Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “* Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu
Godwin
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 16 of 16

Chủ Đề: Bên dòng sông cỬa lỚn

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Bên dòng sông cỬa lỚn

    Tác giả: Nguyễn Vĩnh Long Hồ



    1. BÊN DÒNG SÔNG CỬA LỚN




    Sông Cửa Lớn là con sông duy nhất ở Việt Nam chảy từ phía Đông, sang phía Tây. Bắt đầu từ cửa sông Bồ Đề chảy qua Xóm Lớn Ngoài, Xóm Mới, xóm Tắc Biên rồi đến địa phận quận Năm Căn,...cuối cùng chảy qua xóm Ông Trang trước khi thoát ra vịnh Thái Lan bằng vàm sông Cửa Lớn. Phần đất mũi Cà Mau bị tách rời ra khỏi đất mẹ bởi dòng sông Cửa Lớn.

    Vào thập niên 1980, hàng vạn thuyền nhân đã vượt biển tìm tự do qua vàm sông Cửa Lớn. Rất nhiều thuyền nhân vô tội và ghe, tàu đã ở lại vĩnh viễn dưới đáy sông sâu. Đồn công an biên phòng Việt Cộng nằm trên đầu doi giữa vàm sông Cửa Lớn và vàm sông Bảy Háp đã đoạt nhiều mạng sống của họ. Và cho đến mãi hôm nay, sau nhiều thập niên vẫn còn một số thợ lặn chuyên nghiệp từ địa phương khác đến sinh sống dọc theo bờ sông Cửa Lớn. Sở dĩ, họ chọn nơi đây làm chốn sanh cơ lập nhgiệp là vì dưới đáy sông chôn vùi vô số tài sản ghe tàu của thuyền nhân bị đánh chìm. Tất cả những thứ đó như một kho tàng, có thể nuôi sống họ cả đời, chưa kể những di vật của thuyền nhân như nhẫn, bông tai...họ trưng bày trong nhà để cho Việt Kiều về thăm quê hương, tìm lại những kỹ vật của thân nhân. Thường thì họ được Việt Kiều đền ơn rất trọng hậu.

    Vào năm 1982. Hàng ngàn thuyền nhân vượt biển tìm tự do qua vàm sông Cửa Lớn. Vì vậy, Bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Minh Hải đề bạt một cán bộ trung kiên, dốt đặc cán cuốc, nhưng rất tích cực làm Bí thư xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn kiêm Trưởng đồn công an biên phòng sông Cửa Lớn. Đó là một loại cán đáng sợ nhất trần đời vì hắn luôn phấn đấu vượt chỉ tiêu, nhất là phương diện thu thuế thì khỏi phải bàn. Vì vậy, đồng bào trong xã rỉ tay nhau rằng: Nó mà làm, chỉ cần đúng chỉ tiêu thì cũng đủ bỏ mẹ rồi, dân còn cái quần xà lỏn để mặc, còn nó mà phấn đấu vượt chỉ tiêu thì dân có nước ở truồng!

    Từ khi hắn về làm Bí thư Xã nầy, khó có tàu vượt biển nào lọt qua cửa khẩu vàm Cửa Lớn mà không trầy vi tróc vảy. Ban ngày, hắn sục sạo khắp nơi trong xã, từ xóm Tắc Biên đến xóm Rạch Tàu để kiểm tra tàu bè, xem xét hộ khẩu từng gia đình. Nếu thấy nào có người lạ là hắn cho theo dõi sát nút. Đêm đến thì hắn túc trực tại đồn công an biên phòng, canh me các tàu bè vượt biển. Hắn tuyên bố một câu xanh dờn: Ai có ý định vượt biên thì tìm nơi khác. Ngày nào tôi còn làm Bí thư Xã, một con cá lòng tong chưa có giấy phép của tôi cấp, cũng không lội ra biển được, đừng nói chi là ghe tàu!

    Quả thật, từ ngày hắn được cấp trên đề bạt về đây, chỉ mới có vài tháng mà trại tù cải tạo Cây Dừa thuộc tỉnh Minh Hải và trại Kinh Năm ở Chương Thiện đã đầy nhóc những thuyền nhân, đến nỗi không còn chỗ chứa. Hơn hai phần ba số người nầy là do hắn chận bắt được, gởi về tạm giam tại những trại tù nầy.

    Hắn rất hãnh diện về dòng dõi Kách mệnh của gia đình hắn. Cứ nghe hắn kể về gia phả thì đủ biết: dân gốc gác ở Bến Tre, quê hương Đồng Khởi, mà mỗi thành viên trong gia đình hắn đều có liên quan đến hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước. Tên ông nội là Đào Chiến Lũy, ông già tía là Đào Chiến Hào, còn hắn là Đào Địa Đạo. Xã Đạo rất tự hào về thành quả cách mạng của chính bản thân mình là hai cuốn sổ tay: một cái bìa đen và một cái bìa đỏ, lúc nào cũng mang kè kè bên mình.

    Cuốn sổ bìa đen là danh sách những phần tử phản động trong xã, đứng đầu sổ là dì Tư Lụi, nhà dì bên nầy bờ sông Cửa Lớn. Dì Tư nổi tiếng kể từ khi Hiệp định Paris 1973 ra đời, sau khi tuyên bố một câu rất hách xì xằng: Mấy thằng Việt Cộng chun vô cái lỗ chó nào, tui cũng chế nước sôi cho nó chun ra, tui lấy dao lụi bỏ mẹ nó cho bà con coi!. Tháng 3 năm 1975, chồng dì Tư là lính Địa Phương Quân tử trận tại đồn kinh Bà Bèo, chồng chết để lại cho dì Tư ba mặt con. Bốn năm sau, dì cho hai con trai là Đại và Trung vượt biên tìm tự do, cô con gái lớn thì ở lại. Còn cuốn sổ tay bìa đỏ ghi danh sách những người có công với cách mạng, đứng đầu sổ là dì Sáu. Nhưng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, dân trong ấp Xóm Lớn gọi là dì Sáu Tét, mà tét cái chi mới được vậy hè?

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thắm ở phía trong, hai tay nắm sợi dây thừng, kéo cái phên cửa lên. Xã Đạo đứng phía ngoài, khom lưng, gồng mình nâng lên . Xã Đạo than thầm trong bụng: “Cái phên cửa bằng ván gì mà nặng bỏ mẹ!” Hắn không ngờ, cái phên cửa được chị em Thắm tăng cường thêm một khúc gỗ to tổ chảng buộc chặc ở phía sau. Cái phên cửa từ từ kéo lên. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, cũng đủ sáng cho Xã Đạo thấy nàng đang đứng nhó gót trên cái ghế đẩu, đang lui cui buộc sợi dây thừng trên kèo nhà. Nhè lúc nầy mà cái sợi dây lưng quần mắc dịch bỗng đứt nghe một cái bựt, làm cái quần của Thắm đang mặc không ai cởi mà tự động tụt xuống. Xã Đạo nhìn thấy sững sờ, mồm há hốc, đứng chết trân như trời trồng, không kịp phản ứng gì cả. Thắm mắc cở quá, buông sợi dây thừng, lấy hai bàn tay che cái ngàn vàng lại... làm cái phên cửa không người lái sập xuống, đập vào hai ống quyển Xã Đạo nghe một cái rầm. Và cả thân người của hắn văng bắn ra ngoài sân, rớt xuống đất một cái ạch.

    Dì Tư nghe tiếng động, mở cửa trước, đi ra vòng ra phía sau chái nhà bếp, Thắm lót tót đi sau. Nàng thấy Xã Đạo nằm lăn lộn trên dưới đất, mặt mày nhăn nhó, trông có vẻ đau đớn lắm. Thắm đở hắn ngồi dậy, âu yếm, hỏi:

    -“Anh Bí thư Xã có sau không? Cho Thắm xin lổi nghe!”

    -“Cái phên cửa đập trúng hai cái ống quyển. Bầu cũng chết, đừng nói chi Bí. Chắc chuyến nầy phải chống nạng mà đi.” Xã Đạo chữi thầm. “Mẹ bà nó, cơm dưng tới miệng mà ăn không được. Tức chết đi thôi!”

    Thắm dìu Xã Đạo xuống xuồng. Hắn cho máy nổ, rồi phóng thẳng về hướng trụ sở xã. Còn Thắm cười mủm mỉm một mình: “Mầy mà đụng tới bà là từ chết cho tới bị thương!”

    *

    Sáng hôm sau, chị em Thắm ra trụ sở UBND xã. Hạnh xin giấy phép về Sài Gòn hai ngày để thăm bà con. Thắm thì hỏi thăm Xã Đạo về tai nạn tối qua. Thấy Thắm đến thăm, Xã Đạo mừng lắm, nhưng làm mặt giận. Thắm vỗ về, an ủi:

    -“Thôi mà ông xã, cho Thắm vuốt giận đi, tai nạn rủi ro chớ bộ! Thắm có muốn đâu nà,” Thắm làm ra vẻ nghiêm chỉnh, hỏi. “Thắm hỏi thiệt ông xã nghen; vậy chớ, anh có muốn cưới em làm vợ không?”

    Xã Đạo nghe hỏi, mắt sáng lên, chớp chớp mấy cái, nói:

    -“Muốn chớ sao không! Thắm đẹp như vầy, ngu sao mà không muốn chớ!”

    Thắm rơm rớm nước mắt, nói:

    -“Thân em góa bụa lâu rồi, cũng muốn lấy chồng cho xong. Nhưng mà anh ơi! lấy chồng cho đáng tấm chồng. Người chồng tương lai phải tài trí song toàn, anh minh thần võ như anh đây, em mới chịu trao thân gởi phận bèo.”

    Xã Đạo nghe nguời đẹp khen, khoái chí cười híp cả mắt, quên cả đau đớn, hỏi:

    -“Vậy chớ Thắm muốn làm bà xã của qua không?”

    -“Muốn chớ sao không, hỏi ngộ chưa!” Thắm ra điều kiện. “Nhưng, phải cưới hỏi đàng hoàng, em không chịu xách gói theo không đâu nghen!”

    -“Chuyện dễ thôi mà,” Xã Đạo nói. “Vậy chớ, chừng nào em muốn làm đám cưới với qua?”

    -“Em coi ngày chọn tháng rồi. Nội trong tháng nầy, lấy chồng rồi ăn mừng Tết Nguyên Đán luôn.”

    Xã Đạo hỏi:

    -“Hôm nay mùng mấy rồi?”

    Thắm tính nhẩm, nói:

    -“Còn một tuần lễ nữa là đến ngày đưa ông Táo về trời. Đám cưới tổ chức vào ngày tất niên, động phòng vào đêm giao thừa, rồi sáng mừng năm mới luôn. Anh tính sao?”

    -“Như vậy cũng gọn, nhưng cận ngày quá! Qua sợ lễ cưới tổ chức không chu đáo, thiệt thòi cho Thắm!”

    -“Cái gì mà không kịp, lễ cưới đơn giản thôi mà, rình rang làm chi cho tốn kém,” Thắm giọng chân tình, vui vẻ nói. “Mọi việc để em lo, anh an tâm lo việc nhà nước đi.”

    Cái tin Xã Đạo cưới cô Thắm, cháu bà Tư Lụi, làm áp trại phu nhân được loan truyền nhanh chóng, cả cái xã Hàng Vịnh nầy ai cũng biết. Thắm lo chạy đôn, chạy đáo nào là mua vật liệu trang hoàng nhà cửa, chốn loan phòng, nào là mua một con heo đúng tạ, đạt thiệp mời bà con trong xã...

    *


  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đúng ngày 23 âm lịch là ngày đưa Ông Táo về trời, mọi việc chuẩn bị gần như hoàn tất. Sáng sớm hôm đó, Khải - chồng Hạnh - dùng ghe tam bản có gắn máy đuôi tôm, chạy ra chợ huyện Năm Căn mua sắm thêm đủ thứ thực phẩm, thuốc men, xăng dầu, và không quên mua trên 20 kí lòng heo cho Thắm để làm phá lấu... phục vụ quan khách trong ngày lễ vu qui.

    Đến 10 giờ ngày hôm đó, Hoành rủ Xã Đạo ra đứng trước trụ sở xã hút thuốc lá. Khoảng 15 phút sau; bất ngờ, có một tên Thượng úy VC, cỡi xe Honda màu đỏ chói, phóng ngang qua trụ sở xã một cái vèo, làm Xã Đạo giựt mình, hỏi Hoành:

    -“Ủa, ông Thượng úy nầy thuộc đơn vị nào vậy cà? Tại sao ổng đến Xã nầy mà huyện Năm Căn không báo cho tao biết trước?”

    -“Đồng chí còn không biết, làm sao tôi biết chớ,” Hoành động não suy nghĩ, rồi nói. “Để tôi đi điều tra ổng từ đâu đến? Ghé nhà ai? Làm gì? Tôi sẽ báo cáo đồng chí.”

    Ba ngày sau. Hoành gặp riêng Xã Đạo, báo cáo tình hình cụ thể:

    -“Tôi thấy chuyện nầy có điều gì mờ ám, không biết giữa Thắm và bà Tư Lụi có âm mưu gì đây,” Hoành làm ra vẻ quan trọng, nói. “Tôi dọ hỏi bà con trong xóm, họ khẳng định có thấy một ông Thượng úy cỡi xe Honda màu đỏ, ghé vô nhà bà Tư vào ngày đó! Nhưng, không ai thấy ổng trở ra.Tôi có ra tận xóm Ông Trang ngoài vàm sông Cửa Lớn tra hỏi nhiều người, cũng không một ai thấy ông ta cả. Tôi bèn ghé nhà bà Tư, làm bộ đến thăm cô Thắm, thấy chiếc xe Honda màu đỏ vẫn còn để trong nhà, còn người thì biến đi đâu mất tiêu.”

    Xã Đạo đặt nghi vấn:

    -“Chẳng lẽ ông ta bị thủ tiêu?”

    -“Cũng có thế lắm! Bọn Ngụy bây giờ kinh lắm,” Hoành đề nghị. “Dù sao, đồng chí cũng phải đề cao cảnh giác, biết đâu...cô Thắm là nữ sát thủ trong tổ chức phản động nào đó không chừng!”

    -“Mầy nói, tao nghe cũng có lý,” Xã Đạo suy nghĩ một hồi, rồi nói. “Đồng chí phải nhanh chóng tiếp cận nhà bà Tư, bám sát theo dõi cô Thắm, rồi báo cáo tình hình cụ thể, để tao khẩn trương tìm biện pháp khắc phục sự cố nầy. ”

    Hoành nói:

    -“Tôi tạm thời vắng mặt tại trụ sở UBND xã vài hôm, để nhanh chóng hoàn thành công tác do đồng chí giao phó.”

    -“Được, tốt lắm!”

    *

    Ngay tối hôm đó. Tại nhà dì Tư có một cuộc họp mặt gia đình để duyệt sét lại toàn bộ kế hoạch vượt biển lần cuối cùng, gồm có dì Tư, vợ chồng Hạnh, Thắm, Lài, Hoành và Mạnh là người đã cải trang làm Thượng úy VC.

    Thắm báo cáo tình hình:

    -“Sáng mai là 27 A.L, chỉ còn ba hôm nữa là 30 Tết cũng là ngày làm lễ cưới giả giữa Thắm và Xã Đạo. Đúng theo như kế hoạch, nhiệm vụ của Thắm là làm thế nào điều hai chiếc giang tốc đỉnh rời đồn công an biên phòng trước đêm giao thừa. Anh Khải khi nghe súng nổ thì báo cho tài công, nổ máy tàu đánh cá liền, xả hết tốc độ vọt ra vàm sông Cửa Biển. Em trai tôi là Mạnh sẽ phụ giúp tài công lái tàu và la bàn .”

    Khải nói:

    -“Trước đêm giao thừa, tôi sẽ cho tàu di chuyển tại đầu vàm Rạch Tàu đúng theo kế hoạch của dì Thắm. Thực phẩm, xăng dầu, nước ngọt...đủ dùng trong 10 ngày.”

    Hoành nói:

    -“Tôi có một cô em gái, trạc tuổi cô Lài, nó muốn vượt biên ra nước ngoài. Nếu tàu còn chỗ trống, xin anh chị dành cho nó một chỗ.”

    Hạnh nói:

    -“Chuyện nhỏ thôi mà! Chuyến nầy chỉ có dành cho người trong gia đình, còn thiếu gì chỗ!”


  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    -“Tối mai, cậu Hoành nhớ đưa cô em gái đến đây trước nửa đêm. Anh Khải sẽ đem ghe đến, bốc tất cả mọi người, chở đến điểm tập trung, chờ xuống tàu. Thằng Hiếu còn phải hoàn tất một vai diễn nữa, và nó sẽ là người đến điểm tập trung sau cùng,” Thắm rưng rưng nước mắt, nói tiếp. “Tôi xin gởi gắm thằng Hiếu cho tất cả mọi người trên tàu chăm sóc cháu dùm! Tôi phải ở lại để phụng dưỡng cha già và nuôi chồng còn kẹt trong trại tù cải tạo.”

    Trước khi chia tay, Thắm dặn Hoành có mặt tại nhà dì Tư vào lúc 8 giờ sáng mai, để dẫn thằng Hiếu đi diễn nốt vai trò của nó. Chuyến vượt biên lần nầy, thành công hay thất bại đều tùy thuộc vào vai diễn của thằng Hiếu...

    Ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng. Hoành chạy xe Honda đến nhà dì Tư. Thắm đã pha trà và một dĩa cơm tắm bì để dành cho Hoành dùng điểm tâm. Thấy Thắm chu đáo quá, Hoành rất cảm động. Chờ Hoành ăn uống xong, Thắm lo lắng, hỏi:

    -“Sao, cậu thấy kế nầy áp dụng với Xã Đạo lấy ăn không? Thất bại là tan nát đời chị đó nghe, cậu Hoành!”

    -“Chị Thắm cứ an tâm đi! Chắc ăn như bắp, lo gì cho mệt người! Ông già em bày mưu nầy cho em đó, chị Thắm à! Chuyến đi nầy phải thành công, chẳng những giúp gia đình dì Tư, chị và cả gia đình em đều được nhờ.”

    -“Kế gì mà đơn giãn quá! Chị sợ không thành công!”

    Hoành cười tự tin, nói:

    -“Ông già em thường dạy: “Mưu kế là dùng để chế ngự, có kế chế ngự được người ngu mà không chế ngự được người trí. Ngược lại, có kế chế ngự được người trí mà không chế ngự được kẻ ngu.” Không ai hiểu Xã Đạo bằng em. Hắn là loại cán ngố, cái kế nầy tuy tầm thường nhưng sẽ chế ngự được hắn cho chị xem.”

    Thắm nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, thấy đã gần 9 giờ, nên chạy đi lo thay quần áo cho thằng Hiếu, rồi dắt nó ra nhà trước giao cho Hoành, dẫn nó ra trụ sở UBND xã Hàng Vịnh gặp Xã Đạo.

    Khoảng 20 phút sau, Hoành chở thằng Hiếu đến trước trụ sở xã. Hoành bảo thằng thằng nhỏ đứng ngoài sân chờ. Còn mình vào văn phòng Bí thư xã gặp Xã Đạo trước. Vừa thấy mặt hắn, Hoành kể công:

    -“Thiệt, đúng y chang như đồng chí dự đoán! Tôi ngồi phục ở đằng sau vườn nhà dì Tư gần suốt đêm qua để theo dõi. Đến nửa đêm, tôi thấy dì Tư và Thắm đốt đuốc đi ra ngoài mé vườn, gần đám bụi chuối. Tôi liền bám theo bén gót, nghe Thắm nói: “Mình chôn cạn quá, nó bốc mùi thúi rồi đó! Chánh quyền mà phát hiện được, dì cháu mình đi tù mọt gông!”

    Xã Đạo nghe nói sợ tái mặt, hỏi:

    -“Mầy có ngữi thấy mùi hôi thúi gì không?”

    Hoành nhăn mặt, nói:

    -“Mùi hôi thúi bốc lên nồng nặc! Đúng là mùi xác chết rồi!”

    Xã Đạo bán tín bán nghi, nói:

    -“Như vậy, là đồng chí Thượng úy bị ám sát chết rồi!”

    -“Không sai!” Hoành quyết đoán. “Cô Thắm là sát thủ của bọn Ngụy phản động, chớ không ai khác!”

    -“Mầy có chứng cớ gì không?”

    -“Trời gần sáng, tôi nghe thằng Hiếu nó khóc ré lên đòi đi gặp chú Đạo. Nhìn qua kẽ vách, tôi cô Thắm trói gô nó lại ở cột nhà, làm thằng nhỏ không nhúc nhích, cục cựa được. Tôi phải chờ dì Tư và Thắm đi chợ, tôi mới lẻn vào nhà, cắt dây trói, dẫn nó về đây, gặp chú Đạo của nó,” Hoành chặc lưỡi, nói. “Không hiểu sao, thằng Hiếu nó thương chú Đạo hết biết, à nghen!”

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    -“Thằng Hiếu đâu?”

    -“Nó đang chơi ở ngoài sân, để tôi ra dẫn nó vô gặp đồng chí!”

    Vừa thấy mặt Xã Đạo là thằng Hiếu nhào tới ôm hắn khóc sướt mướt. Xã Đạo ôm thằng Hiếu vào lòng vỗ về:

    -“Xảy ra chuyện gì? Nói cho chú Đạo nghe coi! Tại sao mẹ lại trói con?”

    Thằng Hiếu lấy tay áo, quẹt nước mắt, nói:

    -“Má muốn giết chú đó! Con đòi đi gặp chú báo cáo! Má sợ nên trói con lại!”

    Xã Đạo nghe Hiếu nói, trống ngực đánh lô tô, trán vã mồ hôi, giọng run run, hỏi:

    -“Tại sao má con muốn giết chú?”

    Thằng Hiếu nói cho hả cơn giận:

    -“Má con thù ghét bọn Việt Cộng lắm! Má nói, họ bắt cha con đi tù cải tạo nè! Nhưng mà, con có biết cha con là ai đâu? Hiếu chỉ biết chú Đạo thôi hà!”

    -“Hiếu có thấy mágiết cán bộ VC bằng cách nào không? Nói thật cho chú Đạo biết để đề phòng.”

    -“Cách đây mấy hôm, có một ông VC cỡi xe Honda đến nhà bà Tư xin ngủ nhờ một đêm, chờ tới khuya, má con ra tay! Má con xuất chiêu thấy dễ tè luôn!”

    Xã Đạo mặt mày xanh dờn, tái ngắt, nói lắp bắp:

    -“Má con giết ông ta bằng cách nào vậy, Hiếu?”

    Hiếu vừa nói, vừa diễn tả bằng hành động:

    -“Má con dùng “Thiết sa chưởng”, lúc vận nội công bàn tay đỏ lên như máu, ngũ trảo xòe ra như năm móc sắt, chụp vào hạ bộ, nghiến răng bóp... hai quả trứng gà của ông ta bể nghe một cái bụp...ông ta la lên một tiếng “Trời!” rồi tắt thở.”

    Hiếu nói xong, xòe ngũ trảo, ra chiêu “Kim kê áp noãn”, chụp vào hạ bộ của Xã Đạo làm hắn rùn mình, ớn da gà. Còn Hiếu cũng giựt mình, rút bàn tay lại, nhìn Xã Đạo ngây thơ, hỏi: “Ủa, sao cái quần của chú Đạo ướt nhẹp vậy?”

    Xã Đạo mắc cỡ quá, quay sang Hoành nói:

    -“Mầy đưa thằng Hiếu về nhà, nhớ trói nó lại như cũ, rồi trở về đây, gặp tao liền để tìm cách đối phó.”

    Hoành trấn an:

    -“Đồng chí lo lắng thái quá! Thằng nhóc nầy coi quá nhiều phim bộ Hồng Kông nên mới tưởng tượng ra quái chiêu “Thiêt sa chưởng” thôi mà.”

    Hoành chở thằng Hiếu thẳng về nhà giao cho Thắm, đang đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ tin. Bỗng thấy Hoành cười toe toét, dẫn thằng Hiếu vô nhà, Thắm cũng an tâm, hỏi:

    -“Chuyện diễn biến ra sao rồi? Kể lại cho chị Thắm nghe coi!”

    Hoành khen hết lời:

    -“Thật em không ngờ, cháu Hiếu diễn đạt lắm, làm Xã Đạo sợ té đái luôn! Vai diễn của cháu Hiếu xong rồi, chị gởi cháu theo anh Khải tối nay để chị rảnh tay. Thôi, bây giờ em phải trở về trụ sở để gặp hắn, chuẩn bị bước kế tiếp.”


  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Khoảng nửa tiếng sau. Hoành về tới trụ sở gặp Xã Đạo bàn bạc kế hoạch để đập tan âm mưu ám sát cán bộ cách mạng của bọn “Ngụy” phản động. Xã Đạo vỗ vai Hoành khen:

    -“Đồng chí Hoành động não vấn đề nầy rất có trình độ,” Xã Đạo lắc đầu, nói. “Không ngờ, người đẹp như Thắm lại là một sát thủ tàn độc.”

    Hoành hỏi:

    -“Đồng chí muốn giải quyết cụ thể vấn đề nầy như thế nào?”

    Xã Đạo gằn giọng:

    -“Ngay tối nay, tao điều động lực lượng công an biên phòng, đến bao vây và bắt trọn ổ bọn chúng nó. Sáng mai, lập Tòa Án Nhân Dân xử bắn liền tại chỗ để làm gương. Ở đây tao là pháp luật, pháp luật cũng là tao!”

    Hoành nhún vai, nói:

    -“Đồng chí phải kiên trì, chớ nóng vội sẽ hư bột, hư đường hết! Theo tôi nghĩ, phải có một tổ chức quan trọng của bọn Ngụy phản động, đứng sau lưng Thắm, giựt dây. Vì vậy, đồng chí cứ việc tiến hành hôn lễ, tôi sẽ giăng bẫy, bắt tất cả những người lạ mặt trong đêm tân hôn để điều tra! Đồng chí nghĩ sao?”

    Xã Đạo gật gù, khen:

    -“Đúng! Đúng! Đúng! Đồng chí Hoành nói chí phải. Nếu phá vỡ được tổ chức phản động nầy thì cái ghế Bí Thư Huyện Ủy Năm Căn chắc chắn sẽ thuộc về tao.”

    -“À quên, đồng chí phải đề cao cảnh giác, trong khi làm lễ “động phòng hoa chúc” với người đẹp sát thủ. Phải lo bảo vệ hai quả...trứng gà của đồng chí cho cẩn thận đó! Nếu Thắm giở trò, đồng chí nổ ba phát súng chỉ thiên báo động, lực lượng công an biên phòng sẽ vượt sóng về đây, tóm cổ nó ngay!”

    *

    Ngày lễ Tân Hôn diễn ra đúng theo chương trình đã in trong “Thiệp mời” quan khách. Đúng 5 giờ chiều ngày 30 Tết, Xã Đạo trong bộ quân phục bằng vải kaki Nam Định, lủng lẳng mấy cái huy chương đeo lòng thòng trước ngực, chân mang giày sô, không biết lượm được ở đâu. Còn Thắm ăn mặc thật đơn giãn, cái áo dài màu vàng nhạt, có đính một bông hồng trên ngực áo. Cả hai đứng ngoài cổng chờ quan khách.

    Đến 7 giờ tối, tất cả viên chức địa phương, bà con hàng xóm đều đến đông đủ, trên dưới 50 người, chia nhau ngồi 6 cái bàn tròn, nhưng không một tên công an nào lai vãng. Mấy chàng trai làng tiếc hùi hụi: “Tiếc cho một bông hoa lài cắm bãi phân trâu.” Dưới ánh đèn hai cây manchon sáng rực, họ ăn uống vui vẻ, tiếng cụng ly côm cóp, mấy con sâu rượu thi nhau uống đế như uống nước lã. Xã Đạo luôn luôn đề cao cảnh giác đến mức cao độ, viện cớ mệt, không nhấp môi một giọt rượu. Còn quan khách thì rượu vào lời ra, tiếng cười nói ồn ào như ngày hội lớn... Khoảng một giờ sau, Hoành thì thầm bên tai Xã Đạo, rồi âm thầm biến mất ngoài bờ sông. Kế đó, dì Tư và Thủy cũng lui gót, nhường căn nhà cho “Tân lang và Tân giai nhân” động phòng hoa chúc.

    Gần nửa đêm tiệc tàn, đồ nhậu đã sạch trơn, rượu cũng cạn láng. Mọi người rủ nhau thơ thới ra về. Bây giờ chỉ còn lại cô dâu, chú rể trơ trọi ở trong nhà. Thắm vào trong buồng ngủ trước, thay đổi xiêm y, chờ Xã Đạo vô động phòng. Chờ gần cả tiếng đồng hồ mà không thấy hắn vào buồng, nàng giục:

    -“Khuya rồi, vô lãng mạn với em đi chớ, ông xã ơi!”

    Xã Đạo đứng xớ rớ trước cửa buồng từ nãy giờ, trống ngực đánh thình thịch, không dám bước vô. Nghe Thắm giục, hắn bất đắc dĩ lên tiếng:

    -“Được rồi, qua vô liền!”

    Xã Đạo hai bàn tay bụm háng, lo bảo vệ hai quả...trứng gà, dùng chân đá cánh cửa mở ra, rón rén bước vô buồng mà cặp mắt láo liên... thì nội mẹ ơi! Thắm đứng trên giường chờ sẵn từ lúc nào, bàn tay phải được Thắm dùng son môi, quẹt lên, đỏ rực như máu, quơ qua, quơ lại trước ngực. Xã Đạo hồn phi phách tán, chưa kịp hoàn hồn. Bỗng nghe Thắm hét một tiếng thật lớn, từ trên giường phi thân xuống đất, ngũ trảo xòe ra như năm cái móc sắt, chụp vào hạ bộ của hắn. Xã Đạo sợ dựng tóc gáy, đạp tung cánh cửa, ù té chạy ra ngoài sân, miệng thì la bài hãi:

    -“Mồ tổ cha mầy! Muốn dùng “Thiết sa chưởng” bóp dái tao cho chết hả? Đồ quỉ cái! Đồ chằn tinh, gấu ngựa!”

    Xã Đạo xô bàn ghế, chạy trối chết ra ngoài bờ sông. Thắm đuổi theo bén gót, chờn vờn định phóng tới. Xã Đạo điếng hồn, rút cây K 54 bắn ba phát súng chỉ thiên: “Đoành! Đoành! Đoành!” báo động.


  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,759
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tại đồn công an biên phòng vàm sông Cửa Lớn. Hoành nghe ba phát súng nổ liền giục bọn công an biên phòng nhảy xuống tàu. Hai chiếc giang tốc đỉnh gầm rú lên, cất mũi, lướt sóng, phóng như bay về hướng nhà dì Tư.

    Tại vàm Rạch Tàu, vợ chồng Hạnh khoát tay ra hiệu cho tài công nổ máy tàu, vọt lẹ ra Vịnh Thái Lan, mất hút trong bóng đêm. Hạnh chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng gào thảm thiết của thằng Hiếu gọi mẹ: “Má ơi! Má ơi! Má...” tiếng kêu của nó lãng dần, loãng dần...giữa trời biển mênh mông lộng gió.

    Trong lúc đó, tại nhà dì Tư Lụi tình hình có vẻ căng thẳng lắm. Thắm bị trói thúc ké, đang ngồi bẹp dưới đất. Còn Xã Đạo chỉ huy toán công an, đào xới khu vực chung quanh bụi chuối. Bỗng một tên trong bọn hét lên: “Báo cáo đồng chí! Tìm thấy xác chết rồi!”. Hắn mừng rỡ, bảo mở bao bố ra, rồi hí hửng cầm đèn pin rọi vào. Xã Đạo và bọn công an tiu nghỉu...thì ra bao bố đựng đầy lòng heo đã thối rữa, vòi bọ lúc nhúc, đang bốc mùi thúi hoắc.

    Biết mình hố to, Xã Đạo đích thân cỡi trói cho Thắm, van xin nàng”

    -“Chỉ hiểu lầm hôi mà, đừng giận qua nghe Thắm!”

    Thắm giẫy nẩy lên, nói:

    -“Tui mua lầm lòng heo gạo, sợ chồng ăn vô bị bịnh, nên tui mới đem chôn chớ bộ!” Thắm giả vờ khóc rống lên. “Đã vậy, chồng không thương, còn làm nhục tui, trói thúc ké tui. Thắm còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa chớ!”

    Xã Đạo hỏi gỡ gạc:

    -“Chiếc xe Honda màu đỏ còn đây! Còn ông Thượng Úy ghé vô nhà dì Tư bữa hổm đâu?”

    -“Ông ta đến bán chiếc xe Honda cho tui,” Thắm móc tờ hóa đơn trong túi ra, đưa cho hắn, nói gằn. “Tờ giấy bán xe đây nè, coi đi cha!”

    Xã Đạo năn nỉ hết lời, nhưng Thắm nhất định cự tuyệt, đành phải lủi thủi kéo bộ hạ ra về.

    Sáng sớm hôm sau, Xã Đạo và Hoành đang đứng trước trụ sở UBND xã hút thuốc lá thì thấy Thắm lái chiếc xe Honda màu đỏ chói, phóng như bay ngang qua trụ sở, hướng về liên tỉnh lộ 12 để chạy ra thị xã Cà Mau, để lại phía sau một vết bụi mờ. Xã Đạo ngơ ngác nhìn theo Thắm, rồi lẩm bẩm, chửi thề: “Mẹ bà nó! Cơm dưng tới miệng mà ăn không được! Tức ơi là tức...”


    Hết

    Nguyễn Vĩnh Long Hồ


Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. "Dòng sông" nằm trên... sông
    By sophienguyen in forum Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-03-2011, 11:15 PM
  2. Dòng sông
    By giavui in forum Truyện Ngắn
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 04-27-2011, 03:00 PM
  3. Bên Dòng Misissipi - 6/6 DVD
    By FilmFan in forum Phóng Sự - Tài Liệu Lịch Sử
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-11-2011, 12:45 PM
  4. Dòng sông hờ hửng
    By giavui in forum Truyện Audio Giải Trí
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-12-2010, 12:49 AM
  5. Bên dòng sông tƯƠng
    By giavui in forum Truyện Ngắn
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-09-2010, 03:58 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •