Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhấtt để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con sô "hai".
Lord Byron
Trang 1 / 9 123 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 90

Chủ Đề: Độc Nhãn Hắc Lang

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose

    Độc Nhãn Hắc Lang


    Vô Danh Tiên Sinh



    CHƯƠNG 1: MỘT ĐÁM TANG
    Cát vàng mênh mông…

    Gió thu lạnh lùng…

    Giữa bãi sa mạc mênh mông, bỗng có một bóng đen lướt nhanh qua như một làn tên xẹt. Bóng đen ấy nhắm thẳng một sườn núi phi vút tới.

    Khi bóng đen ấy vừa khuất dạng, thì có một bóng đen thứ hai, cũng xuất hiện ngay vị trí cũ, nhắm bóng đen vừa rồi đuổi gấp theo…

    Hu… hu…! Tiếng khóc của một đứa bé bỗng vang lên.

    Thì ra bóng đen xuất hiện đầu tiên ấy, chính là một cô gái mặc áo đen, tuổi trạc mười bảy mười tám, trên lưng đang cõng một đứa bé trai độ ba tuổi.

    Đôi mắt của cô gái áo đen, đầy những tia sáng oán hận căm thù, cô nghẹn ngào nói :

    – Đệ đệ, chớ nên khóc… Nếu không, kẻ địch nghe được thì chúng ta không thể trốn thoát nữa… Đệ đệ, em ngoan đi.

    Đứa bé lộ vẻ khiếp sợ, rồi im ngay tiếng khóc.

    Cô gái áo đen lại nói :

    – Đệ đệ, tên em gọi là Thích Đinh Nhạn…, đệ đệ, rồi có ngày em phải trả mối thù đẫm máu đối với tên Truy Hồn kiếm khách Bang chủ của Cô Lâu bang đã sát hại cha mẹ ta…

    Câu nói của cô gái áo đen chưa dứt, thì thốt nhiên, một giọng cười lạnh lùng từ phía sau truyền đến.

    Thì ra cái bóng đen thứ hai đã đứng sừng sững tại phía sau cô gái áo đen tự bao giờ. Người ấy cười lạnh lùng nói :

    – Bọn ranh con kia, các ngươi liệu có chạy thoát được chăng.

    Cô gái áo đen biến hẳn sắc mặt, quát rằng :

    – Bọn các ngươi định giết không chừa một mạng sống hay sao.

    – Đúng thế! Phấn Diện Sứ Giả ta tuân lệnh đến đây. Tất nhiên, các ngươi không làm sao thoát khỏi tay ta được.

    – Lão tặc! Ta sẽ đổi mạng với ngươi!

    Câu nói chưa dứt, thì cô gái áo đen đã vung chưởng đánh nghe một tiếng vút về phía Phấn Diện Sứ Giả.

    Chưởng thế vừa rồi là do cô gái áo đen đã đem toàn lực đánh ra với mục đích lấy mạng đổi mạng. Do đó, luồng chưởng phong mạnh mẽ như có thể xô lật cả núi, ào ào cuốn thẳng về phía ngực của Phấn Diện Sứ Giả.

    Phấn Diện Sứ Giả lạnh lùng quát rằng :

    – Ngươi muốn chết mà!

    Tiếng “mà” chưa dứt thì tay mặt của y đã thò ra, rồi lao mình về phía trước, vung chưởng trái ra công thẳng vào cô gái áo đen.

    Phình!…

    Một tiếng dội khô khan, cô gái áo đen liền bị hất tung ra xa ngoài một trượng.

    Chiếc miệng anh đào bé nhỏ của cô ha ra nhổ liên tiếp ba ngụm máu.

    Trong khi cô gái áo đen bị hất tung đi, thì đứa bé trai trên lưng của cô ta bỗng sút tay rơi xuống đất!

    Tức thì Phấn Diên Sứ Giả nhảy một bước dài đến sát bên cạnh đứa bé ấy, chụp nó như chụp một con gà rồi nhấc bổng lên…

    Cô gái áo đen kêu lên như cuồng dại :

    – Hãy thả… thả em tôi ra…

    Cùng một lượt với tiếng gào ấy, nàng lại lao mình đến Phấn Diện Sứ Giả lần thứ hai. Phấn Diện Sứ Giả vung cánh tay mặt lên, tức thì cô gái áo đen lại bị luồng chưởng lực bắn ra sau mấy bước.

    Thốt nhiên, hai đầu gối cô gái áo đen bỗng sụm xuống, cô quỳ trên đất, cất tiếng vang xin :

    – Phấn Diện Sứ Giả… tôi van xin ông… xin ông thả em tôi ra…

    Phấn Diện Sứ Giả cười lạnh lùng, liếc mắt nhìn cô gái áo đen đang quỳ trên đất.

    Hắn nhếch miệng cười đầy gian ác sâu hiểm, nói :

    – Được! Nhưng… Ha ha, ta cần thân xác cô làm điều kiện trao đổi….

    Cô gái áo đen tái hẳn sắc mặt, nghiến răng nói :

    – Cũng được, chỉ cần ông thả em tôi!

    – Được!

    Phấn Diện Sứ Giả liền cất tiếng cười lạnh lùng. Nhưng tiếng cười vang trong không gian vọng lại!

    Hai người cúi đầu nhìn xuống, thì thấy dưới chân núi có hàng ngàn con sói đang ngửa cổ ngóng lên…!

    Phấn Diện Sứ Giả thấy thế không khỏi rùng mình. Hắn bèn nhanh nhẹn lao mình tới cạnh cô gái, rồi nhấc bổng nàng lên chạy thẳng về phía bãi đá ngổn ngang..

    Chẳng bao lâu, từ phía sau bãi đá ấy, có một cô gái đầu tóc rối bù, đang loạng choạng bước ra, đôi má ràn rụa lệ thắm. Cô gái ấy chính là cô gái áo đen.

    Thằng bé trông thấy chị, liền cất tiếng gọi :

    – Tỷ tỷ…

    Dứt lời nó chạy ào tới ngả vào lòng cô gái áo đen. Cô gái áo đen gào lên :

    – Đệ đệ….

    Thế rồi hai chị em ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Bên dưới sườn núi tiếng sói tru nối tiếp vang lên không ngừng.

    Một tiếng cười lạnh lùng bất ngờ từ phía sau lưng hai chị em cô gái vọng đến. Cô gái áo đen liền xô đứa em trai từ trong lòng ra, nhanh nhẹn quay mình trở lại, thì thấy Phấn Diện Sứ Giả đã siết chặt một thanh trường kiếm trong tay, mặt đầy sát khí, đứng sững tại đấy tự bao giờ!

    Cô gái áo đen kinh hoàng buột miệng kêu lên :

    – Ngươi….

    Câu nói chưa dứt, thì thấy Phấn Diện Sứ Giả đã vung lưỡi kiếm lên, tức thì ánh thép chiếu ngời, rồi tiếp theo một tiếng gào thảm thiết, máu tươi vung tóe khắp nơi.

    Thì ra lưỡi kiếm đã đâm thẳng vào bả vai cô gái khiến cô ta té khụy xuống đất!

    Nàng cất giọng hổn hển nói :

    – Phấn Diện Sứ Giả, ngươi hiếp ta rồi lại giết ta…. ngươi… ngươi là loài mặt người dạ thú. Thích Thiết Hoa ta… dù có chết nhưng hồn ta vẫn không buông tha ngươi đâu!

    Thích Đinh Nhạn bỗng chạy tới ôm chầm lấy người chị mình. Phấn Diện Sứ Giả liền chụp lấy Thích Đinh Nhạn quát rằng :

    – Ranh con! Ngươi cũng không sống được, hãy xuống làm mồi cho lũ sói đi!

    Phấn Diện Sứ Giả vừa dứt lời, hắn vun tay ném Thích Đinh Nhạn xuống dưới chân núi, nơi bầy sói đang tụ tập. Thích Đinh Nhạn chỉ kịp gào lên một tiếng kinh hoàng…

    Và, liền đó, ở dưới chân núi lại có tiếng tru lên không ngớt.

    Tiếng sói tru và tiếng cười như cuồng dại của Phấn Diện Sứ Giả hoà thành một âm điệu rùng rợn không thể tưởng tượng được, khiến ai nghe đến cũng phải nổi da gà khắp cả người.

    Tiếng gió nổi dậy ào ào! Lá rừng không ngớt xào xạc. Dường như đang khóc than trước một cảnh hy hữu ở trên đời.

    Phấn Diện Sứ Giả xoay người vừa cất tiếng cười cuồng dại vừa nhắm hướng đường của bỏ chạy như bay, chẳng mấy chốc đã mất hút giữa bãi cát vàng mênh mông…

    Trên sườn núi, cô gái áo đen đang nằm im lìm trên mặt đất. Phía dưới sườn núi, tiếng sói tru rợn người vẫn nối tiếp không hề dứt…

    Thế nhưng, gió cát vẫn cuốn ào ào như cũ. Cảnh tượng chung quanh vẫn giống như thuở nào. Dường như màn thảm kịch rùng rợn vừa rồi chẳng hề có xảy ra tại đây vậy.

    * * * * *

    Vẫn biển cát vàng mênh mông…

    Vẫn ngọn gió thu lạnh lùng…

    Boong!…

    Một tiếng chuông ngân dài hoà lẫn giữa tiếng gió cát đang thổi ào ạt. Tiếp đó, lại có tiếng mõ, tiếng tụng kinh nhịp nhàng từ xa vọng lại.

    Trong Hoàng Sa cốc, bỗng có bốn năm mươi người xuất hiện giữa cơn bão cát.

    Trong số ấy, có mười mấy tên đàn ông lực lưỡng mặc đồ võ gọn gàng, đang khiêng một cỗ quan tài thật lạ lùng.

    Sở dĩ nói lạ lùng là vì cỗ quan tài ấy làm toàn bằng đồng đỏ. Hơn nữa, hai bên hông quan tài lại chạm hai con rồng xanh, trông linh động như sống.

    Theo sau cỗ quan tài, là một thiếu niên mặc áo trắng độ mười bảy mười tám tuổi.

    Người thiếu niên nầy có một thân hình vạm vỡ tráng kiện, làn da ngăm đen láng bóng.

    Đi cạnh người thiếu niên ấy là một lão già tóc đã bạc phơ.

    Phía sau, lại có sáu lão già cùng khiêng một cái rương bạc, và sắc mặc của họ đều có vẻ hết sức đau buồn.

    Khi họ ra khỏi cửa sơn cốc, thì nhắm đi thẳng vào sa mạc…

    Sau khi đã qua khỏi một bãi sa mạc và đến trước một ngọn núi nhỏ, thì tất cả số người ấy, đều dừng chân đứng lại. Trước mặt họ chừng một trượng, có một cái hang to. Trong hang sáng sủa như ban ngày.

    Lão già đứng bên cạnh người thiếu niên áo trắng xoay tròn đôi mắt hạ giọng nói :

    – Người làm mộ đâu rồi.

    – Có kẻ hèn đây!

    Từ trong đám người, có một lão già độ ngũ tuần lách mình bước ra đi đến trước mặt lão già tóc bạc ấy, nói :

    – Thừa tướng có điều chi chỉ dạy.

    Lão già tóc bạc nói :

    – Ngôi mộ do ngươi xây nên, vậy ngươi dẫn đường đưa thánh thể của Vương ta vào trong lòng mộ.

    – Vâng!

    Lão già gầy đét ấy liền bước thẳng vào trong hang trước tiên. Tiếp đó, mười mấy tên khiêng cỗ quan tài nối gót theo lão.

    Suốt dọc đường, mọi người trông thấy cái hang ấy đều do những phiến đá thực to xây dựng nên. Công trình hết sức vĩ đại và khéo léo. Đoàn người đi qua không biết bao nhiêu khúc quanh mới đến một gian nhà đá trông nguy nga lộng lẫy như một cung điện.

    Cỗ quan tài bằng đồng đỏ được đặt nhẹ xuống giữa ngôi điện ấy!

    Tất cả mọi người đều quỳ xuống đất, ngoại trừ người thiếu niên áo trắng vẫn đứng y nguyên chỗ cũ. Trên khung mặt đen sạm của chàng không hề lộ ra một chút tình cảm. Tia mắt đầy oán hận, không ngớt nhìn đăm đăm vào cỗ quan tài bằng đồng kia.

    Lão già tóc bạc trông thấy người thiếu niên áo trắng không chịu quỳ, thì buột miệng quát rằng :

    – Người “bồi táng” sao không chịu quỳ xuống.

    Sắc mặt của người thiếu niên áo trắng lạnh lùng như một khối băng, không hề biểu hiện một sự phản ứng nào cả. Chàng không trả lời mà cũng không chuyển động đôi tròng mắt.

    – Quỳ xuống!

    Lão tóc bạc dùng hai tay đè mạnh đôi vai của chàng thiếu niên xuống!

    Chàng trợn tròn đôi mắt nhìn lão đầy vẻ căm hận, nhưng vẫn im lặng không hề mở miệng nói chi cả.

    Lão tóc bạc sau khi quỳ xuống xong, to tiếng khấn :

    – Kính bẩm Vương tôi, lão thần tuân theo di chúc của Ngài, an táng Ngài vào một ngôi mộ đặc biệt. Xây dựng theo thế trận, không co bọn đạo tặc nào xâm nhập được để khuấy phá thánh thể của Ngài. Càng không có ai vào đây được để trộm mất số bảo vật mà lúc sinh tiền Ngài đã tìm được… Lão thần đã chọn tên Thôi Thiên Hàn để chôn theo ngài. Hắn là một tên tội phạm đã giết chết mẹ ruột nên không thể nào tha thứ được. Mong Vương ngài giữ nó bên mình để sai khiến. Đồng thời xá tội cho nó được nhờ!

    Khấn dứt lời, lão già cúi lạy ba lạy rồi mới đứng thẳng người lên. Bao nhiêu người khác cũng lần lượt đứng dậy. Nhưng, riêng người thiếu niên áo trắng vẫn còn phủ phục dưới đất.

    Lão già tóc bạc đưa mắt ngó qua khắp mọi người một lượt, nói :

    – Ngoài người “bồi táng” còn tất cả hãy lui ra khỏi lòng mộ để đóng kín mộ lại!

    Tất cả mọi người đều theo lệnh lùi ra…

    Riêng người thiếu niên áo trắng vẫn quỳ yên trên đất, không hề nhúc nhích.

    Chẳng bao lâu, bỗng nghe một tiếng “ầm” thật to rung chuyển cả gian phòng.

    Người thiếu niên áo trắng ngơ ngác quay đầu ngó lại thì đã thấy cửa đi vào khi nãy đã bị một tảng đá khổng lồ chắn mất rồi.

    Thế là ngôi mộ đã được khóa kín.

    Người thiếu niên áo trắng liền từ từ đứng lên. Sắc mặt của chàng tràn ngập nét cămg thù, cất tiếng kêu lên :

    – Đây quả là một cuộc mưu sát!

    Tiếng kêu đã gây nên những hồi âm không ngớt kêu “o, o” trong gian phòng đá một lúc thật lâu. Tiếng kêu ấy nghe hết sức thê lương rùng rợn.

    Khi âm thanh của tiếng kêu đó tắt hẳn thì gian phòng đá của ngôi mộ đã trở thành một cảnh im lìm như cõi chết.

    Người thiếu niên áo trắng không cất tiếng gào la nữa. Vì chàng đã hiểu dù có gào la cũng vô ích. Ngôi mộ nầy đã khởi công xây dựng hàng năm theo một trận thế kỳ diệu. Giờ đây đường đi ra đã bị khóa thì còn có mong chi sống sót được.

    Chàng đã bị mưu sát và đã trở thành vật hy sinh dưới danh nghĩa “bồi táng”.

    Chàng không khóc mà chỉ căm hận.

    Chàng nhớ lại địa phương nơi mình đã ở. Một vương quốc hoàn toàn tự lập. Nơi đó, người ngoài rất ít khi đi đến. Quốc vương đã xây dựng nên vương quốc ấy như thế nào, cũng như đã xây dựng tự bao giờ, chàng hoàn toàn không được biết.

    Khi Quốc vương chết đi thì có lệ phải chôn theo một người. Đấy là một tục lệ từ xưa truyền lại. Người “bồi táng” ấy phải là một người phạm nhiều tội ác tày trời. Vì chàng đã hại chế người mẹ ruột của mình, cho nên chàng phải làm người “bồi táng”

    như hôm nay.

    Thôi Thiên Hàn đã tự hỏi bao nhiêu lần: có phải ta đã hại mẹ ta chết không. Và, chàng đã tự trả lời: Đúng thế!

    Mẹ chàng đã chết sau khi ăn những tay nấm do chàng tìm được từ trên núi mang về. Chàng đúng là hung thủ đã giết mẹ. Nhưng, thực ra hành động của chàng hoàn toàn vô ý thức.

    Tất cả mọi người trong thôn ấp đều không hiểu nỗi oan đó của chàng. Họ khinh miệt chàng.

    Bởi thế, hiện nay đối với cuộc sống, chàng hoàn toàn thất vọng. Chàng bằng lòng lãnh lấy cái chết. Nhưng chết như thế nầy thực không đáng. Vì trong trường hợp này rõ ràng chàng đã bị họ mưu sát, đã bị họ dày xéo lên nhân phẩm của mình.

    Trước cỗ quan tài bằng đồng, ngoài hai mươi ngọn nến đang cháy sáng rực, bên cạnh quan tài một cái rương bạc to chứa đầy những châu báu của vị Vương giả đang nằm im lìm!

    Thôi Thiên Hàn đi thẫn thờ quanh gian nhà đá một vòng rồi bỗng bước thẳng đến chiếc rương bạc to ấy.

    Chàng mở nắp rương ra thấy bên trong toàn là những châu báu chói ngời và một thanh bửu kiếm. Trên khóe miệng của chàng bỗng hiện lên một nụ cười lạnh lùng.

    Chàng kéo mạnh nắp rương đậy lại.

    Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng chàng đã cảm thấy hơi thở nặng nề vì không khí quá ngột ngạt. Chàng sắp chết vì ngạt hơi.

    Thốt nhiên, trên đỉnh gian phòng đá ấy bỗng dường như có tiếng khua động.

    Chàng ngửa mặt nhìn lên thì thấy một phiến đá to trên nóc gian phòng đang rung động.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi sửng sốt!

    Chàng cố nghĩ ngợi để đoán xem việc gì đang xảy ra. Nhưng chàng không tài nào hiểu được mọi hiện tượng trước mắt. Có lý đâu bọn quật trộm mộ đã xuất hiện.

    Nhưng, những tiếng động ấy bỗng im bặt. Gian phòng trở lại cảnh im lặng như cũ. Thôi Thiên Hàn vừa hiếu kỳ, vừa có ý nghĩ tìm một con đường sống.

    Chàng nhận rằng, trên nóc ngôi mộ nầy, nếu đã có vật chi đang lay động thì không biết chừng cạy bỏ phiến đá ấy đi, tất có thể thoát ra khỏi nơi đây được.

    Nghĩ đến đây, chàng bỗng đi thẳng đến dỡ nắp chiếc rương bạc, thò tay lấy thanh kiếm báu dài độ ba thước. Thanh trường kiếm nầy chính là vật hàng ngày mang theo mình của vị Thổ Vương, mà khi chết đã chôn theo ông ta.

    Thôi Thiên Hàn biết thanh trường kiếm này chặt sắt như chặt chuối. Vậy có thể dùng nó để cạy phiến đá to trên nóc mộ.

    Chàng vừa hiếu kỳ vừa tha thiết tìm một con đường sống, nên đem hết sức vung mạnh lưỡi kiếm chém thẳng vào khe hở của hai phiến đá giáp lại.

    Qua một tiếng “xoảng” ngân dài bên tai thì phiến đá ấy đã lay động.

    Tiếp đó, qua một tiếng “ầm” thật to, cát bụi tung bay mờ mịt, đá vụn tuông xuống ào ào, khiến Thôi Thiên Hàn giật nẩy mình nhảy lùi ra mười bước.

    Cát bụi lần lần ta hẳn. Giữa gian phòng đã có thêm một đống đất vàng. Thôi Thiên Hàn đưa mắt nhìn lên thì thấy có ánh sáng mặt trời từ lỗ trống ấy chiếu rọi vào.

    Chàng hết sứ hồi hộp, bước nhanh tới đấy đưa mắt nhìn lên, thì thấy cách đáy huyệt trở lên cao độ ngoài hai mươi trượng, quả nhiên là mặt đất bằng.

    Cái địa đạo từ trên thông xuống đáy mộ ấy, dường như mới vừa bị ai moi, nên sau khi chàng gỡ phiến đá cuối cùng thì nó liền sụp đổ phần đất mỏng còn lại xuống.

    Từ đáy huyệt trở lên mặt đất chỉ cách hai mươi trượng, như vậy là chàng có thể tìm cách bò lên được.

    Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt chàng liền hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nhưng thốt nhiên, nụ cười của chàng bỗng tắt hẳn.

    Vì chàng sực nhớ đến một vật đang bị chôn vùi dưới đống đất màu vàng từ trên sụp đổ xuống. Đấy là chiếc rương dài độ sáu thước, rộng độ ba thước từ trên rơi xuống.

    Chàng không khỏi hồi hộp. Vì chàng đã hiểu đây là việc chi rồi. Rất có thể một người nào đó đã đẩy chiếc rương sắt ấy xuống cùng một lúc với số đất cát vừa sụp đổ.

    Bởi thế, chàng đưa mắt nhìn chiếc rương sắt đang bị chôn vùi một nửa trong đống đất, trong lòng cảm thấy hết sức lạ lùng. Trong chiếc rương sắt ấy đựng vật gì.

    Có lý nào lại là một xác chết. Tại sao đối phương phải moi sâu đến hai mươi trượng để chôn chiếc rương nầy.

    Lòng háo kỳ trong người chàng lại dậy lên. Chàng phải tìm hiểu rõ mới được. Do đó, chàng liền bước tới cạnh chiếc rương sắt.

    Chiếc rương sắt ấy đã được khóa kỹ. Thôi Thiên Hàn liền vung thanh bảo kiếm trong tay lên nhắm ổ khóa chém mạnh xuống.

    Trong khi chàng định thò tay mở nấp rương thì không khỏi giật nẩy mình. Chàng cảm thấy ớn lạnh cả tâm can, vội vàng rút tay trở lại.

    Nhưng cuối cùng, chàng nghiến chặt đôi hàm răng, đánh bạo thò tay đến dỡ mạnh nấp rương ra, cúi mặt xuống nhìn…

    Thốt nhiên, chàng buột miệng kêu lên một tiếng “ồ”, rồi vội vàng thối lui ra sau hơn mười bước. Thanh bửu kiếm trong tay chàng cũng đánh rơi xuống đất nghe loàng choàng.

    Vẻ mặt chàng hiện đầy sắc kinh hoàng. Vì chàng đã trông thấy một việc hết sức rùng rợn.

    Thì ra ở trong chiếc rương sắt kia đựng một xác người đầy máu me. Người ấy có thân hình trung bình, không mập không ốm. Vì khắp người y be bét máu tươi, tóc rối bù xù nên Thôi Thiên Hàn không làm thế nào nhìn rõ diện mục y được.

    Nhưng, một điều làm cho Thôi Thiên Hàn phải kinh hãi là khi chàng vừa dỡ nắp rương sắt ấy ra thì xác người ấy bỗng thở khì một tiếng.

    Thôi Thiên Hàn rùn mình. Chàng không rõ đây là việc gì. Song, chàng có thể hiểu rằng người ấy đã bị một kẻ khác chôn sống.

    Sau cơn kinh hoàng, Thôi Thiên Hàn lại bước về phía chiếc rương sắt. Trong khi chàng sắp bước đến nơi, thì con người đầy máu me ấy cũng từ chiếc rương sắt ấy đứng thẳng người dậy.

    Thôi Thiên Hàn sợ hãi dừng bước chân, đứng lại.

    Người ấy đưa đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào mặt Thôi Thiên Hàn. Qua tia mắt như sương mai ấy, đã khiến Thôi Thiên Hàn run rẩy khắp cả người. Chàng vội vàng bước thối lui trở lại.

    Chàng đã bắt đầu mất hết can đảm!

    Con người đầy máu me ấy, từ trong chiếc rương sắt đứng lên rất chậm chạp.

    Nhưng gian phòng đá nầy vốn đã có một không khí ghê rơn, thế mà giờ đây, từ trong chiếc rương sắt ấy lại chui ra một con người be bét máu tươi, nên khiến không khí trong gian phòng nầy lại tràn đầy tử khí.

    Sau khi người ấy đứng lên thì tia mắt sáng rực và lạnh lùng của y nhìn chòng chọc vào mặt Thôi Thiên Hàn không hề chớp.

    Bởi thế, Thôi Thiên Hàn kinh sợ đến suýt nữa ngất lịm đi.

    Thốt nhiên, con người be bét máu tươi ấy cất bước từ từ về phía Thôi Thiên Hàn.

    Thôi Thiên Hàn quát lớn :

    – Ngươi… Ngươi chớ bước đến đây!

    Trên khóe miệng của người ấy bỗng hiện lên một nụ cười, lạnh lùng nói :

    – Ngươi đã cứu ta.

    Tâm trạng kinh hoàng của Thôi Thiên Hàn đã bắt đầu lắng dịu sau khi nghe câu nói ấy. Chàng đã trở lại bản tính lạnh lùng và cứng cỏi. Trên khung mặt đen sậm đã hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng chàng không trả lời.

    Người be bét máu tươi ấy không khỏi biến hẳn sắc, quát lớn :

    – Thằng ranh kia, ngươi muốn chết hả.

    Tiếng “hả” chưa dứt, thì mặt y bỗng nhăn nheo tựa hồ trong cơ thể đang bị đau đớn dữ dội. Ánh sáng trong đôi mắt y cũng tắt hẳn.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi sửng sốt nói thầm :

    – Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế.

    ý nghĩ của chàng chưa dứt thì lại nghe người ấy quát rằng :

    – Thằng bé kia, ngươi hãy lại đây!

    Người ấy nói dứt lời thì bỗng ngồi bẹp xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền, vầng trán rướm những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu từ từ lăn xuống.

    Thôi Thiên Hàn vẫn đứng yên. Chàng giương đôi mắt sửng sốt nhìn đăm đăm về y, đôi chân vẫn không hề di động, mà cũng không lên tiếng trả lời.

    Người be bét máu tươi kia cố nhướng đôi mắt yếu ớt lên nhìn về Thôi Thiên Hàn, tựa hồ như van lơn, như hy vọng!
    Last edited by giavui; 05-23-2020 at 08:03 PM.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 2: CĂM THÙ
    Cuối cùng, Thôi Thiên Hàn đã bước đến trước mặt người ấy. Y đưa tay chỉ vào bụng mình nói :

    – Đá… hãy lấy sức đá mạnh ta một đá!

    Thôi Thiên Hàn hết sức kinh ngạc. Vì tại sao người ấy lại bảo mình đá vào bụng y. Chàng nghĩ :

    – “Dù bụng của ông có làm bằng sắt đi nữa cũng nào có thể chịu nổi một đá của tôi….”

    Tuy chàng nghĩ thế, chứ không hề nói ra, chàng chỉ lắc đầu mà thôi.

    Người ấy dường như hết sức tuyệt vọng, nói :

    – Ngươi… không bằng lòng.

    Chàng lại lắc đầu. Trong khi đó, người ấy như hiểu được ý chàng, nên nói :

    – Có phải ngươi sợ đá… vỡ bụng ta không.

    Thôi Thiên Hàn gật đầu. Trên khóe miệng của người ấy liền hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nói :

    – Ngươi cứ việc đá đi… hay ngươi không đủ sức đá… Ha ha, ta đã chắc chắn chết rồi… vậy mau đá đi.

    Sắc mặt của Thôi Thiên Hàn dã trở thành thản nhiên. Chàng nghiến chặt đôi hàm răng, thầm nghĩ :

    – Vừa rồi ngươi muống giết ta… cũng được, dù ta có đá chết ngươi, ta cũng không ân hận!

    Nghĩ thế, nên chàng liền nhanh nhẹn co giò lên, nhắm ngay bụng của người ấy đá thẳng tới!

    Sau một tiếng “bình” thật to, tiếp theo một tiếng ụa lớn, người ấy há miệng nhổ ra một bún máu tươi, rồi ngã ngửa nằm lăn ra trên đất.

    Thôi Thiên Hàn bước lùi ra sau một bước, nói lẩm bẩm :

    – Ta đá chết hắn rồi!

    Câu nói của Thôi Thiên Hàn chưa dứt thì bỗng nghe người ấy cười nhạt rằng :

    – Ai chết đâu chứ!

    Thôi Thiên Hàn hết sức kinh hoàng, vì chàng không ngờ người ấy bị mình đá một đá mạnh như thế mà lại không chết. Chàng đưa đôi mắt sợ sệt nhìn về người ấy thì trông thấy y thò tay vào áo lấy ra một viên thuốc màu đen bóng láng bỏ vào miệng, rồi ngồi im lặng.

    Thôi Thiên Hàn sửng sốt nhìn đăm đăm người ấy!

    Độ nửa giờ sau, người ấy bỗng cất tiếng cười to, âm thanh vang dội khiến Thôi Thiên Hàn ù cả tai, choáng váng cả đầu óc.

    Khi tiếng cười vừa dứt, thì người ấy lại đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thôi Thiên Hàn nói lẩm bẩm :

    – Ta chắc chắn sống được rồi! Ta chắc chắn sống được rồi… Ngươi vừa đá ta khiến huyệt đạo của ta được giải trừ… Thằng bé kia, ngươi đã cứu sống ta, ta phải cảm tạ ngươi… Ngươi muốn nhận thức gì.

    Thôi Thiên Hàn lắc đầu, vì chàng thấy không cần đến thức chi cả.

    Đối phương tỏ vẻ ngạc nhiên, nói :

    – Ngươi không cần chức chi cả.

    Thôi Thiên Hàn khẽ gật đầu. Đúng thế, hiện giờ chàng không cần đến thức chi cả.

    – Ngươi e không cần đến võ công.

    Thôi Thiên Hàn lại lắc đầu.

    – Ngươi không muốn tên tuổi được vang lừng trong chống giang hồ.

    Thôi Thiên Hàn lại lắc đầu.

    Đối phương không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ rằng :

    – Quái thực! Tuyệt Hồn Khách ta danh vang trong thiên hạ. Nếu không phải đã có ơn cứu ta… Ha ha, thằng ranh đen kia, ngươi không cần đến thức chi cả, nhưng ta nhất định mang đền cho ngươi!

    Đôi mắt của người ấy bỗng sáng rực lên, quát rằng :

    – Thằng ranh đen, vậy ngươi cần thứ gì.

    Cuối cùng, chàng buộc phải nói. Chàng chỉ nói một tiếng lạnh lùng như đồng :

    – Chết!

    – Cái chi, ngươi muốn chết.

    – Tại sao ngươi lại muốn chết.

    – Vì tôi đã giết chết mẹ tôi.

    – Hừ! Tại sao thế.

    Chàng im lặng không nói. Chàng nhớ đến người mẹ hiền đã sống êm ấm với con, không ngờ vì ăn nấm do con tìm về ngộ độc mà chết.

    Trước đây, mỗi lần mẹ chàng ăn nấm, đều thường khen chàng rằng :

    – Thứ nấm này ăn thật ngon…!

    Và lần ăn cuối cùng thì mẹ chàng đã chết. Chàng đã tìm một thứ nấm có chất độc cho mẹ chàng ăn.

    Tuy chàng không có ý đầu độc mẹ mình, nhưng chàng bị lương tâm khiển trách.

    Mẹ chàng rất thương yêu chàng, nhưng lại không ngờ lại bị chàng giết hại. Thử hỏi chàng làm thế nào không đau thương ân hận đến muốn chết đi cho rồi.

    Ngay lúc ấy, bỗng Tuyệt Hồn Khách vụt bước thẳng về phía chàng. Thôi Thiên Hàn thấy thế hết sức kinh hãi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, người của Tuyệt Hồn Khách đã bay thoắt đến. Sau một tiếng gào thảm thiết, thì Tuyệt Hồn Khách lại đã đứng nguyên về chỗ cũ.

    Trong khi đó, Thôi Thiên Hàn đưa hai tay bụm lấy mặt, vừa gào la, vừa té khụy xuống đất.

    Thế rồi, máu tươi từ những khe hỡ của những ngón tay không ngớt tuôn trào ra…

    Tuyệt Hồn Khách đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình. Thì ra, chỉ trong một hành động chớp nhoáng đó, trong bàn tay của y đã nắm gọn một con mắt đầm đìa máu tươi.

    Sau khi Tuyệt Hồn Khách đã móc mất một con mắt phía trái của Thôi Thiên Hàn và nhìn chàng té lăn trên đất, bèn cất giọng sâu hiểm cười rằng :

    – Đây là căm thù, ta cho ngươi một sự căm thù… Vì ta đã mang tình thương đến cho mọi người nhiều quá rồi…

    Sau đó, y bước đến bên cạnh Thôi Thiên Hàn thò vào áo lấy ra một gói thuóc bột, rồi đờ bàn tay trái đang đè lên mắt của Thôi Thiên Hàn đấp thuốc ấy nhẹ nhàng vào trong lỗ mắt vừa bị móc đầm đìa máu tươi.

    Máu đã ngưng chảy. Sự đau đớn cũng không còn nữa.

    Thôi Thiên Hàn mở to con mắt duy nhất còn lại, chiếu ngời sát khí. Chàng không nói gì cả, nhưng tia mắt bỗng chuyển thành sắc hận thù.

    Chàng cười lạnh lùng, nói :

    – Ngươi…

    – Ta móc của ngươi hết một con mắt!

    Thôi Thiên Hàn cười lạnh lùng, rồi bước từng bước một thẳng về phía Tuyệt Hồn Khách. Khi chàng bước tới trước mặt đối phương thì nụ cười của chàng càng trở nên lạnh lùng ghe sợ.

    Tuyệt Hồn Khách nhìn thấy thế không khỏi rùn mình.

    Bỗng nhiên Thôi Thiên Hàn cất tiếng cười to, rồi vụt thò tay mặt tới, nhắm ngay mắt phía mặt của Tuyệt Hồn Khách chụp thẳng vào.

    Tuyệt Hồn Khách không ngờ Thôi Thiên Hàn lại phản ứng cứng rắn như vậy…

    Nhưng y cũng đã kịp thời vung tay ra chụp thẳng vào cánh tay mặt của Thôi Thiên Hàn.

    Song, cánh tay y mới đưa lên một nửa, thì bỗng buông xuôi trở xuống, vì y cảm thấy trong người bắt đầu đau đớn khôn tả, và không còn đủ sức đưa cao cánh tay nữa.

    Ngay lúc đó, thì y bỗng cảm thấy con mắt phía bên phải của mình đau nhói như bị dao đâm. Thế là nguyên tròng mắt phải của y đã bị Thôi Thiên Hàn móc gọn vào tay.

    Thôi Thiên Hàn liền cười nhạt, nói :

    – ?n miếng trả miếng, đấy chẳng phải bất công chứ.

    Tuyệt Hồn Khách bỗng vui vẻ cười lên như cuồng dại. Y cười ngất chẳng khác nào tìm được một kho tàng. Y nói :

    – Tốt! Tốt! Thằng bé ngoan kia, ta phục ngươi… Ha ha!

    Thôi Thiên Hàn cũng bất giác cất tiếng cười như cuồng dại. Nhưng tiếng cười của chàng nghe lạnh lùng đến tàn khốc.

    Tuyệt Hồn Khách ngưng tiếng cười, cất giọng lạnh lùng nói :

    – Thằng bé kia, ngươi gọi là gì.

    – Thôi Thiên Hàn, cũng gọi là…

    Sắc mặt của Tuyệt Hồn Khách bỗng biến hẳn, quát lên :

    – Cái chi. Ngươi gọi là Thôi Thiên Hàn. Ngươi… gọi là Thôi Thiên Hàn.

    Trông thấy Tuyệt Hồn Khách nghe qua tên mình thì lộ sắc kinh ngạc như vậy, nên Thôi Thiên Hàn không khỏi hoang mang, hỏi :

    – Như vậy có chi là lạ đâu.

    – Cái tên Thôi Thiên Hàn của ngươi đặt nghe thực quái lạ…

    – Quái lạ.

    – Đúng thế! Trong võ lâm, cũng có một người gọi là Thôi Thiên Hàn!

    – Ồ! Người ấy là ai.

    Tuyệt Hồn Khách không đáp câu hỏi đó. Trái lại, hỏi ngược lai rằng :

    – Ngươi cũng gọi là gì nữa.

    – Hắc Lang!

    – Hắc Lang.

    – Đúng thế! Những người cùng ở Đông thôn với tôi đều gọi tôi như thế. Bởi vì cá tính tôi dữ như sói mà tôi lại đen, cho nên họ gọi tôi là Hắc Lang.

    – Tên rất đẹp, biệt hiệu cũng đẹp. Nhưng giờ đây phải thay đổi biệt hiệu lại một tí, gọi là Độc Nhãn Hắc Lang!

    Thôi Thiên Hàn cười nhạt, hỏi :

    – Còn ông là ai.

    – Ta là Tuyệt Hồn Khách! Thằng bé kia, chẳng phải vừa rồi ta đã có nói hay sao. Trong võ lâm cũng có một người gọi là Thôi Thiên Hàn!

    – Đúng thế chứ.

    – Trong võ lâm, ai trông thấy người ấy cũng phải tán đỡm. Võ công của hắn hết sức cao. Nhân vật giang hồ tặng cho hắn một cái biệt hiệu gọi là Phong Trần Cuồng Khách. Nhưng, mấy mươi năm về trước, hắn bỗng dưng mất tích.

    – Võ công của ông cao lắm chứ.

    – Cũng không thấp!

    – Nếu so với Phong Trần Cuồng Khách thì sao.

    – Thì chẳng khác nào một con đom đóm sánh với mặt trăng.

    Thôi Thiên Hàn lại hỏi :

    – Tên tôi trùng với tên của Phong Trần Cuồng Khách, thì có chi đáng cho ông lấy làm lạ.

    – Vì đấy là những sự bất ngờ có nhiều chỗ lạ lắm.

    Khóe miệng của Thôi Thiên Hàn bỗng lộ lên một nụ cười lạnh lùng. Tuyệt Hồn Khách hỏi tiếp :

    – Nơi đây là đâu thế.

    – Trong lòng mộ…

    Sau đó, Thôi Thiên Hàn bèn đem mọi việc kể lại cho y nghe qua một lượt. Tuyệt Hồn Khách nghe xong, liền cười lớn, nói :

    – Đấy quả là ý trời… Ta đưa ra tình thương, nhưng lấy lại là thù hận… Ha ha…

    Y lại cất tiếng cười như cuồng dại. Tiếng cười của y thực hung ác, ai nghe cũng không khỏi rợn người.

    Thôi Thiên Hàn cười nhạt, nói :

    – Ông cười chi thế.

    Tuyệt Hồn Khách im ngay tiếng cười, nói :

    – Thằng bé đen kia, giờ đây ta hiểu rồi, có phải ngươi muốn học võ công không.

    – Đúng thế, tôi muốn học võ công. Tôi muốn gieo rắc mối hận cho người khác!

    Tuyệt Hồn Khách cất tiếng cười ha hả thực to. Y rất đắc ý, vì y móc mất của Thôi Thiên Hàn một con mắt, đã nung nóng lại nỗi hận thù mà chàng đã chôn chặt trong đáy lòng.

    Tình thương và căm hận đều nằm sẵn trong lòng của mọi người. Khi một người ở vào hoàn cảnh tốt đẹp, thì tình thương sẽ sống mạnh. Trái lại, gặp phải hoàn cảnh bất lợi, thì nỗi hận thù sẽ dậy lên. Sự quật khởi của lòng căm thù đáng sợ trăm nghìn lần so với sự quật khởi của tình thương.

    Tuyệt Hồn Khách ngưng tiếng cười, đưa mắt chú ý nhìn Thôi Thiên Hàn một lượt, nói :

    – Tốt lắm! Nhưng, trước khi ta dạy võ công cho ngươi, ngươi phải hứa với ta hai việc.

    – Tôi bằng lòng!

    – Việc thứ nhất là ngươi phải đi giết một cô gái. Vì ta đã hiến dâng nguyên vẹn tình thương trong đời ta cho nàng, thế mà, nàng trả lại cho ta bằng một mối hận thù!

    – Ông cứ nói thẳng nàng tên gọi là gì.

    – Nàng là Mê Hồn cung Công chúa, tức Huyết Yêu Thích Thiết Hoa. Người con gái này nếu không nhờ ta cứu thì… Hừ! Nàng làm thế nào sống được đến ngày hôm nay. Nàng bị người ta dùng gươm đâm vào bã vai nằm ngất lịm trên sườn núi cao. Ta đi ngang qua gặp được và cứu sống nàng. Thế mà nàng không biết ơn, lại có sự toan tính riêng tư. Nàng đã yêu ta! Ta vốn chẳng hề dám có ý nghĩ cầu xin tình yêu, vì hiện nay ta đã là người sắp năm mươi tuổi. Nhưng, nàng lại bảo nàng yêu ta, và cuối cùng ta đã không cầm lòng được…

    Thôi Thiên Hàn hỏi rằng :

    – Cô ấy đã bị ai gây thương tích.

    – Việc ấy ta đã nhiều lần hỏi nàng, nhưng nàng nhất định không tiết lộ. Ta đã truyền dạy hết cho nàng tất cả võ công của ta đã học. Thế mà, mười năm trước đây người con gái gọi là Thích Thiết Hoa ấy đã đột nhiên bỏ ta ra đi. Lúc đầu ta cũng không lưu ý, nhưng đến ngày hôm sau, bỗng ta phát giác nửa phần trên của bộ sách Huyền Hoàng Lục rất quý giá cũng bị mất luôn.

    – Cô ấy đã trộm mang đi.

    – Lẽ tất nhiên! Về sau ta mới hiểu được. Thích Thiết Hoa vì nửa bộ sách Huyền Hoàng Lục đó nên mới yêu ta. Ta hết sức căm tức, nên liền xuống núi đi tìm nàng.

    – Ông có tìm được không.

    – Không! Suốt mười năm nay bặt vô âm tín. Mãi đến một năm trước đây, trong giới giang hồ bỗng xuất hiện một tổ chức rất huyền bí lấy tên là Mê Hồn cung. Và vị Bang chủ chính là Thích Thiết Hoa. Nàng lấy biệt hiệu là Huyết Yêu. Tổ chức này, quả đúng với cái tên Mê Hồn cung của nó, vì ta tìm suốt một năm mà vẫn không tìm được sào huyệt của nó ở đâu cả.

    – Thích Thiết Hoa ngay lúc đầu đã biết ông có phần trên của bộ Huyền Hoàng Lục chăng.

    – Đúng thế, nàng đã tìm hiểu được việc ấy!

    – Còn nửa phần dưới của bộ Huyền Hoàng Lục nằm trong tay ai.

    – Ta không hiểu. Ta chỉ được nửa bộ kỳ thư ấy trong một trường hợp bất ngờ. Nhưng, trong nửa bộ sách đó có ghi chép những môn võ học cao thâm tuyệt luân. Ta đã tổn hao bao công phu ba bốn năm mà vẫn chưa nghiên cứau tìm hiểu được phần kỳ bí của nó.

    – Thế sao ông lại bị người ta chôn sống như vậy.

    – Việc này chíng ta cũng không hiểu nổi. Vào ngày hôm qua, ta bất ngờ gặp một người đeo mặt nạ bạc. Y bảo là tìm ta để thanh toán mối hận cũ. Bình sinh ta không hề quen biết với người mặt bạc ấy, nên lấy làm tức giận, bèn dùng võ lực đánh với y. Nhưng võ công của đối phương hết sức cao cường. Ta chẳng những bị thương mà đồng thời cũng bị đối phương khóa hết huyệt đạo, dùng rương sắt chôn sống ta.

    – Có thể người ấy là Thích Thiết Hoa chăng.

    – Rất có thể!

    – Điều kiện thứ nhứt để ông dạy võ công cho tôi là buộc tôi phải đi giết Thích Thiết Hoa.

    – Đúng thế! Ta đưa ra tình thương, nàng lại trả ta hận thù. Ta đã cứu sinh mạng cho nàng, vậy cũng tất có một ngày ngươi giúp ta đi kết thúc sinh mạng của nàng.

    – Nhưng ông đã không đủ sức đối phó với cô ấy, vậy huống hồ chi tôi.

    – Ngươi có thể tầm danh sư để học hỏi thêm.

    Thôi Thiên Hàn gật đầu, nói :

    – Còn điều kiện thứ hai là bảo tôi phải đi điều tra xem người mặt bạc ấy là ai.

    – Đúng thế! Nếu ta không nhờ ngươi cứu ta bằng cách đá ta một đá để giải trừ cách huyệt đạo bị người ấy khoá cứng, thì ta đã chết từ lâu rồi. Vậy, ta muốn ngươi giúp ta trả mối thù ấy!

    Y dừng câu nói lại trong giây lác, rồi tiếp :

    – Giờ ngươi hãy ngồi yên xuống để ta xem kinh mạch của ngươi trước đã.

    Thôi Thiên Hàn ngồi yên. Tuyệt Hồn Khách bước đến bên cạnh chàng đưa tay đè lên hai đại huyệt Hoa Cái và Mạng Môn. Bỗng nhiên, Tuyệt Hồn Khách buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng, rồi buông xuôi hai tay xuống, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào mặt Thôi Thiên Hàn.

    Thôi Thiên Hàn kinh ngạc nhìn trở lại y, hỏi :

    – Việc chi thế.

    Tuyệt Hồn Khách tựa hồ không tin đôi bàn tay của mình nên lại thò tay đè lên hai huyệt đạo vừa rồi của Thôi Thiên Hàn một lần nữa.

    Y thầm nghĩ :

    – Đúng thế! Hoàn toàn đúng thế!

    Y cất tiếng cười lạnh nhạt, rồi lại nghĩ tiếp :

    – Thất tinh tĩnh mạch của nó đã chứa sẵn một nội lực dồi dào vô kể. Vậy chỉ cần đánh thông được sinh tử huyền quan để nội lực xuyên thiên địa chi kiều lan ra võ công, thì khắp chốn giang hồ thực chẳng có ai là địch nổi với nó cả.

    Tuyệt Hồn Khách đoán hiểu mẫu thân của chàng chắc chắn là một dị nhân trong chốn võ lâm. Nghĩ thế nên y bèn hỏi Thôi Thiên Hàn :

    – Mẫu thân của ngươi là ai vậy.

    – Tôi không hiểu!

    – Bà ấy đã dạy cho ngươi môn chi chưa.

    – Chưa dạy chi cả!


    – Thực đấy chứ.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 3: MỘT QUÂN CỜ
    Thôi Thiên Hàn đáp :

    – Tôi không gạt ông đâu… Ồ, nhưng kể tù khi tôi bắt đầu hiểu biết, thì mỗi buổi sáng, mẹ tôi bảo tôi ngồi hai tiếng đồng hồ, rồi dạy tôi một số thiệu để làm theo. Suốt mười ba năm qua không hề gián đoạn. Hơn nữa, sau mỗi lần ngồi như vậy, bà lại nấu cho một chén thuốc hết sức khó uống bảo tôi phải uống vào.

    Tuyệt Hồn Khác nghĩ thầm :

    – Đúng rồi! Mẫu thân của nó là một dị nhân trong chốn giang hồ, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ta muốn đào tạo Thôi Thiên Hàn thành một nhân vật kỳ tuyệt trong võ lâm, song giũ kín không cho hắn biết. Nhưng, tại sao ba ta lại không dùng công lực để đã thông Sinh Tử Huyền Quan của hắn để cho nội lực xuyên qua Thiên Địa Chi Kiều phát huy tác dụng. Việc ấy, duờng như có một dụng ý sâu xa, nhưng thực ra khiến người ta khó hiểu…

    Thôi Thiên Hàn lại trùng tên với Phong Trần Cuồng Khách, một con người ma ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Cũng như trường hợp nội lực của hắn dồi dào tột bực chắc chắn không phải là một chuyện tầm thường!

    Tuyệt Hồn Khách nghĩ đến đây, liền nói :

    – Giờ đây, ta muốn ngươi đi làm thêm một việc!

    – Việc chi.

    – Tìm một người, người ấy gọi là Cuồng Hiệp. Hay còn gọi là Phong Trần Cuồng Khách!

    – Được.

    – Hơn nữa, ta có thể dám phán đoán rằng mẫu thân của ngươi không phải do ngươi đã vô tình sát hại.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình biến sắc mặt. Chàng nhìn Tuyệt Hồn Khách nói :

    – Ông nói sao?

    – Ta bảo mẫu thân của ngươi không phải do chính người ngộ sát. Mẫu thân của ngươi võ công hết sức cao cường, trong chốn giang hồ khó tìm được tay đối địch. Vậy chất độc của loài nấm thì nào có thể giết chết bà ta được. Nhưng, việc này chắc chắn rồi cũng có một ngày phơi rõ ra ánh sáng. Thôi, giờ thì ngươi hãy người yên để ta đánh thông Sinh Tử Huyền Quan cho ngươi đã.

    Thôi Thiên Hàn hết sức ngờ vực. Vì mẫu thân chàng có đúng là không phải do chàng ngộ sát không. Nhưng giờ đây, chàng không muốn nghĩ ngợi nhiều, vì dù sao việc đang chờ đợi chàng làm còn nhiều lắm.

    Tuyệt Hồn Khách đưa tay mặt ra đè lên Thiên Linh Cái của Thôi Thiên Hàn, còn tay trái nắm chặt lấy Khí Hải huyệt của chàng.

    Liền đó, Thôi Thiên Hàn bỗng cảm nhận có hai luồng hơi nóng từ trên và dưới chạy dần lại… Chàng cảm thấy hết sức khó chịu và cuối cùng ngất lịm đi.

    Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi chàng tỉnh lại mở mắt ra nhìn, trống thấy Tuyệt Hồn Khách sắc mặt đã tái nhợt. Y đang ngồi bẹp xuống đất.

    Tuyệt Hồn Khách trông thấy Thôi Thiên Hàn đã đứng lên, bèn nói :

    – Thằng bé đen kia…

    – Thưa sư phụ…

    Gọi xong một tiếng sư phụ, Thôi Thiên Hàn liền quỳ lạy sát đất.

    Tuyệt Hồn Khách biến hẳn sắc mặt, quát lớn :

    – Thằng bé đen… Ngươi, ngươi sao dám gọi ta là sư phụ.

    – Tại sao không.

    – Thằng bé kia, ngươi là ân nhân cứu tử cho ta nên ta đáp đền một phần nào ơn to ấy thôi. Vậy nếu ngươi không đứng lên…

    Thôi Thiên Hàn trông thấy y cuống quít đến gần như nói không nên lời, liền cười :

    – Được, nhưng như vậy giữa tôi và ông sẽ xem nhau như thế nào.

    – Là bạn thôi!

    – Cũng được, công lực của tôi hiện có dùng được không.

    – Ngươi cứ thử xem thì biết!

    Nói đến đây, Tuyệt Hồn Khách đưa tay chỉ về phía chiếc rương sắc nói tiếp :

    – Ngươi bước lùi ra sau ba trượng, rồi vận dụng toàn lực đánh ra một chưởng xem sao.

    Thôi Thiên Hàn gật đầu và làm y như lời Tuyệt Hồn Khách. Chàng vận dụng hết chân lực trong người rồi nhắm ngay chiếc rương sắt vung chưởng đánh ra một tiếng vút.

    ầm!…

    Sau một tiếng nổ to, tức thì mãnh sắt vụn bắn đi tứ phía. Chiếc rương sắt đã bị Thôi Thiên Hàn đánh ra một chưởng nát tan. Thôi Thiên Hàn không khỏi sửng sốt.

    Tuyệt Hồn Khách cũng đứng trơ người.

    Sự thật ấy đã làm cho hai người chẳng dám tin ở đôi mắt của mình.

    Tuyệt Hồn Khách chỉ đoán là Thôi Thiên Hàn sẽ đánh bẹp chiếc rương sắt ấy thôi. Thế mà không ngờ nội lực của chàng lại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ông ta xa quá.

    Trên khóe miệng của Tuyệt Hồn Khách hiện lên một nụ cười. Y nói :

    – Nội lực của ngươi đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ta. Này thằng bé đen kia, với công lực của ngươi hiện giờ tất cả nhân vật trên giang hồ chưa có mấy ai đối kháng nổi với ngươi đâu!

    Y ngừng lại trong giây lát, rồi như sực nhớ ra điều gì, nói :

    – Với tài nghệ của ngươi hiện giờ thì ta có thể yên lòng trao vật này cho ngươi!

    – Vật chi thế.

    Tuyệt Hồn Khách không trả lời thẳng câu hỏi mà thò tay vào áo tìm tòi một lúc thật lâu mới lấy ra một quân cờ làm bằng hồng ngọc trao cho Thôi Thiên Hàn và nói :

    – Thằng bé đen, giờ đây ta hết sức thận trọng giao quân cờ này cho ngươi. Đây là vật vô giá trong võ lâm. Nếu để cho nhân vật võ lâm thấy được, ngươi sẽ bị họ ra tay tranh đoạt. Quân cờ này, ta đã nhận từ một người đang hấp hối. Trước khi chết, người ấy đã mong mỏi ta cố gắng bảo tồn lấy nó. Giờ đây, ta trao cho ngươi, chớ để thất lạc.

    Thôi Thiên Hàn nhận lấy quân cờ, rồi nói :

    – Ông biết đánh cờ tướng à.

    – Lẽ tất nhiên là biết, nhưng không giỏi thôi. Tại sao ngươi lại hỏi như vậy.

    – Vì tôi đã nhớ lại mẫu thân tôi lúc sinh tiền, ngoài thì giờ tịnh tọa, bà thường bảo tôi đánh cờ với bà. Mỗi ngày ba tiếng đồng hồ!

    – Ồ! Nhưng để làm gì.

    – Tôi cũng không hiểu! Mẫu thân tôi cao cờ lắm. Nhưng về sau, tôi có thể chỉ trong vòng mười nước là vây cứng quân của mẹ tôi rồi. Và cuối cùng tôi phải chấp mẫu thân tôi cả xa pháo mã.

    Tuyệt Hồn Khách khẽ giật mình vì ông ta có thể đoán ra rằng mẫu thân của Thôi Thiên Hàn ngoại trừ là một người có võ công tuyệt thế, còn lại là một người đàn bà thần bí nữa.

    Bà ta vốn có ý đào tạo Thôi Thiên Hàn thành một bậc kỳ tài trong võ lâm, nhưng không đánh thông Sinh Tử Huyền Quan của chàng, khiến nội lực vẫn ngưng đọng tại Thất Tinh tĩnh mạch. Hơn nữa, bà ta lại không hề cho Thôi Thiên Hàn biết ý định của mình.

    Vậy, thâm ý của bà ta là gì. Đấy thật là một điều bí mật.

    Mỗi ngày bà ta lại bắt Thôi Thiên Hàn đánh cờ với mình ba tiếng đồng hồ, luyện cho nghệ thuật cờ tướng của Thôi Thiên Hàn đạt đến mức tinh thâm, tất cũng có một thâm ý sâu xa!

    Sau khi Thôi Thiên Hàn nhận lấy quân cờ, liền lật quân cờ ấy lên xem thì trông thấy đó là một con tượng. Chàng ngạc nhiên hỏi :

    – Trong bộ cờ gồm có ba mươi hai quân. Thế sao ông chỉ có một quân thôi.

    – Đúng thế! Một bộ gồm ba mươi hai quân. Nhưng riêng việc dùng thứ hồng ngọc quý giá này để làm quân cờ đã là một việc hi hữu. Kỳ dư bao nhiêu quân khác đã lọt vào tay ai, thực ta cũng không rõ lắm. Song, việc này có thể về sau ngươi sẽ hiểu được.

    Thôi Thiên Hàn lạnh lùng hỏi :

    – Theo ông, thì mẫu thân tôi đã bị người ta đầu độc giết chết.

    – Một trăm phần trăm là thế!

    – Nhưng tại sao người ta lại sát hại mẫu thân tôi để làm gì.

    – Làm sao ta biết được!

    – Như thế, theo ông thì trong chốn giang hồ, kẻ nào chuyên sử dụng chất độc.

    – Chỉ có Sách Mệnh Độc Quân!

    Thôi Thiên Hàn là một con người rất thông minh nên vừa nghe qua như vậy liền hiểu ngay mẫu thân của mình là một người võ nghệ cao thâm. Mỗi ngày bà đã bảo chàng phải ngồi yên chính là để luyện nội công cho chàng.

    Chất độc của loài nấm trên núi không thể sát hại được mẫu thân chàng. Vậy, chàng phải đi tìm Sách Mệnh Độc Quân!

    Nghĩ thế, nên chàng liền cười nhạt, nói :

    – Giờ đây chúng ta có thể đi rồi chứ.

    – Ngươi có thể, nhưng ta chưa thể!

    – Tại sao thế.

    – Công lực của ta hiện giờ đã mất tất cả. Nếu không nhờ ngươi giải trừ huyệt đạo cho ta thì ta đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa, ta đã dùng bao nhiêu nội lực còn lại đánh thông huyệt mạch cho ngươi nên nhiều nhất la ta chỉ còn có thể sống thêm năm ba năm nữa thôi. Vậy, ngươi đi đi, cứ để ta ở yên tại đây. ờ, trước khi ngươi đi, hãy đợi ta truyền dạy cho ngươi Tuyệt Hồn chưởng là môn võ học tuyệt kỹ trong đời ta.

    Chưởng pháp này chỉ có ba thế nhưng nếu ngươi sử dụng thì uy lực tất sẽ mạnh hơn ta chẳng biết gắp mấy lần.

    Qua ngày hôm sau, Thôi Thiên Hàn đã rời khỏi gian nhà đá dưới lòng mộ.

    Chàng mang theo trong lòng bao nhiêu sự căm hờn dấn bước vào con đường giang hồ đầy nguy hiểm.

    Giờ đây trong đầu óc chàng đang có bao nghi vấn. Việc mẹ chàng bị người ta ngầm sát hại đã là một việc không thể phủ nhận được nữa. Nhưng, tại sao mẹ chàng lại bị người ta sát hại như thế.

    Đối với việc này, chàng không thể không tìm hiểu cho rõ mọi lẻ thật hư. Chàng phải tìm đến Cuồng Hiệp, đồng thời, cũng phải tìm hiểu xem “người mặt bạc” là ai.

    Thích Thiết Hoa, một yêu nữ khét tiếng lại là một cô gái như thế nào mà đã hại Tuyệt Hồn Khách.

    Song, trong bốn việc ấy, chàng phải làm việc nào trước tiên. Phải, chàng nên đi tìm Sách Mệnh Độc Quân trước đã.

    Tuy chàng không thể quả quyết mẫu thân mình là do Sách Mệnh Độc Quân sát hại, nhưng, tìm ngay đến ông ta vẫn không phải là một việc làm vô ích hay lạc hướng.

    Nhưng, Sách Mệnh Độc Quân lại ở nơi nào. Chàng hoàn toàn không hiểu được.

    Vậy, chỉ có cách đến Trung Nguyên để thăm dò thôi.

    Nghĩ thế, Chàng liền lao mình bay vút đi. Vượt qua bãi sa mạc tiến ra khỏi Lang Cốc, bắt đầu dấn thân vào cuộc sống giang hồ đây nguy hiểm.

    Một hôm, trong khi Thôi Thiên Hàn đang đi qua một cánh rừng thì bỗng nghe có tiếng gào thảm thiết xé không gian vọng lại.

    Tiếng gào ấy ai nghe đến cũng phải rợn người, khiến Thôi Thiên Hàn không khỏi kinh ngạc, nên nhanh nhẹn nhắm ngay phía phát ra tiếng gào chạy vút tới.

    Đến nơi, chàng ngước mắt lên nhìn thì trông thấy giữa rừng có một gian nhà đá đứng sững, cửa chỉ khép hờ. Thôi Thiên Hàn thầm nghĩ :

    – Có lẽ nơi đây đã xảy ra việc chi rồi chăng.

    Nghĩ thế nên chàng liền bước thẳng vào đại sảnh của ngôi nhà ấy. Nhưng, khi mới vừa bước đến nơi thì chàng không khỏi giật bắn người.

    Chàng trông thấy trong gian đại sảnh có một lão già tuổi độ ngũ tuần đang nằm lăn ngất lịm trên đất, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng.

    Thôi Thiên Hàn thò tay sờ lên người lão ta thì thấy người lão còn nóng. Chàng tự hỏi :

    – Ai đã giết lão này….

    Nhưng, liền đó chàng gượng cười rồi lại có ý nghĩ rằng :

    – Việc chém giết trong giang hồ xảy ra không ngớt. Vậy, việc này có dính dấp chi đến ta mà ta can thiệp vào vô ích!

    Nghĩ thế chàng liền bước ra khỏi ngôi nhà đá và men theo đường cũ định đi ra khỏi khu rừng. Nhưng, Thôi Thiên Hàn vừa bước đến cửa thì suýt nữa đã đụng thẳng vào người của một bóng đen đang từ ngoài lướt vào.

    Thôi Thiên Hàn sửng sốt đưa mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một cô gái áo trắng đang hớt hải chạy thẳng vào nhà. Thôi Thiên Hàn lại nghĩ :

    – Ta bỏ đi thôi, để ý đến chuyện ấy làm gì.

    Song, chàng mới vừa bước đi được ngoài mười bước thì bỗng dừng chân đứng lại. Chàng thấy không thể bỏ đi được vì tại sao cô gái áo trắng này lại xuất hiện đột ngột ở nơi đây.

    ý nghĩ của chàng chưa dứt thì nghe có một tiếng quát to xé không gian truyền lại. Đồng thời cô gái áo trắng ấy đã nhanh như một luồng điện xẹt từ xa lao đến và vung tay lên. Tức thì, một ánh sáng ngời đã chém thẳng vào mặt của Thôi Thiên Hàn.

    Thôi Thiên Hàn không ngờ cô gái ấy lại bất thần tấn công mình như vậy nên giận dữ vung tay mặt quét ra, rồi nhảy lui ra sau ba trượng, cất tiếng quát :

    – Ngươi… làm chi thế.

    Luồng chưởng lực của Thôi Thiên Hàn hết sức mạnh mẽ nên đã hất bắn cô gái áo trắng lui ra sau mấy bước, mới cố gượng chân đứng vững lại được.

    Thôi Thiên Hàn đưa tia mắt lạnh lùng quét về phía đối phương, trông thấy cô gái áo trắng tuy diện mạo xinh đẹp như hoa nhưng đang hiện lên một làn sát khí trông hết sức rùng rợn.

    Thôi Thiên Hàn bất giác thối lui một bước, nói :

    – Cô… Tại sao cô lại tấn công tôi.

    Đôi môi của cô gái áo trắng khẽ lay động mấy lượt, mới gằn giọng quát rằng :

    – Tặc tử! Cha ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi… lại đang tâm sát hại cha ta.

    Vậy ta đổi mạng với ngươi đây!

    Câu nói chưa dứt thì nàng lại lao thẳng về phía Thôi Thiên Hàn. Thanh trường kiếm của nàng vung lên với thế Phong Bình Lãng Tịch nhắm đâm thẳng vào bụng của Thôi Thiên Hàn.

    Thế kiếm của nàng đánh ra thật nhanh nhẹn đến ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Thôi Thiên Hàn lách mình tránh khỏi rồi vung chưởng mặt lên phản công trả lại, đồng thời quát lên :

    – Cô nương chậm tay, nghe tôi nói đã!

    Cô gái áo trắng nào chịu dừng tay. Thanh trường kiếm không ngớt lao vun vút, chỉ trong chớp mắt nàng đã đánh ra mười ba thế kiếm, đẩy lui Thôi Thiên Hàn ra sau ngoài mười bước.

    Vì thế, chà không khỏi giận dữ, gầm lên :

    – Cô thực không chịu nghe tôi nói hay sao.

    Cô gái áo trắng vẫn không trả lời vung kiếm tấn công tới tấp. Thái độ ấy đã làm cho Thôi Thiên Hàn giận điên. Chàng vung chưởng quét thẳng ra nghe một tiếng vút, đồng thời tay trái dùng thế Hồn Đoạn Vu Sơn lao mình tới giáng thẳng về phía đối phương.

    Một tiếng “hự” khô khan vang lên!

    Thế là luồng chưởng lực của Thôi Thiên Hàn đã hất bắn cô gái ra sau. Nàng ụa lên một tiếng há chiếc miệng anh đào bé nhỏ nhổ ra một bụm máu tươi, rồi ngả xuống đất.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình!

    Thốt nhiên, lại có một tiếng cười lạnh lùng xé không gian vọng lại. Chàng quay mặt ngó về phía sau thì trông thấy ba cô gái mặc áo đỏ đứng sững tại sau lưng chàng tự lúc nào.

    Cô gái đứng trước cười nhạt, nói :

    – Các hạ đã giết chết phụ thân của người ta rồi lại đánh trọng thương cô nương này, như thế là quáy lắm…

    Thôi Thiên Hàn mỉm cười. Nụ cười của chàng có vẻ hung tợn đầy ngang bướng.

    Nụ cười ấy khác hẳn với mọi người, tựa hồ có ít nhiều nét mang rợ và thú tính.

    Nụ cười ấy lại chất chứa cả một luồng sát khí. Chàng xoay người lại, rồi đi thẳng về phía ba cô gái áo đỏ, nói :

    – Ba vị là ai. Tại sao các cô lại biết tôi giết chết phụ thân của cô nương này.

    Cô gái đứng giữa như vừa tỉnh cơn mộng, cười nhạt đáp :

    – Chúng tôi thấy anh từ trong ngôi nhà ấy chạy ra…

    – Chỉ có thế mà dám đoán là tôi à.

    – Đúng thế!

    Thôi Thiên Hàn cười nói :

    – Ba vị là ai thế. Nói mau.

    Tiếng quát của chàng như có một uy lực vô song khiến cô gái áo đỏ ấy không khỏi giật mình, buột miệng nói :

    – Mê…

    – Mê Hồn cung.

    – Đúng thế!

    Thôi Thiên Hàn lao mình đến sát ba cô gái, tay mặt từ từ đưa lên, quát lớn :

    – Công chúa của các cô là Thích Thiết Hoa.

    Xem tiếp hồi 4 Nghi vấn

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 4: NGHI VẤN
    Cô gái áo đỏ đáp :

    – Đúng thế!

    – Cô ấy hiện giờ ở đâu.

    Ba cô gái áo đỏ nghe hỏi không khỏi kinh ngạc. Họ nhìn thấy tia mắt đầy sát khí phát ra từ con mắt độc nhất của Thôi Thiên Hàn, không khỏi bắt rùng mình, nói :

    – Anh muốn tìm cô ấy à.

    – Không tìm cô ấy thì hỏi các cô làm gì.

    – Hiện đang ở trong cung chúng tôi!

    – Cung của các cô ở nơi nào.

    – Xin tha lỗi, về chỗ không thể nói rõ ra được!

    Thôi Thiên Hàn bỗng nổi lên một ý nghĩ diệt trừ đối phương. Chàng phải giết chết hai người trong số ba cô gái áo đỏ này để Thích Thiết Hoa tự tìm đến chàng.

    Nghĩ thế nên chàng liền cười sâu hiểm, nói :

    – Các cô không nói, vậy định tìm cái chết ư.

    – Thấy ra cũng chưa hẳn….

    Tiếng nói vừa thốt ra khỏi miệng thì Thôi Thiên Hàn đã quát to một tiếng, rồi vọt người bay lên, tấn công liên tiếp ba chưởng.

    Lúc ấy, Thôi Thiên Hàn đã có ý giết chết đối phương nên đã vận dụng toàn thể chân lực trong người đánh ra ba chưởng ấy.

    Ba cô gái áo đỏ là môn hạ của Mê Hồn cung, một tổ chức khét tiếng trên giang hồ, tất nhiên võ công không phải kém. Nên chỉ mới thấy bóng đỏ chập chờn là ba cô gái ấy cũng đã đánh ra ba chưởng đối kháng lại ngay.

    Ba cô gái áo đỏ hành động nhanh nhẹn vô cùng. Thấy thế, Thôi Thiên Hàn liền quát to một tiếng rồi đôi chưởng vung lên đánh ra một lượt hai thế Hồn Đoạn Vu Sơn và Hồn Phách Xuất Khiếu hết sức lợi hại…

    Tiếp theo đó là hai tiếng gào thảm thiết! Đồng thời, hai cái bóng đỏ đã ngã lăn ra đất miệng trào máu tươi chết liền tức khắc.

    Cô gái áo đỏ lên tiếng nói với chàng vừa rồi thấy thế không khỏi sợ hãi, vội vàng thối lui liên tiếp. Thôi Thiên Hàn quát :

    – Hãy về nói với Thích Thiết Hoa trong vòng một tháng nữa thì Độc Nhãn Hắc Lang ta sẽ đến đập nát Mê Hồn cung của cô ấy đó!

    Cô gái áo đỏ trợn mắt lườm Thôi Thiên Hàn một lượt, nói :

    – Bản cung tất sẽ có người tìm đến để thanh toán món nợ này với ngươi!

    Nói dứt lời, cô gái ấy cúi xuống ôm lấy hai xác chết của đồng bạn rồi bỏ chạy bay, chỉ trong chốc lát là mất hút.

    Thôi Thiên Hàn đưa mắt nhìn cô gái áo trắng đang nằm im trên đất, thầm nghĩ :

    – Thực không ngờ ta đã bị nghi oan là kẻ sát nhân.

    Nghĩ đến đây, chàng tự trách sao mình lại can dự đến những chuyện không đâu như vầy làm gì. Nhưng sau một chặp suy nghĩ, chàng thấy rằng mình cần phải giãi bày rõ ràng với cô gái này. Nếu không, lại mang cái tội sát nhân, thì làm sao gội rửa cho được.

    Nghĩ thế, Thôi Thiên Hàn liền thò vào áo lấy ra một viên thuốc mà Tuyệt Hồn Khách đã cho chàng trước khi ra đi, nhét vào miệng cô gái áo trắng.

    Qua một lúc sau, cô gái áo trắng mới từ từ tỉnh lại. Nàng đưa mắt nhìn Thôi Thiên Hàn giận dữ, nói :

    – Tài nghệ ta kém, vậy ngươi hãy xuống tay giết ta đi!

    – Tại sao tôi phải giết cô.

    – Cha ta có thù oán chi với ngươi.

    – Ông ấy không phải do tôi giết chết!

    – Vậy chớ ai giết.

    – Việc ấy tôi cũng không được biết cũng như cô. Này cô nương! Cô hãy nghĩ xem, tôi không hề quen biết chi với gia đình cô cả, vậy tôi giết cha cô để làm gì.

    Cô gái áo trắng nghĩ lại cũng hữu lý :

    – Gia đình mình không hề quen biết với con người đen đúa một mắt này. Vậy làm chi có oán thù đến giết nhau được. Vậy chắc chắn kẻ đã giết chết cha nàng phải là một người khác.

    Bởi thế nàng mỉm cười có vẻ hối hận, nói :

    – Nhu vậy, tôi đã nghi oan cho anh rồi!

    – Đấy là hiểu lầm thôi.

    Thôi Thiên Hàn ngưng lại trong giây lác, rồi nói tiếp :

    – Cha cô là ai. Bình nhật có oán thù với người nào.

    – Cha tôi là Bích Kiếm Thần Quân Bạch Nhất Phi. Theo tôi nghĩ, ông chẳng có một kẻ thù nào trong giới giang hồ cả!

    – Không có kẻ thù, thì tại sao lại có người giết ông ấy.

    – Tôi không hiểu được!

    Thôi Thiên Hàn suy nghĩ một lúc, rồi nói :

    – Bình nhật, ông ấy thường giao thiệp với ai. Hay là phụ thân cô có giữ một bảo vật chi không.

    – à, tôi nghĩ ra một việc rồi!

    – Việc chi thế.

    – Trong người của phụ thân tôi có giữ hai quân cờ bằng hồng ngọc…

    – Cái chi. Hai quân cờ tướng.

    – Đúng thế, để tôi đi vào xem lại coi có còng trong người phụ thân tôi chăng.

    Câu nói chưa dứt, nàng đã chạy bay vào nhà. Chẳng bao lâu, này lại quay trở ra.

    Thôi Thiên Hàn sốt ruột hỏi :

    – Có còn trong người phu thân cô không.

    – Mất cả rồi!

    Thôi Thiên Hàn giật mình, nói :

    – Hai quân cờ của phụ thân cô giữ là hai quân cờ gì.

    – Hai quân sĩ đỏ!

    – Sĩ.

    – Đúng thế! Cha tôi bảo hai quân sĩ ấy quý giá vô cùng. Nên bình thường ông vẫn mang theo người luôn.

    – Phải rồi, chính người ấy đã vì hai quân cờ đó mà giết chết cha cô. Bạch cô nương, cô hãy nhớ lại xem, trong võ lâm, còn có ai giữ những quân cờ bằng hồng ngọc đó nữa chăng.

    – Anh hỏi việc ấy có mục đích gì.

    – Không biết chừng toàn thể số người có giữ những quân cờ đó đều đã bị sát hại cả rồi!

    – Để tôi nhớ xem..

    Cô gái áo trắng cau đôi mày, suy nghĩ một lúc rồi nói :

    – Dường như tôi có nghe phụ thân tôi nói một lần là Ngọa Long kiếm khách, Trang chủ của Ngọa Long Trang ở ngoại ô thành Khai Phong, và Sách Mệnh Độc Quân… cùng là Bang chủ Cô Lâu bang, thảy đều có giữ!

    – Cái chi. Sách Mệnh Độc Quân cũng có giữ à.

    – Đấy chẳng qua là tôi được nghe phụ thân tôi nói lại. Chứ sự thật có hay không, thì thực tôi chẳng được biết.

    – Cô có hiểu những quân cờ bằng hồng ngọc ấy có công dụng gì không.

    – Tôi cũng không được hiểu.

    – Như thế, chúng ta cùng đi tìm ba người ấy xem sao. Trước nhất nên đi tìm ai.

    – Ngọa Long Trang gần hơn hết. Vậy nên đến đó trước. Có phải anh nhận rằng trong số những người có giữ quân cờ bằng hồng ngọc ấy lại có một người muốn thu hết các quân cờ đó về cho mình, nên đã xuống tay giết chết người khác để cướp đoạt.

    – Việc ấy rất có thể. Vậy xin phiền cô nương dẫn đường.

    – Không thể được! Tôi còn phải lo chôn cất phụ thân tôi trước rồi mới có thể lên đường!

    Liền đó, cô gái áo trắng hối hả lo chôn cất thi thể của Bích Kiếm Thần Quân.

    Chôn cất xong, cô gái áo trắng, cũng tức là Bạch Dung, quỳ trước mộ cha khóc lóc rất thương tâm.

    Một lúc sau, nàng mới cùng Thôi Thiên Hàn nhắm hướng thành Khai Phong rảo bước.

    Ngọa Long Trang nằm ở ngoài thành Khai Phong ba dặm. Chỉ trong ngày hôm ấy, Thôi Thiên Hàn và Bạch Dung đã đến Ngọa Long Trang.

    Bên ngoài trang trại này, có bốn gã đàn ông to lớn mặc đồ võ gọn gàng. Người nào người nấy đều có một sắc mặt buồn rầu ủ rũ.

    Thôi Thiên Hàn vừa trông thấy thế, đoán biết chắc chắn Trang chủ Ngọa Long Trang đã gặp chuyện bất trắc rồi. Bởi thế, chàng bước thẳng đến một gã đàn ông mặc đồ võ, hỏi rằng :

    – Xin lỗi ông bạn, chẳng rõ quý trang chủ có nhà không.

    Gã đàn ông ấy nghe hỏi thế thì không khỏi sửng sốt :

    – Ông muống tìm Trang chủ chúng tôi.

    – Đúng thế!

    – Ông ấy chế rồi!

    – Cái chi. Chết rồi. Ông ấy chết rồi.

    – Phải, mới vừa chết trước đây ba tiếng đồng hồ!

    Thôi Thiên Hàn nghe thế hết sức kinh hãi. Chàng không ngờ Trang chủ Ngọa Long Trang chỉ lại vừa chết cách đây ba tiếng đồng hồ. Như thế là hung thủ đã tiến vào Ngọa Long Trang giết chết Ngọa Long kiếm khách trong khi chàng và Bạch Dung đang lo an táng cho Bích Kiếm Thần Quân.

    Chàng không khỏi rùng mình, hỏi tiếp :

    – Cái chết của Trang chủ có một điều đặc biệt nào không.

    – Việc đó tôi không được biết. Để tôi tìm con ông ấy đến thì sẽ rõ. Ông hãy đứng đây chờ một tí.

    Chẳng bao lâu sau, có một người tuổi độ ba mươi ăn mặc theo nho sĩ từ trong bước ra. Sau khi đôi bên hỏi và biết ý định nhau rồi, thì người thư sinh ấy liền nói :

    – Cha tôi chết không hề tìm thấy một vết thương chi cả, nhưng sắc mặt có vẻ sợ hãi lắm. Việc đó thực tôi không làm sao hiểu được.

    Thôi Thiên Hàn hỏi :

    – Nghe đâu lúc còn sinh tiền, lệnh tôn có giữ mấy quân cờ bằng hồng ngọc.

    – Đúng thế, tại sao ông biết được.

    – Chẳng hay mấy quân cờ bằng hồng ngọc của lệnh tôn giữ là quân gì.

    – Tướng!

    – Tướng đỏ à.

    – Phải đấy!

    Thôi Thiên Hàn không khỏi lấy làm lạ. Vì Trang chủ Ngọa Long Trang cũng giữ quân cờ đỏ. Trong khi đó, Bích Kiếm Thần Quân cũng giữa hai con sĩ đỏ. Tại sao bao nhiêu người ấy đều không có ai giữ quân cờ xanh.

    Xem ra, điều bí mật chung quanh những con cờ bằng hồng ngọc này không phải là một vất đề đơn giản.

    Rời khỏi Ngọa Long Trang, tâm trạng của Thôi Thiên Hàn trở thành rất nặng nề.

    Vì chàng không hiểu được mục đích của hung thủ giết chết bao nhiêu người để cướp đi những quân cờ đỏ để làm gì.

    Bạch Dung đưa đôi mắt nhìn chàng, rồi nói :

    – Thôi thiếu hiệp đã tìm thấy việc chi chưa.

    Thôi Thiên Hàn lắc đầu, cất tiếng than rồi nói :

    – Chưa tìm thấy chi cả. Đợi dùng cơm tối xong, chúng ta đi tìm Bang chủ Cô Lâu bang xem sao.

    Khi vào thành Khai Phong, Thôi Thiên Hàn cảm thấy có nhiều hiện tượng rất lạ.

    Từng đoàn nhân vật võ lâm, tốp hai tốp ba, không ngớt kéo vào thành tấp nập.

    Bạch Dung cũng trông thấy việc lạ ấy, nên buột miệng nói rằng :

    – Thôi thiếu hiệp, tình hình có vẻ khác lạ lắm. Tại sao nhân vật võ lâm lại kéo đến thành Khai Phong đông đảo như thế này.

    – Phải đấy, để chốc nữa chúng ta tìm người dọ hỏi xem sao.

    Liền đó họ lựa một tiểu lầu bước thẳng vào. Bên trong tiểu lầu chật ních nhân vật võ lâm. Thôi Thiên Hàn đưa mắt quét qua khắp mọi nơi nhưng không thấy một người nào đáng nghi ngờ.

    Chàng và Bạch Dung tìm đến một cái bàn trống ngồi xuống.

    Lúc ấy, trời đã đúng trưa. Dùng cơm xong, Thôi Thiên Hàn liền bước đến trước mặt một cụ già, tươi cười hỏi :

    – Thưa lão tiền bối…

    Lão già ấy đưa mắt nhìn qua Thôi Thiên Hàn, lộ sắc ngạc nhiên, hỏi :

    – Có chuyện chi thế.

    – Xin hỏi lão tiền bối, trong thành Khai Phong này có việc chi mà các bạn đây đến đông như thế.

    – Ồ! Té ra thiếu hiệp không biết hay sao. Đây là đại hội cờ tướng mỗi năm tổ chức một lần của Thiết Kỳ bang.

    Thôi Thiên Hàn nghe thế không khỏi giật nẩy mình. Vì ba tiếng Thiết Kỳ bang từ miệng ông lão thốt ra chẳng khác nào một tiếng sấm nổ trong óc chàng.

    Thiết Kỳ bang nghe thực quái lạ làm sao. Việc mở một đại hội tranh tài cờ tướng cũng là một việc hi hữu trong võ lâm.

    Thôi Thiên Hàn nghĩ ngợi rồi hỏi :

    – Ai cũng có thể tham dự được chứ.

    – Phàm là nhân vật võ lâm, tinh thông cờ tướng đều có thể tham gia được cả.

    – Đánh cờ chẳng phải là một môn võ, thế sao bao nhiêu nhân vật võ lâm lại chẳng ngại đường sá xa xôi ngàn dặm tập hợp về đây tham gia đông đảo như vầy.

    – Có lẽ thiếu hiệp chưa hiểu. Bang chủ Thiết Kỳ bang tức Kỳ Vương có nghệ thuật chơi cờ tướng không ai thắng nổi. Bởi thế, ông treo giải thưởng, nếu ai thắng được ông ta, thì sẽ biếu cho một mẩu nhỏ Thiên Niên Hà Thủ Ô và một viên Phích Độc Châu. Chỉ riêng một mẩu nhỏ Thiên Niên Hà Thủ Ô cũng đủ khiến cho bao nhiêu nhân vật võ lâm mê điên lên rồi. Vì nó có hiệu lực cải tử hoàn sanh, tăng gia nội lực…

    – Vậy từ trước đến nay, chưa hề có ai thắng được ông ta sao.

    – Suốt mười năm qua, có thể nói chưa ai thắng được ông ta cả!

    Thôi Thiên Hàn cười dài, nói :

    – Đây quả là chuyện lý thú vô cùng! Vậy chẳng rõ bao giờ mới bắt đầu.

    – Sau giờ Ngọ ba khắc thì sẽ bắt đầu. Hiện đã sắp đến giờ rồi, lão phu cũng phải lên đường đây!

    Nói đoạn, lão già đứng lên đi thẳng xuống lầu.

    Thôi Thiên Hàn bỗng cảm thấy phân vân nghi ngờ. Vì Thiên Niên Hà Thủ Ô vật qúy báu hiếm có trong võ lâm, vậy Bang chủ Thiết Kỳ bang tại sao dám lấy nó để treo giải thưởng.

    Hoặc giả Bang chủ Thiết Kỳ bang cũng có những quân cờ bằng hồng ngọc. Lấy việc đánh cờ để tập hợp bạn bè. Thực cũng là một việc quá lạ lùng.

    Nếu ông ta cũng có những quân cờ bằng hồng ngọc thì có thể ông ta là kẻ sát nhân, giết người để đoạt những quân cờ đó chăng.

    Nghĩ đến đây, Thôi Thiên Hàn thấy rằng mình cần phải tìm hiểu vấn đề này cho đến nơi đến chốn mới được. Bởi thế, chàng đưa mắt nhìn Bạch Dung nói :

    – Chúng ta đi thôi!

    Hai người cùng bước xuống lầu. Thôi Thiên Hàn hỏi người chủ hiệu :

    – Chúng tôi dùng tất cả bao nhiêu.

    – Thưa, ba lượng bạc!

    Thôi Thiên Hàn thò vào áo mò mẫm một lúc nhưng vẫn không tìm ra một nén bạc nào bèn lấy ra một viên dạ minh châu mang theo người đưa ra cho người chủ hiệu.

    Loại dạ minh châu này chàng đã mang theo người sáu viên. Chàng đã lấy được nó từ trong chiếc rương bạc dưới lòng mộ. Chàng hỏi người chủ hiệu :

    – Như vậy đủ chưa.

    Người chủ hiệu xem qua thì giật bắn người. Hắn tựa hồ như không tin ở đôi mắt mình. Đôi mắt hắn không ngớt chớp lia. Cánh tay mặt đang cầm viên dạ minh châu không ngớt run rẩy, cất tiếng kêu kinh hoàng rằng :

    – Đây chính là Dạ Minh Châu!

    – Đúng thế!

    – Thưa, có phải ngài muốn mua cả cửa hiệu của chúng tôi không.

    – Tôi không có ý đó. Ông có thể cho tôi biết nó đáng giá bao nhiêu tiền chăng.

    – Đây… là vật quý vô giá! Thưa ngài… ngài bảo tôi đã nói thế nào cho được.

    Thôi Thiên Hàn cười nhạt :

    – Nhưng…

    Chàng lại cất tiếng cười lạnh lùng, mới tiếp :

    – Nầy, Ông chủ hiệu, tôi hỏi thực ông, với viên Dạ Minh Châu này, có thể gọi được mấy cô gái đến mua vui.

    Câu nói ấy của Thôi Thiên Hàn đã làm cho sắc mặt của Bạch Dung biến hẳn.

    Nàng thực không ngờ Thôi Thiên Hàn lại có thể nói một câu như vậy.

    Trên khóe miệng của Thôi Thiên Hàn hiện lên một nụ cười hung tợn và man rợ, nhưng lại có một ma lực mạnh mẽ.

    – Nào chỉ có mấy cô gái ít ỏi như thế! Nếu gọi tất cả kỷ nữ trong ba mươi sáu nhà chứa tại thành Khai Phong này vẫn chưa dùng hết được…

    – Như thế, ông hãy gọi tất cả các cô ấy đến cho tôi!

    Người chủ hiệu giật nẩy mình, kinh hoàng nói lấp bấp :

    – Cái chi. Gọi tất cả kỷ nữ trong ba mươi sáu nhà chứa. Thưa ngài, họ có gần đến một nghìn người đấy…!

    Xem tiếp hồi 5 Tranh đoạt giải kỳ

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 5: TRANH ĐOẠT GIẢI KỲ
    Trên khóe miệng của Thôi Thiên Hàn thoáng hiện một nụ cười lạnh lùng. Nụ cười ấy lạnh lùng đến tàn khốc. Chàng nói :

    – Càng đông càng tốt!

    – Nhưng thưa ngài, cửa hiệu chúng tôi không đủ chỗ chứa!

    – Như vậy, bảo họ xếp hàng ngoài cửa được rồi. Trước hoàn hôn hôm nay, bảo các cô ấy tụ tập trước cửa hiệu của ôn chờ đợi tôi.

    – Thưa ngài, xếp thành mấy hàng.

    – Tuỳ ông, đến chừng ấy nếu mọi việc làm không xong, “hừ” thì ông hãy xem chừng chiếc đầu của ông đấy!

    Nói đoạn, chàng không đợi người chủ hiệu trả lời bỏ đi thẳng ra ngoài cửa. Bạch Dung cất giọng lạnh lùng nói :

    – Thực vô liêm sỉ!

    Thôi Thiên Hàn nghe qua sắc mặt hơi bừng đỏ nhưng trên khóe miệng của chàng vẫn giữ một nụ cười lạnh lùng ngạo nghễ, nói :

    – Cô bảo ai thế.

    – Tôi nói anh!

    – Tôi…. Tôi có chi là vô liêm sỉ.

    – Hừ! Không ngờ anh lại là một hạng đàn ông như thế!

    – Hừ! Mua vui thì có chi là không tốt. Hơn nữa, việc ấy cũng không can chi đến cô cả!

    Bạch Dung giận đến run người. Nàng im lặng thật lâu không nói nên lời.

    Thôi Thiên Hàn lại cất tiếng cười. Chàng cười một cách hung tơn.

    Chàng làm như vậy tất sẽ chấn động cả thiên hạ. Đồng thời, cũng gieo một mối hận cho người con gái.

    Bạch Dung gằn giọng nói :

    – Anh là một con sói háo sắc!

    – Không, tôi là Độc Nhãn Hắc Lang. Tức là con sói đen một mắt.

    – Anh… Hành động như vậy là lăng nhục tôi…!

    Nàng suýt nữa khóc lên thành tiếng! Thôi Thiên Hàn thấy thế cười ha hả nói :

    – Bạch cô nương, cô làm như vậy là không đúng. Vì tôi là tôi, còn cô là cô. Chúng ta không có dính dấp chi với nhau cả! Ha ha, vậy đâu có ai lăng nhục cô. Cô chớ nên bận tâm làm gì cho mệt.

    Tiếng nói chưa dứt thì chàng rảo bước đi ngay.

    Bạch Dung hết sức giận thầm mắt trong lòng :

    – Đồ vô liêm sỉ, háo sắc… Nhưng, tại sao ta lại thấy yêu chàng.

    Thôi Thiên Hàn đang rảo bước theo số người đi trước tiến vào một cái thung lũng, và đến trước một dãy nhà cửa lầu dài.

    Chàng thấy tại cổng có mười lão già ăn mặc gọn gàng đứng thành hai hàng cung kính đón chào mọi người bước vô. Tại trên nóc toà lầu tổng đường có treo một tấm biển to đề ba chữ “Thiết Kỳ bang”.

    Thôi Thiên Hàn bước theo dòng người vào thẳng trong đại sảnh. Chàng tìm chỗ ngồi yên. Bạch Dung ngồi sát bên cạnh chàng nhưng không nói một tiếng nào cả.

    Ngay lúc ấy, tiếng huyên náo bỗng im bặt lại, Thôi Thiên Hàn vội vàng ngước mắt nhìn lên thì trông thấy một lão già độ ngũ tuần. Lão ăn mặc theo nho sĩ, sắc mặt hồng hào, đang bước thẳng vào đại sảnh dưới sự hộ vệ của tám lão già khác. Theo sau lưng lão ta còn có độ hai mươi cô gái mơn mởn đào tơ.

    Không cần hỏi ai, nhìn qua cũng đủ biết người ấy là Kỳ Vương, Bang chủ của Thiết Kỳ bang rồi!

    Bang chủ Thiết Kỳ bang đưa tia mắt quét qua mọi người, nói :

    – Hôm nay được quý vị bằng hữu nể mặt dời gót đến đây tham dự cuộc tranh giải cờ tướng, Hồ mỗ hết sức cảm tạ. Năm nay cũng như mọi năm, nếu có ai thắng được Hồ mỗ thì Hồ mỗ sẽ tặng cho một mẫu Thiên Niên Hà Thủ Ô và một viên Phích Độc Châu. Xin các vị đến hậu viên, nơi ấy sẽ có người của bổn bang phân phối đấu thủ. Ai bại sẽ bị đào thải. Và người thắng cuối cùng sẽ đấu với Hồ mỗ.

    Mọi người nổ lên một tràng pháo tay hoan nghinh nhiệt liệt, kéo dài thật lâu mơi dứt.

    Riêng Thôi Thiên Hàn, mắt lại nhìn đăm đăm về phía những cô gái kia. Chàng đang nghĩ ngợi một điều gì!

    Tất cả mọi người đều đứng lên, ùn ùn kéo ra hậu viên…

    Lần kỳ hội này quả là chấn động cả võ lâm. Ngay cả ba môn phái lớn là Thiếu Lâm, Côn Luân, và Chung Nam đều có phái người đến tham dự.

    Ngoài ra, các môn phái khác cũng phái người đến.

    Mục đích của Thôi Thiên Hàn đến đây không phải là tham dự tranh giải cờ tướng. chàng đến đây là có ý xem Bang chủ Thiết Kỳ bang bày trò gì. Đồng thời, xem có những nhân vật nào khả nghi hay không. Cho nên, chàng không tham gia vào cuộc tranh giải.

    Cuộc tranh giải đã bắt đầu. Người thua thì bị đào thải. Người thắng thì lại đấu với người thắng…

    Đến sau cùng chỉ còn lại hai đối thủ.

    Hai đấu thủ ấy là Vân Hạc đạo trưởng phái Côn Luân và một cô gái áo xanh tuổi độ mười tám.

    Thôi Thiên Hàn bắt đầu kinh ngạc. Cô gái này là một nhân vật võ lâm mà nghệ thưạt cờ tướng lại cao đến thế. Thực là một việc rất lạ lùng.

    Trong khi Vân Hạc Đạo Trưởng đang tranh tài cao thấp cới cô gái áo xanh kia thì Thôi Thiên Hàn cất giọng lạnh lùng nói :

    – Bạch cô nương, trong khi tôi đánh cờ với người khác mà nếu tôi móc một quân cờ bằng hồng ngọc bỏ xuống bàn, cô hãy chú ý nhìn xem có nhân vật nào đáng nghi ngờ không.

    – Tôi không biết đến việc ấy!

    Thôi Thiên Hàn cười nói :

    – Việc này tương quan đến mối thù sát phụ thân của cô. Vậy biết đến hay không là tùy cô!

    Nói doạn, chàng đi thẳng đến chiếc bàn tròn to nơi Bang chủ Thiết Kỳ bang đang ngồi.

    Cử chỉ ấy của Thôi Thiên Hàn đã làm cho mọi người chú ý đến. Làn da đen sạm bóng láng và một con mắt trái được che kín lại đầy vẻ huyền bí của chàng chẳng những khiến quần hùng có mặt đều kinh ngạc, mà ngay cả Bang chủ Thiết Kỳ bang cũng không khỏi e dè.

    Tám gã hộ pháp đứng bên cạnh Bang chủ Thiết Kỳ bang trông thấy sắc mặt lạnh lùng của Thôi Thiên Hàn đang tiến thẳng lại, thì đồng thời nhảy vút tới, chận lấy lối đi của chàng.

    Số người bị đào thải một phần lớn đã bỏ ra về. Nhưng số người còn nán lại cũng có ngoài hai mươi người. Số người ấy đều đổ dồn tia mắt vào mặt của Thôi Thiên Hàn.

    Thôi Thiên Hàn cười lạnh lùng nói :

    – Các ông làm chi thế.

    Một trong số tám hộ pháp ấy lên tiếng hỏi :

    – Chẳng hay các hạ….

    – Tôi muốn tìm Bang chủ các ông đánh một ván cờ!

    – Nhưng các hạ chưa dự vào vòng loại nào cả.

    – Tôi tin rằng số người ấy không phải là đối thủ của tôi, kể cả Bang chủ của các ông nữa.

    Thôi Thiên Hàn vừa nói dứt thì cử tọa đều kinh hãi. Họ không ngờ chàng dám lớn lối trước mặt bao nhiêu bằng hữu võ lâm như thế này. Sắc mặt của vị hộ pháp không khỏi biến sắc. Trong khi y định lên tiếng trả lời, Bang chủ Thiết Kỳ bang bỗng nói :

    – Nếu các hạ có hứng thì Hồ mỗ sẽ hầu các hạ một ván có hại chi.

    Nói dứt lời, lão ta dõng dạc bước tới.

    Thôi Thiên Hàn cười tự nhiên nói :

    – Quả không hổ phong độ của một vị Bang chủ!

    Liền đó, Bang chủ Thiết Kỳ bang sai người sắp cờ. Sau khi hai người ngồi xuống xong, Thôi Thiên Hàn nói :

    – Hồ bang chủ, trước khi chúng ta đánh cờ, tôi xin hỏi một việc…

    – Việc chi thế.

    – Trong người ông có phải đang giữ một quân cờ bằng hồng ngọc không.

    Bang chủ Thiết Kỳ bang nghe thế, mặt liền biến sắc, cất giọng kinh hoàng, nói :

    – Các hạ làm thế nào biết được.

    Thôi Thiên Hàn nghe thế không khỏi giật mình.

    Quả nhiên chàng đoán không sai! Trong người Bang chủ Thiết Kỳ bang cũng có giữ những quân cờ bằng hồng ngọc huyền bí đó!

    Thôi Thiên Hàn cười nói :

    – Hiện ông đang giữ mấy quân.

    – Một quân!

    – Quân chi thế.

    – Tượng!

    – Tượng đỏ chứ.

    – Đúng thế.

    Một việc ra ngoài sức tưởng tượng của chàng là Bang chủ Thiết Kỳ bang cũng giữ một quân cờ đỏ. Ngoài ra tất cả những quân cờ xanh sao lại đâu mất cả.

    Chính chỗ đó là chỗ quá lạ nhất!

    Rồi đây những quân cờ bằng hồng ngọc này tất sẽ gây nên một trận sóng gió trong võ lâm.

    Đấy là việc hoàn toàn có thể tiên đoán được.

    Bang chủ Thiết Kỳ bang lạnh lùng hỏi rằng :

    – Ngươi hỏi việc ấy để làm gì.

    – Không có chi cả, nhưng có điều Bang chủ nên để ý tính mệnh của mình…!

    Câu nói của Thôi Thiên Hàn chưa dứt, bỗng nghe có tiếng nói của Vân Hạc Đạo Trưởng vọng lại :

    – Cờ của cô nương thực quá cao, bần đạo xin bái phục!

    Bang chủ Thiết Kỳ bang không khỏi rùng mình. Ông ta đã bắt đầu biến hẳn sắc mặt. Ông ta cho rằng Thôi Thiên Hàn đến đây chính là vì quân cờ của ông ta. Bởi thế, ông liền nghĩ thầm :

    – Có lý đâu quân tượng đỏ của ta đã rơi vào tay người này rồi.

    Nghĩ thế, ông liền lạnh lùng nói :

    – Các hạ hãy đánh một bàn trước với cô nương ấy. Tôi đi một chốc sẽ trở lại ngay!

    Nói đoạn, Lão ta không đợi Thôi Thiên Hàn trả lời liền nhắm hướng tổng đường rảo bước đi thẳng tới.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi lộ vẻ sửng sốt, nhưng lúc ấy, cô gái áo xanh đã đi đến trước mặt chàng rồi. Nàng đưa mắt quét qua Thôi Thiên Hàn, thì mặt không khỏi biến sắc.

    Nhưng hiện tượng ấy chỉ thoáng qua trong phút chốc. Liền đó, vẻ mặt của nàng đã trở lại nét lạnh lùng như cũ.

    Nàng thản nhiên nói :

    – Các hạ có hứng không.

    Đối với cô gái áo xanh này, Thôi Thiên Hàn có không biết bao nhiêu nghi vấn.

    Chàng nghĩ rằng :

    – Cô ta chắc hẳn là một nhân vật không phải vừa!

    Bởi thế, chàng liền gật đầu rồi ngồi xuống.

    Không khí trong gian phòng cũng trở nên căng thẳng.

    Cô gái áo xanh lạnh lùng nói :

    – Xin các hạ đi tiên!

    – Tôi đã giữ bên mình quân đỏ, vậy xin mời cô nương đi tiên!

    Cô gái áo xanh im lặng không trả lời.

    Nước thứ nhất của cô ta là lên tượng.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình.

    Nước đầu tiên mà cô gái này lên tượng, vậy không hiểu có phải nhắc cho Thôi Thiên Hàn một cách vô tình hay hữu ý về quân tượng đỏ mà Bang chủ Thiết Kỳ bang hiện đang cất giữ ấy không.

    Mấy mươi tia mắt của số quần hùng chung quanh đều tập trung vào cả bàn cờ.

    Họ đưa mắt hiếu kỳ trông ngóng xem ai sẽ thắng!

    Thôi Thiên Hàn ngồi im lặng, không đi một nước cờ nào cả.

    Cô gái áo xanh nói :

    – Xin các hạ đi cho!

    Thôi Thiên Hàn nói :

    – Thưa cô nương, trong người tôi có mang theo một quân cờ “hên”, nên muốn đổi với quân cờ này để hầu với cô, chẳng rõ cô nương có cho phéo không.

    – Tuỳ ý các hạ!

    Thôi Thiên Hàn đưa mắt nhìn Bạch Dung, rồi thò tay vào áo móc ra một quân tượng đỏ để thay vào quân tượng đỏ có sẵn trong bàn cờ.

    Đó là quân Tượng đỏ bằng hồng ngọc của chàng mang theo!

    Cô gái áo xanh thoạt nhìn thấy quân cờ bằng hồng ngọc thì mặt khẽ biến sắc, lạnh lùng nói :

    – Một quân cờ quý giá vô cùng…!

    Câu nói của cô gái áo xanh chưa dứt thì có một lão già mặc áo xám, tuổi độ ngũ tuần, đang đứng giữa đám người, biến hẳn sắc mặt. Lão vội vàng đưa tay vạch số người chung quanh hối hả bước đi.

    Thôi Thiên Hàn cười lạnh lùng nói :

    – Lẽ tất nhiên là quý giá, nếu chẳng phải thế…

    Nói đến đây, chàng cố ý dừng lại, thò tay đi nước cờ thứ nhất. Chàng lên Mã.

    Cô gái áo xanh trong nước cờ thứ hai lại lên tượng về góc phía mặt.

    Qua cử chỉ ấy, Thôi Thiên Hàn đã hiểu rõ cô gái áo xanh di động đôi tượng là có dụng ý chi rồi.

    Sau khi sắc mặt chàng khẽ biến đổi, liền lên con ngựa thứ hai.

    Cô gái áo xanh bỗng nhiên nói :

    – Xin các hạ chờ một tí, tôi… đi làm vệ sinh một chốc sẽ trở lại ngay!

    – Xin cô nương tùy tiện!

    Khi cô gái áo xanh vừa đứng lên, thì có một môn nhân của Thiết Kỳ bang đưa cô đi thẳng về phía tổng đường.

    Thôi Thiên Hàn nhìn Bạch Dung.

    Bạch Dung liền cúi xuống sát tai chàng nói rõ cử chỉ vừa rồi của lão già áo xám.

    Thôi Thiên Hàn gật đầu. Thốt nhiên, mặt chàng liền biến sắc, vội vàng thò tay nhặt lấy quân cờ bằng hồng ngọc, thầm kêu lên :

    – Nguy mất!

    Nói xong, chàng hối hả đứng lên đi thẳng về phía tổng đường.

    Trong khi Thôi Thiên Hàn vừa mới đứng lên, thì từ phía một gian lầu gần đấy, bỗng có một tiếng gào thảm thiết vọng lại.

    Tiếng gào ấy nghe rùng rợn.

    Thôi Thiên Hàn nói thầm :

    – Ta quả nhiên mắc kế rồi…

    Bởi thế, chàng liền lao mình vọt thẳng ra ngoài phía cửa.

    Thốt nhiên, ngay lúc ấy trong đại sảnh của Thiết Kỳ bang có tiếng quát to nổi dậy. Đồng thời, cũng trong giây phút đó có một bóng nhanh như chớp lướt thẳng về phía cánh rừng.

    Thôi Thiên Hàn quát to :

    – Ngươi chạy không thoát đâu!

    Tức thì, chàng lao người theo nhanh như điện xẹt, nhằm ngay bóng người ấy đuổi tới. Chàng vun chưởng lên đánh vào lưng bóng người ấy nghe một tiếng vút!

    Bóng người ấy mặc áo xanh. Thôi Thiên Hàn đoán chắc không ai khác hơn là cô gái áo xanh khi nãy.

    Khi chưởng thế của chàng quét ra, dường như bóng người áo xanh ấy không ngờ Thôi Thiên Hàn lại đối phó nhanh nhẹn như vậy, nhưng người ấy vẫn kịp vung chưởng đỡ lại…

    Trong khi nàng xoay lại để đỡ, Thôi Thiên Hàn buột miệng kinh hoàng kêu lên :

    – Người Mặt Bạc…!

    Tiếng kêu của chàng vừa thốt ra rất ngắn ngủi, nhưng “Người Mặt Bạc” ấy đã nghe được rõ ràng. Y cười dài, rồi cất giọng đầy âm u nham hiểm :

    – Đúng thế, Người Mặt Bạc đây…

    Câu nói chưa dứt, người ấy đã công trả lại ba chưởng hết sức ác liệt về phía Thôi Thiên Hàn.

    Xem tiếp hồi 6 Người mặt bạc

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 6: NGƯỜI MẶT BẠC
    Sức phản công của Người Mặt Bạc khiến Thôi Thiên Hàn nhất thời không làm sao chống đỡ nổi. Nhờ thế, Người Mặt Bạc đã thoát khỏi sự truy đuổi của Thôi Thiên Hàn. Y cất giọng lạnh lùng nói :

    – Xin các hạ chớ can dự vào những việc không đâu như thế này, nếu không thì hãy coi chừng chiếc đầu đấy!

    Trên khóe miệng của Thôi Thiên Hàn hiện lên một nụ cười lạnh lùng đến tàn khốc. Chàng nói :

    – Có phải cô đã giết Tuyệt Hồn Khách.

    – Tuyệt Hồn Khách.

    – Đúng thế!

    – Nếu phải thì sao. Không phải thì sao.

    Sắc mặt của Thôi Thiên Hàn biến hẳn, làn sát khí hiện rõ trong tia mắt.

    Chàng cất giọng lạnh lùng nói :

    – Tôi muốn xem cho biết, cô là nhân vật như thế nào!

    Tiếng nói chưa dứt, người chàng liền tràn tới đánh thẳng một chưởng về phía Người Mặt Bạc.

    Lần này, chẳng những Thôi Thiên Hàn dùng đến thế Hồn Phách Xuất Khiếu trong Tuyệt Hồn chưởng mà đồng thời còn vận dụng đến bảy phần chân lực trong người để đánh ra.

    Chưởng lực của Thôi Thiên Hàn mới vừa bay vút tới thì Người Mặt Bạc đã nhanh nhẹn như chớp xoay mình tràn trở lại, rồi phản công liền hai chưởng.

    Thôi Thiên Hàn trông thấy liền hạ thấp cánh tay mặt đang đánh ra, rồi vung chưởng trái đánh xéo về phía địch. Thế chưởng này chính là Hồn Quy Hận Thiên.

    Qua một tiếng “ầm” thực to. Thôi Thiên Hàn cảm thấy tạng phủ đều bị rung chuyển, rồi bất giác thối lui hai bước.

    Trong khi đó, Người Mặt Bạc đã bị hất bắn đi ngoài một trượng, té lăn ra đất.

    Thôi Thiên Hàn lắc mình lao tới phía Người Mặt Bạc, vung tay mặt lên nhắm đối phương chụp xuống…

    Ngay lúc ấy, Người Mặt Bạc dùng một thân pháp nhanh nhẹn tuyệt vời lăn ra xa ngoài một trượng, khiến Thôi Thiên Hàn chụp vào khoảng không.

    Nhưng, Thôi Thiên Hàn cũng không phải chậm, chàng liền nhanh như chớp lao thẳng người về phía đối phương.

    Song, người chàng chưa kịp vọt lên, thì bỗng cảm thấy có một luồng chưởng lực vỗ cùng mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt, khiến cho chàng phải thối lui trở lại.

    Thôi Thiên Hàn thấy thế hết sức kinh hãi. Chàng ngước mắt nhìn lên, thấy có bốn nữ tỳ áo đỏ đang theo hầu một cô gái cũng mặt áo đỏ. Nàng xinh đẹp như hoa, đang đứng sững trước mặt chàng từ bao giờ.

    Trên khóe miệng của Thôi Thiên Hàn lại hiện lên một nụ cười lạnh lùng ghê rợn vốn có của chàng. Chàng nói :

    – Chưởng lực khá lắm.

    Cô gái áo đỏ ấy nhất thời dường như đã bị nụ cười man rơ nhưng đầy quyến rũ của Thôi Thiên Hàn thôi miên, nên im lặng thực lâu mới nói :

    – Ngươi cũng chẳng phải tầm thường!

    Thốt nhiên, Thôi Thiên Hàn gầm to một tiếng :

    – Tránh đường ra!

    Đồng một lúc với tiếng gầm, Thôi Thiên Hàn vung chưởng mặt lên quét mạnh ra công thẳng về phía cô gái áo đỏ, rồi nhanh như chớp lao mình về phía Người Mặt Bạc.

    Thế công của Thôi Thiên Hàn cũng như cái lao mình bất thần ấy thực nhanh nhẹn không thể tưởng tượng. Nhưng, cô gái áo đỏ vẫn lách mình tránh khỏi chưởng lực của Thôi Thiên Hàn, rồi cũng lao mình theo chàng ngay.

    Nhưng bất ngờ lại có tiếng quát to :

    – Xem chưởng đây!

    Tức thì, một luồng chưởng phong cuốn thẳng về phía cô gái áo đỏ. Thì ra người vừa quát và đánh ra luồng chưởng phong ấy chính là Bạch Dung.

    Đôi má phấn của cô gái áo đỏ liền biến sắc, lạnh lùng quát lên :

    – Cô là ai.

    – Cô chẳng cần hiểu tôi là ai làm gì!

    Cô gái áo đỏ cất tiếng cười khanh khách, nói :

    – Cô có phải là người bạn gái của Độc Nhãn Hắc Lang ấy không.

    – Đúng thế!

    – Là bạn như thế nào.

    – Hừ! Cô cũng không cần biết đến việc ấy…!

    Câu nói chưa dứt, cô gái áo đỏ vụt lao mình về phía Bạch Dung và vung cánh tay ngọc lên đánh chớp nhoáng hai chưởng.

    Trong khi Thôi Thiên Hàn lao mình về phía Người Mặt Bạc, thì người ấy đã nhanh nhẹn vọt lên không…

    Tức thì, Thôi Thiên Hàn lại dùng nội gia chưởng lực đánh bồi theo.

    Qua một tiếng “hự” khô khan, Người Mặt Bạc lại té lăn ra đất một lần nữa.

    Thôi Thiên Hàn thoắt đến như một mũi tên xẹt. Chàng tiến sát lại Người Mặt Bạc thò tay chụp chiếc mặt nạ…

    Thôi Thiên Hàn đưa mắt quét qua chân diện của Người Mặt Bạc, thì không khỏi buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng!

    Nhưng, tiếng kêu của chàng chưa dứt, từ sau lưng chàng bỗng có tiếng cười vọng lại :

    – Té ra các hạ đến đây để đánh nhau. Thảo nào đợi cả buổi nhưng mà các hạ vẫn không trở lại!

    Thôi Thiên Hàn giật mình ngó lại, thấy cô gái áo xanh khi nãy đã đứng sững tại phía sau lưng chàng.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi sửng sốt đứng trơ người như khúc gỗ.

    Vì chàng tưởng Người Mặt Bạc này tức là cô gái áo xanh đánh cờ với mình khi nãy. Nhưng không ngờ, khi chàng gỡ được chiếc mặt nạ của người đó, thì mới thấy rõ trước mặt mình lại là một cô gái thật xấu xí tuổi ngoài ba mươi.

    Một việc làm cho chàng kinh ngạc hơn nửa là ngay giờ phút ấy, cô gái áo xanh lại bất thần xuất hiện.

    Trong khi chàng còn đương sửng sốt, thì lại bị một chuỗi cười lạnh lùng làm cho chợt tỉnh. Chàng đưa mắt nhìn lên, lại thấy một Người Mặt Bạc áo xanh khác đứng sững gần đấy.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi rùng mình!

    Trước hiện tượng này, không cần phải hỏi ai cũng biết được là không chỉ có một Người Mặt Bạc, mà có cả một tổ chức.

    Người Mặt Bạc vừa đến, khẽ cười :

    – Chưởng lực của các hạ khá lắm!

    Thôi Thiên Hàn im lặng không trả lời, mà chỉ cười một cách bình tĩnh, rồi bất thần lao mình thẳng về phía Người Mặt Bạc đang nằm trên đất, vung tay chụp thẳng xuống.

    Vì chàng thoáng nghĩ đến quân tượng đỏ bằng hồng ngọc của Bang chủ Thiết Kỳ bang hiện đang được Người Mặt Bạc này cất giữ trong mình.

    Cái lao mình bất thần của chàng không thể nói là chậm, nhưng Người Mặt Bạc vừa đến dường như đã đoán biết trước, nên Y quát to :

    – Ngươi muốn chết…

    Nói chưa dứt câu, người ấy đã vung chưởng công thẳng tới, đẩy lui Thôi Thiên Hàn ra sau. Cùng một lúc đó, Người Mặt Bạc vừa đến đã nhanh nhẹn cúi xuống đất bồng Người Mặt Bạc vừa bị đánh ngã ấy lên, rồi lạnh lùng quát :

    – Độc Nhãn Hắc Lang! Món nợ máu này… Ha ha ha, để chờ một dịp sau sẽ thanh toán vậy!

    Nói đoạn, người ấy liền lao mình lướt đi!

    Thôi Thiên Hàn quát lớn :

    – Ngươi không dễ dàng bỏ đi như thế được đâu!

    Tức thì, chàng nhún mình bay vút lên, chẳng khác nào một con chim én, thoắt đến chận đường tiến của Người Mặt Bạc.

    Người Mặt Bạc cười nham hiểm, cất giọng âm u :

    – Ngươi muốn tìm cái chết thực sao.

    – Cũng chưa biết ai muốn tìm cái chết!

    Người Mặt Bạc ngửa mặt lên trời cười như cuồng dại, nói :

    – Quả ngươi chưa biết sức lợi hại của ta! Này, thằng bé đen kia, xem chưởng đây!

    Vừa quát, người ấy vừa vung tay mặt lên xô thẳng ra. Thôi Thiên Hàn đứng yên một chỗ, bình tĩnh vung tay mặt xô ra đỡ lại sức tấn công cũ đối phương.

    Ầm!…

    Hai luồng chưởng lực chạm vào nhau nổ lên một tiếng to, khiến cuồn phong dậy lên ào ào.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình thối lui ra sau năm sáu bước mới gượng sức đứng yên trở lại được.

    Trong khi đó, Người Mặt Bạc cũng bị hất bắn ra xa một trượng, buột miệng kinh hoàng kêu lên :

    – Huyền Dương công… Này thằng bé đen kia, ngươi… người là chi của Từ Mẫu Độc Phụ.

    Người Mặt Bạc lộ sắc kinh hãi đến gần như nói không ra lời. Thái độ ấy, thực Thôi Thiên Hàn không ngờ đến được.

    Chàng không khỏi sửng sốt vì đây là lần thứ nhất chàng mới được nghe một danh hiệu lạ lùng như vậy.

    Từ Mẫu Độc Phụ. Người ấy là ai. Đã gọi là Từ Mẫu, thế tại sao gọi là Độc Phụ. Như vậy danh hiệu Từ Mẫu Độc Phụ chẳng hóa ra tự nó mâu thuẫn với nhau chăng.

    Bao nhiêu ý nghĩ đến trong đầu óc chàng. Dường như chàng đang gặp phải một sự xúc động chi to tát, nên đứng trơ người như khúc gỗ, im lặng chẳng nói chi cả.

    Người Mặt Bạc cất giọng run run nói :

    – Ngươi… có phải là môn đồ của bà ấy không. Nói mau!

    Bà ấy. Từ Mẫu Độc Phụ.

    Thôi Thiên Hàn đã hiểu rồi. Chính mẫu thân của chàng là Từ Mẫu Độc Phụ. Vì, Tuyệt Hồn Khác không hề có truyền dạy võ công cho chàng, thế mà chỉ trong nhất thời, ông ta lại có thể giúp cho chàng trở thành một người có võ công cái thế.

    Do đó, chàng lại nhớ đến việc mẫu thân chàng đã cho chàng uống bao nhiêu chén thuốc đắng, và mỗi ngày phải bắt ngồi theo sự chỉ dẫn của ba hai tiếng đồng hồ.

    Thì ra, đấy là luyện Huyền Dương công.

    Như vậy, mỗi ngày mẫu thân chàng đã đánh cờ ba tiếng đồng hồ với chàng, chắc hẳn là không phải là không có dụng ý…

    – Thằng bé đen kia, sao ngươi im lặng thế.

    Thôi Thiên Hàn lại mỉm cười lạnh lùng ghê rợn, nói :

    – Ngươi muốn hỏi ai là người dính líu đến Từ Mẫu Độc Phụ thế.

    – Như vây, Huyền Dương công của ngươi học được từ đâu vậy.

    – Có lý nào môn võ công ấy chỉ có…

    – Đúng thế, chỉ có nơi bà ấy thôi. Ngoài ra không còn ai được biết nữa.

    – Như vậy, ngươi có quen biết….

    – Thằng bé đen kia, ngươi có bằng lòng nói hay không.

    – Ta muốn hỏi ngươi một việc trước đã!

    – Cứ hỏi!

    – Đã gọi là Từ Mẫu sao lại thêm Độc Phụ. Vậy, bốn tiếng Từ Mẫu Độc Phụ ấy thực là ngây ngô vô cùng. Hơn nữa,…

    – Đúng vậy! Nầy, thằng bé đen kia, nhưng ngươi là gì của bà ta cái đã.

    – Ta là con ruột của bà ấy!

    – Cái chi. Ngươi là con ruột của Từ Mẫu Độc Phụ…. Ha ha ha…

    Người Mặt Bạc cất tiếng cười dài như điên dại đầy vẻ khinh miệt và cũng đầy vẻ lạnh lùng. Thôi Thiên Hàn không khỏi rùng mình, tự cảnh giác bước lùi ra sau một bước.

    Cử chỉ ấy rõ ràng là một cử chỉ lăng nhục!

    Cũng có nghĩa là người ấy đang trêu cợt chàng là một kẻ điên rồ.

    Lòng tự trọng của Thôi Thiên Hàn như bị va chạm nặng nề, bất thần quát to :

    – Ngươi cười gì thế.

    Người Mặt Bạc bỗng im bật tiếng cười, nói :

    – Vậy Mẫu thân của ngươi được bao nhiêu tuổi.

    – Được bảy mươi tuổi!

    – Thế còn người.

    – Ta vừa mười tám!

    – Ha ha ha… Từ Mẫu Độc Phụ mãi đến năm mươi mốt tuổi mới sinh ra ngươi.

    Cùng một lúc với tiếng cười cuồng dại ấy, Người Mặt Bạc đột nhiên lao mình bay vút bỏ đi.

    Thôi Thiên Hàn kinh ngạc, quát to :

    – Khoan đi đã!

    Tức thì người chàng cũng lao mình đuổi theo Người Mặt Bạc.

    Người Mặt Bạc bỗng dừng chân đứng lại, nói :

    – Độc Nhãn Hắc Lang, ta nói cho ngươi biết giữa ta và ngươi không hề đụng chạm chi đến nhau…

    – Nhưng ta muốn đụng chạm…

    – Bản hội muốn thanh toán ngươi thật dễ như trở bàn tay… Ha ha ha, Độc Nhãn Hắc Lang nếu ngươi vẫn can dự đến những việc không đâu mãi thì hãy coi chừng thủ cấp của ngươi sẽ lìa khỏi cổ đó!

    Thôi Thiên Hàn cất tiếng cười to :

    – Bích Kiếm Thần Quân, Ngọa Long kiếm khách….

    – Đúng thế! đấy chẳng qua là một phần những quân cờ thôi. Sau này, người chết sẽ còn nữa chớ chẳng phải bấy nhiêu đó thôi đâu!

    Tiếng nói vừa dứt, người ấy lại vọt mình bay lên, chỉ qua mấy cái nhấp nhô là đã mất cả hình lẫn bóng.

    Trong khi Thôi Thiên Hàn đang định đuổi theo, bỗng nghe sau lưng có một giọng già nua nhưng vang rền vọng đến :

    – Để cho nó chạy thoát đi thôi!

    Thôi Thiên Hàn nghe câu nói ấy, quay mặt ngó về phía có tiếng nói vừa vọng đến, trông thấy từ trong cánh rừng có một lão già một tay đang chậm rãi bước ra.

    Thôi Thiên Hàn sau cơn sửng sốt, trên khóe miệng lại hiện lên nụ cười lạnh lùng cố hữu, nói :

    – Ông là ai thế.

    Lão già một tây sắc mặt bình thản, không trả lời câu hỏi của Thôi Thiên Hàn, mà lại nói :

    – Ngươi gọi là gì.

    Thôi Thiên Hàn lạnh lùng nói :

    – Ha, ông tìm hiểu để làm chi.

    – Đấy là ta muốn thỉnh giáo quý tánh đại danh của ngươi!

    – Tôi không muốn nói!

    – Ngươi…

    Lão già một tay cất tiếng cười lạnh lùng, rồi mới tiếp :

    – Ngươi thật là ngang ngược! Này thằng bé ngang kia, việc này liên quan đến ngươi. Vậy, ngươi nói cho ta biết là ngươi họ gì đi.

    – Họ Thôi! Có sao không. Việc chi lại có dính líu đến tôi.

    Trên sắc mặt lạnh lùng của lão già một tay bỗng hiện lên một tia kinh ngạc.

    Lão nói :

    – Ngươi họ Thôi thật chứ.

    – Vậy, có lý nào đấy lại giả hay sao.

    – ý của ta muốn nói là ngươi còn có một họ nào khác nữa không. Thí dụ như họ Thích chẳng hạn….

    – Nói bá láp! Họ Thôi của tôi, đâu lẽ lại mạo nhận họ của một người khác.

    Đôi mắt của lão già một tay trợn lên tròn xoe tỏ ra rất giận dữ.

    Rõ ràng là lão ta đã bị thái độ ngạo mạn của Thôi Thiên Hàn làm cho tức giận đến cực độ.

    Bởi thế, lão ta liền sa sầm nét mặt, quát rằng :

    – Tên ngươi gọi là gì.

    Tiếng quát ấy như có một uy lực hết sức mạnh mẽ, khiến Thôi Thiên Hàn buột miệng đáp ngay :

    – Thôi Thiên Hàn!

    – Cái chi. Thôi Thiên Hàn. Chính ngươi mới là bá láp…!

    Sắc mặt của Thôi Thiên Hàn biến hẳn, giận dữ nói :

    – Tôi nói thế có chi lại bá láp.

    – Ngươi có biết Thôi Thiên Hàn là ai không.

    – Chính là tôi đây!

    – Ngoài ra còn có ai nữa không.

    – Ông muốn nói… Phong Trần Cuồng Khách.

    – Đúng thế!

    Ngay lúc ấy, sắc mặt của lão già một tay bỗng thoáng hiện một làn sát khí.

    Lão lạnh lùng nói :

    – Tại sao ngươi dám mạo danh của Phong Trần Cuồng Khách.

    Thôi Thiên Hàn hỏi vặn lại :

    – Có lý đâu ba tiếng Thôi Thiên Hàn chỉ có Phong Trần Cuồng Khách mới được dùng hay sao. Hơn nữa, ông có biết Phong Trần Cuồng Khách là ai không.

    Lão già một tay như sực nhớ ra một điều gì, hỏi rằng :

    – Ngươi là con trai của Từ Mẫu Độc Phụ.

    – Đúng thế!

    – Phong Trần Cuồng Khách… Từ Mẫu Độc Phụ… Ha ha ha…

    Một chuỗi cười dài liền nổi lên như cuồng dại và đầy âm u nham hiểm từ cửa miệng của lão già một tay phát ra.

    Tiếng cười ấy bén nhọn như muốn xé thủng màn tai!

    Xem tiếp hồi 7 Thú tánh

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 7: THÚ TÁNH
    Trước tiếng cười ghê rợn đó, Thôi Thiên Hàn không khỏi kinh hoàng.

    Chàng bắt đầu có cảm giác là giọng cười của lão già ấy có ý đả kích và lăng nhục chàng.

    Chàng thẫn thờ hỏi :

    – Ông cười chi thế.

    Lão già một tay liền nín bật tiếng cười, khẽ quát :

    – Này! Thằng bé đen kia, ta hẹn sẽ gặp lại ngươi tại Vạn Tinh Cổ Mộ cách thành Khai Phong ba dặm về phía Tây vào đúng canh ba đêm mai. Nếu ngươi không đến đúng giờ hẹn thì xem chừng ta đánh bẹp chiếc sọ của ngươi ra đấy!

    Nói đoạn, người lão lắc mạnh rồi bay đi mất hút.

    Thôi Thiên Hàn sửng sốt, và tâm trạng bắt đầu xao động hoang mang!

    Tù Mẫu Độc Phụ là ai.

    Phong Trần Cuồng Khách lại là một người như thế nào.

    Tại sao trong khi chàng đề cập đến hai người ấy thì những người chung quanh lại cất tiếng cười như cuồng dại và có thái độ khinh bạc đối với chàng.

    Phải! Chàng nhất định tìm hiểu xem Phong Trần Cuồng Khách là một con người ra sao mới được.

    Cái hẹn của lão già một tay chàng không thể không đến.

    Nghĩ đến đây, tâm trạng chàng không khỏi xao động.

    Thốt nhiên, một tiếng “hự” khô khan xé không gian truyền đến.

    Thôi Thiên Hàn quay người chạy trở về chỗ khi nãy thì thấy Bạch Dung đã bị cô gái áo đỏ đánh té lăn ra đất, miệng trào máu tươi.

    Trong khi đó, cô gái áo xanh thần bí kia vẫn chưa rời đi. Nàng đang đứng y nguyên chỗ cũ.

    Thôi Thiên Hàn đưa mắt nhìn về phía cô gái áo đỏ, cười nhạt nói :

    – Cô đã đánh cô ấy bị thương.

    – Đúng thế! Ngươi đau lòng lắm chăng.

    – Đau lòng. Ha ha, tại sao ta phải đau lòng.

    Trên khuôn mặt của chàng lại hiện lên một nụ cười đầy thú tính và lạnh lùng đến tàn khốc. Thực không còn chi nghi ngờ, nụ cười ấy tuy man rợ nhưng lại quyến rũ vô cùng.

    Thốt nhiên, cô gái áo xanh đang đứng bên cạnh, vụt thoắt đến trước mặt Thôi Thiên Hàn.

    Thôi Thiên Hàn đưa mắt nhìn nàng, hỏi :

    – Muốn gì.

    – Tôi muốn đánh cho hết ván cờ!

    – Giờ đây tôi đã mất hứng rồi. Vậy, Thiên Niên Hà Thủ Ô và Phích Độc Châu tôi xin nhường lại cho cô đấy!

    – Tôi không màng đến những vật đó!

    – Tại sao thế.

    – Tôi chỉ muốn đánh xong một ván cờ với anh thôi!

    Thôi Thiên Hàn cười ha hả, nói :

    – Tưởng đã bị người ta lấy đi mất rồi… Vậy xin cô nương hãy tùy tiện. Ngày nào tôi có rảnh sẽ hầu với cô năm ba ván cũng được!

    Cô gái áo xanh thò vào áo móc ra một vật trao cho Thôi Thiên Hàn và nói :

    – Đây là một ngàn kỹ nữ của các hạ, xin các hạ giữ lấy!

    Thôi Thiên Hàn đưa mắt quét qua thì mặt liền biến sắc. Vì vật đang cầm trong tay cô gái áo xanh rõ ràng là một viên Dạ Minh Châu.

    Bởi thế chàng quát lên :

    – Cô to gan thật…

    – Chỉ là một việc nhỏ mọn. Anh đâu làm chi tôi được!

    Thôi Thiên Hàn giận đến run cả người. Vì cô gái ấy thực to gan dám ngăn việc của chàng định làm!

    Do đó, tính hung dữ của chàng liền sống mạnh. Chàng gầm lên một tiếng to, nói :

    – Cô muốn chết à.

    Câu nói chưa dứt, chàng liền vung tay mặt lên nhắm ngay trước ngực của cô gái áo xanh đánh ra một chưởng.

    Nhưng luồng chưởng lực của chàng vừa mới phát ra thì bỗng đã cảm thấy cánh tay mặt tê buốt. Vì cánh tay ấy đã bị đối phương nắm siết cứng rồi.

    Thôi Thiên Hàn gần như buột miệng kêu lên thành tiếng vì quá kinh hãi.

    Cô gái áo xanh cất giọng lanh lảnh :

    – Đấy chính là anh muốn tìm cái khổ cho mình!

    Thôi Thiên Hàn quát rằng :

    – Cô là ai.

    – Gọi tôi là “Người Chán Nản” là được rồi.

    – Cái chi. Người Chán Nản….

    Cô gái áo xanh buông cánh tay của Thôi Thiên Hàn ra, lạnh lùng nói :

    – Độc Nhãn Hắc Lang, lần này tôi tha cho anh, nhưng lần sau không có dễ dàng như vậy nữa đâu nhe!

    Nói đoạn, nàng nhún người rồi phi thân bay đi nhanh như một luồng điện xẹt, chỉ trong thoáng chốc là mất dạng.

    Thôi Thiên Hàn tức giận đến gần như ruột gan sắp nổ tung. Chàng không thể đoán hiểu được cô gái áo xanh đó là ai.

    Chàng quay người lườm cô gái áo đỏ một lượt, lạnh lùng nói :

    – Mau cút đi! Nếu không ta bực mình thì các cô không chạy thoát một mạng đó!

    Nét mặt của cô gái áo đỏ thoáng hiện lên một nụ cười, nói :

    – Ta nhất định không đi. Có lẽ, ngươi chưa quên việc trước đây mấy hôm. Ngươi đã giết hai môn đồ của bản cung đấy chứ.

    Trên sắc mặt của Thôi Thiên Hàn hiện lên những nét lạnh lùng tàn khốc. Chàng thực không hề nghĩ đến cô gái áo đỏ này lại là người của Mê Hồn cung.

    Nụ cười của chàng từ từ trở thành hung dữ ghê rợn. Chàng không hề quên việc Tuyệt Hồn Khách đã nhờ chàng giết chết Thích Thiết Hoa.

    Bởi thế, chàng liền hỏi :

    – Cô giữ địa vị chi trong Mê Hồn cung.

    – Ngươi không cần biết những việc ấy!

    – Thích Thiết Hoa là công chúa của cô chăng.

    – Tại sao cô ấy không đích thân đến tìm tôi.

    – Ngươi không đáng mặt là người phải cho cô ấy tìm!

    – Nói vậy, cô mới là người đáng mặt sao.

    – Ta….

    Cô gái áo đỏ nghe hỏi thế thì không khỏi trợn mắt líu lưỡi, nói không nên lời, mặc dù biết đó là Thôi Thiên Hàn cố tình bỡn cợt mình.

    Nhưng sau đó, cô ta lại cười nhạt đáp :

    – Đúng thế! Chỉ có ta mới đáng mặt đến tìm ngươi!

    – Đáng mặt trong việc gì.

    – Đáng mặt… là người giết chết ngươi!

    Thôi Thiên Hàn lại mỉm cười đầy man rợ, nói :

    – Nếu vậy, thì cô hãy đến đây giết tôi đi!

    – Ngươi cho ra ta không dám hay sao.

    – Cô đến đây với mục đích giết tôi thì tại sao lại không dám. Nhưng, có thể chết dưới tay của người đẹp thì cũng chẳng uổng chi kiếp sống này!

    Nói dứt lời, chàng mỉm cười đứng yên. Nụ cười của chàng là một nụ cười không thể có trong những người đàn ông khác, nên khiến cô gái áo đỏ tim đánh nghe thình thịch. Nàng đưa mắt nhìn đăm đăm vào chàng, tâm thần bấn loạn.

    Thôi Thiên Hàn từ từ bước về phía cô gái áo đỏ…

    Nhưng, thốt nhiên bốn cô nữ tỳ đứng ở phía sau lưng cô gái áo đỏ ấy đã nhanh nhẹn lao mình tới trước chặn mất bước tiến của Thôi Thiên Hàn.

    Hành động ấy đã làm cho cô gái áo đỏ giật mình chợt tỉnh, nên liền cất tiếng than dài, rồi nói :

    – Tiểu muội, chúng ta đi thôi!

    Tiếng than của nàng nghe thực là buồn oai oán, khiến Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình. Chàng đưa mắt nhìn cô gái áo đỏ một lượt, nhưng trong khi đó thì cô ta đã dẫn bốn tỳ nữ lững thững bỏ đi rồi.

    Thôi Thiên Hàn bất thần quát to :

    – Đứng yên lại!

    Cô gái áo đỏ quay người hỏi :

    – Để làm gì.

    – Cô đã là người của Mê Hồn cung, vậy nếu không lưu lại một tí kỷ niệm gì mà bỏ ra về thì khó coi lắm!

    Cô gái áo đỏ biến hẳn sắc mặt. Tấm thân kiều diễm của nàng quay nhanh lại, tức thì đã đến sát trước mặt Thôi Thiên Hàn. Nàng giận dữ nói :

    – Ngươi muốn chế thật ư.

    – Chưa hẳn…

    Câu nói của Thôi Thiên Hàn chưa dứt thì cánh tay ngọc của cô gái áo đỏ đã vung ra, năm ngón tay giương thẳng, nhắm ngay mặt của Thôi Thiên Hàn chụp tới nhanh như chớp.

    Thế đánh của nàng hết sức nhanh nhẹn nên Thôi Thiên Hàn không khỏi kinh hãi.

    Nhưng chàng đã kịp thời vung tay mặt lên gạt ngang, rồi nhảy lùi ra sau ba thước mới tránh khỏi thế chụp ấy của cô gái áo đỏ.

    Song chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt đó, chưởng thế của cô gái áo đỏ lại đánh tiếp ra. Thôi Thiên Hàn quát to một tiếng, vung tay trái lên đỡ thẳng vào thế chưởng vừa công đến của cô gái áo đỏ. Đồng thời, tay mặt lại lòn qua nhắm chụp thẳng vào cổ tay của cô gái áo đỏ một cách thần tình.

    Thế võ ấy hết sức kỳ diệu, cô gái áo đỏ chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hoàng là cổ tay mặt của nàng đã bị Thôi Thiên Hàn chụp lấy cứng ngắt!

    Trong khi cô gái áo đỏ mới vừa buột miệng kêu lên thì Thôi Thiên Hàn khẽ dùng sức kéo cổ tay nàng về phía mình.Thế là cả người của cô gái áo đỏ đã ngả vào lòng chàng.

    Ngay lúc ấy, Thôi Thiên Hàn nhanh nhẹn đưa cánh tay trái choàng qua là đã ôm gọn thân người của cô gái áo đỏ. Bởi thế, cô gái áo đỏ liền buột miệng kêu to một tiếng kinh hãi, nhưng Thôi Thiên Hàn đã nhanh nhẹn cúi xuống đặt một cái hôn lên mặt nàng.

    Chàng đã hôn cô gái áo đỏ qua một cái hôn như điên cuồng. Trong cái hôn đó, nó có tính chất man rợ của loài dã thú chứ không phải là một cử chỉ mang tính chất văn minh.

    Đấy chính là sự phát tiết của thú tính trong lòng chàng. Quả thực tàn khốc và ghê rợn.

    Bốn cô nữ tỳ thấy thế không khỏi đứng trơ trơ sửng sốt!

    Không ai nghĩ rằng có thể xảy ra một việc như thế được. Mà chính ngay bản thân của Thôi Thiên Hàn cũng không ngờ rằng mình lại hành động như vậy.

    Nhưng, chỉ trong một khoảng thời gian hết sức nhanh chóng. Thôi Thiên Hàn đã vung cánh tay xô cô gái áo đỏ ra. Đồng thời, bàn tay trái cũng nhanh nhẹn vung lên tát vào mặt của nàng ta hai cái tát kêu nghe “bốp bốp”.

    Liền đó, chàng quát :

    – Hãy cút về nói lại với Thích Thiết Hoa là có tài hãy đến đây tìm ta!

    Thái độ của chàng quả là kiêu căng ngông cuồng tột bực.

    Chàng đã dùng cử chỉ thô lỗ để gieo rắc sự căm hận cho cô gái kia rồi lại vứt nàng đi, như vứt một món đồ vô dụng.

    Cô gái áo đỏ đưa tay sờ chiếc má đang đỏ bừng và đau buốt, lòng tràn đầy căm tức, nên ụa lên một tiếng, rồi nhổ ra một búng máu tươi, té lăn ra đất.

    Thôi Thiên Hàn cười lạnh lùng, nói :

    – Này bốn cô nương kia, mau khiên cô ấy đi về đi!

    Bốn cô tỳ nữ không nói chi cả, trợn mắt lườm Thôi Thiên Hàn, rồi cúi xuống đỡ cô gái áo đỏ đứng lên. Chỉ qua mấy cái nhảy lên rơi xuống là năm người đã lao đi mất hút rồi.

    Thôi Thiên Hàn bỗng cảm thấy hết sức trống trải. Sự trống trải ấy đã có ngay từ lúc chàng bắt đầu hiểu biết.

    Chàng thầm bảo mình :

    – Hành động điên rồ vừa rồi chính không phải ta muốn thế!

    Sau khi thú tính đã dằn xuống, lương tri của chàng bắt đầu sống lại.

    Bởi thế, chàng lại thấy sự trống trải như thuở nào. Chàng nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của mẫu thân mình. Suốt mười mấy năm qua, chàng không hề trông thấy mẫu thân mình lộ vẻ tươi cười.

    Tuy mẹ chàng thương yêu chàng, nhưng tình thương ấy không được tô điểm bởi những cử chỉ âu yếm vui vẻ, nên cũng giảm sút đi nhiều.

    Nghĩ đến đây, chàng muốn oà lên khóc, nhưng cá tính quật cường của chàng đã giúp cho chàng chịu đựng được mọi sự đau đớn trong tâm hồn.

    Bởi thế, chàng lại nghĩ đến những quân cờ bằng hồng ngọc.

    Hơn nữa, những quân cờ đỏ bằng hồng ngọc đã xuất hiện ấy đều là những quân Tướng Sĩ Tượng không thể vượt qua sông cả. Vậy còn sáu quân Xa Pháo Mã và năm quân Tốt kia đâu.

    Như thế có lý nào Bang chủ Cô Lâu bang hiện đang giữ năm quân tốt cả. Trong khi đó thì Sách Mệnh Độc Quân đều giữ sáu con Xa Pháo Mã ấy hay sao.

    Giờ đây, con Tượng của Bang chủ Thiết Kỳ bang đã lọt vào tay của Người Mặt Bạc rồi. Như thế con Tượng đỏ hiện ta đang giữ đây, rồi cũng có ngày đối phương sẽ tìm cách đoạt lấy.

    Những quân cờ bằng hồng ngọc này lại có công dụng to tát chi….

    Nghĩ đến đây, chàng sực nhớ lại khi mình đề cập đến Từ Mẫu Độc Phụ và Phong Trần Cuồng Khách thì Người Mặt Bạc và lão già một tay đều cất tiếng cười như cuồng dại…

    Chàng bỗng rùng mình và bỗng tái hẳn sắc mặt. Chàng thử đặt giã thuyết Phong Trần Cuồng Khách là cha của mình, nhưng ông đã bị người ta sát hại…

    Chàng thấy rằng mối ngờ vực ấy của mình rất hữu lý. Nhưng, có ai lại chứng minh được đấy là một sự thật.

    Giờ đây, chàng cần phải đi tìm Sách Mệnh Độc Quân. Rất có thể mẫu thân chàng đã bị người này đầu độc giết chết!

    Nghĩ thế, máu nóng trong người chàng sôi lên sùng sục. Chàng đưa mắt nhìn về phía Bạch Dung đang nằm trên đất, thấy nàng đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn nằm yên tại chỗ.

    Trong khi đó, Thôi Thiên Hàn bỗng nhìn thấy từ nơi hai khóe mắt của Bạch Dung lăn dài xuống hai dòng lệ lóng lánh như những hạt trân châu chảy đến tận tai nàng.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi sửng sốt!

    Chàng bước đến trước mặt nàng, lạnh lùng hỏi :

    – Cô làm sao thế….

    Câu nói của Thôi Thiên Hàn chưa dứt, thì bỗng nhiên Bạch Dung đã vùng đứng dậy nhanh nhẹn vung tay mặt ra tát cho Thôi Thiên Hàn hai tát tay, quát rằng :

    – Anh là một con sói háo sắc! Cút đi, tôi không muốn trông thấy anh nữa!

    Thôi Thiên Hàn đưa tay sờ gò má đang nóng bỏng và đau điếng. Mặt chàng đầy sát khí. Nhưng, cuối cùng chàng đã cười lạnh lùng, nói :

    – Cũng được, chúng ta sẽ chia tay ngay bây giờ. Cô nương, tôi xin chào nhé!

    Nói đoạn, chàng lao mình chạy bay đi!

    Bạch Dung bỗng quát to :

    – Đứng lại đã!

    Thôi Thiên Hàn dừng bước, quay người trở lại, nói :

    – Cô bảo tôi đứng lại, phải có ý muốn tôi giết chết cô hay chăng.

    Sắc mặt của Bạch Dung đã trở thành xanh như tàu lá.

    Thôi Thiên Hàn trông thấy thế không khỏi bắt rùng mình. Chàng cảnh giác thối lui ra sau một bước.

    Bạch Dung nghiến răng nói :

    – Anh muốn mua vui với bọn kỹ nữ…!

    – Nhưng tôi chưa hành động…

    – Anh dùng bạo lực hôn ngang một cô gái…!

    – Đấy không phải là ý của tôi muốn.

    Bạch Dung gằn giọng cười, rồi nói :

    – Thôi Thiên Hàn, anh hãy bước đến đây. Tôi sẽ hiến dâng tất cả những cái gì anh đang cần đến!

    Nàng gào lên khàn cả giọng, khiến Thôi Thiên Hàn cảm thấy có một sự rùng rợn thoáng hiện qua óc.

    Cảm giác rùng rợn ấy từ trước đến nay chàng chưa hề thấy bao giờ.

    Bạch Dung quát :

    – Anh sợ rồi sao. Thôi Thiên Hàn! Tôi là một cô gái hoàn toàn trong trắng…!

    – Câm miệng lại!

    – Ha ha ha…!

    – Bạch cô nương, tôi… không xa rời cô nữa!

    – Đồng thời, cũng không có thái độ trêu cợt con gái như thế nữa chứ.

    Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Dung bỗng sáng ngời nhìn thẳng vào mặt Thôi Thiên Hàn.

    Nhưng, sắc mặt Thôi Thiên Hàn vẫn lạnh lùng như thuở nào!

    Xem tiếp hồi 8 Cô Lâu bang

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 8: CÔ LÂU BANG
    Thôi Thiên Hàn lạnh lùng nói :

    – Bạch cô nương, đây là việc riêng của tôi. Cô không can thiệp đến được!

    – Nhưng tôi đã yêu anh rồi!

    Thôi Thiên Hàn giật mình, nhưng chàng lại lạnh lùng nói :

    – Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ cũng yêu cô. Nhưng bây giờ, chúng ta đi chung với nhau, không ai ràng buộc ai cả, thế không tốt hơn hay sao.

    Bạch Dung nói :

    – Nhưng tôi vẫn kềm chế anh thì sao.

    – Rất đơn giản, sẽ vung đao chém đứt ra thành hai đoạn là được rồi.

    Bạch Dung cười lạnh lùng nói :

    – Cũng được, tạm thời chỉ có giải pháp như thế thôi!

    – Nếu vậy, chúng ta hãy mau lên đường.

    Hai người trở về tửu lâu thì trời đã hoàng hôn.

    Người chủ hiệu trông thấy Thôi Thiên Hàn thì sắc mặt tái hẳn không còn một giọt máu.

    Thôi Thiên Hàn nói :

    – Này ông chủ, việc ấy chớ nên bận tâm làm gì. Tôi còn nhiều Dạ Minh Châu lắm. Cho nên, dù có muốn kêu tất cả số kỹ nữ trong ba mươi hai nhà chứa cũng vẫn được kia mà!

    Nói dứt lời, chàng bước thẳng lên lầu.

    Sau khi dùng cơm tối xong, Bạch Dung hỏi rằng :

    – Giờ đây anh định đi đâu.

    – Đi tìm Sách Mệnh Độc Quân.

    – Tìm ông ta để làm gì.

    Câu nói ấy không phải thốt ra miệng của Bạch Dung, mà chính từ miệng một người hoàn toàn xa lạ!

    Thôi Thiên Hàn và Bạch Dung đều không khỏi biến sắc mặt. Hai người nhìn thấy một người đàn ông tuổi độ tứ tuần, ăn mặc theo lối nho sinh, tay đang quạt phe phẩy.

    Người đàn ông ấy ngồi ở bàn bên cạnh, đang nhìn về phía họ mỉm cười.

    Thôi Thiên Hàn liền đứng lên, lạnh lùng nói :

    – Ông là Sách Mệnh Độc Quân đấy chăng.

    Người nho sinh ấy phe phẩy cây quạt trên tay, cười ha hả, nói :

    – Thằng bé đen kia, ngươi bồn chồn làm gì. Sách Mệnh Độc Quân đã bị bất đắc kỳ tử ngày hôm qua rồi…!

    – Cái chi.

    Thôi Thiên Hàn nghe thế không khỏi buột miệng kêu lên thành tiếng!

    – Ông ta chết rất bất ngờ mà đồng thời ba quân Tốt đỏ bằng hồng ngọc mà ông ta giữ trong người cũng biến mất hẳn…!

    – Tại sao ông biết được.

    – Sau khi ông ấy chết, thì có mặt ta ở đấy!

    – Ông đoán chắc là trong người ông ấy chỉ giữ có ba quân Tốt đỏ thôi sao.

    – Đúng như vậy!

    Thôi Thiên Hàn cười lạnh lùng nói :

    – Xin hỏi giữa ông và ông ấy có mối tương quan như thế nào.

    – Là bạn với nhau!

    – Trong khi ông ấy chết, thì ông đang cùng ở một nơi với ông ấy.

    – Đúng như vậy, ông ấy ngủ ở phòng phía Đông, ta ngủ ở phòng phía Tây, cách nhau chỉ có mấy bước. Qua ngày hôm sau, ta thấy ông đã bị chết đột ngột, và đoán biết ông bị kẻ khác mưu sát…!

    – Có phải chính vì ba quân Tốt bằng hồng ngọc của ông ấy giữ mà bị giết không.

    – Đúng như thế, ba quân cờ đó thuở sinh tiền ông ấy xem là vật quý báu vô giá nên luôn luôn mang theo trong người. Nhưng sau khi ông ấy đã chết thì không tìm ra những vật ấy nữa.

    Thôi Thiên Hàn buột miệng “ồ” lên một tiếng.

    Người ăn mặc như nho sinh ấy lại nói tiếp :

    – Ngươi hỏi đến ông ấy có việc gì.

    Thôi Thiên Hàn cười nhạt rồi nghĩ bụng :

    – Cái chết của Mẫu thân ta rất có thể là đã bị Sách Mệnh Độc Quân đầu độc.

    Nhưng giờ đây, hắn đã chết rồi…!

    Nghĩ thế nên chàng bèn nói :

    – Tôi muốn hỏi ông ấy một việc.

    – Việc chi thế.

    – Xin tiền bối cho biết tôn tánh đại dạnh.

    – Lão phu được mọi người gọi là Bát Tiên Thủ!

    Thôi Thiên Hàn nghĩ thầm :

    – Ông có phải là Bát Tiên Thủ thật hay không, thực giờ đây tôi làm sao hiểu rõ được. Nhưng dựa vào ông để tìm hiểu về Sách Mệnh Độc Quân là được rồi.

    Nghĩ thế, chàng liền nói :

    – Theo ông, cái chết của Sách Mệnh Độc Quân rất kỳ lại phải không.

    – Đúng như vậy!

    – Ông có biết ba quân cờ bằng hồng ngọc đó ông ấy đã được từ lúc nào vào có công dụng gì không.

    – Ta không biết việc đó!

    Thôi Thiên Hàn gật đầu rồi lại hỏi :

    – Ông có thể xác nhận là ba quân cờ của ông ấy giữ trong người đều là ba quân Tốt đỏ chứ.

    – Đã có lần chính mắt ta được trông thấy kia mà!

    Trước sự thật này, Thôi Thiên Hàn không khỏi cảm thấy khó hiểu. Vì chàng vốn nhận định rằng những quân cờ của Sách Mệnh Độc Quân giữ rất có thể là sáu quân Xa Pháo Mã. Thế mà giờ đây, sự phán đoán của chàng đều bị đảo lộn hết.

    Như vậy, việc này có thể hiểu được dễ dàng là Bang chủ Cô Lâu bang chắc chắn đang cất giữ hai quân Tốt đỏ khác.

    Thế còn Xa Pháo Mã đâu. Sáu quân cờ ấy đã lọt vào tay ai. Mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ đó.

    Có lý đâu việc này có dính líu đến Bang chủ Cô Lâu bang.

    Nghĩ như vậy, chàng không khỏi giật mình, liền từ giã Bát Tiên Thủ rồi cùng Bạch Dung bước xuống tửu lầu.

    Bạch Dung hỏi rằng :

    – Anh có tìm ra được manh mối chi không.

    – Chưa được manh mối chi cả! Giờ đây chúng ta phải đến Cô Lâu bang xem sao đã!

    Kể từ ngày nhóm Cô Lâu bang dấy lên đã làm khiếp sợ cả giới võ lâm. Vì suốt mười năm qua, cao thủ của Cô Lâu bang đông như kiến, rải rác khắp cả Giang Nam lẫn Giang Bắc. Thế lực còn mạnh hơn cả ba môn phái lớn kỳ cựu.

    Trong khi Thôi Thiên Hàn tiến vào Thiên Thạch cốc tại Phục Ngưu Sơn thì bất thần có ba lão già áo đen vụt lướt tới chận đường.

    Trên áo của ba người ấy đều có thêu một chiếc sọ người màu trắng.

    Trong khi Thôi Thiên Hàn định lên tiếng hỏi, thì lão già cầm đầu trong bọn đã nhanh miệng hỏi trước :

    – Chẳng hay nhị vị là cao nhân ở đâu. Đến tệ bang có điều chi chỉ dạy.

    – Tôi muốn tìm Bang chủ của các ông!

    – Có chuyện chi thế.

    Thôi Thiên Hàn thay đổi sắc mặt giận dữ quát :

    – Ta tìm ông ấy lẽ tất nhiên là có chuyện cần.

    Lão già cầm đầu dường như có ý kiêng sợ Thôi Thiên Hàn nên cau mày nói :

    – Chẳng hay qúy tánh đại danh các hạ là chi.

    – Độc Nhãn Hắc Lang!

    – Thế thì nhị vị xin dừng chân chờ đợi trong giây lát. Tôi vào trong bẩm lại với Bang chủ để chờ sự định đoạt.

    Nói dứt lời, lão già ấy liền nhún mình phóng vút đi, nhắm Thiên Thạch cốc chạy bay vào. Chẳng bao lâu, lão ta quay trở ra.

    Thôi Thiên Hàn liền lạnh lùng hỏi :

    – Thế nào.

    – Bang chủ của bổn bang xin có lời mời. Vậy thiếu hiệp và cô nương hãy theo tôi vào trong.

    Thôi Thiên Hàn cười nhạt, im lặng bước theo lão già áo đen. Băng qua một bãi đá tảng ngổn ngang, rồi họ đi thẳng vào trong sơn cốc.

    Bên trong toàn những vách đá thẳng đứng láng trơn như kiếng. Địa thế vô cùng hiểm trở. Dựa vào địa thế này, một người cũng có thể chống được ngàn ngươi.

    Đi một đoạn, Thôi Thiên Hàn thấy có một cổng chào đứng ở cuối đường đi, trước những dãy nhà cửa thuộc tổng đường Cô Lâu bang.

    Trên cái cổng chào ấy, ngoài một cái hình sọ người thực to, lại còn có ba chữ sơn viết theo thể đại tự : “Cô Lâu bang”.

    Sau khi đi qua chiếc cổng chào ấy, mọi người tiến vào một con đường trải đá vụn. Nơi ấy có mấy mươi người mặc áo đen đứng thành hai dãy hai bên.

    Khi chàng bước đến trước một tòa lầu thì trông thấy có một lão già ngoài ngũ tuần, phía sau có bốn người hộ vệ, đang từ trong bước ra.

    Lão già dẫn đường vội vàng thi lễ :

    – Bẩm Phó bang chủ, chính vị thiếu hiệp này muốn tìm Bang chủ chúng ta đây!

    Người ấy liền khoát tay, và lão già dẫn đường lại thi lễ, rồi chạy bay trở ra đường cũ.

    Vị Phó bang chủ đưa mắt quét qua, rồi buột miệng “ồ” lên một tiếng kinh ngạc và bất giác thối lui ra sau hai bước.

    Sắc mặt của vị Phó bang chủ ấy hiện lên một vẻ sợ hãi chưa từng có, nói lắp bắp :

    – Ngươi… ngươi…

    Thôi Thiên Hàn không khỏi giật nẩy mình!

    Trước cử chỉ đó của vị Phó bang chủ, chẳng những đã khiến Thôi Thiên Hàn hết sức kinh ngạc, mà ngay cả Bạch Dung đứng bên cạnh cũng như môn hạ Cô Lâu bang có mặt chung quanh đều hết sức lấy làm lạ.

    Vị Phó bang chủ ấy, sau khi lấy lại được sự bình tĩnh liền gầm to :

    – Ngươi là ai.

    Câu nói của lão chưa dứt thì mặt bỗng hiện đầy sát khí. Lão bước từng bước một về phía Thôi Thiên Hàn.

    Thái độ của lão ta trông dường như lão mới phát giát được một việc gì hết sức đáng sợ vậy.

    Thôi Thiên Hàn lạnh lùng nói :

    – Ông không phải là Bang chủ, hơn nữa, tôi cũng không phải tìm ông, vậy ông hỏi tôi để làm gì.

    Trong khi đó, Phó bang chủ Cô Lâu bang dường như trông thấy một hình ảnh đáng sợ thuở xa xưa…

    Lão ta lạnh lùng nói :

    – Phấn Diện Sứ Giả ta có thể thay mặt cho Bang chủ được!

    – Với ông, tôi e rằng thiếu tư cách chăng.

    Sắc mặt của Phấn Diện Sứ Giả liền thay đổi. Hắn quát lớn :

    – Bốn vị hộ pháp đâu! Bắt sống thằng ranh đen này lại!

    – Xin vâng!

    Tức thì, bốn vị hộ pháp đứng sau lưng lão ta liền nhất loạt lao mình về phía Thôi Thiên Hàn vung tay đánh ra.

    Trước tình trạng này, Thôi Thiên Hàn chẳng hiểu tại sao lại có thể xảy ra việc lạ lùng như vậy. Kịp khi thấy bốn vị hộ pháp bất thần nhảy tới tấn công thì sắc mặt chàng liền hiện lên một làn sát khí.

    Thôi Thiên Hàn quát lên :

    – Có lý nào đây là nghi lễ tiếp khách của quý bang hay sao.

    Nói đoạn chàng liền vung tay đánh cả hai chưởng.

    Hai thế đánh này, Thôi Thiên Hàn đã vận dụng toàn lực nên chương phong có một sức mạng thực là ghê gớm.

    Qua hai chưởng ấy, quả nhiên bốn vị hộ pháp đều bị đẩy lùi ra.

    Liền đó, Thôi Thiên Hàn lại quát to :

    – Nếu các ngươi dồn ép ta, thì chớ trách Thôi Thiên Hàn ta độc ác!

    Phấn Diện Sứ Giả đứng bên cạnh sắc mặt tái xanh trông thực ghê sợ. Lão gằn giọng :

    – Hãy bắt nó lại, nếu không ta sẽ trừng trị theo kỷ luật của bổn bang.

    Bốn vị hộ pháp nghe thế thì không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Cả bốn người đồng quát to lên một tiếng, rồi lại lao mình về phía Thôi Thiên Hàn tấn công tới tấp.

    Thôi Thiên Hàn không còn nhịn được nữa. Mặt chàng đầy sát khí, quát rằng :

    – Các ngươi quả thật muốn chết mà…

    Nói chưa dứt lời thì chàng đã tràn tới vung tay mặt lên đánh ra thế Hồn Đoạn Vu Sơn, đồng thời tay trái cũng quét luôn ra hai chưởng thật mạnh mẽ.

    Những thế võ của Thôi Thiên Hàn đánh ra đều hiểm hốc ác liệt. Bởi thế, sau một tiếng gào thảm thiết vang lên, đã thấy một hộ pháp áo đen ngã lăn ra đất.

    Sau khi luồng chưởng lực của Thôi Thiên Hàn đã đầy lui ba bộ pháp khác, bỗng chàng vụt xoay người lao thẳng về phía Phấn Diện Sứ Giả.

    Phấn Diện Sứ Giả dường như không ngờ Thôi Thiên Hàn nhanh nhẹn đế như thế nên luống cuống lách mình thực nhanh mới tránh được thế công ấy của chàng.

    Thôi Thiên Hàn gầm lên :

    – Phó bang chủ, ông thực không chịu bảo môn hạ của ông ngừng tay hay sao.

    Phấn Diện Sứ Giả trông thấy sắc mặt của Thôi Thiên Hàn đầy sát khí thì không khỏi rùng mình, nói :

    – Ta hỏi ngươi một việc đã!

    – Cứ nói mau.

    – Ngươi có phải họ Thích không.

    Thôi Thiên Hàn nghe thế ngạc nhiên, buột miệng nói :

    – Thích….

    – Đúng thế, họ Thích!

    Thôi Thiên Hàn cảm thấy tâm thần đều rung động. Chàng đã được nghe lão già một tay nói rằng “… người có phải còn một họ thứ hai nữa, ví dụ như họ Thích chẳng hạn….”

    Giờ đây, Phó bang chủ của Cô Lâu bang lại hỏi chàng có phải họ Thích không, thì làm thế nào chẳng khiến tâm thần chàng phải rung động mạnh mẽ được.

    Chàng gọi là Thôi Thiên Hàn, tại sao mọi người lại hiểu chàng là người họ Thích như thế.

    Chàng bắt đầu cảm thấy việc này rất oái oăm. Mọi người đều nhận chàng là họ Thích, tất nhiên phải có nguyên nhân chi đây.

    Chàng mỉm cười lạnh lùng nói :

    – Không, tôi họ Thôi!

    Sắc mặt của Phấn Diện Sứ Giả biến hẳn, hỏi lại :

    – Ngươi thực không phải là họ Thích sao.

    – Nói bá láp. Vậy có lý đâu ông lại đi mạo nhận của người khác hay sao.

    Thú tính trong người Thôi Thiên Hàn liền sống dậy. Chàng không kể chi tất cả, mắng Phấn Diện Sứ Giả là nói bá láp nên khiến cho lão biến sắc tức giận.

    Lão gầm lên :

    – Thằng bé đen kia, người muốn chết mà!

    Câu nói chưa dứt, lão đã vung chưởng lên nhắm đánh thẳng vào ngực Thôi Thiên Hàn nghe một tiếng vút.

    Chưởng phong của Phấn Diện Sứ Giả mạnh mẽ ác liệt vô cùng. Thôi Thiên Hàn không hiểu vì sao mà lão ta lại giận dữ và đầy sát khí như thế.

    Vậy, chắc chắn giữa lão và người họ Thích nào đó có một mối thù hằng gì đây, chứ chẳng không.

    Nghĩ đến đây, lòng chàng không khỏi bừng bừng nổi giận, quyết đối phó thẳng tay với đối phương. Chàng gầm lên một tiếng, nói :

    – Đây chính là tại ông dồn ép tôi, vậy chớ trách tôi nhé

    Câu nói chưa dứt, chàng liền vung chưởng lên dùng chiêu Hồn Đoạn Vu Sơn đánh xéo về phía địch.

    Phấn Diện Sứ Giả vừa ra tay đánh nhau với Thôi Thiên Hàn, thì ba lão hộ pháp đứng bên cạnh đấy cũng đồng loạt tràn tới công thẳng vào Thôi Thiên Hàn.

    Bạch Dung trông thấy thế liền nạt to :

    – Đồ vô liêm sỉ, xem kiếm đây!

    Tức thì, ánh thép lóe lên công thẳng về phía ba lão hộ pháp.

    Riêng Thôi Thiên Hàn vừa công ra một chưởng đã khiến Phấn Diện Sứ Giả gần như luống cuống không đỡ được. Nhưng dù sao lão ta cũng chẳng hổ danh là một cao thủ. Cuối cùng, đã kịp thời vung tay trái chận ngang, rồi thối lui ra sau hơn một trượng, tránh khỏi thế tấn công của đối phương.

    Thốt nhiên, ngay lúc ấy bỗng có một tiếng quát vọng đến :

    – Dừng tay lại!

    Tiếng quát ấy như sấm nổ khiến đôi tai mọi người chung quanh kêu o o không ngớt.

    Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình, liếc mắt nhìn lên thì trông thấy một lão già tuổi độ ngũ tuần, mặt trẹt râu ria, xuất hiện tại cửa cái dưới sự hộ vệ của mười mấy người áo đen.

    Lão già ấy đưa mắt quét qua, lạnh lùng nói :

    – Ai lại dám đến bổn bang tỏ thái độ ngang bướng như thế.

    Khi tia mắt của lão ta nhìn vào mặt của Thôi Thiên Hàn thì thần sắc liền biến hẳn, suýt nữa buột miệng kêu lên thành tiếng.

    Xem tiếp hồi 9 Lão già ngông

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 9: LÃO GIÀ NGÔNG
    Thôi Thiên Hàn thấy thế lại không khỏi sửng sốt. Nhưng liền đó, chàng bước đến trước mặt lão già râu ria, cất tiếng hỏi :

    – Ông là Truy Hồn kiếm khách, Bang chủ Cô Lâu bang đây chăng.

    – Đúng như vậy!

    Trên miệng của lão ta hiện lên một nu cười, rồi lạnh lùng nói tiếp :

    – Ông bạn họ Thích đến đây để tìm ta chăng.

    Thôi Thiên Hàn nghe nói vậy thì giật nẩy mình, nói lớn :

    – Ai họ Thích. Ta họ Thôi đây mà.

    – Thôi.

    – Đúng thế! Ta họ Thôi, vậy sao ông lại bảo ta họ Thích.

    Truy Hồn kiếm khách lộ vẻ ngạc nhiên. Lão đưa mắt ngó về Phấn Diện Sứ Giả, ý chừng muống hỏi : “Vậy không phải là nó hay sao.”.

    Phấn Diện Sứ Giả gật đầu, rồi đáp lại bằng một nụ cười gượng.

    Thôi Thiên Hàn hết sức nghi ngờ qua thái độ của hai lão già Cô Lâu bang.

    Truy Hồn kiếm khách quả không hổ là một lão già gian ngoan, liền cười tự nhiên hỏi :

    – Vậy có lẽ ta nhận lầm rồi! Thế ông bạn họ Thôi từ xa đến đây có điều chi chỉ dạy chăng.

    – Tôi đến đây để hỏi Bang chủ một việc.

    – Việc chi xin cứ nói!

    – Có phải ông đang giữ một số quân cờ tướng bằng hồng ngọc chăng.

    – Đúng như vậy, nhưng ông bạn đến thực không phải lúc. Vì hai quân Tốt đỏ ta giữ bấy lâu nay đã bị mất đi ngày hôm trước rồi.

    Thôi Thiên Hàn nghe thế không khỏi giật bắn người. Giờ đây, ngoài sáu quân Xa, Pháo và Mã thì số quân cờ bên đỏ đã xuất hiện đầy đủ cả rồi. Hơn nữa, ngoại trừ con Tượng đỏ mà chàng đang cất giữ trong người, còn thì đều rơi cả vào tay của Người Mặt Bạc.

    Vậy, hiện nay ai là người giữ sáu quân Xa Pháo Mã. Sáu quân Xa Pháo Mã ấy có một sự tích to tát chi. Ngoài ra, còn mười sáu quân cờ xanh đâu cả.

    Tất cả những nghi vấn ấy thật là khó tìm câu giải đáp.

    Bởi thế, Thôi Thiên Hàn không khỏi cau mày, nói :

    – Hai quân Tốt đỏ của ông giữ đã mất thật đấy chứ.

    – Vậy ta có thể gạt cách hạ hay sao.

    Thôi Thiên Hàn định lên tiếng trả lời, bỗng nhiên từ xa có tiếng nói vọng lại rằng :

    – Có phải đấy là gạt thằng bé đen ngươi không thì thật là khó nói!

    Giọng nói ấy truyền đến đã khiến Truy Hồn kiếm khách, Phấn Diện Sứ Giả và Thôi Thiên Hàn đều giật mình.

    Họ đưa mắt nhìn về phía đó thì trông thấy từ trong cánh rừng khá xa đang có một bóng người tập tễnh bước ra.

    Bước chân của người này loạng choạng như kẻ say rượu. Hơn nữa, một việc khiến cho mọi người đều lấy làm lạ, chính là ngọn cờ trắng to trong tay của y.

    Trên lá cờ có viết mấy chữ : “Dùng cờ tướng để tập hợp bạn bè. Ai thắng tôi một ván, tôi sẽ giải đáp giúp cho một nghi vấn. Thua tôi một ván thì xin uống một bữa rượu”.

    Lá cờ to ấy bay phất phới theo chiều gió khiến ai nấy đều phải chú ý nhìn.

    Lão già có vẻ như một tên ăn mày điên cuồng. Lão cứ đi lần từng bước một về phía mọi người. Ngay lúc ấy, mấy mươi gã áo đen đứng trên con đường trải đá bèn nhanh nhẹn tiến tới chận lấy lối đi của lão.

    Lão già ấy bèn cười ha hả, nói :

    – Ôi chao! Hà tất phải làm như vậy. Tôi chẳng qua muốn thắng một ván cờ để tìm một bữa rượu uống chơi. Vậy, Cốc bang chủ bảo có phải không.

    Sắc mặt của Thôi Thiên Hàn bỗng biến hẳn, nói :

    – Cốc bang chủ, nói như vậy thì hai quân Tôt đỏ của ông giữ nào có mất.

    Bang chủ Cô Lâu bang biến hẳn sắc mặt, nói :

    – Không, thực sự đã bị mất trong ngày hôm kia rồi. Ông bạn họ Thôi có phải chịu mệnh lệnh của Thích cung chủ tìm lý do đến đây hỏi về những quân cờ đó, hầu dọ dẫm mọi hư thực trong bổn bang hay chăng.

    Thôi Thiên Hàn lộ sắc giận dữ, nói :

    – Tại sao ông lại bảo tôi là ngươi của Thích Thiết Hoa phái đến. Ông rõ ràng chỉ nói ba láp thôi!

    Trong khi Truy Hồn kiếm khách đang định trả lời thì bỗng nghe một tiếng “ôi chao” xé không gian vọng lại, đồng thời, có tiếng nói của lão già ấy truyền đến rằng :

    – Các ngươi ỷ người đông rồi định hiếp đáp già đây sao. Ôi chao, Tôi chỉ muốn đến để đánh một ván cờ với Bang chủ các ngươi, thế sao các ngươi lại… vây đánh ta đông như thế này.

    Mọi người đưa mắt nhìn về phía đó, thì thấy lão già nọ đã té lăn trên đất. Truy Hồn kiếm khách liền quát to :

    – Các vị hãy lui ra…

    Câu nói chưa dứt thì lão ta đã lắc người phi thân tới đứng trước mặt lão già ấy.

    Bọn môn hạ liền thối lui ra sau tất cả.

    Lão già có vẻ như ăn mày ấy liền gào to :

    – Môn nhân của ông đánh ngã tôi, vậy ông… ông không kéo tôi đứng lên sao.

    Truy Hồn kiếm khách tuy là một Bang chủ, nhưng biết lão già ngông cuồng này chắc hẳn không phải là một tay võ công tầm thường trong giới giang hồ, cũng như địa vị trong võ lâm. Bằng cớ là lão đã xâm nhập vào đây trong khi chung quanh đều có sự canh gát rất cẩn mật, nhưng không một ai hay biết chi cả. Bởi thế, Truy Hồn kiếm khách liền làm vui, nói :

    – Xin ông bạn chớ chấp nhất cái lỗi của tiểu nhân. Vậy hãy đứng lên thôi!

    Nói dứt lời, ông ta liền đưa tay kéo lão già ngông cuồng kia đứng dậy.

    Sau khi đứng dậy xong, lão già đó xoay đôi tròng mắt trắng bệt, nói :

    – Này, Cốc bang chủ, tôi từ xa nghìn dậm đến đậy là có ý muốn thắng ông một ván cờ để xin uống một bữa rượu… ha ha ha… Ông thấy thế nào.

    – Muốn uống rượu thì chẳng có hại chi, nhưng muốn đánh cờ thì hiện giờ thực ra tôi không có rảnh để hầu!

    – Hừ. Có phải bận chuẩn bị đối phó với việc đêm nay chăng.

    Câu nói ấy làm cho Truy Hồn kiếm khách biến hẳn sắc mặt, nói :

    – Tại sao ông biết!

    – Ha ha! Thích Thiết Hoa là cháu gái của lão đó! Nhưng lão không có giúp nó đâu, việc ấy xin ông an lòng…

    – Ông đã biết về cái hẹn giữa tôi và Mê Hồn cung tại Ngũ Hầu miếu trong đêm nay.

    – Đúng như vậy… ha ha… thế thì sao.

    Truy Hồn kiếm khách rùng mình, sắc kinh sợ thoáng hiện qua nét mặt của y, nói :

    – Xin các hạ hãy chỉ dạy cho biết quý tánh đại danh.

    Lão già ngông ấy bèn cười ha hả đáp :

    – Lão cũng không biết lão gọi là gì. Nhưng ông cứ gọi lão là Bách Địa Nhiệt được rồi!

    – Bách Địa Nhiệt.

    – Ha ha, đúng thế, đúng thế!

    Sắc mặt của Thôi Thiên Hàn biến hẳn, quát to :

    – Thực tôi trông ông chướng mắt quá!

    Đôi tròng mắt trắng bệt của lão già ngông ấy xoay qua một lượt, rồi chú ý nhìn vào Thôi Thiên Hàn nói :

    – Ta có cái chi mà thằng ranh đen một mắt ngươi lại cho là chướng mắt.

    – Tôi họ Thôi, ông lại nói ông là họ Bách. Tôi tên Thiên Hàn, thì ông lại bảo ông tên Địa Nhiệt. Vậy, có phải lão già ngông ông có ý trêu chọc tôi không.

    – Thien Hàn, Địa Nhiệt… ha ha ha… nghe hay tuyệt!

    Thôi Thiên Hàn nghe thế không thể dằn được lửa giận.

    Lão già ngông cuồng này có ý muốn đến trêu phá chàng chơi, chứ làm gì có người tên gọi là Địa Nhiệt.

    Bởi thế trên miệng chàng liền hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nói :

    – Nếu ông không nói rõ ông là ai, ha ha… Tôi sẽ quật chết Bách Địa Nhiệt ông đấy!

    – Như thế, Thôi Thiên Hàn ngươi cũng không được yên thân đâu!

    Trong lúc đó, Truy Hồn kiếm khách đã từ từ đến bên cạnh Phấn Diện Sứ Giả nói khẽ :

    – Này Phó bang chủ, thằng bé này xem ra không phải là hắn!

    – Theo tôi có lẽ cũng không phải. Mười lăm năm về trước, thằng ranh ấy đã bị tôi vứt xuống Lang Cốc. Ha ha, thì làm thế nào còn sống được nữa.

    – Nhưng này Phó bang chủ, dù sao chúng ta nên thận trọng là hơn.

    – Người xưa nói rất chí lý là người tính sao bằng trời tính. Vậy tốt nhất là ta bắt sống nó để tra hỏi cho rõ mọi lẽ hư thực!

    – Có lý lắm!

    Câu nói của Phấn Diện Sứ Giả chưa dứt thì bỗng nghe lão già ngông cuồng kia nói rằng :

    – Thằng bé đen kia, ngươi là Thiên Hàn còn ta là Địa Nhiệt. Vậy chúng ta kẻ trời người đất, không ai đụng chạm đến ai. Nếu trái lại, đôi bên gây sự đánh nhau thì… Ha ha, trong trường hợp ngươi không thể thoát ra khỏi Thiên Thạch cốc thì ta sẽ không ngó ngàng đến ngươi đó.

    Nói đến đây, lão ta đưa mắt nhìn về phía Truy Hồn kiếm khách một lượt, nói :

    – Này Cốc bang chủ, chúng ta đánh một ván chứ.

    – Hiện giờ tôi không có rảnh, nhưng tôi có thể mời lão uống một bữa rượu ngon thứ để lâu năm!

    – Nói bá láp! Tôi nào phải là thứ ăn mày đâu.

    Nói dứt lời lão liền khập khễnh bỏ đi trở về đường cũ. Thôi Thiên Hàn trông thấy thế mặt mày biến sắc, nói :

    – Ông điên rồi sao.

    – Lẽ tất nhiên ta không phải là điên! Thằng bé đen kia, ngươi hỏi ta điều gì ta cũng không trả lời đâu, trừ phi… ha ha… ngươi có thể làm đúng theo điều kiện ta ghi rõ trên lá cờ này…!

    Nói đoạn, lão ta lại loạng choạng rảo bước đi ngay.

    Thôi Thiên Hàn bỗng có ý nghĩ :

    – Lão già này rất có thể là Cuồng Hiệp mà Tuyệt Hồn Khách đã nói. Ta hiện nay đang có nhiều nghi vấn cần phải nhờ ông ta giải cho.

    Bởi thế, trông thấy Cuồng Hiệp bỏ đi, thì chàng vội vàng quay về phía Truy Hồn kiếm khách nói :

    – Cốc bang chủ, tôi đến quấy rầy hôm nay, xin đợi đến hôm khác sẽ tạ lỗi này!

    Nói dứt lời, chàng liền nhún người phóng đi, nhắm hướng lão già ngông ấy đuổi theo.

    Nhưng thốt nhiên, Phấn Diện Sứ Giả lao nhanh người đến, chận mất lối đi của chàng, nói :

    – Ông bạn họ Thôi, chậm chân đã!

    Thôi Thiên Hàn biến sắc mặt, quát :

    – Để làm gì.

    Phấn Diện Sứ Giả cười tự nhiên đáp :

    – Ông bạn họ Thôi từ xa đến đây, để truy hỏi những quân cờ bằng hồng ngọc, chắc hẳn là không có nguyên nhân. Vậy, ông bạn có phải là do Mê Hồn cung….

    – Rõ là nói ba láp!

    Phấn Diện Sứ Giả cười lạnh lùng, nói :

    – Du sao đi nữa, chúng tôi cũng muốn ông bạn lưa lại đây đã.

    – Nếu tôi không bằng lòng thì sao.

    – Thì chỉ còn cách dùng võ lực để thực hiện ý muốn đó của chúng tôi!

    – Chỉ khoác lác! Các ông có dám làm như thế không.

    – Đấy là cách chót mà chúng tôi bắt buột phải làm!

    Trong khi ấy, Thôi Thiên Hàn bỗng sực nhớ ra là mọi người đều cho mình họ Thích. Hơn nữa, Phấn Diện Sứ Giả và Truy Hồn kiếm khách lại nhận chàng là người của Thích Thiết Hoa Cung chủ Mê Hồn cung phái đến.

    Vậy chàng và Thích Thiết Hoa một cô gái độc ác ấy có lý đâu lại có mối tương quan chi hay sao.

    Nghĩ đến đây thì tâm thần chàng không khỏi xao động.

    Nhưng theo như sự nhận định của chàng thì đấy là một việc hoàn toàn không thể có được. Vì Thích Thiết Hoa họ Thích, trong khi đó chàng họ Thôi. Hai đàng không dính dấp chi với nhau cả. Vậy số người đã xem chàng và Thích Thiết Hoa là một nhóm với nhau thực ngây ngô không thể tưởng tượng.

    Chàng đưa mắt nhìn qua Phấn Diện Sứ Giả thì trông thấy mười một gã hộ pháp của họ cũng đều đang vây chặt lấy chàng.

    Trong khi đó, Truy Hồn kiếm khách đứng bên cạnh không ngớt tiếng cười đầy nham hiểm.

    Sắc mặt của Thôi Thiên Hàn liền thay đổi, đồng thời, một luồng sát khí rùng rợn cũng thoáng hiện qua nét mặt của chàng. Khóe miệng của chàng đã hiện lên nụ cười đầy âm u lạnh lùng, nói :

    – Tốt nhất là các ông chớ nên chọc đến tôi!

    – Vậy ông bạn họ Thôi chịu lưu lại thì êm xuôi tất cả.

    – Hiện tôi đang bận công việc.

    – Dù việc to bằng trời đi nữa, chúng ta…

    Câu nói của Phấn Diện Sứ Giả chưa dứt thì Thôi Thiên Hàn đã quát to rằng :

    – Thực các ông đã gây sự một cách vô lý!

    Câu nói chưa dứt thì chàng đã vung tay lên vươn năm ngón tay ra chụp thẳng vào mặt của Phấn Diện Sứ Giả một cách đột ngột với một sức mạnh mãnh liệt phi thường!

    Thôi Thiên Hàn vốn có bản tánh hung dữ như sói, nên mỗi lần tức giận thì bất cứ là ai chàng cũng tấn công thẳng tay ngay.

    Phấn Diện Sứ Giả là Phó bang chủ Cô Lâu bang lẽ tất nhiên là về võ công có nhiều chỗ độc đáo. Bởi thế, lão ta vừa khoát tay mặt lên là người lão đã trồi lui ra sau hai bước rồi. Trong khi lão ta thối lui, thì tiếp liền ngay đó, lại lao mình tràn ngay tới vung chưởng công thẳng về phía đối phương.

    Lão tấn công nhanh như một luồng điện xẹt. Xem ra Thôi Thiên Hàn không thể nào đỡ lại hoặc tránh né chi cho kịp nữa. Nhất là chàng còn kém kinh nghiệm đối phó với kẻ địch. Do đó buột phải xõ tay trái ra để chống đỡ thẳng vào thế công của đối phương mà thôi!

    Phấn Diện Sứ Giả thấy thế quát lớn :

    – Ngươi muốn chết à…!

    Lão ta cho rằng Thôi Thiên Hàn chẳng qua là một đứa trẻ mới mười tám mười chín tuổi, nội lực nào cao thâm bằng lão ta được. Do đó, lão ta đã vận dụng toàn bộ chân lực trong người đánh ra mong áp đảo được đối phương ngay.

    Nào ngờ khi hai luồng chưởng lực chạm thẳng vào nhau thì nổ “ầm” một tiếng to, cát bụi tung bay mù mịt. Đồng thời, Phấn Diện Sứ Giả cũng bị hất bắn ra sau mười bước, ụa lên một tiếng, rồi máu tươi từ miệng trào ra, té lăn ra đất.

    Tất cả mọi người chung quanh trông thấy thế đều hết sức kinh hãi.

    Thốt nhiên, lão già ngông vừa rồi cất tiếng ha hả cười to, nói :

    – Khá lắm, khá lắm! Xem thế cũng đỡ nghiện!

    Thôi Thiên Hàn ngước mắt nhìn lên trông thấy lão già ngông ấy vẫn còn đứng cách đó năm trượng, hả toác hoác miệng cười dài không ngớt.

    Thôi Thiên Hàn quay về Truy Hồn kiếm khách nói :

    – Cốc bang chủ, đấy là tại ông ấy muốn tìm cái nhục. Vậy ông không thể trách tôi được. Chỗ thất lễ ấy, đợi một dịp khác tôi sẽ tạ lỗi nhé!

    Nói đoạn, Chàng định quay người bỏ đi. Truy Hồn kiếm khách thất thế vút quát lên :

    – Đứng lại đã!

    Thôi Thiên Hàn quay người ngó lại trông thấy sắc mặt của Truy Hồn kiếm khách tràn đầy sát khí, trông hết sức ghê sợ.

    Chàng bèn cười lạnh lùng, nói :

    – Cốc bang chủ, ông lại cố ý bắt buộc tôi ở lại phải không.

    – Chẳng dám bắt buột, nhưng ông bạn họ Thôi đã đánh trọng thương Phó bang chủ bổn bang, vậy đứng về mặt tình lẫn lý, đều quấy cả. Ha ha ha…

    Lão ta cất giọng cười khô khan, rồi lớn tiếng ra lệnh :

    – Hộ pháp của bổn bang đâu. Mau bắt sống thằng ranh đen ấy lại.

    Tất cả mười một vị hộ pháp đồng thanh vâng lệnh, rồi tràn cả về phía Thôi Thiên Hàn.

    Thôi Thiên Hàn trông thấy tình hình đã trở nên bất lợi vì Truy Hồn kiếm khách có vẻ xem chàng như một kẻ thù địch rồi.

    Trong khi đó, lão già ngông kia bỗng kêu to lên :

    – Sao mười một người mà xúm đánh có một người. Này Cốc bang chủ, chớ nên gây ra án mạng mới tốt…!

    Câu nói của lão ta chưa dứt thì một tiếng hét to nổi lên tức thì mười một vị hộ pháp kia nhất loạt lao mình về phía Thôi Thiên Hàn nhanh như điện chớp. Đồng thời, mỗi người đã vung tay công ra một chưởng.

    Bạch Dung đang đứng bên cạnh, bỗng lên tiếng nạt to :

    – Lũ ngươi không kể chi là liêm sỉ…

    Nói vừa dứt lời, nàng đã vung trường kiếm ra lao thẳng về phía mười một vị hộ pháp kia.

    Thôi Thiên Hàn trông thấy thế liền khẽ quát :

    – Hãy trở lại!

    Tức thì, chàng vung tay ra chụp Bạch Dung kéo trở về.

    Cùng một lúc đó, người chàng lại vọt tới vung tay tấn công ba chưởng liên tiếp.

    Lão già ngông khi nãy bỗng phất lá cờ trắng đang cầm trên tay, rồi từ từ tiến về phía mọi người đang choảng nhau.

    Sau khi Thôi Thiên Hàn đánh ra ba chưởng, tuy đã đẩy lui được năm tên hộ pháp đứng đầu, nhưng số khác lại tràn ngay đến tấn công một cách hung dữ.

    Mười một tên hộ pháp này chính là đệ nhứt cao thủ trong Cô Lâu bang, cõ công cao cường không kém chi Phấn Diện Sứ Giả. Bởi thế, khi họ liên hợp lại thì chớ nói chi Thôi Thiên Hàn mà dù cho một người có võ công cái thế e rằng cũng khó đối kháng cho nổi.

    Vì vậy, sau mấy mươi chiêu thì Thôi Thiên Hàn đã đổ mồ hôi nhễ nhại.

    Thực trạng ấy, Bạch Dung đều trông thấy rõ tất cả nên không khỏi tái mặt vì sợ hãi. Nàng không còn kể chi nữa, bèn vung trường kiếm lên, nhắm phía mười một tên hộ pháp lao thẳng tới lần thứ hai.

    Trong khi đó, bất ngờ có một luồng chưởng lực quét về phía Bạch Dung, rồi lại nghe tiếng của Truy Hồn kiếm khách quát :

    – Lui trở lại!

    Bạch Dung bất ngờ bị luồng chưởng lực của Truy Hồn kiếm khách hắt lui ra sau ba bước, khiến nàng cau đôi mày liễu, quát lên :

    – Cốc bang chủ, Thôi Thiên Hàn có thù oán chi với ông, mà ông nhất định phải giết chết anh ấy chứ.

    Truy Hồn kiếm khách lạnh lùng nói :

    – Ta chỉ có ý muốn giữ hắn lại đây thôi…

    Khi ấy, bỗng nghe có một tiếng quát to vọng lại, rồi thấy lão già ngông kia vung lá cờ trắng lên nói :

    – Thế là sẽ gây ra việc chết chóc rồi đó!

    Tiếp theo câu nói của lão già là một luồng cuồng phong từ lá cờ trắng trên tay lão cuốn tới.

    Tức thì, có hai tiếng gào thảm thiết vang lên…

    Thì ra, có hai tên hộ pháp vì không đề phòng nên bị luồng kỳ phong ấy quét trúng ngã lăn ra đất.

    Bao nhiêu người chung quanh trông thấy thế đều không khỏi kinh ngạc.

    Liền đó, Thôi Thiên Hàn bỗng gầm lên một tiếng to, rồi bất thần lao thẳng về phía Truy Hồn kiếm khách nhanh như chớp, nạt lớn :

    – Cốc bang chủ, giữa tôi và ông có thù oán chi.

    Truy Hồn kiếm khách nhanh nhẹn thối lui ra sau một bước, nói :

    – Không có!

    – Nếu không có! Thì ông định giết chết tôi là có ý gì.

    Giữa lúc ấy mấy tên hộ pháp chung quanh lại tràn tới. Truy Hồn kiếm khách khẽ cau đôi mày, tức thì đã nghĩ ra kế hay liền quát to ra lệnh cho những tên hộ pháp ấy lui trở lại, rồi quay về phía Thôi Thiên Hàn cất tiếng cười to, nói :

    – Ông bạn họ Thôi, đấy là tôi chỉ muốn thử võ công của ông bạn thôi!

    – Thử võ công của tôi để làm gì.

    Truy Hồn kiếm khách cất tiếng cười khanh khách, nói :

    – Theo lời đồn đại, thì ông bạn đã giết chết hai môn nhân của Mê Hồn cung, và rêu rao sẽ giết chết cả Thích Thiết Hoa, nên tôi muốn thử xem ông bạn có phải là người đủ sức đối địch với cô ấy không. Vậy, cái hẹn tại Ngũ Miếu Hầu đêm nay, tôi phải nhờ vào ông bạn rồi đó!

    Xem tiếp hồi 10 Đánh cuộc cờ tướng

  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 10: ĐÁNH CUỘC CỜ TƯỚNG
    Vừa nói dứt lời, thì lão ta lại bật tiếng cười to.

    Truy Hồn kiếm khách là một con người đang có địa vị. Trong khi đó, qua thế quét vừa rồi của lão già ngông nọ đã chứng tỏ là một tuyệt nghệ trong võ lâm.

    Vậy, nếu tiếp tục đánh nữa, thì chắc chắn phần thiệt thòi sẽ về phía lão mà thôi.

    Hơn nũa, Thôi Thiên Hàn đã không phải là họ Thích và lão ta cũng chưa thể nhận xét được chân tướng của việc này như thế nào. Trong khi đó, cái hẹn tại Ngũ Hầu miếu đêm nay, lão có thể tìm cách điều tra để biết Thôi Thiên Hàn là ai, cũng như có thể hạ được chàng dễ dàng và không phải là muộn.

    Vì vậy, giờ đây lão không tiện lộ liễu ý định của mình, nên mới tìm lý do khéo để giữ chàng lại, hầu tạo cơ hội cho chàng xung đột thẳng với Thích Thiết Hoa.

    Thôi Thiên Hàn cười lạnh lùng, nói :

    – Té ra là thế, này Cốc bang chủ, đêm nay tôi hứa sẽ không để Thích Thiết Hoa chạy thoát đâu!

    Nói dứt lời chàng bèn đi thẳng về phía lão già ngông kia.

    Lão già trông thấy vậy thì ngạc nhiên nói :

    – Họ đã không đánh nhau nữa… Vậy, chẳng còn có việc chi để coi, thôi thì về nhà ngủ cho xong…

    Vừa nói dứt lời, lão ta bèn đưa chân bước khập khểnh, xiêu tới ngã lui bỏ đi một nước.

    Thôi Thiên Hàn bèn cùng Bạch Dung hối hả đuổi theo. Nhưng chớ thấy lão già ấy đi loạng choạng khập khềnh như thế mà cho là chậm thì lầm to. Vì Thôi Thiên Hàn đã gắng hết sức đuổi theo mà vẫn không tài nào đuổi theo kịp.

    Khi ra khỏi Thiên Thạch cốc, Thôi Thiên Hàn quá sốt ruột nên liền lao mình lướt thẳng qua khỏi lão già ngông ấy, rồi quay mặt lại, hỏi rằng :

    – Ông có phải là Cuồng Hiệp chăng.

    Lão già ngông trợn mắt ngó Thôi Thiên Hàn một lượt, nói :

    – Ngươi chỉ mất đi một con mắt, chứ chưa đui kia mà.

    thảm thiết mặt liền biến sắc, nói :

    – Ông bảo sao.

    – Ngươi không phải là đui vậy những dòng chữ đã viết trên lá cờ này ngươi không trông thấy sao.

    Thôi Thiên Hàn sửng sốt, nhưng liền cười tự nhiên đáp :

    – Tốt lắm, tôi sẽ đấu với ông một ván!

    Lão già ngông liền cất tiếng cười to, rồi đưa tay vỗ vào vế đánh bốp một cái, nói :

    – Thằng bé ngoan kia, ngươi… cũng tinh thông cờ tướng nữa sao.

    – Không tinh thông lắm, nhưng có thể đấu chơi được!

    – Tốt lắm, tốt lắm! Vậy hãy lại đây, chúng ta cùng đánh thử một ván!

    Nói dứt lời, lão già liền cấm lá cờ trắng trên đất, rồi ngồi xếp bằng xuống tại đó, nói :

    – Hãy đến đây!

    – Ông có quân và bàn cờ không.

    – Vậy ngươi không có sao.

    Thôi Thiên Hàn cười, nói :

    – Tôi không có!

    Lão già ngông ấy bỗng đứng phắt lên, đôi mắt trắng bệt liền xoay qua một vòng, giận dữ nói :

    – Khá khen cho thằng bé kia! Ngươi… Mẹ nó! Ngươi định gạt ta hả. Giờ đây cơn nghiện cờ của ta đã đến, thế mà ngươi lại không quân không bàn. Có phải ngươi muốn chết không.

    Lão ta chửi mắng chưa hết lời, thì vung chưởng lên quét nghe một tiếng vút về phía Thôi Thiên Hàn.

    Sau một tiếng “bình” Thôi Thiên Hàn vì không tránh kịp nên đã bị luồng chưởng lực đánh thẳng vào ngực. Đồng thời, chàng bị hất bay xa ra một trượng nhưng chẳng hề bị thương tích gì cả!

    Thế là Thôi Thiên Hàn như bị một con sói đồng loại ngoạm phải, tuy chẳng bị thương nhưng chàng nào đè nén cơn tức giận được, bởi thế chàng liền gầm lên một tiếng, nói :

    – Lão già ngông kia, ông định tìm cái chết mà…

    Câu nói chưa dứt, chàng đã lao mình về phía lão già dùng thế Hồn Phách Xuất Khiếu đánh thẳng ra.

    Bạch Dung đang đứng bên cạnh bỗng kêu to lên rằng :

    – Thôi thiếu hiệp, hãy ngưng tay lại!

    Thôi Thiên Hàn nghe thấy không khỏi sửng sốt, liền thu tay trở về và nhảy thối lui ra sau. Bạch Dung liền nhảy nhẹ nhàng đến trước mặt chàng, tươi cười nói :

    – Hà tất phải về vấn đề thiếu quân cờ mà gây sự đánh nhau. Về đến thành Khai Phong thì sẽ đấu với nhau mấy ván lại chẳng được.

    Lão già ngông nghiêm mặt nhìn Bạch Dung rồi gật đầu cười :

    – Có lý, có lý!

    Nói đến đây lão ta lại quay về phía Thôi Thiên Hàn cười :

    – Thằng ranh đen kia, ngươi thấy thế nào.

    – Cũng được!

    – Vậy thì hãy đi, chúng ta về Khai Phong!

    Khi mọi người trở về Khai Phong thì trời đã hoàng hôn, bèn kéo nhâu đến ngôi tửu lầu cũ. Lão già ngông nọ cấm lá cờ trắng trên tay xuống trước cửa hiệu, nói :

    – Hãy vào!

    Thế là cả ba người cùng bước lên tửu lầu. Bọn hầu bàn vội vàng chạy lại hỏi :

    – Thưa ba vị định dùng thứ chi.

    Lão già ngông cười hỉ hả nói :

    – Ngươi hãy mang đến cho ta một bộ cờ tướng, luôn cả bàn trước đã.

    Tên hầu bàn không khỏi giật mình hai mắt trợn to như hai chiếc lục lạc, nói lấp bấp :

    – Cái chi. Quý vị dùng quân cờ và bàn cờ sao.

    Bạch Dung không khỏi phì cười, nói :

    – Ngươi cứ mang đến đi. Họ đánh xong một ván cờ mới bắt đầu ăn uống.

    Tên hầu bàn lui đi. Lão già ngông bỗng cười ha hả, nói :

    – Thôi, ta không đánh cờ với ngươi đâu!

    – Sao thế.

    Thôi Thiên Hàn trông thấy lão ta không nói rõ lý do nên tức giận gầm to lên rằng :

    – Lão già ngông kia, giờ có đủ cả bàn lẫn quân, thế sao ông lại không đánh.

    – Không đánh thì không đánh chứ có sao. Như vậy ngươi không bằng lòng chăng.

    – Ông… ông trêu tôi hả.

    – Ta không phải trêu ngươi, mà ta xem ra trong mình của ngươi là không có bạc.

    Thôi Thiên Hàn nghe không khỏi tức giận đến vỡ lồng ngực, nhưng không thể làm chi đối phương được, vì những việc mà mình không hiểu cần phải nhờ đối phương giải thích. Trong khi đó, trong người chàng cũng không có nén bạc nào thực.

    Bởi thế, khuôn mặt đen sạm của chàng đã trở thành tím ngắt, Thôi Thiên Hàn gầm lên :

    – Ông không đánh ván cờ nào với tôi thì tôi sẽ quật chết ông ngay!

    – Vậy, nếu ngươi thua thì tính sao.

    Bạch Dung trả lời ngay :

    – Thưa lão tiền bối, anh ấy thua thì tôi sẽ trả tiền!

    Lão già ngông liền trợn mắt lườm Bạch Dung nói :

    – Chỉ giỏi làm ra vẻ là kẻ chung tình thôi.

    Sắc mặt của Thôi Thiên Hàn bỗng thay đổi, nói :

    – Ông quả là hiếp đáp người ta thậm tệ. Có cô ấy trả tiền mà ông còn không bằng lòng hay sao.

    – Cũng được, cũng được! Nhưng, này thằng ranh đen kia, ơn người đẹp là khó đáp đền đấy nhé! Hôm nay, nếu không có cô nương đây bảo đảm, thì ta sẽ không đánh cờ với thằng bé kiết ngươi đâu!

    Thôi Thiên Hàn trông thấy đối phương chịu đánh cờ với mình, nên đã yên lòng, bèn nói :

    – Thắng ông một ván thì ông chỉ giải thích một nghi vấn thôi, phải không.

    – Đúng như vậy! Thế là đã nhiều lắm rồi!

    Lúc ấy, tên hầu bàn đã mang quân cờ và bàn cờ đến sắp hẳn hòi trên bàn. Thôi Thiên Hàn giữ chân bên đỏ, lão già ngông lại dùng quân xanh. Thôi Thiên Hàn lạnh lùng nói :

    – Lão già ngông, mời ông đi trước.

    – Như… như vậy thật khó coi quá! Hay là ngươi cứ đi tiên đi!

    Bạch Dung không khỏi phì cười. Tuy lão già ngông miệng thì nói thế, nhưng tay thì đã kéo quân Pháo vô pháo đầu rồi.

    Thôi Thiên Hàn vừa mới thò tay định đi cờ thì bỗng nghe có tiếng chân bộp bộp bước hối hả vọng đến. Tức thì, có một thiếu niên tuổi độ mười bảy mười tám, mình khoác một chiếc áo da cọp, trông có vẻ đần độn thô lỗ, từ dưới bước vội lên lầu.

    Lão già ngông im hẳn tiếng cười. Thôi Thiên Hàn cũng không khỏi sửng sốt.

    Dáng điệu của người thiếu niên khoác áo da cọp ấy có vẻ ngơ ngáo tự hồ như từ trong thâm sơn cùng cốc mới ra. Y trợn to đôi mắt, nói :

    – Này! Ai đã cắm lá cờ to ngoài cửa ấy.

    Lão già ngông liền đáp :

    – Ta đây!

    Người thiếu niên ấy tươi cười, nói :

    – Là ông. Ông có thể giải đáp những thắc mắc cho người khác thực là tốt. Hãy lại đây, tôi xin đánh với ông một ván vì tôi đang có việc cần được giải đáp!

    – Nhưng ta đang có khách hàng rồi!

    Người thiếu niên ấy đưa mắt nhìn Thôi Thiên Hàn một lượt, nói :

    – Anh hãy đứng lên nhường tôi đánh với ông ấy một ván trước!

    Nói dứt lời, người ấy liền thò tay nhấc bổng Thôi Thiên Hàn lên và đặt chàng xuống một chiếc ghế khác. Đồng thời, y ngồi xuống ngay chiếc ghế của Thôi Thiên Hàn vừa rồi.

    Thân thể của người thiếu niên này khoẻ mạnh như một con bò mộng, so với thân hình to lớn và đen sạm đến bóng láng của Thôi Thiên Hàn thực không kém sút tí nào.

    Người thiếu niên thô lỗ ấy lẩm bẩm nói :

    – Ông đi pháo… thì tôi đi ngựa.

    Lúc đó, Thôi Thiên Hàn tức giận không thể nào dằn được, chàng không ngờ thằng bé thô lỗ ấy lại chẳng xem chàng vào đâu cả. Bởi thế, tánh hung dữ như sói của chàng lại nổi lên.

    Chàng gầm to một tiếng :

    – Thằng bé thô lỗ kia, ngươi tìm cái chết mà!

    Tức thì, chàng vung chưởng lên nhằm đánh thẳng vào người của gã thiếu niên khoác áo da cọp ấy.

    Phình!…

    Qua một tiếng dội khô khan, thân hình của người thiếu niên thô lỗ kia đã bay đi như một mũi tên bắn. Tiếp theo đó, là những tiếng ly chén đổ bể nghe loảng choảng vì người thiếu niên ấy bay đi và bất ngờ ngã luôn một loạt năm cái bàn.

    Tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác không hiểu ra sao cả. Vì vừa rồi trông thấy chàng thiếu niên ấy rõ ràng là một người…

    Nhưng sự nghĩ ngợi của mọi người chưa dứt thì bỗng thấy gã thiếu niên thô lỗ ấy lắc chiếc đầu mấy lượt rồi lại đứng phất dậy, không hề bị thương tích gì cả.

    Thôi Thiên Hàn trông thấy thế không khỏi giật bắn người. Vì chưởng lực của chàng vừa đánh ra mạnh ít nhứt cũng có cả ngàn cân, thế mà gã thiếu niên ấy vẫn an nhiên như cũ.

    Lúc ấy, người thiếu niên thô lỗ kia tỏ ra hết sức giận dữ, đôi mắt sáng quắt nói :

    – Thằng ranh đen kia, ngươi định giết người à.

    – Giết người thì sao chứ.

    Gã thiếu niên thô lỗ ấy giận dữ, nói :

    – Ngươi giết ta thì ta giết ngươi!

    Tiếng nói chưa dứt, thì y đã vung chưởng đánh thẳng về phía Thôi Thiên Hàn nghe một tiếng vút. Chưởng ấy xem ra không có đường có thế gì cả nhưng chưởng lực thì mạnh mẽ phi thường.

    Trông thấy thế, Thôi Thiên Hàn không dám đỡ thẳng, phải vọt người bay tránh đi nơi khác. Tức thì, tiếng bàn ghế chén dĩa lại đỗ vỡ nghe loãng xoãng, mãnh vụn bắn đi tứ phía.

    Tất cả những thực khách có mặt tại đó đều sợ hãi đến mặt xanh như tàu lá chuối, hối hả tìm đường bỏ chạy.

    Ngươi chủ hiệu trông thấy thế kêu vang :

    – Trời ơi! Nếu các ông tiếp tục đánh tới nữa thì tôi bị phá sản mất.

    Tính hung tợn như sói của Thôi Thiên Hàn đã dậy lên, chàng không còng kể chi nữa cả, bèn quát :

    – Này ông chủ hiệu, gian tửu lầu này để tôi mua đứt. Chốc nữa đây, tôi sẽ đưa cho ông viên Dạ Minh Châu, ông hãy yên lòng…

    Câu nói chưa dứt, chàng lại vung chưởng lên đánh thẳng vào người thiếu niên thô lỗ kia.

    Một người hung dữ như sói!

    Một người thì khỏe mạnh như trâu!

    Bởi thế họ đánh nhau tới bàn ghế đều nát bấy tung bay khắp nơi. Ai thấy cũng đều hồn phi phách tán.

    Lão già ngông kia bỗng quát lên :

    – Các ngươi còn tiếp tục đánh nhau nữa thì ta không đánh cờ với các ngươi đâu!

    Hai người nghe nói thế thì đều ngưng tay cả lại. Nhưng lúc ấy, khắp gian tửu lầu đã tan nát tơi bời rồi. Lão già ngông nói :

    – Ai ra tay đánh nhau trước, thì ta sẽ không đánh cờ với người đó!

    Người thiếu niên thô lỗ kia bèn la đông đổng lên :

    – Thằng ranh đen ấy nó tấn công người ta trước!

    Lão già ngông đáp :

    – Nhưng người ta đến trước ngươi. Vậy người ta phải được đánh với ta trước.

    Trong khi đó, ngươi đến sau, mà lại muốn lấn lướt người ta thì còn chi là lẽ phải nữa.

    Người thiếu niên thô lỗ kia nghiêng đầu có vẻ nghĩ ngợi, rồi như lĩnh hội được lời giải thích đó nên liền đưa mắt nhìn về phía Thôi Thiên Hàn nói :

    – Được rồi, tôi xin nhường cho anh đánh trước vậy!

    Thôi Thiên Hàn thò vào áo lấy ra một viên Dạ Minh Châu trao cho người chủ hiệu, nói :

    – Lấy đi, gian tửu lầu này xem như đã bán cho tôi rồi đó. Vậy từ đây về sau, tôi là chủ hiệu đấy nhé.

    – Vâng ạ!

    – Gian tửu lâu này hiệu là chi.

    – Gọi là Tập Anh tửu lầu.

    – Vậy từ nay hãy sửa lại là Hắc Lang Tửu Lâu.

    – Hắc Lang….

    – Thôi, đi đi! Ta còn bận đánh cờ!

    Nói dứt lời, chàng liền ngồi xuống nhìn vào bàn cờ nói :

    – Đi ngựa à. Hừ, tôi không thích thế!

    Nói đoạn, chàng lại kéo con ngựa của người thiếu niên thô lỗ kia vừa đi trở về vị trí cũ, rồi nói :

    – Tôi dùng trực xa!

    Thế là, Thôi Thiên Hàn bắt đầu tranh cao thấp với lão già ngông. Kẽ này đi qua, kẻ kia đi lại, sát quân sát tướng vô cùng ác liệt.

    Khi cờ đã tàn, bỗng Thôi Thiên Hàn quát to rằng :

    – Bí rồi!

    – Ngươi lấy chi để làm bí ta.

    – Con ngựa…

    Tiếng “ngựa” chàng mới nói ra được một nửa thì bỗng im bặt. Vì vừa rồi rõ ràng chàng thấy con tướng của đối phương nằm ngay ở giữa thế sao bây giờ lại được dời qua góc trái rồi.

    Thôi Thiên Hàn đâu phải là người tầm thường, nên nào chẳng hiểu đối phương đã dùng nội lực thừa lúc chàng không để ý, lén dời con tướng của mình đi.

    Bởi thế, mặt chàng liền biến sắc, nói :

    – Thủ pháp của ông tài lắm!

    Lão già ngông cười ha hả :

    – Một vị tướng, thân trải trăm trận, mà không biết né tránh thì còn nên hình dáng gì nữa.

    Nhưng những người bao quanh để xem ai nấy đều hiểu rõ là tuy lão già ngông đã gian lận dời con tướng của mình đi, song chỉ còn một nước nữa là con tướng của ông vẫn bi bí như thường.

    Lão già ngông vừa đi xong một nước thì Thôi Thiên Hàn lại hoành xe rồi quát :

    – Bí rồi!

    – Ngươi dùng con chi để đánh bí ta.

    – Con xe đó!

    Câu nói của Thôi Thiên Hàn chưa dứt thì con tướng của đối phương lại tự động dời lên trên. Thôi Thiên Hàn thấy vậy bèn đưa tay chỉ ra, khiến con tướng mới vừa di động được một nửa bỗng phải đứng sững lại.

    Trong khi đó, lão già ngông cố vận dụng sức mạnh để đẩy con tướng lên. Trái lại, Thôi Thiên Hàn cũng vận dụng chân lực đè con tướng trở xuống!

    Như thế, Con tướng vẫn còn đứng y nguyên ở giữa đường, không hề nhúch nhích.

    Cuộc đấu cờ đã trở thành cuộc đấu nội lực.

    Trong trường hợp này, Thôi Thiên Hàn bắt đầu hoài nghi, không hiểu lão già trước mặt mình có phải là Cuồng Hiệp không. Vì nếu ông ta là Cuồng Hiệp thì đâu lại có những thủ đoạn đê hèn như vậy.

    Không mấy chốc, cả hai người đều toát mồ hôi nhễ nhại. Đứng về mặt nội lực thì hai bên kẻ nữa cân người tám lạng, không ai hơn kém ai một tí nào cả.

    Bởi thế, không bên nào dám rút lui trước cả, vì kẻ rút lui trước tất bị nội lực của đối phương làm hại ngay!

    Vì thế, tình trạng đã diễn biến đến một mức độ thật rùng rợn. Nếu cả hai cứ tiếp tục kéo dài cuộc đấu nội lực này thì sẽ đi đến một kết quả là cả hai đều bị thảm bại như nhau.

    Bạch Dung trông thấy thế hết sức sợ hãi định dời hai ngón tay của hai người dang ra, nhưng nàng mới vừa thò vào một nửa thì đã bị hai luồng tiềm lực đẩy tay nàng đi, không làm sao thò vào đến nơi được.

    Do đó, sắc mặt của Bạch Dung trở thành luống cuống và sợ hãi trông thật thảm thương.

    Người thiếu niên thô lỗ kia dường như thấy thế thì vui thích lắm nên không ngớt cười ha hả.

    Thốt nhiên, giữa lúc tình thế hết sức nguy ngập ấy bỗng có một bóng người xẹt đến trước mặt Thôi Thiên Hàn nhanh như một luồng điện chớp, thò tay chụp vào áo của chàng…

    Thôi Thiên Hàn thầm kêu lên :

    – Không xong….!

    Chỉ trong chớp mắt, thì bóng người ấy đã bay nhẹ nhàng đi mất hút.

    Chừng ấy chàng mới bỗng nghĩ ra có lẽ lão già này là người của Ngân Diện hội đến dụ chàng đánh cờ để đồng đảng của lão ta ra tay cướp giật quân cờ bằng hồng ngọc của chàng đây chăng.

    Chàng thấy rằng sự phán đoán đó rất hữu lý!

    Bởi thế, Thôi Thiên Hàn gần như nghiền nát cả đôi hàm răng. Con mắt duy nhất của chàng cũng đang nảy lửa. Chàng uất ức vì không thể vung chưởng đánh chết quách lão già ngông này đi cho hả cơn bực tức.

    Lão già ngông cũng thầm nghĩ :

    – Xem ra nếu đôi bên không chết thì cũng sẽ đi đến tình trạng công lực bị phế huỷ đi tất cả. Trừ phi có Thiên Phất Thần Công của Võ Lâm Chi Thần…

    ý nghĩ của lão ta chưa dứt thì bỗng nghe hai tiếng la to, tức thì của cả hai người đều bị trào máu như xối, té ngửa ra đất.

    Xem tiếp hồi 11 Võ Lâm Chi Thần

Trang 1 / 9 123 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Độc đáo với xôi cuộn
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-12-2016, 01:59 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-02-2011, 09:27 AM
  3. Nhớ Mẹ - Cẩm Tiên
    By giavui in forum Cải Lương - Chèo - Quan họ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-02-2011, 03:35 AM
  4. Độc đáo bảo tàng… mì ăn liền
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-23-2011, 12:35 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •