Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho.
Sully Prudhomme
Trang 9 / 9 ĐầuĐầu ... 789
Results 81 to 90 of 90

Chủ Đề: Độc Nhãn Hắc Lang

  1. #80
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 81: CHIA TAY KHÔNG GIÃ TỪ
    Thích Định Nhạn nhìn ngọn lửa đỏ rực nghiến răng trèo trẹo đầy căm tức.

    Vì những con Hoạt Cương Thi khi đã bị tiêu diệt, Ngân cung tuy đã bị đốt tan tành, nhưng Ngân cung Cung chủ và số môn nhân của bà ta đã hoàn toàn chạy thoát hết cả.

    Phó tướng Thất Hải Thần Long bèn nói :

    – Thưa Môn chủ, nếu thế thì chúng ta kéo trở về thôi!

    Thích Đinh Nhạn gật đầu rồi cất giọng căm tức nói :

    – Ta không tin rằng lũ ngươi có thể chạy trốn được mãi mãi đâu!

    Liền đó, chàng quay lại nhìn thi thể của Luật Nhân Vương và Vô Cực Tinh Quân mà số môn nhân đang khiêng trong tay lại bùi ngùi rơi lệ.

    Sau đó, Thích Đinh Nhạn và tất cả môn nhân bèn theo đường hầm lui trở ra ngoài.

    Chừng ấy, Thích Đinh Nhạn mới ngó kỹ lại, thì thấy Hải Vân Tiên Tử như đã thay đổi hẳn. Vẻ mặt của nàng suốt thời gian bên cạnh Thích Đinh Nhạn đều u buồn và đau khổ.

    Mỗi lần nàng đưa mắt nhìn chàng, tia mắt của nàng đều lộ sắc đau buồn ai oán.

    Qua tình trạng ấy khiến ai nhìn đến cũng không khỏi đau lòng. Thích Đinh Nhạn đoán biết chắc chắn người nàng đã gặp phải điều chi rất bất hạnh.

    Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn hình dáng bé nhỏ xinh xắn của nàng đi trước, quay về phía Thích Thiết Hoa hỏi nhỏ :

    – Nầy tỷ tỷ!

    – Việc chi thế.

    – Tôi hỏi tỷ tỷ một việc này…

    – Việc chi đệ đệ cứ nói!

    – Hải Vân Tiên Tử… dường như cá tánh đã thay đổi hẳn!

    Thích Thiết Hoa không khỏi giật mình, nào phải nàng không nhận thấy sắc mặt u buồn trầm lặng của Hải Vân Tiên Tử.

    Nhưng nàng có thể thành thật giãi bày mọi việc với người em trai của mình không. Đấy là việc Hải Vân Tiên Tử đã vì cứu chàng mà hy sinh hạnh phúc trọn cuộc đời!

    Thích Thiết Hoa nhận rằng dù sao cũng phải đem việc này nói thẳng cho Thích Đinh Nhạn nghe, để chàng hiểu được lòng của Hải Vân Tiên Tử đối với chàng.

    Nghĩ thế, nên nàng liền bím môi nói nhỏ :

    – Đến bây giờ em mới nhận ra được việc ấy hay sao.

    Thích Đinh Nhạn ngơ ngác :

    – Phải, tại sao lại thế tỷ tỷ.

    Thích Thiết Hoa nghiêm giọng :

    – Đệ đệ, em tin rằng tỷ tỷ thương yêu em chăng.

    – Phải, thưa tỷ tỷ em tin như thế!

    – Vậy, đệ đệ có bằng lòng nghe lời của tỷ tỷ chăng.

    – Thưa tỷ tỷ, em rất bằng lòng!

    – Vậy, khi tỷ tỷ đã nói rõ việc này cho em nghe, thì nên nhớ là không được hiện ra một thái độ khác thường.

    Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, vì qua lời nói của tỷ tỷ mình, việc này tựa hồ như trọng đại lắm.

    Chàng liền gật đầu nói :

    – Tỷ tỷ, em tin rằng em có thể tiếp nhận bất cứ một sự đau đớn gì đến với em!

    – Như vậy là tốt lắm! Nhưng chị hỏi em trước là em đã yêu U Minh Quỷ Nữ rồi chăng.

    – Yêu….

    Thích Đinh Nhạn ngơ ngác gượng cười nói :

    – Tỷ tỷ, từ trước đến nay em chưa hề nghĩ có phải em đã yêu cô ấy hay không.

    – Còn đối với A Mẫn thì sao.

    – Em rất yêu cô ấy!

    Thích Thiết Hoa cười đau đớn nói :

    – Còn đối với Hải Vân Tiên Tử.

    Thích Đinh Nhạn kinh hoàng đưa mắt nhìn qua tỷ tỷ mình một lượt. Chàng không hiểu tại sao người chị ruột của mình lại hỏi mình câu ấy.

    Bởi thế, chàng liền gượng cười nói :

    – Có ít nhiều…

    – Đệ đệ chó biết giữa A Mẫn, U Minh Quỷ Nữ, và Hải Vân Tiên Tử thì ai đã yêu em nhiều nhất hay không.

    – Có phải là Hải Vân Tiên Tử.

    Tiếng kêu kinh hoàng của Thích Đinh Nhạn đã làm cho Hải Vân Tiên Tử chợt nghe được. Nàng dừng bước rồi đưa mắt nhìn hai chị em của Thích Đinh Nhạn, mặt không khỏi biến sắc.

    Thích Thiết Hoa nhận ra sự thay đổi sắc diện của Hải Vân Tiên Tử nên liền gượng cười nói :

    – Đệ đệ, em hãy yên lòng, vì Hải Vân Tiên Tử chắc chưa bỏ ra đi ngay đâu!

    Câu nói ấy đã làm cho Thích Đinh Nhạn lại càng thêm hoang mang. Chàng không hiểu rõ tỷ tỷ của mình nói như thế là có ý gì.

    Nhưng chàng làm thế nào hiểu được, câu nói ấy của Thích Thiết Hoa là để đánh lạc hướng sự chú ý của Hải Vân Tiên Tử.

    Hải Vân Tiên Tử nghe thế liền mỉm cười rồi quay người tiếp tục đi tới!

    Thích Thiết Hoa nói nhỏ :

    – Đệ đê, sao em lại kêu to tiếng như thế.

    Thích Đinh Nhạn ngạc nhiên, và như đoán hiểu một phần sự việc. Chàng hỏi nhỏ :

    – Tỷ tỷ, vậy ai yêu em nhất.

    – Em đã nói đúng rồi. Hải Vân Tiên Tử đã yêu em nhiều nhất!

    – Tại sao chị biết được.

    – Vừa rồi em bị Tẩu Hỏa Nhập Ma mà không chết, vậy ai đã cứu em.

    – Lẽ tất nhiên là Hải Vân Tiên Tử!

    Thích Thiết Hoa cười đau đớn nói :

    – Đệ đệ, việc này thực làm cho chị khó mở miệng để giãi bày… Chị tin rằng A Mẫn và U Minh Quỷ Nữ đều yêu em tha thiết. Nhưng A Mẫn không có can đảm chiếm hửữ em, trái lại U Minh Quỷ Nữ là người không dám nhìn thẳng vào sự thực.

    Do dó, chỉ còn có Hải Vân Tiên Tử là thực sự chịu hy sinh cho em…!

    – Cô ấy đã hy sinh cho tôi.

    – Phải, em có biết rằng trường hợp bị Tẩu Hỏa Nhập Ma của em là bị thương nơi…

    Sau đó, nàng bèn đem mọi việc nói tỉ mỉ lại cho Thích Đinh Nhạn nghe, rồi lại tiếp :

    – Đệ đệ, Hải Vân Tiên Tử đã hy sinh cho em to tát biết bao.

    Thích Đinh Nhạn sững sờ như một pho tượng gỗ. Chàng không dám tin đấy là một sự thực.

    Trời hỡi, giờ đây chàng đã trở thành một người quá ư bất nhân đạo. Và Hải Vân Tiên Tử đã bằng lòng vì chàng mà hy sinh đến mức ấy.

    Bởi thế, trong phút chốc, Thích Đinh Nhạn đã cảm thấy tất cả những lạc thú và hy vọng trong cuộc sống của mình bỗng biến thành ảo ảnh.

    Chàng cảm thấy mình như bị mất hết tất cả, chàng không còn hy vọng hoặc cao vọng chi nữa. Vì chàng là một người đàn ông đã chịu trách nhiệm trước sự mất đi cái gì trong sạch nhất của Hải Vân Tiên Tử.

    Cô ấy đã hiến dân cho chàng quá nhiều, vậy chàng làm thế nào để đáp đền cho được. Giờ đây, chàng bỗng cảm thấy hết sức đau đớn đối với việc không may ấy của mình. Chàng làm thế nào dám nhìn thấy mặt Hải Vân Tiên Tử.

    Thích Thiết Hoa kinh hãi nói :

    – Đệ đệ, em làm sao rồi.

    Thích Đinh Nhạn như bừng tỉnh trở lại, chàng cười đau đớn nói :

    – Chẳng làm sao cả… Chẳng làm sao cả!

    Chẳng làm sao cả. Không, đây quả là một việc vô cùng trọng đại. Nếu chàng không được tỷ tỷ mình nói rõ cho biết, thì chẳng hóa ra chàng sẽ mãi mãi không được biết sự thật ấy hay sao.

    Chàng cảm thấy run rẩy cả toàn thân. Trong giây phút đó, sự đau đớn dày vò khiến chàng nói không nên lời. Sống trong cõi đời này, nếu chàng mất đi khả năng sinh dục, thì còn có ý nghĩa chi nữa. Thôi ta hãy bỏ đi, bỏ đi để xa lánh Hải Vân Tiên Tử!

    Nghĩ đến đây, chàng liền nghiến chặt đôi hàm răng có vẻ như rất quả quyết.

    Chàng phải xa rời tất cả mọi người, và sẽ đến Đào Hoa đảo nạp mình tìm Đào Hoa Thần Nữ thanh toán mối thù ấy!

    Mọi người đã ra khỏi con đường hầm. Thích Đinh Nhạn bèn nhắm hướng đường về chạy nhanh tới trước.

    Bỗng nhiên, Thích Thiết Hoa đưa chân đứng lại, kêu to :

    – Đệ đệ!

    Tiếng kêu kinh hoàng ấy của Thích Thiết Hoa làm cho mọi người đều giật mình quay mặt nhìn lại, thì có ai còn trông thấy hình bóng của Thích Đinh Nhạn đâu nữa.

    Thích Thiết Hoa biến hẳn sắc mặt, thầm nghĩ :

    – “Không ngờ đệ đệ của ta lại không đèn nén sự thất vọng của cả cuộc đời, nên đã âm thầm bỏ ra đi…”!

    Hải Vân Tiên Tử nhanh nhẹn lao mình đến trước mặt Thích Thiết Hoa hỏi :

    – Còn anh ấy đâu.

    Thích Thiết Hoa lắc đầu, trong lòng hết sức đau xót, và hai dòng lệ đã từ từ lăn xuống đôi má…

    Hải Vân Tiên Tử là một người hết sức thông minh. Nàng đoán biết Thích Thiết Hoa và Thích Đinh Nhạn đã nhỏ to vừa rồi, chắc chắn là đề cập đến vấn đề của nàng.

    Bởi thế, nàng liền biến hẳn sắc mặt hỏi :

    – Cô đã nói với anh ấy việc chi thế.

    Thích Thiết Hoa nghe câu hỏi của Hải Vân Tiên Tử thì lại càng khóc nức nở, không làm sao trả lời được!

    Hải Vân Tiên Tử sốt ruột hỏi :

    – Cô đã nói rõ cho anh ấy nghe việc đó rồi.

    Thích Thiết Hoa gật đầu :

    – Phải!…

    Hải Vân Tiên Tử sững sờ :

    – Tại sao cô lại biết.

    – Vì tôi đã lén nghe được câu chuyện giữa U Minh Quỷ Nữ và cô…

    Hải Vân Tiên Tử giậm chân nói :

    – Sao cô lại nói cho anh ấy nghe như thế….

    Thất Hải Thần Long nhanh nhẹn bước tới nói :

    – Chẳng hay Thích môn chủ có việc chi, mà lại bỏ rơi cả môn nhân như thế này.

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Các ông hãy đi trở về, lo việc chôn cất Tổng soái và Hình trưởng cho thực long trọng. Tôi sẽ đi tìm Thích môn chủ trở về mới được…

    – Nhưng đã xảy ra việc chi thế.

    – Việc này ông không nên tìm hiểu làm gì. Dù sao tôi cũng phải tìm được anh ấy trở về!

    Nói dứt lời, nàng liền vọt người bay lên, chỉ trong giây lát là đã mất hút.

    Nàng lao người tới nhanh như một luồng điện xẹt, nhưng trong lòng không ngớt băn khoăn, là giữa khu rừng núi mông mênh này, biết phải đi đâu tìm cho được Thích Đinh Nhạn.

    Tiếp tục chạy bay bến một đỉnh núi, nàng đưa mắt nhìn khắp chung quanh thì chỉ thấy lá cây xào xạt theo chiều gió, tứ bề vắng ngắt, nào có hình bóng Thích Đinh Nhạn ở đâu.

    Khi ấy, một cảm giác xót đau bùi ngùi bỗng đến xâm chiếm cả tâm hồn nàng, khiến nàng suýt nữa rơi lệ.

    Chẳng phải nàng hối tiếc vì mình đã hy sinh cho Thích Đinh Nhạn quá nhiều, mà chính nàng đã đau xót ở chỗ Thích Đinh Nhạn đã hiểu được việc này, nên thương tâm bỏ ra đi!

    Qua cử chỉ ấy của chàng đã biểu hiện trong lòng chàng đã có tình yêu. Nếu Thích Đinh Nhạn không yêu nàng, thì có thể tỏ lòng ơn sâu xa đối với nàng, chớ không cần bỏ ra đi như thế!

    Nàng là mọt con người như tất cả những người khác. Nàng có tình yêu và cũng có tình cảm. Lẽ tất nhiên là nàng không thể hiến dâng cho người đàn ông mà nàng yêu.

    Hải Vân Tiên Tử tuy biết rằng mình sẽ mất đi hạnh phúc của cả một đời, nhưng trong khi nàng nhận ra Thích Đinh Nhạn có lòng yêu mình, thì nàng lại vô cùng mừng rỡ. Bởi vì, cái mà khiến cho mọi người không thể quên được chính là chữ tình…

    Bỗng nhiên, ngay lúc ấy nàng trông thấy có một bóng người lẻ loi, đang lững thững đi về hướng một cánh rừng. Nàng suýt nữa buột miệng kêu lên ba tiếng “Thích thiếu hiệp”, vì bóng người ấy chẳng phải là Thích Đinh Nhạn thì còn là ai.

    Tức thì, nàng liền vọt người lên nhắm hướng Thích Đinh Nhạn đuổi tới. Nàng phi thân hết sức nhanh chóng, nên chỉ phóng lên rơi xuống mấy lượt là đã đến trước mặt Thích Đinh Nhạn rồi!

    Thích Đinh Nhạn bỗng thấy có người chận mất lối đi của mình, thì liền dừng chân đứng ngay lại. Chàng ngửa mắt nhìn, thì không khỏi buột miệng kêu lên :

    – ủa…!

    Thế rồi hai người nhìn nhau trân trối, có vẻ càng buồn thương càng gần gũi hơn. Giây phút im lặng ấy, quả còn cảm động hơn bao nhiêu lời nói đoạn trường.

    Qua một lúc, Hải Vân Tiên Tử cất giọng tha thiết gọi :

    – Thích thiếu hiệp!

    Câu nói chưa dứt, nước mắt của nàng đã tuôn ra như mưa, khiến ai trông thấy cũng phải cảm động.

    Thích Đinh Nhạn không dằn được cơn xúc cảm, chàng vọt thẳng người tới ôm chầm lấy Hải Vân Tiên Tử, tha thiết nói :

    – Hải Vân Tiên Tử, cô đối với tôi thật quá tốt…!

    Nàng không nói chi cả, mà chỉ khóc nức nở. Nàng úp mặt vào ngực Thích Đinh Nhạn và khóc thực thống thiết. Nàng có vẻ như đang chịu bao nhiêu ức hiếp, nên muốn mượn nước mắt để tẩy sạch đi vậy!

    Thích Đinh Nhạn bỗng nghĩ đến mình đã làm cho Hải Vân Tiên Tử mất đi sự trinh băng của người con gái, đồng thời mất đi hạnh phúc cả một cuộc đời, nên chàng không khỏi bắt rùng mình, rồi bất thần xô nàng ra.

    Nàng ngạc nhiên nói :

    – Anh….

    Thích Đinh Nhạn lắc lắc đầu như hối tiếc :

    – Tôi thật có lỗi với cô… Tôi rất xấu hổ khi trông thấy cô. Vậy cô hãy đi đi!

    – Không…!

    Nói đoạn nàng lại khóc nức nở. Trông thấy thế, Thích Đinh Nhạn hết sức đau xót, nói :

    – Thực tôi không ngờ cô đã hy sinh to tát cho tôi như thế. Thôi, cô hãy đi đi…

    Để tôi ăn năn suốt đời về việc ấy!

    – Không. Thích ca ca… Tôi bằng lòng hy sinh tất cả cho anh…

    Thích Đinh Nhạn lầm bầm :

    – Phải… Nhưng tôi biết làm thế nào để đền đáp lại…

    – Chỉ cần anh biết yêu tôi là được…!

    – Tôi yêu cô, nhưng cô chớ quên hiện nay tôi không còn là một người đàn ông nữa!

    – Thích ca ca, chỉ cần chúng ta biết yêu nhau thì thôi!

    – Không, tình yêu phải xây dựng trên sự tương quan của thể xác. Không có việc ấy thì cuộc sống không làm sao tươi vui được. Tôi hết sức cảm kích cô đã hy sinh to tát để cứu tôi, nhưng giờ đây cô nên đi là tốt hơn!

    Hải Vân Tiên Tử khẽ biến sắc mặt nói :

    – Anh thực sự muốn tôi xa rời anh hay sao.

    – Ngay bây giờ… Tôi thấy cần như thế!

    Hải Vân Tiên Tử nước mắt ràn rụa cả đôi má, bước biến hẳn sắc mặt nói :

    – Nếu thế, chi bằng anh giết tôi thì hay hơn!

    Thích Đinh Nhạn giật mình nói :

    – Giết cô…. Không!

    – Tại sao lại không. Anh chẳng muốn tôi xa rời anh hay sao.

    Thích Đinh Nhạn im lặng, ngậm ngùi đôi mắt nhìn người con gái tuyệt sắc này.

    Chàng không biết mình phải nói gì hơn. Chàng im lặng hẳn.

    Hải Vân Tiên Tử trông thấy sắc mặt bi thương của Thích Đinh Nhạn, tấc lòng của nàng như nát tan. Nàng tha thiết nói :

    – Thích ca ca… Anh thực sự muốn tôi xa rời anh hay sao.

    Chàng ngơ ngác và đầy đau xót, một lúc thật lâu không nói nên lời.

    Nàng bước đến trước mặt chàng, mở miệng nói :

    – Thích ca ca, hãy để cho chúng ta cùng yêu nhau vậy…!

    – Không, đấy là một chuyện không thể được, như cô đã biết…!

  2. #81
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 82: HUYẾT CHIẾN VỚI NGÂN CUNG
    Hải Vân Tiên Tử bỗng ngả người vào lòng Thích Đinh Nhạn. Chàng đưa tay ôm lấy nàng như một cái máy. Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Thích ca ca, anh hãy tin ở tình yêu của em đối với anh!

    – Phải, nhưng trong đời sống của một đôi vợ chồng, không thể thiếu được về tình ái. Tôi rất xấu hổ về việc ấy, và xấu hổ suốt đời đối với cô…

    – Không nên thế, Thích ca ca, chúng ta sẽ xin một đứa bé làm con nuôi, để quên đi những việc bất hạnh đã xảy ra trong đời ta…!

    – Không thể được, tôi không thể làm sao quên đi được! Vậy, cô hãy trở về Mê Hồn cung đi, đồng thời bảo cho Thất Hải Thần Long biết tất cả mọi việc của bản môn sẽ do cô tạm thời phụ trách…!

    – Còn anh.

    – Tôi sẽ đến Đào Hoa đảo để tìm Đào Hoa Thần Nữ!

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Thích ca ca, có lẽ nào anh thực sự không tin tôi hay sao.

    – Tôi tin cô, những hãy đợi tôi đi Đào Hoa đảo trở về rồi sẽ nói chuyện lại!

    Hải Vân Tiên Tử buồn bã nói :

    – Tôi cùng đi với anh cho vui!

    – Không, cô trở về Mê Hồn cung giúp tôi lo liệu mọi việc. Nếu trong vòng mười hôm mà tôi không trở về thì đã xảy ra chuyện bất trắc!

    Câu nói ấy của chàng đã làm cho Hải Vân Tiên Tử biến hẳn sắc mặt, vì đấy có lý nào là một lời trối cuối cùng lúc lâm chung.

    Hải Vân Tiên Tử rùng mình nói :

    – Thôi được, tôi sẽ chờ đợi anh trong vòng mười hôm…

    Ngưng lại trong giây lát, nàng buồn bã nói tiếp :

    – Xin anh chớ quên, tôi ở Mê Hồn cung chờ đợi anh…

    Câu nói của Hải Vân Tiên Tử chưa dứt, bỗng nghe một tiếng quát từ xa xé không gian vọng đến. Thích Đinh Nhạn và Hải Vân Tiên Tử đều không khỏi giật mình. Họ đưa mắt nhìn lên thì trông thấy có mấy mươi bóng người từ phía xa đang chạy bay đến.

    Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua thì không khỏi biến sắc. Vì số người ấy chính là Ngân cung Cung chủ và số môn hạ của bà ta.

    Thích Đinh Nhạn liền khẽ quát một tiếng :

    – Sát!

    Hải Vân Tiên Tử liền biến hẳn sắc mặt. Ngay lúc đó, Thích Đinh Nhạn đã vọt người bay lên, nhắm hướng Ngân cung Cung chủ và số người tùy tùng của bà ta lao vút đến.

    Võ công của Thích Đinh Nhạn lúc ấy khác hẳn trước kia. Do đó, sức vọt người lao tới của chàng thực nhanh nhẹn không tả xiết.

    Hải Vân Tiên Tử khẽ quát :

    – Thích ca ca, không thể làm như vậy được!

    Liền đó, Hải Vân Tiên Tử cũng nhanh nhẹn lao người theo, nhưng không còn chận Thích Đinh Nhạn lại kịp nữa. Bởi thế, chỉ trong thoáng chốc là Thích Đinh Nhạn đã tiến tới trước mặt Ngân cung Cung chủ rồi.

    Ngân cung Cung chủ vừa chợt nhận ra, thì Thích Đinh Nhạn đã quát to :

    – Ngân cung Cung chủ, bà có thể chạy thoát được hay chăng.

    Câu nói chưa dứt, chàng liền vung tay lên, đánh xéo một chưởng về phía địch.

    Thế chưởng ấy của Thích Đinh Nhạn chẳng những vừa nhanh nhẹn, mạnh mẽ và hiểm hóc mà đồng thời từ trong thế đánh ấy lại diễn biến thành ba thế chụp, chém, và thoi…

    Ngân cung Cung chủ vừa kêu lên một tiếng kinh hoàng, liền xoay người tránh khỏi được thế công của Thích Đinh Nhạn một cách tuyệt diệu. Trong khi đó, bà ta lại thừa thế vung tay mặt lên phản công lại một thế võ.

    Nhưng, vì lúc ấy Thích Đinh Nhạn đã quyết tâm đổi mạng với đối phương, nên chàng không nhảy tránh mà còn tràn ngay tới trước, vung cánh tay mặt lên chụp thẳng về kẻ địch với một thế võ kỳ diệu.

    Trong khi ấy, người đàn bà xấu xí trong số mười cung nữ của Ngân cung liền xử dụng một thân pháp nhanh như điện xẹt, tràn đến phía sau lưng Thích Đinh Nhạn, rồi bất thần vung chưởng đánh thẳng tới…

    Hải Vân Tiên Tử giận dữ nạt :

    – Người muốn chết hay sao….

    Tức thì, nàng liền phi thân lên lao người tới, rồi vung cánh tay ngọc đánh thẳng vào người đàn bà xấu xí ấy nhanh như một cơn gió hốt.

    Thế đánh ấy của Hải Vân Tiên Tử đã hất bắn luồng chưởng lực của người đàn bà xấu xí đi. Nhưng trong khoảng thời gian chớp nhoáng đó, luồng chưởng lực của Hội trưởng Ngân Diện hội lại ồ ạt cuốn tới nơi.

    Đôi bên đánh nhau đều lấy sự nhanh nhẹn để thủ thắng. Hội trưởng Ngân Diện hội vừa đưa tay đánh ra, người lão cũng tràn nhanh tới cách Thích Đinh Nhạn trong vòng năm thước.

    Hải Vân Tiên Tử đã kịp thời vung tay ra đỡ, khiến luồng chưởng lực của Hội trưởng Ngân Diện hội lại bị nàng gạt phăng đi.

    Tình thế trở thành hết sức căng thẳng. Thích Đinh Nhạn lúc nào cũng tràn tới tấn công không hề tránh né. Chàng đánh liên tiếp ba thế võ hết sức mãnh liệt, khiến Ngân cung Cung chủ phải lùi ra sau hằng mười bước.

    Chiếm được ưu thế nên Thích Đinh Nhạn càng quyết tâm giết địch. Chàng ồ ạt tràn tới bám sát đối phương như hình với bóng công ra chớp nhoáng năm chưởng, đồng thời đá bồi thêm hai đá.

    Một tiếng hự khô khan, tức thì thân hình bé nhỏ của Ngân cung Cung chủ Giang Tiểu Phân đã bị hất bắn ra xa một trượng, miệng trào máu tươi ngã lăn ra đất.

    Thích Đinh Nhạn quát to :

    – Hãy nạp mạng đây!…

    Đi đôi với tiếng quát ấy, người chàng đã vọt thẳng lên cao, bay vút tới như một con chim, nhắm Ngân cung Cung chủ Giang Tiểu Phân chụp tới.

    Nhưng trong khi người chàng vừa mới vọt lên, thì mấy mươi luồng chưởng lực đã công một lúc cuốn thẳng về phía chàng. Mấy mươi luồng chưởng lực ấy có một sức mạnh như xô bạt cả núi, chớ nói chi Thích Đinh Nhạn, mà dù cho người da đồng xương sắt cũng không làm sao chịu đựng nổi.

    Dù lúc ấy Thích Đinh Nhạn đã quyết liều mạng, nhưng nào phải chàng coi rẻ mạng mình, do đó chàng vung chưởng quét ra rồi nhanh nhẹn nhảy lùi một trượng.

    Nhưng ngay khi ấy chàng lại vọt người lao thẳng tới trước như một luồng gió cuốn…

    Tức thì, một tiếng gào thảm thiết vang lên, máu tươi tung toé, bóng người lồng lộn.

    Thế là đã có ba cung nữ và bốn người mang mặt nạ bạc ngã lăn ra đất chết tốt.

    Thích Đinh Nhạn lúc ấy chẳng khác nào như điên dại. Chàng vung chưởng đánh ào ào như mưa sa bảo táp, miệng không ngớt quát :

    – Sát!… Sát!…

    Thế là một cuộc chém giết đẫm máu lại diễn ra…

    Thích Đinh Nhạn bừng bừng lửa giận nên chém giết như một người say máu.

    Bởi thế, trên mặt đất nằm la liệt cả chục xác chết.

    Bảy người cung nữ còn lại cùng hợp lại chống đỡ với Thích Đinh Nhạn, để Ngân cung Cung chủ cướp thời giờ lo việc chữa trị thương thế.

    Thốt nhiên, một tiếng gào thảm thiết lại vang lên, tức thì ai nấy đều thấy Hội trưởng Ngân Diện hội lảo đảo rồi ngã lăn ra đất.

    Trong khi Ngân cung Cung chủ còn đang kinh hoàng, thì Thích Đinh Nhạn đã thừa thế lao thẳng người về phía bà ta. Hành động của chàng thực nhanh nhẹn không thua chi điện chớp.

    Ba cung nữ của Ngân cung vừa hay kịp, thì liền vung tay đánh thẳng ra…

    Bỗng ngay lúc ấy, lại có ba tiếng gào thảm thiết vang lên. Thế là ba cung nữ ấy đã bị Thích Đinh Nhạn đánh ngã lăn ra đất chết tốt trong một cái nháy mắt.

    Ngay lúc đó, lại có một cung nữ khác, nhanh nhẹn chạy tới bồng Ngân cung Cung chủ liên, rồi bỏ chạy bay đi!

    Thích Đinh Nhạn hét to :

    – Ngươi chạy không thoát đâu!

    Tức thì chàng lao thẳng người đuổi theo như gió.

    Ba cung nữ khác trông thấy thế liền nhảy tới chận đường của chàng lại, khiến Thích Đinh Nhạn phải vội vàng lui người trở về rồi vung tay quét ra một chưởng…

    Bỗng nhiên, cùng một lúc đó, có một bóng người xẹt thẳng về phía Ngân cung Cung chủ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Ngân cung Cung chủ đã được cung nữ ấy bồng lên chạy bay ra xa hàng mấy mươi trượng rồi.

    Thích Đinh Nhạn trông thấy Ngân cung Cung chủ đã chạy thoát, tức giận nghiến răng nghe kèn kẹt, rồi cất tiếng nguyền rủa và vung tay đánh ra vun vút.

    Thế là tiếng gào thảm thiết lại vang lên đinh tai, xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi trên đất, máu chảy thành dòng…

    Như vậy là mấy mươi cung nhân của Ngân cung đều hoàn toàn bị tiêu diệt, ngoại trừ người cung nữ đã bồng Ngân cung Cung chủ chạy thoát.

    Sau khi cơn tức giận đã qua, tâm trạng Thích Đinh Nhạn như lắng dịu trở lại.

    Chàng đứng trơ trơ nhìn vào số xác chết nằm ngổn ngang trên đất, không ngớt trầm tư.

    Hải Vân Tiên Tử kêu lên :

    – Thích ca ca!

    Thích Đinh Nhạn như chợt tỉnh trở lại, chàng liền giận hầm hầm nói :

    – Bà ta chạy thoát được!

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Bà ta chắc hẳn là không cam tâm chịu thua, nhất định rồi sẽ tìm đến nữa!

    Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn Hội trưởng Ngân Diện hội đang nằm trên đất, rồi thò tay nhấc bổng ông ta lên.

    Lúc ấy trong miệng lão ta máu tươi không ngớt trào ra. Thích Đinh Nhạn liền vung tay mặt lên, điểm thẳng vào mấy huyệt đạo của lão.

    Hội trưởng Ngân Diện hội thực chẳng ngờ ngày hôm nay ông ta lại rơi vào tay Thích Đinh Nhạn.

    Hội trưởng Ngân Diện hội cất tiếng cười chua chát nói :

    – Hôm nay ta đã bị rơi vào tay ngươi, thì muốn giết chết hay muốn xẻo thịt chi, tùy ngươi vậy!

    Thích Đinh Nhạn cười lạnh lùng nói :

    – Tôi hỏi ông, còn Truy Hồn kiếm khách ở đâu.

    – Hắn đã chết rồi!

    Thích Đinh Nhạn lạnh lùng quát :

    – Chết rồi. Chết dưới tay của ai.

    – Dưới tay của chính ngươi!

    Thích Đinh Nhạn hỏi :

    – Ta có giết hắn bao giờ đâu.

    – Vì hắn mang mặt nạ bạc, lẽ cố nhiên là ngươi không còn nhận ra được!

    Chàng lại hỏi :

    – Hắn đã bị ta giết lúc nào.

    – Mới tức thì đây!

    – Vậy xác chết của hắn ở đâu.

    Hội trưởng Ngân Diện hội liền đưa tay chỉ vào một cái xác chết, nói :

    – Chính là xác này!

    Thích Đinh Nhạn liền nhanh nhẹn tràn tới bên cạnh xác chết ấy. Chàng thò tay ra chụp lấy chiếc mặt nạ bạc, rồi đưa mắt nhìn qua, thấy quả nhiên đấy chính là Truy Hồn kiếm khách.

    Thích Đinh Nhạn quát to một tiếng, rồi lại vung tay mặt lên giáng mạnh xuống.

    qua một tiếng nổ ầm thực to, xác của Truy Hồn kiếm khách đã bị đánh nát thành từng mảnh vụn, bay tung tóe khắp cả mọi nơi.

    Tuy thế, Thích Đinh Nhạn như chưa nguôi cơn giận trong lòng, quát :

    – Hội trưởng Ngân Diện hội, bộ ông chờ tôi gỡ chiếc mặt nạ bặc của ông ra hay sao.

    – Không cần phải thế, tôi chính là Hà Văn Ngọc, cũng tức là Lưu Tinh Phi Hiệp đây…!

    – Cũng chính là tên gian phu của Giang Tiểu Phân phải không.

    – Đúng thế, Hứa Trân nhận rằng cô ta là con gái ruột của tôi!

    Thích Đinh Nhạn không ngờ một tên gian manh số một như lão ta mà đến giờ chót lại trở ra thẳng thắn như thế. Do đó, chàng liền cười nói :

    – Ông thật là người thẳng thắn. Dù cho ông đã giết người không phải ít, nhưng tôi nghĩ đến cái tình tỏ ra thành khẩn của ông, nên bằng lòng để cho ông được chết toàn thây vậy!

    Tức thì, chàng liền vung tay mặt điểm ra, giáng thẳng xuống Mạng Môn huyệt của lão ta. Thế là Hội trưởng Ngân Diện hội Hà Văn Ngọc, một con người khét tiếng bấy lâu nay, cuối cùng đành chịu chết thảm thiết dưới tay của Thích Đinh Nhạn.

    Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn Hải Vân Tiên Tử, nói :

    – Tôi lại được cô giúp đỡ cho!

    Nàng mỉm cười, nụ cười của nàng vẫn buồn bã, nói :

    – Việc ấy thì có kể chi!

    – Thôi, cô hãy trở về đi!

    Nàng khẽ gật đầu, nhưng giờ phút chia tay ai lại không xúc cảm.

    Nàng bỗng lại ngã người vào lòng Thích Đinh Nhạn, và không đè nén được cơn xúc động, nên lại cất tiếng khóc nức nở.

    Thích Đinh Nhạn sửng sốt, bùi ngùi nói :

    – Tại sao cô lại khóc nữa.

    Hải Vân Tiên Tử úp mặt vào ngực chàng nói :

    – Tôi sợ… Tôi rất sợ!

    Thích Đinh Nhạn hỏi :

    – Cô sợ cái chi.

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Tôi sợ anh không trở về. Anh thực sự không trở về!

    Thích Đinh Nhạn mỉm cười :

    – Không, tôi rất yêu cô, hơn nữa cũng hứa với cô là sẽ trở về!

    Hải Vân Tiên Tử đưa mắt ngó lên :

    – Thật chứ.

    Thích Đinh Nhạn gật đầu :

    – Phải, nhiều nhất là mười hôm!

    Hải Vân Tiên Tử hỏi :

    – Còn chậm nhất.

    – Thì độ nửa tháng!

    – Như vậy là tôi đã yên lòng. Nhưng… Ôi, thôi mà không nói làm gì…!

    Chàng cúi xuống hôn nàng, nên khiến câu nói của nàng bị cắt đứt.

    Cái hôn ấy tuy không có sự hiện diện của nhục dục, nhưng tình yêu vẫn đậm đà. Nàng đưa tay ôm chầm lấy người chàng, rồi hôn chàng như cuồng dại.

    Bỗng nhiên, có một giọng cười lạnh lùng truyền đến :

    – Ôi chao, thẹn chết người được!

    Thích Đinh Nhạn nghe thế, liền xô Hải Vân Tiên Tử ở trong lòng ra, quay mặt nhìn về phía có tiếng nói, trông thấy có một cô gái áo lam, đang đứng sững ở phía sau lưng họ ba thước từ lúc nào.

    Thích Đinh Nhạn quát :

    – Cô là ai thế.

    Cô gái áo lam tươi cười nói :

    – Nầy các hạ, tôi và các hạ hoàn toàn không dính dấp chi nhau cả, vậy các hạ hỏi tôi là ai để làm gì.

    Câu nói ấy khiến cho Thích Đinh Nhạn không khỏi sửng sốt. Phải, giữa đối phương và chàng hoàn toàn không tương quan chi nhau cả, vậy chàng tìm hiểu cô ta có ích gì.

    Bởi thế, chàng tự nhiên ấp úng một lúc thật lâu nói không nên lời. Cô gái áo lam lại khe cười nói :

    – Nơi đây làm gì mà chết nhiều người thế…. Vậy, nhị vị ở đây nói chuyện yêu đường chẳng hóa ra không hợp cảnh lắm sao.

    Đôi má của Hải Vân Tiên Tử liền bừng đỏ.

    Thích Đinh Nhạn không thể hiểu được cô gái áo lam này là người từ đâu đến.

    Nhưng đối phương lúc nào cũng tươi cười, trông chẳng những rất hấp dẫn, mà còn chứng tỏ nàng không có ác ý chi cả.

    Liền đó, chàng cũng ăn miếng trả miếng rằng :

    – Như vậy, mới có một thú vị đặc biệt!

    Cô gái áo lam ngạc nhiên, rồi nói :

    – Đúng thế, ở giữa nơi đầy xác chết mà tình tự với nhau, thì quả là có một sự thích thú khác thường…

    Nói chưa dứt lời, cô ta đã cất tiếng cười một mình.

    Thích Đinh Nhạn không thể không sửng sốt, nói :

    – Cô cười chi thế?

  3. #82
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 83: CÔ GÁI ÁO LAM
    Cô gái áo lam liền im ngay tiếng cười, nói :

    – Tôi chẳng cười chi cả!

    Hải Vân Tiên Tử hỏi :

    – Cô nương có chuyện chi hay không.

    – Ồ! Không có chuyện chi cả, nhưng suýt nữa tôi lại quên, đứng đây mãi làm mất biết bao nhiêu thì giờ của nhị vị, thực có lỗi quá!

    Nói dứt lời, nàng liền quay người cất bước bỏ đi!

    Thích Đinh Nhạn và Hải Vân Tiên Tử đưa mắt nhìn theo bóng người con gái ấy nghĩ ngợi mãi không rõ đối phương tìm đến có ý gì.

    Cô gái áo lam ấy thực có cử chỉ rất lạ lùng.

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Chẳng rõ cô ta là ai….

    – Chả cần hiểu cô ta là ai làm gì, miễn là đôi bên không ai đá động đến ai là được.

    Hải Vân Tiên Tử khẽ gật đầu :

    – Thích ca ca, giờ thì anh lên đường chứ.

    Thích Đinh Nhạn mỉm cười gật đầu :

    – Phải, tôi phải đi ngay. Còn em… hãy trở về đi!

    Hải Vân Tiên Tử lưu luyến nói :

    – Xin chào anh!

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Em nên thận trọng!

    – Anh cũng nên thận trọng!

    Nói dứt lời, nàng quay người rồi chạy bay đi!

    Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn gần như muốn khóc oà lên. Chàng thực không ngờ Hải Vân Tiên Tử lại yêu chàng đến như thế.

    Người đời thường nói: “Ơn người đẹp khó đáp đền”. Phương chi Hải Vân Tiên Tử đối với chàng lại có cái ơn cứu mạng to tát mà chàng không làm sao báo đáp cho được.

    Chàng mỉm cười đau khổi, rồi vọt người lên chạy bay đi. Sức lướt tới của chàng không thua chi một luồng gió cuốn. Chàng chạy thẳng một mạch có ngoài mấy dặm.

    Bỗng nhiên, chàng cảm thấy phía sau lưng có tiếng gió rít vọng đến bên tai.

    Chàng nào phải là một người tầm thường nên chẳng hay biết khi có người bám sát theo dõi mình.

    Chàng liền bất thần quay mình lại, đưa mắt nhìn thì sau lưng chàng nào có bóng ai đâu.

    Bởi thế, Thích Đinh Nhạn không khỏi giật nẩy mình. Đấy quả là một việc không thể ngờ đến được. Tại sao có những dấu hiệu báo cho chàng biết là đang có người bám sát để theo dõi chàng, thế mà khi quay lại nhìn thì chẳng thấy có một bóng người ở phía sau.

    Thích Đinh Nhạn không khỏi bắt rùng mình, nhưng lại vọt người lên tiếp tục chạy bay tới trước. Trong khi chàng mới vừa chạy được mấy mươi trượng, bỗng nhiên chàng nhào lộn thân mình rồi lại nhảy vọt trở về. Hành động của chàng nhanh nhẹn không thua một luồng điện chớp, chỉ trong nháy mắt là chàng đã trở về vị trí cũ.

    Khi chàng đưa mắt nhìn lên, không khỏi kinh hãi buột miệng kêu lên :

    – Té ra là cô.

    Thì ra, cô gái áo lam vừa rồi vì không thể lẩn tránh nên bị Thích Đinh Nhạn phát giác được. Nàng sửng sốt một lúc, nhưng liền tươi cười nói :

    – Là tôi thì sao.

    Thích Đinh Nhạn hỏi :

    – Tại sao cô lại theo dõi tôi làm gì.

    Cô gái áo lam khẽ cười nói :

    – Tôi theo dõi anh. Anh nói không sai chứ.

    Câu nói đó làm Thích Đinh Nhạn bất ngờ lúng túng :

    – Tôi…. Tôi làm thế nào nói sai được!

    Cô gái áo lam lại nhoẻn miệng cười :

    – Nếu thế, thì tại sao anh lại nói tôi theo dõi anh.

    Thích Đinh Nhạn sửng sốt một lúc, mới tức giận nói :

    – Nếu cô không phải theo dõi tôi, thì cô đang làm gì thế.

    Cô gái áo lam thản nhiên nói :

    – Đường tôi tôi đi, đường anh anh đi, thì sao anh lại nói tôi theo dõi anh. Anh bảo có phải không.

    Thích Đinh Nhạn bị nàng hỏi đến nghẹn lời, nên liền gượng cười nói :

    – Nếu vậy cô không phải theo dõi tôi sao.

    – Tôi làm gì lại theo dõi anh. Anh cho rằng anh xinh đẹp lắm phải không.

    Thích Đinh Nhạn nghe thế thì không khỏi bừng đỏ cả mặt, liền cười lạnh lùng, rồi nhảy vọt lên chạy bay đi tới trước. Chàng xử dụng thuật khinh thân tuyệt diệu, bay vút như một vì sao sa. Chỉ trong chốt lát là đã chạy đi xa hằng mấy dặm.

    Bỗng nhiên, từ phía sau lưng chàng có tiếng người gọi :

    – Anh đợi tôi một tí có được không.

    Thích Đinh Nhạn nghe qua giọng nói ấy thì lại giật mình nhảy nhỏm. Vì giọng nói ấy chẳng phải là của cô gái áo lam thì còn là ai nữa.

    Bởi thế, chàng liền quay người nhìn lại thì quả nhiên trông thấy cô đang đứng cách xa chàng ba trượng.

    Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt nói :

    – Cô định làm chi thế.

    Cô gái áo lam mồ hôi nhễ nhại, mỉm cười nói :

    – Xin anh hãy đợi tôi một tí!

    Thích Đinh Nhạn hỏi :

    – Tại sao tôi lại phải đợi cô.

    Cô gái áo lam mỉm cười đáp :

    – Đợi để chúng ta cùng đi!

    Thích Đinh Nhạn giận dữ nói :

    – Chẳng phải vừa rồi cô bảo cô không theo dõi tôi kia sao.

    Cô gái áo lam gật đầu :

    – Đúng thế!

    Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói :

    – Nếu vậy thì cô hãy đi đường cô, tôi đi đường tôi là được rồi!

    Cô gái áo lam vẫn tươi cười nói :

    – Nhưng, nếu chúng ta cùng đi một đường chẳng phải lại càng hay hơn sao.

    Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt nói :

    – Có lẽ nào cô đoán biết tôi định đi đến đâu hay sao.

    Cô gái áo lam cười khanh khách :

    – Đến Đào Hoa đảo chứ còn đi đâu nữa.

    Thích Đinh Nhạn tái hẳn sắc mặt nói :

    – Cô làm thế nào biết được.

    Cô gái áo lam nói :

    – Chẳng phải vừa rồi anh đã có nói chuyện với cô nương ấy hay sao.

    – Thế cô đã nghe tất cả.

    – Rõ là ngốc, nếu tôi không nghe thì làm sao tôi biết được.

    Thích Đinh Nhạn trông thấy nàng xinh tươi khả ái, ăn nói lại ngọt ngào đa cảm, nên liền tươi cười nói :

    – Cô cũng có việc đến Đào Hoa đảo chăng.

    Cô gái áo lam đáp :

    – Cùng đi với anh cho vui!

    Thích Đinh Nhạn ngạc nhiên, rồi nói :

    – Việc ấy không cần lắm, vì tôi đi một mình cũng chẳng có chi bất tiện…

    – Nếu thế cùng đi chung với tôi lại bất tiện hay sao.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Có phần đúng như vậy!

    Cô gái áo lam nói :

    – Vậy có điều chi bất tiện. Tôi không gào khóc, không phá khuấy, vậy có chi là bất tiện đâu.

    Thích Đinh Nhạn nghĩ bụng :

    – “Xem ra cô ta cũng chẳng phải là phường bất lương. Vậy nếu có người cùng đi cho đỡ buồn, thì tại sao ta lại không chấp nhận”.

    Vừa nghĩ thế, nên chàng bèn nói :

    – Cũng được!

    Cô gái áo lam tươi cười, rồi dời gót sen bước đến bên cạnh Thích Đinh Nhạn nói :

    – Thôi chúng ta hãy đi!

    – Được… Cô gọi là chi.

    Cô gái áo lam nhìn Thích Đinh Nhạn nói :

    – Các hạ hỏi tôi gọi là chi, chẳng e là quá đường đột chăng.

    Thích Đinh Nhạn gượng cười :

    – Cô không bằng lòng nói cũng được!

    – Mà thôi, tôi đặc biệt nói rõ cho anh nghe, tôi chính là Quách Quyên Quyên đây!

    Thích Đinh Nhạn sửng sốt ra mặt, kêu lên :

    – Cái chi.

    Thích Đinh Nhạn nghe thế thì không khỏi giật bắn người, nên nói tiếp :

    – Cái chi. Cô gọi là Quách Quyên Quyên.

    Cô gái áo lam nhìn Thích Đinh Nhạn, rồi nhỏe miệng cười :

    – Như thế có điều gì không phải chăng.

    Thích Đinh Nhạn tự nhiên bắt rùng mình. Vì Quách Quyên Quyên chính là người con gái thứ tư của Đào Hoa Thần Nữ kia mà. Cô ấy đã vì chàng mà tự sát rồi.

    Trong khi nàng chết, đã bảo người mang chiếc thủ cấp của nàng giao cho chàng kia mà.

    Giờ đây, người con gái này sao gọi là Quách Quyên Quyên nữa. Đây là một sự trùng tên họ bất ngờ.

    Cô gái áo lam nhìn sắc mặt kinh hãi của Thích Đinh Nhạn hỏi :

    – Anh đã làm sao rồi.

    Thích Đinh Nhạn cố làm thản nhiên, nói :

    – Ồ! Chẳng làm sao cả… Chẳng làm sao cả!

    Thích Đinh Nhạn tuy miệng nói thế, nhưng bên trong không ngớt bắt rùng mình. Lẽ tự nhiên là chàng không thể nào tin là Quách Quyên Quyên trước mặt chàng lại chính là Quách Quyên Quyên trước kia được.

    Cô gái áo lam bỗng nói :

    – Đi thôi, Thích Đinh Nhạn!

    Thích Đinh Nhạn lại giật mình kinh hãi, vì tại sao đối phương lại bỗng nhiên kêu thẳng tên mình. Hơn nữa, đối phương làm thế nào biết mình gọi là Thích Đinh Nhạn.

    Bởi thế, chàng bắt đầu cảm thấy có một sự khiếp sợ vô hình xâm chiếm cả cõi lòng. Vì đối phương chẳng những rất thần bí, mà lại còn khiến người ta phải ghê sợ nữa.

    Thích Đinh Nhạn liền cười nói :

    – Cô làm thế nào biết tôi gọi là Thích Đinh Nhạn.

    Cô gái áo lam bật lên cười :

    – Độc Nhãn Hắc Lang Thích Đinh Nhạn khét tiếng trong thiên hạ, có ai lại chẳng biết.

    Thích Đinh Nhạn nhất thời không thể nào đoán biết được gốc gác của đối phương. Tuy bề ngoài chàng tươi cười như thường, nhưng bên trong nghĩ thầm :

    – “Ta sẽ chú ý đến cô luôn…”!

    Nghĩ thế, chàng liền nói :

    – Thôi chúng ta hãy đi!…

    Câu nói của chàng chưa dứt, bỗng nhiên đôi mày liễu của cô gái áo lam cau lại, sắc mặt tái nhợt hẳn.

    Thích Đinh Nhạn kinh hãi hỏi :

    – Cô… cô làm sao rồi.

    Vì chàng quá lính quýnh, nên không kịp suy nghĩ cho chính chắn, vội vàng đưa tay định đỡ lấy cô gái áo lam. Nhưng bất ngờ Quách Quyên Quyên thò nhanh cánh tay mặt ra điểm thẳng vào Tương Đài đại huyệt của Thích Đinh Nhạn.

    Thích Đinh Nhạn kinh hãi kêu lên :

    – Cô…!

    Thích Đinh Nhạn không làm sao ngờ được, cô gái áo lam này lại bất thần hạ độc thủ đối với chàng. Bởi thế, chàng không khỏi căm tức, vung nhanh cánh tay mặt quét ra, rồi lẹ làng thối lui ra sau một bước.

    Thế đánh của Thích Đinh Nhạn không thể nói là không nhanh nhẹn, nhưng cô gái áo lam đã kịp thời vọt người bay lên cao ba thước, rồi vung chưởng giáng thẳng trở xuống.

    Trông thấy thế, Thích Đinh Nhạn liền thét lên một tiếng như cuồng dại, rồi chớp nhoáng vung cánh tay trái quét thẳng ra, đồng thời vội vàng nhảy lùi ra sau ba bước…

    Nhưng chàng đã chậm mất rồi. Luồng chưởng lực của cô gái áo lam đã giáng trúng thẳng vào giữa lồng ngực chàng. Bởi thế, chàng ụa to lên một tiếng, tức thì máu tươi từ trong miệng vọt ra, và người cũng bị hất lui ra sau hằng mười bước.

    Cô gái áo lam quát :

    – Thích Đinh Nhạn, hãy nằm yên xuống…

    Tia mắt của Thích Đinh Nhạn gần như nẩy lửa. Chàng cố đè nén sự đau đớn của thương thế, nghiến chặt đôi hàm răng nói :

    – Phải, thực đã vượt ra ngoài sự dự liệu của ta!

    Cô gái áo lam sắc mặt lạnh như tiền nói :

    – Thích Đinh Nhạn, ngươi có biết ta là ai không.

    Thích Đinh Nhạn chợt hiểu ra, bèn nói :

    – Cô là bạn của Quách Quyên Quyên!

    – Đúng thế, ngươi đã đoán đúng rồi!

    Thích Đinh Nhạn giận dữ quát :

    – Cô định làm gì.

    Cô gái áo lam nhìn chàng trừng trừng :

    – Quách Quyên Quyên tuy không phải là một cô gái trinh băng, nhưng cô ấy đối với ngươi thực là chung tình, thế sao ngươi lại lừa gạt tình cảm cô ấy.

    – Tôi nào có yêu cô ấy đâu.

    – Ta biết ngươi không yêu cô ấy, thế nhưng tại sao ngươi lại gạt cô ấy, bảo là ngươi thực tình yêu cô ta.

    Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi thẹn thuồng trong lòng. Trước đây, chàng vì quết bắt sống Bắc Cực Hồ Tiên nên không ngại chi phỉnh gạt Quách Quyên Quyên. Thế mà Quách Quyên Quyên sau đó đã vì chàng mà chết, như vậy quả là chàng có lỗi đối với nàng lắm.

    Chàng cười đau đớn nói :

    – Phải, cô ấy bảo rằng tôi sẽ phải chịu chết dưới tay của một cô gái khác. Vậy cô hãy xuống tay ngay đi!

    Cô gái áo lam cất giọng lạnh lùng :

    – Giết ngươi. Nào có dễ dàng đối với ngươi như thế.

    Thích Đinh Nhạn quắc mắt nhìn thẳng vào cô gái áo lam, nói :

    – Vậy cô còn định làm gì nữa.

    Cô gái áo lam nở một nụ cười bí mật, rồi nói :

    – Rồi đây ngươi sẽ biết!

    Vừa nói dứt lời, nàng liền vung ngón tay ngọc ra, khiến Thích Đinh Nhạn cảm thấy toàn thân tê buốt, rồi ngất lịm đi!

    Khi tỉnh lại, chàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Chàng đưa mắt ngó chung quanh, trông thấy nơi đó là một gian nhàn đẹp, tiếng sóng biển không ngớt từ bên ngoài đưa vào.

    Chàng đưa mắt nhìn, thấy cô gái áo lam đang đứng bên cạnh cửa sổ. Cô ta quay mình lại, rồi bước thẳng đến trước giường Thích Đinh Nhạn.

    Thích Đinh Nhạn ngồi lên, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn một tí sức mạnh nào cả. Chàng nghiến chặt đôi hàm răng, quát :

    – Cô định làm chi tôi thế, nói mau.

    Cô gái áo lam mỉm cười nói :

    – Rất đơn giản, ngươi đến trước cửa sổ nhìn xem thì sẽ rõ!

    Thích Đinh Nhạn bèn bước tới cửa sổ, thò đầu nhìn xuống, thì trông thấy bên dưới là bể cả mênh mông, tiếng sóng ào ào vang đến không ngớt.

    Thích Đinh Nhạn bỗng cảm thấy kinh hãi, biến sắc mặt nói :

    – Cô… Cô muốn xô tôi xuống dưới chăng.

    Cô gái áo lam bật cười lanh lảnh một chuỗi dài, rồi nói :

    – Đúng thế!

    Thích Đinh Nhạn bước cảm thấy toàn thân giá lạnh, trong lòng hết sức hối hận.

    Chàng không ngờ rằng vì mình nhất thời bất cẩn, nên phải chịu lâm vào hoàn cảnh đáng ghê rợn như thế này!

    Chàng cười nhạt nói :

    – Vùi thây trong lòng đại dương, thú lắm… thú lắm!

    Cô gái áo lam nói :

    – Thế nào. Ngươi không sợ chết sao.

    Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười ghê rợn :

    – Sợ chết. Ha ha ha… Sợ chết thì cũng phải chết, không sợ chết thì cũng vẫn chết, vì chắc chắn cô quyết tâm báo thù cho bạn, không khi nào chịu buông tha cho tôi đâu!

    Cô gái áo lam cười lạnh lùng nói :

    – Đúng thế, tôi đã hứa với cô ấy là tôi phải trả thù cho cô ta!

    Thích Đinh Nhạn hỏi :

    – Xin hỏi cô nương là cô ở đây một mình, hay là cùng ở với người khác.

    Cô gái áo lam cau mày :

    – Ngươi hỏi để làm gì.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Nếu cô nương ở một mình thì thực là quá buồn tẻ…!

    Câu nói ấy bỗng làm cho cô gái áo lam thoáng hiện vẻ buồn. Nàng cười đau đớn nói :

    – Đấy là chuyện riêng của ta, ngươi chớ hỏi đến làm gì!

    Nói dứt lời, nàng thò tay mặt ra siết vào Mạng Môn huyệt của Thích Đinh Nhạn, quát :

    – Thích Đinh Nhạn, ngươi hãy nghe theo số mạng vậy!

    Thích Đinh Nhạn mỉm cười nói :

    – Tôi sẵn sàng nghe theo số mạng rồi…

    Câu nói của Thích Đinh Nhạn chưa dứt, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng chân người bước thình thịch…

  4. #83
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 84: HẢI TÂM THẦN NI
    Vừa nghe tiếng bước chân ấy, cô gái áo lam biến hẳn sắc mặt, đưa mắt nhìn về phía cửa quát :

    – Ai thế.

    Tiếng chân người vọng đến đột ngột ấy, chẳng những làm cho cô gái áo lam phải kinh ngạc, mà ngay đến Thích Đinh Nhạn cũng cảm thấy rất bất ngờ.

    Tiếng chân ngươi đã đến trước cửa. Tức thì cô gái áo lam kẹp lấy Thích Đinh Nhạn trong tay, rồi tràn người nhanh nhẹn về phía đó.

    Trong khi ấy, phía ngoài cửa có bóng người chập chờn. Cô gái áo lam liền vung chưởng lên quét thẳng ra, miệng quát :

    – Ai thế.

    Cùng một lúc với tiếng quát bỗng nghe một tiếng ầm, rồi một bóng người lao vút tới.

    Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, kêu lên :

    – Tiểu Ngưu Tử!

    Thì ra người vừa đến ấy chính là chàng thiếu niên thô lỗ Tiểu Ngưu Tử. Đấy quả là một việc hết sức bất ngờ đối với Thích Đinh Nhạn. Tại sao Tiểu Ngưu Tử lại đến đây một cách đột ngột như thế.

    Tiểu Ngưu Tử đã luyện thành một thứ võ công kỳ dị, nên sau khi trúng thẳng một chưởng của đối phương, y chỉ nhào lăn một vòng rồi đứng phắt dậy ngay.

    Cô gái áo lam trông thấy thế hết sức kinh hãi. Vì luồng chưởng lực của nàng ít nhất cũng có ngoài nghìn cân, thế mà không ngờ đối phương lại chẳng hề mang thương tích chi cả.

    Vì quá kinh sợ nên nàng bất giác thối lui ra sau một bước. Riêng Tiểu Ngưu Tủ sau một lúc kinh ngạc, liền lắc lư chiếc đầu nói :

    – Nầy, tại sao cô bỗng nhiên lại ra tay đánh người như thế.

    Nói dứt lời, y lại dõng dạc bước tới. Cô gái áo lam hết sức kinh hoàng, gằn giọng nói :

    – Ngươi là ai, đến đây để làm gì.

    Tiểu Ngưu Tử nói :

    – Ta đến để tìm người, Môn chủ của chúng ta đã bị cô bắt rồi đấy!

    Cô gái áo lam biến hẳn sắc mặt nói :

    – Ngươi liệu có cứu được hay không.

    – Thì cứ thử xem cho biết.

    Nói đoạn, y bèn bước từng bước một tràn thẳng về phía cô gái áo lam.

    Trông thấy thế, cô gái áo lam quát to một tiếng, rồi vung chưởng đánh thẳng vào Tiểu Ngưu Tử, đồng thời nhanh nhẹn nhảy lui đến trước cửa sổ.

    Qua một tiếng “phình”, Tiểu Ngưu Tử đã bị luồng chưởng lực đánh té xuống đất. Cô gái áo lam lạnh lùng quát :

    – Thích Đinh Nhạn ngươi hãy nhờ vào sự rủi may cho số mạng vậy!

    Nói dứt lời, nàng vung tay ném thẳng Thích Đinh Nhạn xuống bể cả bên dưới chân núi!

    Tiểu Ngưu Tử trông thấy thế, quát to :

    – Người con gái đáng ghét kia, ta sẽ giết chết ngươi!

    Tức thì, y lại lắc người lao thẳng về phía cô gái áo lam.

    Thế là đôi bên cùng đánh nhau một trận quyết liệt khó phân thắng bại.

    Riêng Thích Đinh Nhạn sau khi rớt xuống biển nghe một cái ầm, bọt nước bắn đi tứ tung, thì thân người chàng từ từ chìm xuống đáy sâu.

    Qua một lúc lâu, người chàng mới lại từ từ nổi trở lên mặt nước. Nhưng ngay lúc đó một ngọn sóng to cuốn tới chụp lấy chàng, khiến tam thần của chàng bị hôn mê hẳn.

    Trong cơn hôn mê ấy, chàng thoáng có ý nghĩ rằng cô gái áo lam này dường như không quyết tâm giết chết chàng. Vì nếu chẳng phải thế, thì chàng chắc chắn đã chết dưới tay cô ta rồi…

    Sau đó, chàng cố vận dụng hết sức mạnh trong người, để nương theo những đợt sóng đưa…

    Trong khi đó, tâm trí của chàng mỗi lúc càng thêm hôn mê, và cuối cùng bất tỉnh hẳn…

    Chẳng rõ ràng đã trôi dạt trong bể cả như thế trong bao lâu, đồng thời chàng cũng không hay biết là mình chết hay sống thế nào.

    Chàng chỉ cảm thấy chung quanh người mình đã bắt đầu ấm áp.

    Bởi thế, chàng mở mắt ra nhìn, thì nghe có tiếng người gọi :

    – Thích ca ca!

    Thích Đinh Nhạn nghe tiếng gọi ấy thì không khỏi giật mình. Chàng đưa tia mắt lờ đờ nhìn thẳng vào người trước mặt và không khỏi kinh hãi. Chàng cơ hồ như không tin ở con mắt của mình nữa.

    Thì ra người ấy chính là Hứa Trân. Nàng đang ràn rụa nước mắt đứng trước mặt chàng như một cảnh trong mộng.

    Thích Đinh Nhạn lẩm bẩm :

    – Hứa muội muội, đây có phải là trong mộng chăng.

    Hứa Trân nức nở :

    – Không, Thích ca ca, anh đang sống như thường!

    Thích Đinh Nhạn ú ớ :

    – Còn đang sống….

    – Phải, anh còn đang sống như thường…

    Thích Đinh Nhạn lắc lư chiếc đầu, chàng nhận rằng đây là một chuyện không thể có được. Vì có lý nào ngọn sóng triều đã đưa chàng đến Thiên Tinh Đảo. Nếu vậy thì nơi đây chính là Vô Tình Nhai hay sao.

    Chàng từ từ ngồi dậy, rồi khẽ vận dụng thử chân lực trong người, cảm thấy huyết mạch đều được thông suốt không có cản trở chi cả. Chàng cảm giác thấy hết sức lấy làm lạ, vì có lẽ nào Hứa Trân đã cứu chàng và giải trừ hết huyệt đạo cho chàng rồi hay sao.

    Chàng đưa mắt chú ý nhìn Hứa Trân nói :

    – Hứa muội đã cứu tôi phải không.

    Hứa Trân lắc đầu nói :

    – Không, sư phụ em đã cứu anh!

    Thích Đinh Nhạn nhìn qua khuôn mặt của Hứa Trân, thấy sắc diện của nàng có một vẻ u buồn từ trước tới nay chưa hề có. Nàng đã gầy đi nhiều, và cũng tiều tụy đi nhiều.

    Bởi thế, Thích Đinh Nhạn chẳng khỏi cảm thấy xót xa trong lòng, vì trước khi chàng đã có lần yêu cô ta như cuồng dại.

    Giờ đây, cơn mộng tình giữa hai người đã bừng tỉnh, nên nhớ lại chuyện qua thực đáng sợ biết bao.

    Chàng khẽ gọi :

    – Muội muội!

    Hứa Trân nhỏ nhẹ đáp :

    – Ca ca…

    Nàng buồn bã rơi lệ. Vì trong lĩnh vực của tình yêu, nàng đã bị một vết thương quá nặng nề.

    Thế mà hôm nay, Thích Đinh Nhạn lại xuất hiện trước mặt nàng, thử hỏi nàng không xót đau sao được.

    Thích Đinh Nhạn lẩm bẩm :

    – Một cơn ác mộng thực đáng sợ biết bao…

    Hứa Trân gượng cười nói :

    – Phải, giờ đây chúng ta đã tỉnh mộng rồi!

    Hai người cùng mỉm cười buồn bã. Khung cảnh ấy ai nhìn thấy cũn gp cảm động khôn cùng.

    Bỗng có những tiếng mõ đều đều vọng lại, khiến Thích Đinh Nhạn phải ngạc nhiên. Hứa Trân nói :

    – Sư phụ em đang tụng kinh sáng!

    Thích Đinh Nhạn buột miệng hỏi :

    – Nơi đây có ni cô hay sao.

    Hứa Trân đáp :

    – Không, chỉ có một mình sư phụ em thôi. Đời sống của con người trên dương thế chỉ ngắn ngủi có mấy mươi năm. Song thử hỏi những kẻ không đau khổ vì tình yêu và danh lợi có được mấy người. Cơn mộng chốn hồng trần vừa chợt tỉnh, chuyện xưa dầy chán chường, nay gởi thân vào cửa Phật, hầu tìm một sự giải thoát đối với chuyện xa xưa.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Giờ đây dường như em đã hiểu rất nhiều việc.

    Nàng mỉm cười đau đớn nói :

    – Phải, so với trước kia, em có nhiều hiểu biết hơn. Ca ca, tại sao anh lại bị trôi dạt trong bể cả như thế.

    Thích Đinh Nhạn bèn đem mọi việc đã xảy ra kể lại cho Hứa Trân nghe.

    Nghe xong Hứa Trân nói :

    – Sự thù hằn chém giết nhau trong chốn giang hồ, không biết bao giờ mới hết, vậy anh nên chấm dứt cho kịp thời thì hơn!

    – Anh rất đồny ý. Muội muội, em có bằng lòng theo anh trở về hay không.

    Hứa Trân buông giọng sầu não :

    – Không!

    – Tại sao thế.

    – Em đã nguyện gởi thân vào cửa Phật. Nếu sau này anh có rảnh rang thỉnh thoảng đến đây viếng em, thì em đã mãn nguyện lắm rồi!

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Anh sẽ đến để thăm em sau này!

    Hứa Trân cười :

    – Như thế là rất tốt. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cùng bước ra ngoài!

    Liền đó, Thích Đinh Nhạn bước theo Hứa Trân ra khỏi phòng đến một gian phòng rộng khác. Nơi ấy thấy có thờ tượng Phật Bà Quan Âm.

    Sau khi Thích Đinh Nhạn bước vào gian phòng đó, thì một lão ni đã từ từ đứng dậy. Thích Đinh Nhạn vội vàng bước tới thi lễ :

    – Vãn bối là Thích Đinh Nhạn, xin cúi đầu cảm tạ ơn cứu mạng của Sư thái!

    Đôi mắt đầy nhân từ của vị lão ni liền nhướng lên, bà ta nói :

    – Thích thí chủ hãy đứng lên. Việc cứu sống một mạng người còn hơn việc xây ngọn tháp bảy từng. Đấy là một chuyện nhỏ nhen, vậy thí chủ nhắc làm gì.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Nếu không có Sư thái cứu tôi, chắc chắn Thích Đinh Nhạn đã gởi thây vào bụng cá…

    Lão ni nói :

    – Đấy là nhờ bổn mạng Thích thí chủ chưa hết. Thôi, hãy đứng lên đi.

    Thích Đinh Nhạn liền đứng lên. Vị lão ni lại nói :

    – Pháp hiệu của bần ni gọi là Hải Tâm, đã ở nơi đây có hàng mấy mươi năm rồi…

    – Có lẽ trước đây, Sư thái cũng là một nhân vật võ lâm.

    – Đúng thế, đấy là việc đã lâu lắm rồi. Bần ni không muốn nhắc đến chuyện cũ làm gì!

    Nói dứt lời, bà cất tiếng than dài, như trong lòng có không biết bao nhiêu điều cảm trái. Sau đó, bà lại nói tiếp :

    – Thích thí chủ, giờ đây thí chủ nên ra đi là vừa!

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Phải… Nhưng nào có ghe thuyền để đi.

    – Lẽ tất nhiên là có. A Trân đâu, hãy đưa ca ca của con đi nào!

    Liền đó, Hứa Trân dẫn Thích Đinh Nhạn đi. Nhưng giữa lúc hai người mới vừa lui bước thì bỗng Hải Tâm Sư thái cất tiếng gọi :

    – Thích thí chủ, chúng ta đã bất ngờ được gặp trên cô đảo này, đấy cũng là một cái duyên, vậy tôi muốn ra tay cứu nguy cho thí chủ một lần!

    Thích Đinh Nhạn nói với giọng đầy cảm kích :

    – Xin Sư thái cứ nói cho biết ý định!

    – Có phải trước kia thí chủ đã bị Tẩu Hỏa Nhập Ma hay không.

    Thích Đinh Nhạn nghe hỏi thế không khỏi kinh hãi, nói :

    – Sư thái… làm thế nào biết được.

    – Bần ni tinh thông về y lý, nên cũng biết được rằng hiện nay thí chủ đã là người tàn phế…

    Câu nói ấy lại càng làm cho Thích Đinh Nhạn giật nẩy mình. Chàng cơ hồ không dám tin ở hai lỗ tai mình.

    Hải Tâm thần ni nói :

    – Có phải thế không.

    Thích Đinh Nhạn vẫn còn đang sửng sốt :

    – Thưa… bà… quả là bậc tiên nhân!

    Hải Tâm thần ni cười nói :

    – Nào phải thế!…

    Thích Đinh Nhạn buột miệng nói :

    – Có lý nào sự tàn phế của tôi còn cứu được hay chăng.

    – Nếu không còn cứu được, thì tôi nói ra làm gì.

    Thích Đinh Nhạn giật mình, đứng trơ trơ một lúc thật lâu nói không nên lời.

    Hải Tâm thần ni nói tiếp :

    – Thí chủ không tin hay sao.

    Thích Đinh Nhạn bèn nói :

    – Hải Vân Tiên Tử đã nói là tôi không còn cách chi cứu được nữa!

    – Lẽ tất nhiên là cô ấy không hiểu được. Song chính bản thân tôi cũng không có khả năng cứu thí chủ…

    Thích Đinh Nhạn sửng sốt hỏi :

    – Như vậy ai mới có thể cứu được tôi.

    Hải Tâm thần ni nói :

    – Tôi sẽ cứu thí chủ một nửa. Tôi biếu cho thí chủ một gói thuốc bột, rồi sau đó thí chủ sẽ đến Thiên Cơ Nham ở đối diện với đảo này để tìm Lục Thủy Xà!

    Thích Đinh Nhạn thắc mắc :

    – Ai là Lục Thủy Xà.

    Hải Tâm thần ni dẫn Thích Đinh Nhạn bước ra khỏi gian đại sảnh, đi thẳng đến một sườn núi cao. Bên dưới sườn núi ấy là hố sâu. Nơi đó có những cấp đá đi thẳng xuống mé biển.

    Hải Tâm thần ni đưa tay chỉ về phía trước mặt nói :

    – Hòn đảo này chỉ cách đất liền có mấy dặm, khi vượt qua biển, thì trước mắt chẳng phải có một sườn núi cao hay sao. Và trên sường núi ấy lại có một tòa nhà đó, thấy không.

    – Đúng thế!

    – Trong tòa nhà ấy, có một cô gái áo lam ở…

    Thích Đinh Nhạn một lần nữa sửng sốt kêu lên :

    – Cái chi.

    Thích Đinh Nhạn nghe thế thì không khỏi kinh hoàng.

    Thấy thái độ của Thích Đinh Nhạn như vậy, Hải Tâm thần ni hỏi :

    – Thí chủ đã có gặp cô ấy rồi chăng.

    Thích Đinh Nhạn gật đầu :

    – Đúng như vậy, tôi đã gặp được cô ấy rồi!

    Hải Tâm thần ni nói tiếp :

    – Trong người cô ta có một thứ thuốc gọi là Hải Ngư Huỳnh Đảm Tán, thứ thuốc ấy trộn lẫn với gói thuốc bột của tôi uống vào, thì có thể khiến cho thí chủ được bình phục trở lại!

    Nói dứt lời, bà ta thò vào áo lấy ra một gói thuốc trao cho Thích Đinh Nhạn, nói :

    – Thôi, thí chủ hãy đi đi!

    Thích Đinh Nhạn vòng tay nói :

    – Tôi xin đa tạ ơn to của Thần Ni!

    Hải Tâm thần ni với giọng hiền từ nói :

    – Không cần, thí chủ cứ đi!

    Ngay khi ấy, Hứa Trân bèn dẫn Thích Đinh Nhạn bước xuống dãy tam cấp bằng đá dẫn đến bãi biển. Hai người không chuyện trò chi cả, nhưng thực ra lúc ấy trong lòng họ có rất nhiều việc cần nói với nhau.

    Trên mặt biển, có một chiếc thuyền nhỏ đang nhấp nhô theo đợt sóng. Thích Đinh Nhạn dừng bước nói :

    – Muội muội, em hãy trở về đi!

    Đôi mắt của Hứa Trân ngấn lệ, bùi ngùi gật đầu, nói :

    – Anh hãy thận trọng!

    Thích Đinh Nhạn liền vọt người nhảy lên chiếc thuyền con, rồi cầm chèo, chèo thẳng đi. Hứa Trân vẫn đứng yên nơi bãi biển, không ngớt đưa tay lên vẫy chàng.

    Chiếc thuyền từ từ đi mỗi lúc một xa. Thích Đinh Nhạn chỉ còn thấy bóng của Hứa Trân lờ mờ trên bãi biển. Chiếc áo trắng của nàng không ngớt phất phơ theo chìu gió, trông thật buồn bã làm sao…

    Chàng cất tiếng than dài, rồi lẩm bẩm :

    – Có ngày anh sẽ trở lại…

    Chẳng bao lâu, Thích Đinh Nhạn lại đến trước cửa gian nhà trên sườn núi Thiên Cơ Nham.

    Chàng nghe từ bên trong có tiếng quát to của Tiểu Ngưu Tử :

    – Nầy, cô định làm chi tôi thế. Cô trói mãi tôi như thế này không chịu thả ra, thì nào phải là hảo hán.

    Liền đó, có giọng nói của cô gái áo lam đáp :

    – Giờ đây, ta chưa muốn giết chết ngươi ngay!

    Tiếng của Tiểu Ngưu Tử lại vang lên :

    – Như vậy cô định bao giờ mới giết chết tôi.

    Rồi giọng của cô gái áo lam :

    – Có thể là một ngày, mà cũng có thể là một năm…

    Tiếng nói bên trong gian nhà bỗng im hẳn. Thích Đinh Nhạn đứng trước cửa không khỏi cau đôi mày.

    Cô gái áo lam này tuy không có mối thù xâu xa với chàng, nhưng muốn hỏi xin cô ta một gói Hải Ngư Huỳnh Đảm Tán thì thực là một chuyện quá ư khó khăn.

    Chàng nghĩ ngợi một lúc, thì vụt nghĩ ra một kế hay. Bởi thế, chàng liền lên tiếng ho khẽ.

    Ngay lúc ấy, có tiếng nói của cô gái áo lam từ trong nhà quát hỏi :

    – Ai thế.

    – Lục Thủy Xà, có bạn cũ đến viếng đây!

    Tức thì, cánh cửa liền xịt mở. Cô gái áo lam nhìn thấy Thích Đinh Nhạn thì không khỏi giật bắn người, cảnh giác thối lui một bước.

    Thích Đinh Nhạn dõng dạc bước thẳng vào, tươi cười nói :

    – Lục Thủy Xà, có lý nào cô quên Thích Đinh Nhạn tôi rồi hay sao.

    Cô gái áo lam kinh hãi nói :

    – Ngươi không chết à…. Làm thế nào biết được ta gọi là Lục Thủy Xà.

    Tiểu Ngưu Tử kêu lên :

    – Môn chủ, hãy cứu tôi với!

    Thích Đinh Nhạn cười nói :

    – Ta không thể cứu được ngươi. Vì cô nương này trói ngươi lại như thế, tất đã có dụng ý chi rồi!

    Cô gái áo lam quát to một tiếng, vung cánh tay ngọc lên, nhắm ngay lồng ngực của Thích Đinh Nhạn đánh thẳng một chưởng nghe cái vút.

    Cô gái áo lam trông thấy Thích Đinh Nhạn chưa chết và trở lại nơi này, thì đoán rằng chàng trở lại để báo thù chớ không còn việc chi khác hơn. Do đó, nàng liền đánh trước để giữ phần ưu thế.

    Thích Đinh Nhạn mỉm cười nói :

    – Cô nương, hà tất phải làm như vậy.

    Tức thì, chàng rung tròn cánh tay mặt lên, rồi nhắm thẳng vào cổ tay vừa đánh ra của cô gái áo lam chụp tới. Nhưng cô gái áo lam đã nhanh nhẹn thu cánh tay trở về, rồi lẹ làng vung cánh tay trái lên…

    Thế võ của đối phương chuyển biến nhanh như điện chớp, nên Thích Đinh Nhạn đã bị đẩy lui ra sau ba bước.

    Tuy nhiên, chàng đã kịp thời vung mạnh hai tay tấn công chớp nhoáng ba chưởng.

    Nói về nội lực thì cô gái áo lam này nào phải là tay đối địch nổi với Thích Đinh Nhạn, bởi thế chỉ trong phút chốc là nàng đã bị Thích Đinh Nhạn đẩy lui trở vào đại sảnh.

    Tiểu Ngư Tử kêu lên :

    – Thưa Môn chủ, hãy giết cô gái này đi để báo thù!

    Thích Đinh Nhạn cau mày :

    – Giết cô ta…. Ngươi đành lòng hay sao.

    Tiểu Ngưu Tử đáp :

    – Có chi lại không đành lòng. Cô ấy đã có ý giết Môn chủ, rồi lại bắt trói tôi hai ngày liền như thế này!

    Thích Đinh Nhạn bỗng quát to :

    – Hãy nằm yên xuống!…

  5. #84
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 85: CHÀNG KHỜ GẶP SỐ ĐÀO HOA
    Tức thì một tiếng hự khô khan vang lên. Cô gái áo lam đã ngã năm lăn ra đất.

    Cô gái áo lam tuy đã bị điểm trúng huyệt đạo, nhưng người vẫn còn tỉnh táo như thường. Nàng giương tròn đôi mắt, giận dữ nói :

    – Ngươi chớ nên làm nhục ta, tài nghệ của ta không bằng ngươi, vậy ngươi muốn giết hay muốn xẻo thịt chi thì cứ xuống tay.

    Thích Đinh Nhạn cười nói :

    – Tại sao tôi lại phải giết cô.

    Cô gái áo lam ngạc nhiên nói :

    – Vậy các hạ chẳng phải đến đây để báo thù hay sao.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Báo thù. Ha ha ha… Chỉ là chuyện nhỏ thì hà tất phải giữ mãi trong lòng!

    Câu nói ấy đã làm cho cô gái áo lam chẳng hiểu ra sao cả. Nàng không biết Thích Đinh Nhạn đang định giở trò gì.

    Thích Đinh Nhạn liền bước tới bên cạnh Tiểu Ngưu Tử, mở trói cho y, nói :

    – Tiểu Ngưu Tử, nếu ngươi muốn giết chết cô ta, thì ta giao cho ngươi đó!

    Tiểu Ngưu Tử giận hầm hầm, bước thẳng đến bên cạnh cô gái áo lam vung cánh tay mặt lên, quát :

    – Ta sẽ giết chết cô!

    Nói đoạn, y giáng mạnh chưởng xuống…

    Nhưng bỗng nhiên, Tiểu Ngưu Tử thu chưởng lực trở lại, nói :

    – Mà không thể được!

    Thích Đinh Nhạn sửng sốt nói :

    – Tại sao lại không thể được.

    Tiểu Ngưu Tử đáp :

    – Nếu giáng thẳng một chưởng xuống như thế này thì chẳng hóa ra toi mạng cô ấy hay sao.

    – Lẽ tất nhiên!

    – Nếu thế thì chẳng hóa ra khó coi lắm hay sao.

    – Lẽ tất nhiên!

    Tiểu Ngưu Tử lắc lư cái đầu rồi nói :

    – Cô ta xinh đẹp như thế này, nếu chết đi thì… thì chẳng hóa ra uổng lắm hay sao.

    – Nếu thế là ngươi không nhẫn tâm giết chết cô ấy rồi.

    – Không! Không! Không!…

    Nói đến đây, y lại đưa mắt nhìn hai hòn bồng đào đổi cao trên ngực cô gái áo lam khẽ hỏi :

    – Thưa Môn chủ, vật chi lại gồ cao trên ngực như thế.

    Dù câu nói của Tiểu Ngưu Tử rất khẽ, nhưng vẫn không làm thế nào qua được lỗ tai rất thính của cô gái áo lam. Do đó, đôi má của cô ta liền bừng đỏ như gấc.

    Thích Đinh Nhạn không nén được nên bật cười rang rảng. Tiểu Ngưu Tử thực ngây thơ và thô lỗ đến đáng thương. Thích Đinh Nhạn mỉm cười nói :

    – Đấy là của quý!

    Tiểu Ngưu Tử càng thắc mắc :

    – Của chi mà quý như thế.

    Thích Đinh Nhạn không biết trả lời làm sao cho phải, bèn nói :

    – Cái đó… Ngươi hỏi cô ta thì sẽ rõ hơn!

    Tiểu Ngưu Tử nói :

    – Thưa Môn chủ, như vầy có được không…. Chúng ta sẽ lấy của quý của cô ta mang đi, rồi tha chết cho cô ấy được không.

    Thích Đinh Nhạn cười :

    – Được… nhưng e rằng cô nương này không bằng lòng cho đâu!

    Tiểu Ngưu Tử cau mày :

    – Không cho. Hừ!…

    Nói đến đây, y bèn đưa mắt nhìn cô gái áo lam rồi tiếp :

    – Cô có bằng lòng cho hay không.

    Cô gái áo lam tức giận đến đôi mày liễu dựng đứng nói :

    – Ngươi…!

    Tiểu Ngưu Tử thản nhiên nói :

    – Giờ đây tôi không giết chết cô nữa, nhưng cô phải trao của quý ấy ra cho tôi!

    Cô gái áo lam đỏ bừng cả mặt :

    – Ngươi… Ngươi…!

    Nàng tức giạn đến nỗi nói không thành câu.

    Tiểu Ngưu Tử nói :

    – Hừ, cô không bằng lòng cho. Được rồi, để ta tự lấy vậy!

    Nói đoạn, y bèn vung cánh tay mặt lên nhắm ngay ngực của cô gái áo lam chụp xuống.

    Thích Đinh Nhạn khẽ quát :

    – Tiểu Ngưu Tử, không thể làm như thế được!

    Tiểu Ngưu Tử hối hả thu bàn tay trở về, nói :

    – Tại sao thế.

    Thích Đinh Nhạn cười nói :

    – Thong thả cô ấy sẽ cho ngươi kia mà…

    Cô gái áo lam nghe hai người đối thoại như vậy, giận dữ kêu lên :

    – Thích Đinh Nhạn, ngươi định làm nhục ta đến đâu.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Tại hạ nào dám thế.

    Chàng ngừng câu nói lại trong giây lát, rồi tiếp :

    – Tiểu Ngưu Tử, cô nương này ngươi xem có đẹp hay không.

    – Thực là đẹp!

    – Ngươi thích lắm không.

    – Tôi… không biết!

    Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười, rồi quay về cô gái áo lam nói :

    – Cô nương, như tôi đã nói, cô ở mãi một mình nơi đây, phòng không chiếc bóng thì thực là buồn bã. Nay có Tiểu Ngưu Tử là một con người trong sạch chất phát như một khối ngọc chưa được dồi mài. Anh ta từ nhỏ tới lớn chưa biết chi là chuyện nam nữ. Người lại trung thực đáng thương, vậy nếu cô bằng lòng kết làm chồng vợ với anh ấy thì thực là quý hóa khôn cùng. Chẳng hay cô có bằng lòng hay không.

    Cô gái áo lam thực không làm sao ngờ được rằng Thích Đinh Nhạn lại nói ra những lời nói ấy. Câu nói của chàng quả đã đánh trúng vào nỗi u buồn bấy lâu của cô gái áo lam.

    Nàng qua một lúc sửng sốt thì bực tức nói :

    – Các hạ chớ nên thừa lúc tôi thất thế mà tính chiếm phần hơn!

    Thích Đinh Nhạn không nói chi thêm, đưa tay ra giải trừ hết các huyệt đạo cho nàng, nói :

    – Tại hạ là Môn chủ của một môn phái, chắc chắn không khi nào lại nói chơi, vậy bằng lòng hay không là do tự cô quyết định!

    Nói đến đây, chàng quay qua Tiểu Ngưu Tử hối :

    – Tiểu Ngưu Tử, chúng ta đi thôi!

    Tiểu Ngưu Tử ngạc nhiên nói :

    – Sao thế. Không giết cô ấy hay sao.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Thôi, chúng ta đi, tha cho cô ấy vậy!

    Nói dứt lời, chàng liền quay mình bước ra khỏi cửa. Tiểu Ngưu Tử sửng sốt một lúc, rồi mới đưa chân bước theo chàng.

    Cô gái áo lam liền lắc người lao thẳng tới chận lấy lối đi của Thích Đinh Nhạn nói :

    – Các hạ hãy chậm chân đã!

    Thích Đinh Nhạn cười nói :

    – Cô đã bằng lòng rồi chăng.

    Cô gái áo lam lạnh lùng nói :

    – Các hạ không muốn giết tôi để báo thù hay sao.

    – Ta chưa chết thì bỏ qua cho rồi! Vậy, cô có bằng lòng không.

    Cô gái áo lam lộ vẻ bùi ngùi. Nhưng bỗng cô ta e thẹn nói :

    – Với cái ơn tha thiết của Thích môn chủ, tôi nào lại không bằng lòng lời tác thành của Thích môn chủ chứ.

    Nói đoạn, nàng e thẹn quay người chạy thẳng vào trong phòng.

    Thích Đinh Nhạn không ngờ rằng mình lại tác hợp được kết quả mỹ mãn như thế. Do đó, chàng cũng lấy làm kinh ngạc.

    Liền khi ấy, chàng kê sát lỗ tai Tiểu Ngưu Tử nói thầm một lúc, rồi mới cất tiếng cười ha hả nói :

    – Cô nương, hôn lễ đợi khi trở về bản môn sẽ cử hành. Giờ đây, cô hãy nhọc công dạy cho hắn dần dần, đến lần sau thì cô không phải nhọc công như thế nữa!

    Tiểu Ngưu Tử ngơ ngác một lúc, rồi mới bước thẳng vào phòng của cô gái áo lam.

    Liền đó, cánh cửa phòng đã đóng chặt lại…

    Qua một lúc lâu, bỗng nghe có tiếng của Tiểu Ngưu Tử bất thần kêu lên :

    – Thưa Môn chủ, không thể được… Tôi không chịu làm thế đâu…

    Thích Đinh Nhạn bèn nói :

    – Chuyện chi thế.

    – Cô ấy…

    Y mới nói được bao nhiêu, những tiếng sau bỗng bị chận mất. Thích Đinh Nhạn nghe thế, chợt hiểu ra, nói :

    – Tiểu Ngưu Tử, ngươi hãy nghe lời cô nương ấy, chớ có la lối om sòm!

    Thế là trong gian nhà nhỏ thành im lặng hẳn…

    Sau mấy tiếng đồng hồ thì cánh cửa phòng xịch mở. Cô gái áo lam vui vẻ bước ra, đôi má đỏ hồng như gấc. Nàng bước thẳng đến trước mặt Thích Đinh Nhạn, cúi lạy rồi nói :

    – Xin cảm tạ ơn sâu của Môn chủ!

    Thích Đinh Nhạn khoác tay :

    – Bất tất phải như thế, cô hãy yên lòng. Khi trở về đến bản môn, thì tôi nhất định sẽ cử hành hôn lễ cho hai người!

    – Xin đa tạ Môn chủ!

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Còn Tiểu Ngưu Tử đâu.

    – Anh ấy còn đang ngủ!

    – Không, tôi đã thức rồi!

    Liền đó, Tiểu Ngưu Tử đã súc miệng nơi khung cửa, tinh thần của y có vẻ tươi tỉnh và lanh lẹ hơn, quay qua cô gái áo lam nói :

    – Tại hạ đã biết chuyện chi xảy ra, vậy tôi tin rằng cô nương sẽ bằng lòng ưng tôi làm chồng chứ.

    Câu nói của Tiểu Ngưu Tử có vẻ thanh tao văn vẻ, khác hẳn trước đây, khiến cô gái áo lam hết sức vui mừng, gật đầu đồng ý ngay!

    Sau đó hai người cùng bước tới thi lễ tạ ơn Thích Đinh Nhạn. Chàng tươi cười nói :

    – Cô nương gọi là chi.

    – Thưa, gọi là Hải Băng Tâm!

    – Hải cô nương, giờ đây tôi muốn thỉnh cầu với cô một việc!

    Hải Băng Tâm mỉm cười nói :

    – Té ra Môn chủ có điều nhờ đến tôi, nên mới tác hợp cho chúng tôi như vậy!

    Thích Đinh Nhạn nghe thế sắc mặt không khỏi bừng đỏ, qua một lúc thực lâu chẳng nói nên lời.

    Hải Băng Tâm nói :

    – Thích môn chủ, ngài cần đến việc chi thì cứ nói!

    – Tôi muốn xin cô một gói Hải Ngư Huỳnh Đảm Tán!

    – Hải Ngư Huỳnh Đảm Tán là vật quý báu nhất trên đời. Lúc sư phụ tôi chết, chỉ còn để lại có hai gói, giờ đây đều đã dùng hết rồi…!

    Thích Đinh Nhạn nghe thế nào khác sét đánh ngang tai :

    – Cái chi. Đều dùng hết rồi.

    Hải Băng Tâm gật đầu :

    – Phải, dùng hết cả rồi!

    Thích Đinh Nhạn nghe thế thì không khỏi sững sờ, đứng trơ trơ như khúc gỗ.

    Chàng không ngờ thứ Hải Ngư Huỳnh Đảm Tán mà chàng đang cần, giờ đây lại hết cả. Thế là, cái hy vọng chữa lành căn bịnh tàn phế của chàng cũng đã trở thành mây khói.

    Vì vậy, lòng chàng hết sức đau xót, cơ hồ như muốn rơi lệ. Hải Băng Tâm trông thấy thế bỗng phì cười, nói :

    – Môn chủ làm sao rồi.

    Thích Đinh Nhạn vui mừng như điên, nói :

    – Thế nào…. Cô… gạt tôi đấy à.

    Hải Băng Tâm nói :

    – Gạt Môn chủ chơi cho vui đấy thôi!

    Thích Đinh Nhạn hết sức mừng rỡ, khi thấy Hải Băng Tâm lấy ra một gói thuốc bột màu vàng đưa cho chàng.

    Thích Đinh Nhạn bỗng như nhớ ra điều gì, nói :

    – Nầy Ngưu huynh!

    Tiểu Ngưu Tử bước tới :

    – Có đệ tử đây!

    – Chẳng rõ tại sao Ngưu huynh biết tôi bị bắt ở đây.

    Tiểu Ngưu Tử nói :

    – Trong khi sư phụ tôi chết, có để lại cho tôi một bức cẩm nang, dặn tôi đến lúc Môn chủ ra khỏi ngôi mộ của Ngân Diện hội rồi âm thầm bỏ đi không từ biệt ai cả thì hãy xé bức cẩm nang ấy ra xem!

    – Ông ấy dặn ngươi đến đây phải không.

    Tiểu Ngưu Tử gật đầu đáp :

    – Thưa phải!

    Đến chừng ấy Thích Đinh Nhạn mới bừng hiểu ra, nói thầm :

    – “Võ Lâm Chi Thần trước khi chết mà lại biết rõ cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay”!

    Liền đó, chàng bèn lấy gói thuốc bột của Hải Tâm thần ni biếu cho hòa với Hải Ngư Huỳnh Đảm Tán của Hải Băng Tâm, rồi uống ngay vào…

    Tức thì, một luồng hơi nóng liền chạy xuống hạ bộ… vầng trán của chàng cũng bắt đầu rướm mồ hôi, xem có vẻ nhọc mệt lắm.

    Qua đến ngày thứ hai, Thích Đinh Nhạn ra lịnh cho Tiểu Ngưu Tử và Hải Băng Tâm trở về Mê Hồn cung, còn riêng chàng thì đi thẳng đến Đào Hoa đảo.

    Trong ngày hôm ấy, khi Thích Đinh Nhạn đang tiếp tục đi về hướng Nam thì bỗng nghe sau lưng có tiếng người gọi :

    – Thích ca ca!

    Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi giật mình. Chàng quay mặt lại nhìn thì thấy Hải Vân Tiên Tử đang bước thẳng đến trước mặt chàng, sắc diện tỏ ra rất sợ hãi.

    Thích Đinh Nhạn trông thấy thế không khỏi kinh ngạc, hỏi :

    – Đã có chuyện chi xảy ra rồi thế.

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Thích ca ca, em đã đi tìm anh hai hôm rồi!

    – Có việc chi thế.

    Hải Vân Tiên Tử trấn tĩnh lại tinh thần nói :

    – Đào Hoa Thần Nữ…

    Thích Đinh Nhạn ngắt lời Hải Vân Tiên Tử, hỏi :

    – Bà ta thế nào.

    Hải Vân Tiên Tử đáp :

    – Bà ta đã hạ chiến thư với bản môn!

    Thích Đinh Nhạn kinh ngạc thốt :

    – Hạ chiến thư.

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Đúng thế!

    Nói dứt lời, nàng thò tay vào áo lấy một phong thư ra trao cho Thích Đinh Nhạn. Chàng liền mở ra xem, thì thấy bức thư viết rằng :

    “Thích môn chủ, Tôi được tin các hạ đã bình phục hẳn thì rất lấy làm vui lòng. Môn nhân bản đảo chết dưới tay của các hạ và quý môn nhân đã có đến mấy người. Vậy món nợ ấy đã đến lúc phải thanh toán cho rồi!

    Đến ngày mười hai tháng này, chúng tôi sẽ chờ đợi các hạ tại Tổng đàn của bản đảo đặt tại Trung Nguyên thuộc vùng Võ Lăng sơn. Nếu chừng ấy các hạ không dám dẫn môn nhân đến, thì chính là kẻ hèn trong võ lâm vậy!

    Đào Hoa Thần Nữ kính bút!”

    Thích Đinh Nhạn xem qua bức thư liền cười lạnh lùng nói :

    – Tốt lắ, như vậy là đỡ nhọc cho ta!

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Thích ca ca, chúng ta hãy trở về đi thôi. Hôm nay chỉ còn cách ngày hẹn đó có năm hôm thôi!

    Thích Đinh Nhạn gật đầu. đồng thời liền khi ấy chàng thấy cần phải báo tin cho Hải Vân Tiên Tử biết là căn bệnh kín của mình đã được hoàn toàn bình phục hẳn…

    Hải Vân Tiên Tử trông thấy Thích Đinh Nhạn trố mắt nhìn mình thì buột miệng hỏi :

    – Thích ca ca, anh đang nghĩ chi thế.

  6. #85
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 86: MỐI HẬN MUÔN ĐỜI
    Thích Đinh Nhạn gượng cười nói :

    – Chẳng có nghĩ việc chi cả!

    Tuy ngoài miệng chàng nói thế, nhưng trong lòng đã sắp đặt đưa đến cho Hải Vân Tiên Tử một cái vui mừng bất ngờ.

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Nếu thế thì chúng ta đi vậy!

    Liền đó, hai người cùng cất bước chạy nhanh. Khi đến thành Khai Phong thì trời vừa tối, Thích Đinh Nhạn nói :

    – Chúng ta hãy ở lại thành Khai Phong nghĩ một đêm, rồi sáng đi về Lổ Sơn sớm cũng không muộn kia mà!

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Em đâu lại không chìu anh chứ.

    Thích Đinh Nhạn bèn dẫn Hải Vân Tiên Tử đến Hắc Lang tửu lầu, bảo tên quản lý cho dọn một gian phòng sạch sẽ và thanh tịnh ở sau hậu viện.

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Thích ca ca, em và anh tuy là vợ chồng, nhưng nếu giờ đây cùng ngủ một phòng xem cũng có điều bất tiện…

    Thích Đinh Nhạn hỏi :

    – Tại sao bất tiện.

    Hải Vân Tiên Tử thực ra cũng không thể nào giải đáp được câu hỏi ấy. Nàng chỉ gượng cười nói :

    – Nếu thế, chúng ta hãy đi nghĩ sớm vậy! Ngày mai còn phải đi đường xa!

    Lúc ấy trong lòng Thích Đinh Nhạn vẫn còn nhiều nỗi bân khoăn. Chàng không hiểu sau khi dùng thuốc ấy xong, bệnh tật của mình có hoàn toàn lành mạnh như cũ không.

    Hải Vân Tiên Tử trông thấy sắc mặt của Thích Đinh Nhạn hơi khác thường bèn hỏi :

    – Anh có vẻ như mất hồn mất vía là tại sao thế.

    – Chẳng có chi cả…

    Nói chưa dứt lời, chàng bèn đi thẳng đến bên cạnh nàng, rồi đưa cánh tay mặt ra ôm Hải Vân Tiên Tử vào lòng. Hải Vân Tiên Tử ngã vào lòng chàng rồi nói :

    – Anh…

    Nàng chỉ mới kịp nói một nửa tiếng “anh” thì Thích Đinh Nhạn đã cúi đặt một cái hôn lên đôi môi anh đào của nàng rồi. Nàng tự nhiên bắt rùng mình và nhắm nghiền đôi mắt.

    Lúc ấy, lửa dục tình đã cháy rực trong lòng Thích Đinh Nhạn.

    Chàng bỗng cảm thấy cần thiết một nhu cầu trong đời sống, y như thuở trước lúc chàng chưa bị tàn phế.

    Do đó, chàng đã bồng thẳng nàng đặt lên giường. Hải Vân Tiên Tử kinh hoàng kêu lên :

    – Anh…

    Tiếng kêu của nàng hết sức ngắn ngủi. Và nàng cảm thấy toàn thân đều run rẩy.

    Lửa tình đang cháy đỏ rực trong lòng của hai người. Họ đều cảm thấy tha thiết yêu đương, một sự yêu đương về cả nhiều mặt…

    Đôi cánh tay rắn chắc của Thích Đinh Nhạn siết chặt lấy Hải Vân Tiên Tử.

    Trái lại hai cánh tay ngọc của nàng cũng siết chặt lấy Thích Đinh Nhạn.

    Bỗng Hải Vân Tiên Tử cất giọng tha thiết nói :

    – Thích ca ca, anh… anh không thể…!

    – Tại sao lại không thể.

    Ngay lúc ấy, ngọn gió từ ngoài lùa vào cửa sổ làm tắt phụt ngọn nến trong phòng. Khung cảnh đen tối chung quanh lại càng làm cho tâm hồn đôi bên thêm lâng lâng ngây ngất…

    Thốt nhiên, Hải Vân Tiên Tử kinh ngạc kêu lên :

    – Anh… Anh…

    – Anh thế nào.

    – Anh… đã hoàn toàn bình phục rồi sao.

    – Đúng thế!

    Hải Vân Tiên Tử mừng rỡ :

    – Ồ… Thích ca ca… Thực đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của em!

    – Như thế em có vui mừng không.

    Nàng im lặng không nói chi cả. Và sau đó chỉ còn nghe tiếng thở dồn dập của nàng đi đôi với những tiếng hự khẽ. Những âm thanh khiến ai nghe đến cũng phải hồi hộp…

    Tất cả những chuyện bất hạnh và buồn đau như thế đã trôi qua…

    Niềm vui hoan lạc đã hé nở trước mắt một cô gái đã hoàn toàn thất vọng. Bởi thế, nàng không đau lòng hay bất mãn trước những cử chỉ hung hăng như lang sói của Thích Đinh Nhạn. Nàng rất vui lòng hiến dâng tất cả cho chàng.

    Nàng nhận rằng, hay đúng hơn trước kia nàng đã nhận rằng, Thích Đinh Nhạn trong kiếp sống này sẽ làm cho nàng mãi mãi ở trong những ngày đau khổ buồn chán.

    Nhưng giờ đây, nàng bỗng dưng lại được một sự an ủi quá bất ngờ!

    Sự an ủi ấy không thể dùng ngôn từ để mô tả, lại càng không thể dùng kim tiền đổi lấy được!

    Ngọn gió xuân đã thổi qua, làm cho cuộc sống của nàng càng đầy ánh ánh sáng.

    Nhưng, bỗng dưng nàng khóc nức nở. Nàng úp mặt vào gối khóc oà.

    Thích Đinh Nhạn trông thấy thế không khỏi ngạc nhiên. Chàng đưa mắt nhìn đôi vai ngọc của nàng, khẽ lay động theo tiếng nấc, cảm thấy rất hối hận, nói :

    – Em đã giận anh hay sao.

    Nàng im lặng không trả lời chi cả.

    – Anh tưởng rằng em bằng lòng… Vậy em tha lỗi cho anh…

    Nàng đưa đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn thẳng vào mặt Thích Đinh Nhạn. Qua tia mắt của nàng không làm sao che giấu được sự vui mừng trong nội tâm. Nàng bỗng dựa người vào Thích Đinh Nhạn, rồi lại oà lên khóc to.

    Thích Đinh Nhạn ngạc nhiên nói :

    – Em đã làm sao rồi.

    – Em… quá vui mừng… Thích ca ca!

    – Em không giận anh chứ.

    – Không, Thích ca ca, em làm thế nào lại giận anh được. Thực anh đã làm cho em cảm thấy quá bất ngờ!… Vậy, thử hỏi làm thế nào chẳng khiến em quá vui sướng đến phát khóc.

    Thích Đinh Nhạn kề miệng sát vào tai nàng, thì thầm :

    – Yêu anh không.

    – Yêu, yêu anh đến một vạn năm!

    Sau đó, cả hai cùng mỉm cười thông cảm. Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Thích ca ca, em bằng lòng trở về Hồng Kỳ môn!

    – Không thể được!

    – Tại sao thế.

    – Em đã quên địa vị của em bây giờ đã là phu nhân của Môn chủ rồi sao.

    – Anh định cưới em.

    – Thế nào, em không bằng lòng hay sao.

    Nàng ngã đầu vào vai Thích Đinh Nhạn, khẽ nói :

    – Thích ca ca, giờ đây chúng ta không cần nghĩ đến việc tìm một đứa con nuôi nữa!

    – Phải, anh muốn em sẽ sanh được hai mươi đứa con!

    – Hai mươi đứa. Anh muốn em gầy đét ra hay sao.

    Cả hai người cùng cười xòa… Họ cười trong niềm vui tràn trề hạnh phúc…

    Bỗng nhiên, trong khi tiếng cười của họ chưa dứt, ngoài cửa sổ bỗng có một chuỗi cười lạnh lùng xé không gian truyền đến. Thích Đinh Nhạn và Hải Vân Tiên Tử đều không khỏi kinh hãi.

    Tức thì, bên ngoài cửa sổ có một bóng đen chập chờn rồi bay thoắt đến đứng thẳng nơi khung cửa. Thích Đinh Nhạn vội vàng mặc y phục vào, quát hỏi :

    – Ai thế.

    Bóng người ấy lại cất tiếng cười lạnh lùng, nhưng không nó chi cả.

    Thích Đinh Nhạn liền lao người đến trước cửa sổ, quát :

    – Các hạ nếu không lên tiếng, thì Thích Đinh Nhạn thất lễ đó!

    Bóng người bên ngoài cử sổ liền lao thẳng đến trước cửa phòng. Sau một tiếng kẹt, cánh cửa phòng đã mở tung, Thích Đinh Nhạn quát to :

    – Muốn chết mà!…

    Cùng một lượt với tiếng quát, chàng đã vung chưởng đánh thẳng vào bóng đen ấy. Luồng chưởng lực của chàng ồ ạt cuốn tới như xô bạt cả núi.

    Bóng đen ấy lạnh lùng nói :

    – Thích Đinh Nhạn, anh thực sự muốn giết tôi hay sao.

    Thích Đinh Nhạn nghe qua không khỏi giật mình. Vì giọng nói ấy thật là quen thuộc. Chàng vội vàng thu thế đánh trở lại.

    Ngay lúc ấy, bỗng nghe Hải Vân Tiên Tử kêu lên :

    – Diêm cô nương, cô đấy à….

    Thì ra bóng đen ấy chính là U Minh Quỷ Nữ, sắc mặt của nàng đang lạnh lùng không một tí tình cảm.

    Thích Đinh Nhạn trông thấy thế thì không khỏi sửng sốt. Hải Vân Tiên Tử cũng hết sức kinh hoàng.

    Sự xuất hiện bất thần của U Minh Quỷ Nữ đã làm cho Thích Đinh Nhạn và Hải Vân Tiên Tử mất hẳn sự bình tĩnh. Họ không thể ngờ được U Minh Quỷ Nữ lại có thể xuất hiện đột ngột như thế.

    Thích Đinh Nhạn rùng mình nói :

    – Diêm cô nương, xin bỏ lỗi cho về chỗ tôi đã không biết nên ra tay như vừa rồi!

    U Minh Quỷ Nữ lạnh lùng nói :

    – Chẳng có chi!

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Diêm cô nương, có việc chi hay chăng.

    Đôi mắt của U Minh Quỷ Nữ đầy vẻ lạnh lùng và sâu hiểm, nhìn thẳng vào mặt Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Cô nương quả là người nhiều mưu kế!

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Mưu kế. Đấy là nghĩa lý gì.

    – Nghĩa lý gì à.

    U Minh Quỷ Nữ cười nhạt, rồi nói tiếp :

    – Cô muốn chiếm hữu Thích Đinh Nhạn, nên dùng lời khôn khéo gạt chúng tôi nói là Thích Đinh Nhạn đã thành tàn phế!

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Cô hiểu lầm rồi, trước đây Thích Đinh Nhạn bị Tẩu Hỏa Nhập Ma nên thực sự đã trở thành tàn phế. Riêng đối với việc tại sao anh ấy được bình phục trở lại, đến giờ phút này, chính tôi cũng chưa được rõ.

    Đến đây, Thích Đinh Nhạn mới hiểu thái độ hầm hầm của U Minh Quỷ Nữ và sự xuất hiện bất thần của nàng là do đâu. Chàng đang định mở miệng để giãi bày mọi lẽ, thì U Minh Quỷ Nữ đã cười lạnh lùng nói :

    – Đấy chỉ là những lời láo khoét, tôi rất oán hận cô!

    Câu nói chưa dứt, U Minh Quỷ Nữ bất thần vung chưởng quét một tiếng vút về phía Hải Vân Tiên Tử.

    Vì đang cơn tức giận, nên U Minh Quỷ Nữ ra tay tấn công đối phương ngay, mà không hề suy nghĩ chính chắn chi cả.

    Nàng cho rằng Hải Vân Tiên Tử dã dùng mưu kế để chiếm hữu Thích Đinh Nhạn. Do đó, trong lòng nàng tràn đầy sự căm tức, nên chẳng cần suy nghĩ trắng đen thế nào, vung chưởng tấn công ngay Hải Vân Tiên Tử.

    Hải Vân Tiên Tử vội vàng quát :

    – Diêm cô nương, cô hãy chậm tay nghe tôi nói đã!

    Hải Vân Tiên Tử không hề chống trả lại, chỉ nhảy lách mình tránh thế võ của đối phương. U Minh Quỷ Nữ kêu lên :

    – Tại sao cô không ra tay giao tranh với tôi đi.

    Vừa nói, U Minh Quỷ Nữ vừa đánh bồi thêm chớp nhoáng ba chưởng nữa.

    Thích Đinh Nhạn quát :

    – Diêm cô nương, hãy chậm tay nghe tôi nói đây!

    Nhưng U Minh Quỷ Nữ nào chịu nghe, nàng vung tay đánh tới tấp như mưa bấc, chỉ trong nháy mắt là nàng đã tấn công vào Hải Vân Tiên Tử mười lăm chưởng.

    Hải Vân Tiên Tử vì không dám chống trả nên bị đẩy lui liên tiếp và trở thành bị động hoàn toàn.

    Thích Đinh Nhạn trông thấy thế, biết kéo dài tình trạnh này, thì Hải Vân Tiên Tử tất phải bị thương. Do đó, chàng buột miệng quát lớn :

    – Sao cô chưa chịu nương tay.

    Đi đôi với tiếng quát, chàng liền vung chưởng quét thẳng về phía U Minh Quỷ Nữ.

    Thế chưởng của Thích Đinh Nhạn đã làm cho U Minh Quỷ Nữ không thể đỡ nổi. Nàng loạng choạng thối lui lối mười bước mới gắn gượng đứng vững trở lại được.

    Trong khi đó, Hải Vân Tiên Tử vì quá xúc động nên oà lên khóc hết sức thống thiết.

    U Minh Quỷ Nữ cười lạnh lùng nói :

    – Khóc à. Có điều chi đau lòng mà phải khóc!

    Thích Đinh Nhạn quát :

    – Cô… Tại sao lại làm như thế được.

    U Minh Quỷ Nữ nghe tiếng quát ấy, thì đôi mắt bỗng đỏ hoe. Nhưng chỉ trong thoáng chốc sắc mặt nàng bỗng trở thành tái nhợt trông hết sức ghê sợ, nói :

    – Thế nào. Anh cũng muốn hiếp đáp tôi nữa hay sao.

    Thích Đinh Nhạn trông thấy sắc mặt của nàng rất khác thường, nên cảnh giác thối lui ra sao một bước, nói :

    – Cô… nói thế là nghĩa lý gì. Cô phải hỏi cho cặn kẻ mọi việc trước đã chứ!

    – Hỏi cặn kẻ cái chi.

    Nàng cất tiếng cười lạnh lùng rồi nói tiếp :

    – Thôi được, Thích Đinh Nhạn, anh đã trót yêu cô ấy, thì để cho anh cứ tiếp tục yêu vậy!

    Nói đoạn, nàng quay người đi thẳng ra cửa. Thích Đinh Nhạn quát :

    – Đứng lại đã!

    U Minh Quỷ Nữ đưa mắt nhìn Thích Đinh Nhạn hỏi :

    – Để làm gì. Có lý đâu Thích Đinh Nhạn anh muốn lưu tôi lại hay sao.

    – Đúng thế!

    U Minh Quỷ Nữ lạnh nhạt nói :

    – Anh muốn biện bạch cho cô ấy chăng.

    – Điều đó không cần!

    – Nếu vậy thì anh định nói chi.

    Sắc mặt của nàng vẫn tái xanh, tia mắt vẫn âm u sâu hiểm trông rất đáng sơ.

    Đôi mắt ấy không ngớt nhìn chòng chọc vào mặt của Thích Đinh Nhạn.

    Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn bỗng bừng bừng tức giận, một sự tức giận không tên tuổi đang tràn ngập lòng chàng. Con mắt duy nhất của chàng sáng quắc, chàng quát lên :

    – Diêm cô nương, cô đến đây để làm gì.

    U Minh Quỷ Nữ hậm hực nói :

    – Để làm gì. Hừ, tôi chỉ bất ngờ gặp hai người thôi. Anh chớ tưởng rằng tôi đã cố ý theo dõi hai người đâu…!

    – Tôi hỏi cô, bỗng nhiên cô có thái độ hung hăng như thế là vì lẽ gì.

    – Vì lẽ gì à. Hừ, tôi căm hận một con người đầy mưu mô như cô ta!

    – Mưu mô. Cô chỉ nói bá láp thôi!

    Những hạt lệ đang đọng trên đôi khóe mắt của U Minh Quỷ Nữ đã lăn dài xuống đôi má, tựa hồ như nàng đau xót về chỏ Thích Đinh Nhạn đã binh vực cho Hải Vân Tiên Tử. Vì đến giờ phút này, nàng vẫn chưa hiểu rõ mọi việc ra sao cả.

    Bởi thế, nàng cắn chặt lấy vành môi, rồi lại quay người bỏ đi thẳng ra cửa.

    Thích Đinh Nhạn lại lớn tiếng :

    – Cô hãy đứng lại nghe tôi nói đã!

    U Minh Quỷ Nữ vẫn bước thẳng tới trước. Nàng cho rằng Thích Đinh Nhạn đã yêu Hải Vân Tiên Tử, thì việc biện bạch chỉ làm một việc thừa thôi.

    Thích Đinh Nhạn trông thấy thế, liền lao người nhảy thoắt đến, đứng chận trước mặt nàng, nói :

    – Cô có bằng lòng nghe tôi nói không.

    U Minh Quỷ Nữ nói :

    – Thích Đinh Nhạn, anh hãy tránh đường ra, nếu không thì tôi phải thất lễ đó!

  7. #86
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 87: TÌNH SẦU LỆ CHƯA VƠI
    Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói :

    – Cô muốn gì thế.

    – Tôi muốn đập chết anh…

    Tiếng nói chưa dứt, nàng bỗng vung cánh tay ngọc lên, quét thẳng về phía Thích Đinh Nhạn nghe một tiếng vút.

    Thích Đinh Nhạn không ngờ U Minh Quỷ Nữ lại thực sự tấn công chàng như thế, nên bất thần phải lùi ra sau ba bốn bước dài.

    Trong khi ấy, U Minh Quỷ Nữ không nói năng chi cả, tiếp tục công tới tấp ba chưởng vào Thích Đinh Nhạn. Bởi thế, Thích Đinh Nhạn bừng bừng nổi giận, quát :

    – Sao cô không chịu nghe lời phải trái chi cả thế.

    Cùng một lúc với tiếng quát tức giận đó, chàng tràn người ngay tới, vung chưởng phản công trả lại U Minh Quỷ Nữ.

    Trong khi chưởng mặt của Thích Đinh Nhạn vừa đánh ra, tay trái cũng đã vận dụng chân lực sẵn sàng đánh tiếp. Chàng nhanh nhẹn xoay người thành một hình bán nguyệt, trong khi tay trái lại công ra thế võ thứ hai về phía U Minh Quỷ Nữ hết sức nhanh nhẹn và huyền diệu.

    Võ công của U Minh Quỷ Nữ nào có thể đối địch nổi với Thích Đinh Nhạn. Bởi thế, sau một tiếng hự khô khan, U Minh Quỷ Nữ đã bị đánh ngã ra đất.

    Thích Đinh Nhạn không khỏi kinh hãi. Hải Vân Tiên Tử buột miệng kêu lên :

    – Thích ca ca, anh….

    U Minh Quỷ Nữ đứng phất lên, hé môi anh đào ra, tức thì máu tươi từ trong vọt ra ngoài.

    Thích Đinh Nhạn định bước tới đỡ lấy nàng, nhưng U Minh Quỷ Nữ quát to :

    – Hãy bước lui!

    Thích Đinh Nhạn ớn lạnh cả người, vội vàng lui trở ra sau. U Minh Quỷ Nữ nghiến răng nói :

    – Thích Đinh Nhạn, anh hãy giết tôi đi! Hãy giết tôi đi!

    Nàng gào lên như cuồng dại, rồi lại lao thẳng về phía Thích Đinh Nhạn. Giọng gào của nàng nghe thực hết sức rùng rợn.

    Thích Đinh Nhạn liền thò tay ra chụp lấy nàng, rồi nhấc bổng lên. Đồng thời, vung cánh tay mặt ra, tát chớp nhoáng vào mặt nàng bốn cái tát tay kêu nghe bốp bốp, quát :

    – Cô thực sự muốn tìm cái chết hay sao.

    U Minh Quỷ Nữ ngây người không nói được chi cả. Nàng không khóc, mà cũng không gào la, nàng chỉ ngó chòng chọc vào mặt của Thích Đinh Nhạn.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Trước đây tôi bị Tẩu Hỏa Nhập Ma, đã thực sự bị tàn phế. Cô chớ nên nghĩ rằng Hải Vân Tiên Tử đã gạt. Cô ấy hoàn toàn không có nói dối, và cũng không gạt gẫm cô như thế. Nếu tôi không gặp được Hải Tâm thần ni và Lục Thủy Xà thì tôi nào được bình phục như ngày hôm nay!

    Thích Đinh Nhạn nói một hơi dài, những lời giãi bày qua giọng đầy xúc cảm.

    Lúc ấy, chàng cảm thấy trong lòng hết sức bùi ngùi.

    U Minh Quỷ Nữ đưa đôi mắt sửng sốt nhìn chăm chú vào Thích Đinh Nhạn, nói :

    – Thực như thế sao.

    – Nếu không tin, cô có thể đi đến Thiên Tinh Đảo để hỏi lại Hải Tâm thần ni, hoặc cô có thể đến bản môn hỏi lại vợ của Tiểu Ngưu Tử là Lục Thủy Xà!

    U Minh Quỷ Nữ nói :

    – Được, tôi sẽ đi hỏi lại!

    Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói :

    – Thích Đinh Nhạn tôi có phỉnh gạt cô lần nào đâu. Tôi mong rằng cô sẽ tin việc này!

    Liền đó, chàng thả U Minh Quỷ Nữ trở xuống. Nàng liền lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng, rồi chậm rãi bước thẳng ra cửa.

    Hải Vân Tiên Tử khóc nức nở nói :

    – Diêm cô nương, lời nói của Thích Đinh Nhạn hoàn toàn đúng, mong cô nên tin!

    – Nếu vậy, tôi đã hiểu lầm cô rồi sao.

    – Đúng thế!

    – Dù sao đi nữa, tôi cũng phải tìm hiểu việc này cho rõ ràng. Nếu sai sự thực thì bốn cái tát tay…

    Thích Đinh Nhạn tức giận nói :

    – Tôi có thể ngửa mặt cho cô đánh trả lại bốn chục cái tát tay kia mà!

    U Minh Quỷ Nữ nghĩ rằng :

    – “Việc này có lẽ không ngoa.”

    Do đó, nàng bỗng cảm thấy buồn bã và thương hại cho mình.

    Dù sao chăng nữa, từ nay trong cuộc sống của nàng sẽ mất Thích Đinh Nhạn vĩnh viễn. Vì trước kia nàng không có can đảm tiếp nhận những ngày mai buồn tẻ đáng sợ, nên nàng không dám mạnh dạng nhìn thẳng vào sự thực để cứu lấy Thích Đinh Nhạn. Nhưng chẳng ngờ hôm nay, Thích Đinh Nhạn đã hoàn toàn bình phục như xưa.

    Việc ấy chẳng phải gây nên một mối đau khổ mãi mãi trong cuộc sống buồn tẻ của nàng sau này hay sao.

    Nàng đã theo đuổi một cõi mộng của mình, và đến đây cõi mộng ấy đã trở thành mây khói. Bởi thế, nàng không khỏi sững sờ lệ nóng tuôn rơi lã chã.

    Hải Vân Tiên Tử bước đến trước mặt Thích Đinh Nhạn nói :

    – Thích ca ca, anh hãy an ủi cô ấy đi!

    – An ủi cô ấy.

    – Phải, trong cuộc sống của cô ta đã gặp nhiều điều bất hạnh, vậy anh có thể yêu cô ta để xoa dịu bớt nỗi đau khổ của nàng!

    Thích Đinh Nhạn buồn bã gật đầu, rồi bước thẳng đến trước mặt U Minh Quỷ Nữ nói :

    – Diêm cô nương…

    Nàng lấp bấp :

    – Tôi đã lầm rồi… Tôi đã sai rồi!

    Thích Đinh Nhạn hạ giọng nói :

    – Tôi bằng lòng tha thứ cho cô!

    U Minh Quỷ Nữ đau khổ nói :

    – Tha thứ cho tôi. Tôi đáng tha thứ hay chăng.

    Thích Đinh Nhạn nhìn vào mắt nàng nói :

    – Diêm cô nương, tôi rất hiểu cô, và hy vọng công cũng hiểu được tôi…

    U Minh Quỷ Nữ nói qua màn lệ :

    – Hiểu anh về điểm nào.

    – Hiểu tôi về chỗ tôi chẳng khi nào quên cô!

    Nàng cười đau đớn nói :

    – Thích Đinh Nhạn, giờ đây thì tôi đã tin tất cả lời nói của anh. Rất có thể là, trong đời sống của tôi đã tự tạo ra một sai lầm không làm sao cứu vãn được. Vì trước đây tôi không bằng lòng cứu anh…

    Thích Đinh Nhạn vội ngắt lời :

    – Tôi chẳng hề phiền cô về việc ấy, nếu giờ đây cô bằng lòng ưng tôi…

    U Minh Quỷ Nữ ngước mắt nhìn Thích Đinh Nhạn :

    – Ưng anh.

    – Đúng thế!

    – Đã muộn rồi, Thích Đinh Nhạn giờ phút này tôi đã hiểu anh rất nhiều. Tôi là một cô gái lúc nào cũng tìm về cõi mộng, nhưng một cơn mộng tràn đầy hạnh phúc đã xa rời tôi rồi. Thích Đinh Nhạn, chúng ta nên chia tay từ đây là hơn!

    Nói đoạn, nàng lững thững quay người bước đi. Thích Đinh Nhạn nói :

    – Cô không bằng lòng ưng tôi hay sao.

    U Minh Quỷ Nữ cất giọng quả quyết :

    – Phải, tôi không bằng lòng!

    – Nếu thế, giờ đây cô định bỏ đi đâu.

    – Việc đó anh không cần phải bận tâm. Cũng có thể tôi sẽ trở về U Minh Quỷ Phủ sống suốt đời ở đấy, đồng thời cũng có thể tôi sẽ lưu lạc khắp Hải Giác Thiên Nhai. Thích Đinh Nhạn, chúng ta chia tay vậy!

    – Cô… Tại sao lại tự đi tìm cái khổ như thế.

    – Đấy là một điều hoàn toàn hợp lý. Thôi, anh hãy thận trọng trong mọi công việc.

    Nói dứt lời, nàng đã bước ra khỏi cửa. Thích Đinh Nhạn không lên tiếng gọi nàng, trái lại Hải Vân Tiên Tử kêu to :

    – Diêm cô nương, tại sao cô không lưu lại.

    U Minh Quỷ Nữ nói :

    – Cô nương, U Minh Quỷ Nữ sẽ tìm đến sống trong một thế giới riêng biệt, xin chúc hai người được nhiều hạnh phúc!

    Câu nói vừa dứt, thì bóng nàng đã khuất vào đêm khuya.

    Thích Đinh Nhạn cất tiếng than dài :

    – Cô ấy đi rồi… Thế là vĩnh biệt!

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Ôi! Cô ấy là một người đáng thương!

    – Đấy là một người con gái lúc nào cũng đi tìm cõi mộng…

    Cả hai người cùng cất tiếng than dài. Thích Đinh Nhạn quay về Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Thôi, chúng ta hãy đi nghỉ!

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Không! Anh hãy đi nghỉ một mình đi!

    – Tại sao thế.

    – Đễ dưỡng sức đối phó với Đào Hoa Thần Nữ…

    Thích Đinh Nhạn phì cười :

    – Em hãy yên lòng, anh sẽ không… ngoại trừ khi đã cử hành hôn lễ xong…

    Thế rồi cả hai cùng dắt tay nhau lên giường nằm ngủ một đêm ngon lành…

    Qua mấy ngày hôm sau, Thích Đinh Nhạn đã dẫn Hải Vân Tiên Tử trở về đến Mê Hồn cung. Môn nhân của chàng đều ra ngoài cửa nghênh đón.

    Thích Đinh Nhạn nhìn thấy Thất Hải Thần Long thì liền lên tiếng hỏi ngay :

    – Phó tướng, còn Tổng soái và Hình trưởng thế nào.

    Thất Hải Thần Long cung tay đáp :

    – Đệ tử đã cho cử hành lễ an táng của hai vị ấy rất trọng thể!

    – Vậy hãy đưa ta đến trước mộ của nhị vị ấy để làm lễ cúng tế!

    Sau khi tế lễ xong, Thích Đinh Nhạn trở lại gian đại điện của Tổng đường, đưa mắt quét qua tất cả môn nhân một lượt, nói :

    – Phó tướng đâu.

    Thất Hải Thần Long bước tới :

    – Có đệ tử đây!

    – Ông hãy ra lịnh cử hành hôn lễ cho Tiểu Ngưu huynh và Hải cô nương.

    Tiểu Ngưu Tử và Hải Băng Tâm liền sánh vai bước tới, nói :

    – Chúng tôi xin tạ ơn Môn chủ!

    Liền đó, Thất Hải Thần Long liền ra lịnh cho môn nhân cử hành lễ cưới cho Tiểu Ngưu Tử và Hải Băng Tâm.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Hôm nay còn cách ngày hẹn của Đào Hoa Thần Nữ năm hôm nữa. Nếu công việc không trừ được người đàn bà ấy, thì võ lâm vẫn còn phải chịu bao nhiêu tai họa.

    Vậy, đến ngày hẹn, chúng ta phải kéo đến đó!

    Chàng vừa nói dứt lời, bỗng thấy Từ Cần lắc mình bước ra nói :

    – Thưa Môn chủ!

    – Chuyện chi thế.

    – Đệ tử có việc, muốn xin phép nghỉ!

    – Cô có việc chi.

    – Phụ thân tôi từ khi vào nằm tĩnh dưỡng tại Dưỡng Thân cung, bịnh tình không thấy thuyên giảm, e rằng ông không thể sống hơn từ năm đến mười hôm nữa. Vậy, để phòng vạn nhất, xin Môn chủ cho phép đệ tử được túc trực bên cạnh phụ thân!

    Thích Đinh Nhạn nhớ tới bịnh tình của Thích Nhạc Dương, thì không khỏi ngậm ngùi nói :

    – Thương thế của Bá phụ không thuyên giảm hay sao.

    Từ Cần buồn bã đáp :

    – Đúng thế!

    – Tôi cho phép theo lời xin ấy!

    – Đa ta Môn chủ!

    Nói dứt lời, nàng lui về chỗ cũ.

    Thương Hải Khách bỗng bước tới nói :

    – Thưa Môn chủ!

    – Quân Sư có chuyện chi thế.

    – Trận giao chiến với Đào Hoa Thần Nữ, bản môn nhất định phải tiến hành.

    Song, xem kỹ lại bức thư khiêu chiến của đối phương, Môn chủ không thể không nghĩ đến hậu quả!

    – Lời nói ấy có nghĩa là làm sao.

    – Môn chủ nhận rằng bên trong việc ấy có điều gian trá hay không.

    – Ông cho rằng…!

    – Tôi cho rằng chúng ta dẫn môn nhân đi đến chỗ đó, rất có thể sẽ đánh vào một khoảng không…

    Thích Đinh Nhạn ngắt lời nói :

    – Tức là bọn họ thừa lúc chúng ta kéo đi cả, sẽ lẻn vào bản môn để đánh lén, trong khi chúng ta không đề phòng phải không.

    Thương Hải Khách nói :

    – Đệ tử nhận rằng rất có thể như vậy!

    Thích Đinh Nhạn cau đôi mày nói :

    – Vậy theo ý của Quân Sư thì phải thế nào.

    – Để đề phòng mọi điều bắt trắc, thì Môn chủ tốt nhất nên lấy thoái làm tiến.

    Môn chủ sẽ phái một trăm cao thủ đi đến Võ Lăng sơn, nhưng đi nữa đường thì Môn chủ và năm mươi môn nhân sẽ lẻn trở về, bố trí chu đáo tại sơn cốc của bản môn!

    Thích Đinh Nhạn gật đầu nói :

    – Như thế rất hay!

    Liền đó, chàng to tiếng gọi :

    – Phó tướng đâu.

    Thất Hải Thần Long bước tới trước :

    – Có đệ tử đây!

    – Ông hãy chọn ngay một trăm năm mươi đệ tử!

    – Xin vâng!

    Thất Hải Thần Long liền bước ra đi làm nhiệm vụ.

    Thích Đinh Nhạn lại lớn tiếng gọi :

    – Còn ba vị lo việc trinh sát của bản môn đâu.

    Túc thì Huyết Kiệu chủ nhân, Tình Hải Đoạn Trường Nhân, và Thích Thiết Hoa liền bước tới nói :

    – Có đệ tử đây!

    – Ba vị hãy phái người phòng thủ cửa sơn cốc. Thích tỷ tỷ hiểu rõ địa thế, thì nên sắp xếp nơi ẩn mình cho môn nhân!

    – Xin vâng!

    Ba người liền lui đi ra ngoài.

    Thích Đinh Nhạn nói tiếp :

    – Ngoài ra, các vị khác như Hồ Tịnh, Thôi Thiên Hàn, Thiên Âm lão nhân, Phục Hổ Thiên Quân, Phi Long kiếm khách và Quân Sư thì hãy đi theo tôi!

    Tiểu Ngưu Tử nói :

    – Thưa Môn chủ!

    – Chuyện chi thế.

    – Còn tôi và Hải cô nương thì lãnh nhiệm vụ chi.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Nhị vị mới vừa thành hôn xong, vậy chớ nên tham dự vào cuộc chém giết. Tôi cho phép nhị vị được nghỉ năm hôm để đi đây đó rong chơi!

    – Việc ấy…!

    – Như vậy là ít hay sao.

    – Không, không! Đệ tử là một phần tử của Hồng Kỳ môn, vậy làm thế nào bỏ đi chơi trong khi bản môn hữu sự.

    – Cũng tốt, nếu tự thấy rằng không tiện đi chơi như vậy, thì ngươi hãy lưu lại tại bản môn để đề phòng bất trắc!

    Qua ngày hôm sau, Thích Đinh Nhạn đứng ra làm chủ hôn để cử hành hôn lễ cho Tiểu Ngưu Tử và Hải Băng Tâm tại Mê Hồn cung, đồng thời khao thưởng môn nhân, bày tiệc linh đình hết sức vui vẻ.

    Sau ba hôm, Thích Đinh Nhạn dẫn một trăm môn nhân rời Mê Hồn cung đi thẳng đến Võ Lăng sơn.

    Trong chuyến đi này, Thích Đinh Nhạn hoàn toàn hành động theo kế hoạch đã định trước. Nhưng đoàn người của chàng bước ra khỏi Mê Hồn cung chẳng bao lâu, bỗng nghe có một tiếng kêu kinh hoàng xé không gian truyền đến…

  8. #87
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 88: GẶP NHAU NHƯ TRONG CÕI MỘNG
    Thích Đinh Nhạn nghe tiếng kêu ấy thì hết sức kinh hãi. Chàng không ngờ Đào Hoa Thần Nữ lại quá nhanh nhẹn như vậy, trong khi chàng mới vừa rời khỏi Mê Hồn cung độ hai dặm, thì bà ta đã xuống tay rồi!

    Thất Hải Thần Long bước tới hỏi :

    – Môn chủ định đoạt như thế nào.

    Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt nói :

    – Hãy kéo trở về!

    Vừa nói dứt lời, Thích Đinh Nhạn đã vọt người bay lên, nhắm hướng Phong Sa cốc lao thẳng tới.

    Chàng đã chạy vào Phong Sa cốc trước tiên, đưa mắt nhìn chung quanh, thì lại không khỏi kinh ngạc. Vì trong Phong Sa cốc nào có bóng người của Đào Hoa đảo.

    Thích Đinh Nhạn buột miệng nói :

    – Tại sao lại có chuyện lạ như thế này.

    Câu nói của Thích Đinh Nhạn chưa dứt, bỗng nhiên lại nghe có tiếng quát to xé không gian vọng đến. Những tiếng quát ấy, chính là trong Sơn cốc phát ra.

    Thích Đinh Nhạn liền nhắm hướng Sơn cốc tiếp tục lao thẳng tới như điện chớp.

    Thốt nhiên, ngay lúc ấy bỗng nghe có tiếng hự khô khan vọng đến. Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn lên, sắc mặt tràn đầy sát khí.

    Vì ngay lúc ấy chàng đã trông thấy Hải Vân Tiên Tử, đang đánh nhau quyết liệt với Ngân cung Cung chủ Giang Tiểu Phân. Trong khi đó, Tình Hải Đoạn Trường Nhân và tỷ tỷ Thích Thiết Hoa cũng đang hỗn chiến với hai cung nữ.

    Đấy thật là một chuyện quá bất ngờ đối với Thích Đinh Nhạn. Chàng lao tới và quát to :

    – Hãy ngưng tay đã!

    Tiếng quát của chàng như sấm nổ, khiến những người đang đánh nhau đều thu tay thối lui. Thích Đinh Nhạn từ trên đáp xuống trước mặt Giang Tiểu Phân nói :

    – Giang Tiểu Phân, như thế là bà tự đem thân đến đây để nạp mạng vậy!

    Lần này, Giang Tiểu Phân tiến vào Mê Hồn cung là có mục đích thừa cơ Thích Đinh Nhạn kéo môn nhân đi, xuất kỳ bất ý đột nhập vào Tổng đường của Hồng Kỳ môn để chém giết số người còn lại. Nhưng bà ta không ngờ lại đụng đầu với Hải Vân Tiên Tử như vầy.

    Hơn nữa, trông thấy Thích Đinh Nhạn bất thần xuất hiện, thì bà ta biến hẳn sắc mặt, thầm nói :

    – “Nguy mất”!

    Bởi thế, bà ta liền lạnh lùng đáp :

    – Có lẽ ngươi không ngờ được chứ.

    – Quả là một việc vượt ra ngoài sức tưởng tưởng của ta!

    Ngưng lại trong giây lát, Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói tiếp :

    – Nhưng hôm nay bà chắc chắn không thể chạy thoát đâu!

    – Việc ấy cũng chưa hẳn là đúng!

    Thích Đinh Nhạn quát :

    – Giang Tiểu Phân, bà thực sự chờ tôi ra tay hay sao.

    – Ngươi vị tất đã làm chi được ta kia mà!

    Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười như cuồng dại, rồi tràn ngay người đến trước mặt Giang Tiểu Phân nhanh như luồng điện chớp, rồi dùng ngay thế Song Xa Quá Hà công thẳng về phía đối phương.

    Thế võ này là một võ công tuyệt học của Hồng Kỳ soái chủ để lại. Tiếp liền theo với thế võ ấy, còn có thế Ô Vân Tá Nhật nữa.

    Giang Tiểu Phân nhanh nhẹn lách người tránh khỏi thế võ hết sức nguy hiểm của Thích Đinh Nhạn, rồi lẹ làng vung cánh tay ngọc lên quét ra một chưởng.

    Thế là hai bóng người lại dang ra xa. Chỉ hơn một hiệp mà mỗi bên đã đánh ra đến ba thế võ, và không thể nào phân được thắng bại.

    Ngay lúc ấy, Thích Đinh Nhạn liền tràn người tới, quát :

    – Hãy đỡ thêm một chưởng của ta nữa xem sao!

    Tức thì một luồng chưởng phong vô cùng mạnh mẽ cuốn vút tới về phía Giang Tiểu Phân. Bà ta liền lách mình nhảy tránh, nhưng Thích Đinh Nhạn đã kịp thời tấn công dồn dập thêm ba thế võ nữa.

    Vì Thích Đinh Nhạn đánh tới tấp không ngừng tay, nên khiến Giang Tiểu Phân hoàn toàn bị động và không làm sao phản công lại được.

    Trong khi ấy, hai cung nữ đứng bên cạnh đó, gồm một người đàn bà đứng tuổi xinh đẹp, và một thiếu phụ. Cả hai trông thấy thế thì liền tràn ngay người tới.

    Hải Vân Tiên Tử nhanh nhẹn lao vút người tới chận lấy bước tiến của hai cung nữ ấy lại, quát :

    – Hãy đỡ một chưởng của ta đây!

    Tức thì nàng vung chưởng lên nhanh như chớp, đánh thẳng về phía người đàn bà xinh đẹp. Cùng lúc ấy, Tình Hải Đoạn Trường Nhân cũng vung chưởng tấn công về phía người cung nữ khác.

    Bỗng nhiên, tiếng quát to nổi lên vang dội, và ai nấy trông thấy Thích Đinh Nhạn tấn công dồn dập mười hai chưởng, khiến Giang Tiểu Phân nhất thời hết sức nguy khốn, thối lui liên tiếp trên mười bước.

    Lúc đó, Giang Tiểu Phân tự biết rằng chẳng những việc đánh lén của mình không thể thành công, mà còn rất có thể mất mạng dưới tay của Thích Đinh Nhạn nữa. Bởi thế, bà ta nghiến chặt đôi hàm răng, và quyết định sẽ đổi mạng với đối phương…

    Chính vì vậy, mà thế đánh nào bà ta cũng đỡ thẳng một cách liều lĩnh. Do đó, Thích Đinh Nhạn cũng khó bề áp đảo được đối phương.

    Ngay lúc ấy, riêng người đàn bà xinh đẹp đã bị Hải Vân Tiên Tử áp đảo hoàn toàn. Xem ra, chừng hơn mười thế võ thì người này chắc chắn phải tị trọng thương dưới tay của Hải Vân Tiên Tử.

    Bất ngờ, một tiếng hự khô khan đã vang lên cạnh đấy. Thì ra người cung nữ trẻ tuổi kia đã ngã lăn ra chết tốt dưới tay của Tình Hải Đoạn Trường Nhân.

    Thốt nhiên, sau một tiếng “phình” thực to, là tiếng hự khô khan của Giang Tiểu Phân. Bà ta té xuống cùng một lúc với tiếng hự ấy…

    Trông thấy thế, Thích Đinh Nhạn liền nhanh nhẹn thò cánh tay ra định chụp lấy người của Giang Tiểu Phân. Nhưng bất thình lình sau một tiếng nạt to, Giang Tiểu Phân đã vung chưởng quét thẳng ra…

    Đấy thực là một việc đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Thích Đinh Nhạn.

    Chàng nào ngờ được rằng Giang Tiểu Phân đã bị trọng thương như thế mà còn có thể đánh trả lại.

    Song vì khoảng cách quá gần, hơn nữa mọi việc lại xảy ra quá đột ngột, nên Thích Đinh Nhạn không làm sao tránh kịp…

    Một tiếng “phình” lại vang lên!…

    Thất Hải Thần Long kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng.

    Trong khi đó, Thích Đinh Nhạn đã loạng choạng thối lui hàng chục bước, miệng trào máu tươi, qua một lúc mới gượng đứng vững lại được.

    Lúc ấy, máu tươi từ trong miệng Giang Tiểu Phân cũng không ngớt trào ra, thân hình bà ta cũng không ngớt lảo đảo. Trong khi bà ta đã bị trọng thương, mà đã vận dụng toàn lực đánh ra như thế, tất nhiên là càng làm cho thương thế của bà ta trầm trọng thêm lên.

    Tia mắt của Thích Đinh Nhạn sáng rực, liếc nhìn qua Giang Tiểu Phân, rồi lao thẳng người tới, chụp lấy bà ta bất thần nhấc bổng lên, nghiến răng quát :

    – Tôi sẽ lấy cái mạng của bà!

    Bỗng nhiên, người đàn bà xinh đẹp đang đánh nhau với Hải Vân Tiên Tử quát :

    – Xin nhị vị hãy ngừng tay!

    Tức thì, Hải Vân Tiên Tử liền vọt người bay ra xa, Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn chòng chọc vào người đàn bà xinh đẹp nói :

    – Có lý nào ngươi còn định chờ ta xuống ta nữa hay sao.

    Người đàn bà xinh đẹp ấy cười đau đớn nói :

    – Không cần như thế. Thích môn chủ, giọng tất nhiên là phải có ngày hôm nay.

    Nhưng trước khi ta chết ta còn có một việc này muốn nhờ Môn chủ!

    – Việc chi thế.

    – Có phải Hứa Trân hiện còn ở trong quý môn hay chăng.

    Thích Đinh Nhạn sửng sốt, quá một lúc sau mới hỏi rằng :

    – Để làm gì.

    – Xin giúp tôi gởi lời thăm cô ấy!

    Thích Đinh Nhạn buột miệng nói :

    – Bà… là… là người đã gởi mật thư báo tin cho chúng tôi ở Ngũ Hầu Miếu.

    – Đúng thế!

    Thích Đinh Nhạn hết sức vui mừng nói :

    – Như vậy, bà cũng chính là người cứu bản nhân qua bức thư gởi riêng cho Phong Trần Cuồng Khách.

    – Đúng thế!

    – Tiền bối đã cứu nguy cho bản môn tránh khỏi bị thuốc nổ giết chết tại Ngũ Hầu Miếu, đồng thời lại cứu nguy cho Thích Đinh Nhạn tôi, thực ơn to như tái tạo…

    – Đấy chỉ là việc nhỏ, không cần nhắc đến làm gì. Vậy xin Môn chủ nói lại với Hứa Trân tôi có lời hỏi thăm nó là được rồi!

    Nói đoạn bà ta đưa cao cánh tay ngọc lên, rồi giáng thẳng xuống Thiên Linh Cái của mình. Tức thì, một tiếng gào thảm thiết vang lên làm kinh hoàng bao nhiêu người hiện diện.

    Trong khi mọi người ngửa mặt nhìn lên, đã thấy người đàn bà xinh đẹp ấy ngã lăn ra đất chết tốt. Thích Đinh Nhạn dù muốn cứu cũng không làm sao cứu kịp nữa!

    Vì nghĩ đến cái ơn của người đàn bà ấy trước đây, nên chàng không khỏi rơi lệ đau xót.

    Liền đó, chàng quay qua Giang Tiểu Phân còn đang bị chàng nắm trong tay, lạnh lùng nói :

    – Giang Tiểu Phân, không ngờ bà cũng phải lâm vào bước đường cùng như ngày hôm nay!

    Tức thì, chàng đưa cao cánh tay mặt lên, rồi nhắm ngay Giang Tiểu Phân giáng xuống.

    Bỗng nhiên ngay lúc ấy, trong óc chàng có một tia lý trí lóe lên khiến chàng vội vàng thu cánh tay đang giáng xuống ấy trở lại.

    Tất cả những đệ tử Hồng Kỳ môn trông thấy thế đều không khỏi kinh ngạc.

    Thích Đinh Nhạn bèn vọt người lên chạy thẳng trở về Mê Hồn cung, hối hã đến Dưỡng Thân cung, rồi vào thẳng gian phòng của Thích Nhạc Dương đang nghỉ ngơi.

    Từ Cần đưa mắt quét qua, buột miệng kêu lên :

    – Thích ca ca với Ngân cung Cung chủ là….

    – Cũng là mẫu thân của cô nữa!

    – Vậy anh định xử trí ra sao với bà ta.

    – Để bà ấy có dịp tỏ lòng hối hận trước mặt phụ thân của cô, hơn nữa để cho bà ấy hiểu rằng phụ thân cô hoàn toàn không có lỗi chi đối với bà ta cả!

    Đôi mắt của Từ Cần ngấn lệ lóng lánh. Dù cho thế nào, Giang Tiểu Phân vẫn là người mẹ ruột của nàng.

    Thích Đinh Nhạn bước tới trước giường của Thích Nhạc Dương, nhìn thấy ông ta nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở mong manh như không biết sắp đứt lúc nào!

    Thích Đinh Nhạn hết sức đau xót, cất giọng tha thiết gọi :

    – Bá phụ…!

    Thích Nhạc Dương khẽ nhướng đôi mắt, nhìn qua Thích Đinh Nhạn một lượt, đôi môi ông mấy máy nhưng không nói ra lời.

    Thích Đinh Nhạn thò tay mặt ra đè lên Bách Hối Huyệt của ông ta, rồi từ từ dồn nội lực vào người ông ta để tiếp sức cho ông ta tỉnh lại.

    Nhờ thế, sắc mặt của Thích Nhạc Dương đã lần lần trở nên hồng hào. Đôi mắt của ông bỗng nhìn thẳng vào người của Giang Tiểu Phân, do đó toàn thân ông ta bỗng tự nhiên run rẩy…

    Thích Đinh Nhạn kêu lên :

    – Bá phụ!

    Đôi mắt lõm sâu của Thích Nhạc Dương bỗng tuôn trào lệ nóng. Thấy thế, Từ Cần cũng không đèn nén được sự xúc động, liền oà lên khóc.

    Thích Đinh Nhạn đưa tay trái giải trừ huyệt đạo cho Giang Tiểu Phân tỉnh lại, rồi lạnh lùng nói :

    – Giang Tiểu Phân, bà có còn nhận ra Bá phụ của tôi không.

    Giang Tiểu Phân đưa mắt quét qua, thì không khỏi sững sờ. Trong giây phút đó, nhân tính trong người bà ta đã bắt đầu sống dậy. Sự sống dậy của nhân tính trong khung cảnh đó cũng là một lẽ tự nhiên.

    Giang Tiểu Phân nhìn đăm đăm vào Thích Nhạc Dương với vẻ mặt đầy ngơ ngác.

    Từ Cần kêu lên :

    – Má!

    Giang Tiểu Phân tự nhiên run rẩy toàn thân. Những giọt nước mắt của bà rơi ràn rụa trên đôi má của Từ Cần…

    – Má!

    Nàng lại gọi lên một tiếng qua giọng hết sức thân thiết, rồi bất giác ngã vào lòng Giang Tiểu Phân oà lên khóc…

    Giang Tiểu Phân đưa tay ôm lấy nàng. Những giọt lệ hối hận của người từ mẫu lại tiếp tục rơi trên mớ tóc của Từ Cần…

    Giờ đây, bà ta đã hiểu là cả đời mình đã dấn bước vào sự sai lầm.

    Giây phút đó không ai nhìn đến mà không cảm động. Thích Đinh Nhạn ngậm ngùi cúi gầm đầu xuống.

    Thích Nhạc Dương cất giọng đau đớn gọi :

    – Phân muội…!

    Giang Tiểu Phân nghe tiếng gọi ấy, thì không khỏi run rẩy cả người. Trời hỡi, giọng nói quen thuộc và đầy quyến rũ ấy, sau mấy mươi năm vắng bặt, hôm nay lại vang lên bên tai bà.

    Bà ta oà lên khóc, rồi xô Từ Cần ra, bước ngay đến trước giường của Thích Nhạc Dương gục đầu xuống khóc to hơn nữa.

    Dòng lệ trong đôi mắt của Thích Nhạc Dương cũng tuông dầm dề như mưa.

    Ông ta buồn rầu nói :

    – Phân muội, tại sao em lại khóc.

    Giang Tiểu Phân khóc nức nở, không thể nói nên lời được.

    Sự thật thì bà ta là một người đầy tội lỗi. Bà ta biết phải sám hối trước Thích Nhạc Dương như thế nào. Chính Thích Nhạc Dương đã vì bà ta mà sắp mất mạng.

    Thích Nhạc Dương nghiến chặt đôi hàm răng, cố đè nén sự đau đớn trong lòng nói :

    – Phân muội… Anh sẵn sàng tha thứ cho em…

    – Ồ… Không! Không, tôi không còn xứng đáng được anh tha thứ!

    Thích Nhạc Dương buồn rầu nói :

    – Nhưng, dù sao anh vẫn yêu em…

    – Yêu tôi.

    – Phải Phân muội, trước kia anh chẳng hề có làm việc chi có lỗi đối với em…

    Em nên tin lời nói của anh…

    – Em… rất tin những lời nói ấy!

    – Thực ra, trước kia em chẳng nên giận hờn anh mà bỏ ra đi như thế… Song, đấy có lẽ là do ý trời…

    – Em đã sai tất cả, Dương ca!

    Câu nói ấy chính là một câu nói thành khẩn tận đáy lòng của bà ta. Đấy là lần thứ nhất, bà ta đã nhận sai trước một người đàn ông mà bà ta yêu.

    Thích Nhạc Dương nói :

    – Phân muội… Cũng có thể là trước kia anh có chỗ thiếu sót đối với em…

    – Anh chẳng có điều chi…

    – Không, anh biết là anh có chỗ thiếu sót. Đấy chính là việc anh đã chiếm thân người em một cách đường đột. Do đó, dù có bị chết dưới tay em, anh cũng không hề oán giận…

    – Dương ca, em…

    Tiếng khóc nức nở của bà ta đã chận mất câu nói. Thích Nhạc Dương cũng tuông trào đôi dòng lệ :

    – Phân muội… anh không hề oán trách về chỗ em đã sát hại anh. Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ trùng phùng.

    – Dương ca ca…

    – Em có hứa rằng, kiếp sau sẽ….

    – Em hoàn toàn hứa với anh như vậy!

    Ông ta mỉm cười. Một nụ cười hết sức khoan khoái.

    Khi nụ cười đã tắt, ông ta nói tiếp :

    – Có phải vừa rồi chính em có ý nghĩ đến đây để thăm anh hay không.

    Giang Tiểu Phân không khỏi bắt rùng mình, tiếng khóc của bà ta cũng im bặt.

    Vì câu nói ấy đã làm cho cõi lòng bà ta nát tan, hơn nữa cũng khiến bà ta không biết trả lời như thế nào.

  9. #88
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 89: SA CHÂN ĐỂ HẬN NGHÌN ĐỜI
    Thích Đinh Nhạn vội vàng nói :

    – Phải, thưa Bác, vì Dì đã biết lỗi của mình, cho nên bà ấy yêu cầu tôi cho đến gặp mặt Bác!

    Câu nói ấy của Thích Đinh Nhạn đã khiến cho Giang Tiểu Phân hết sức luống cuống. Bà ta biết Thích Đinh Nhạn nói như thế là có mục đích an ủi người Bác ruột của mình mà thôi.

    Thích Nhạc Dương buồn bã gật đầu, nói :

    – Phân muội, em thực là tốt…!

    Giang Tiểu Phân không khỏi nước mắt tuôn rơi dầm dề. Bà ta chỉ muốn chết ngay tức khắc đi, để giảm bớt những nỗi đau xót và thẹn thuồng trong lòng.

    Thích Nhạc Dương kêu lên :

    – Đinh Nhạn đâu.

    – Thưa, có mặt tiểu điệt đây!

    – Bác… muốn xin với cháu một việc!

    – Có việc chi xin Bá phụ cứ nói thẳng!

    – Bác muốn cháy hãy tha thứ cho Dì của cháu…

    Giang Tiểu Phân ngắt lời :

    – Dương ca, Đinh Nhạn đã bằng lòng tha thứ cho em rồi!

    Thích Đinh Nhạn không khỏi ngạc nhiên.

    Thích Nhạc Dương trái lại, mỉm cười sung sướng nói :

    – Như vậy là tốt lắm rồi!

    Nhưng Thích Đinh Nhạn đã tha thứ cho Giang Tiểu Phân rồi hay sao. Chàng đã bỏ ý định giết bà ta chăng. Lẽ tất nhiên là chàng không hề nghĩ đến việc đó, và cũng không hề nói với Giang Tiểu Phân ý ấy bao giờ.

    Sỡ dĩ chàng mang Giang Tiểu Phân đến đây là hoàn toàn vì có ý muốn cho Thích Nhạc Dương trước khi chết, được chính tai nghe những lời sám hối của Giang Tiểu Phân.

    Giờ đây, bất ngờ Giang Tiểu Phân lại nói một câu như thế, nên khiến Thích Đinh Nhạn bất giác phải phụ họa theo.

    Sắc hồng hào trên nét mặt của Thích Nhạc Dương lần lần mất hẳn. Giây phút hồi dương đã qua, sinh mệnh của ông ta cũng đã đến lúc phải tắt nghỉ.

    Ông ta gắng gượng nói :

    – Phân muội…!

    – Có em ở đây!

    – Em… có yêu… anh hay không.

    Giang Tiểu Phân không đáp lại. Kỳ thực, bà ta rất yêu ông, nhưng bà không làm thế nào nói chữ yêu ra được.

    Từ Cần bèn kề miệng sát vào tai Giang Tiểu Phân nói :

    – Má hãy nói với Cha là Má yêu Cha đi!

    Giang Tiểu Phân há miệng lấp bấp, một lúc thật lâu mới thốt ra được một tiếng duy nhất :

    – Yêu!

    – Có như trước hay không.

    – Phải, yêu anh cũng y như trước kia vậy…

    Nói đến đây, bà ta khóc nức nở và nghẹn lời.

    Thích Nhạc Dương nói :

    – Phân muội… Em chớ nên… khổ tâm. Trong kiếp này… chúng ta không được chung sống, thì xin hẹn lại… kiếp sau sẽ gặp nhau…!

    Hai dòng lệ đã từ khóe mắt lăn dài xuống đôi tai của ông ta. Tình trạng ấy ai nhìn vào cũng hết sức cảm động.

    Giang Tiểu Phân nghẹn ngào nói :

    – Dương ca, kiếp sau em sẽ nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp suốt đời cho anh.

    Thích Nhạc Dương mỉm cười rất mãn nguyện, nói :

    – Giờ đây… Em định đi đâu.

    – Em….

    – Phải, anh muốn hỏi em!

    – Em… còn chưa quyết định.

    – Em sống một mình… nên thận trọng!

    – Dương ca, em… biết tự lo lấy.

    – Phân muội… Thôi chúng ta vĩnh biệt…

    Tiếng “biệt” vừa nói dứt thì chiếc đầu ông cũng ngã ngang, rồi trút hơi thở cuối cùng. Những hạt lệ đọng trên khóe mắt của ông ta, cũng lăn dài xuống cùng một lúc khi chiếc đầu lay động.

    Giang Tiểu Phân kêu thất thanh lên :

    – Dương ca… Em đã giết chết anh…!

    Liền đó, bà ta phục lên xác chết của Thích Nhạc Dương oà lên khóc rất thống thiết.

    Từ Cần cũng buột miệng kêu lên :

    – Cha!

    Dứt lời, nàng cũng lại oà lên khóc. Thích Đinh Nhạn trông thấy thế cũng không khỏi bùi ngùi rơi lệ. Dù cho Giang Tiểu Phân trước đây như thế nào, nhưng giây phút này bà ta đối với Thích Nhạc Dương trông thực hết sức cảm động.

    Đấy là một màn bi kịch hết sức đau thương.

    Tiếng khóc thống thiết và tiếng gào đau thương tràn ngập cả ngôi Dưỡng Thân cung. Trong giây phút đó không còn sự oán hận, mà chỉ tràn ngập tình thương.

    Một người đàn ông đã trao trọn tình thương cho một người đàn bà, và đến khi bị chết dưới tay của người mình yêu, mà vẫn một mực yêu tha thiết như cũ. Nhưng ngược lại, chính bản thân ông ta được gì. Tình yêu. Hoan lạc. Hạnh phúc.

    Không! Ông ta không được một thứ gì cả, mà chỉ được một nỗi hận lòng dằng dặc mà thôi.

    Và cho đến ngày hôm nay, ông ta đã nhắm mắt lìa bỏ cõi đời.

    Ông ta đã chết dưới tay của người đàn bà mình yêu. Vậy nếu nói đó là một sự an ủi thì thật là quá đáng. Song, nếu bảo đó không phải là một sự an ủi thì cũng không hẳn là hoàn toàn đúng, vì chính Thích Nhạc Dương đã nhắm mắt trong khi ông ta tỏ ra rất mãn nguyện.

    Giang Tiểu Phân khóc một lúc thì bỗng ngưng ngay tiếng khóc lại. Bà ta đứng thừ người ra như một khúc gỗ, đưa mắt ngó vào xác chết của Thích Nhạc Dương thực lâu, mới kêu lên :

    – Cần nhi…

    – Má!

    Giang Tiểu Phân hết sức đau đớn, nên một lúc lâu mới nói được rằng :

    – Má thực có lỗi với Cha con!

    – Cha con… đã bằng lòng tha thứ cho Má!

    Giang Tiểu Phân đau đớn :

    – Cần nhi, Má cũng có lỗi đối với con!

    – Thưa Má, con không khi nào trách Má đâu!

    – Ôi! Má không đáng là một bậc mẹ hiền. Cần nhi, con nên lo lắng cho mình, Má đi đây!

    – Má, Má định đi đâu thế.

    – Má sẽ đi thực xa, một địa phương không ai đến!

    Nói dứt lời, bà ta quay người lững thững bước đi. Từ Cần buột miệng kêu lên :

    – Má!

    Tức thì nàng ngã vào lòng mẫu thân và lại oà lên khóc.

    Giang Tiểu Phân ôm chặt lấy nàng, từng giọt nước mắt hối lỗi nhiểu đều trên mớ tóc của Từ Cần. Bà ta tự nhủ :

    – “Lần chia tay này, sẽ không còn ngày gặp gỡ nữa, Má nguyện kiếp sau sẽ đền đáp lại cái tội của Má đối với hai chị em con…”

    Nghĩ thế, bà liền xô Từ Cần ra nói :

    – Cần nhi, con hãy can đảm để tiếp tục sống!

    – Con hứa với Má như vậy!

    – Má không thể đợi chôn chất Cha con. Má phải ra đi ngay!

    – Má, sau này Má trở lại thăm chúng con không.

    – Cũng có thể. Thôi, Má đi vậy!

    Nói dứt lời, bà bước thẳng ra cửa. Thích Đinh Nhạn đứng trơ trơ một chỗ, chàng không đuổi theo bà ta.

    Khi Giang Tiểu Phân bước ra khỏi, thì bỗng kêu lên :

    – Đinh Nhạn!

    – Chuyện chi thế.

    – Hãy đưa ta một quãng đường!

    Trong lòng Thích Đinh Nhạn đang rối như tơ vò. Chàng thực ngờ mình định giết chết bà ta, mà vì Bá phụ của mình nên chàng phải tha bà ta đi.

    Nhưng, dù sao bà ta cũng biết hối ngộ trước những việc làm sai lầm của mình, như vậy cũng được.

    Nghĩ thế, nên chàng liền đưa chân bước theo Giang Tiểu Phân đi ra khỏi Mê Hồn cung. Tất cả môn nhân của chàng đều trố đôi mắt kinh ngạc chăm chú nhìn theo.

    Khi ra khỏi Phong Sa cốc, số môn nhân của chàng vẫn đứng y nguyên như cũ.

    Thất Hải Thần Long sửng sốt bước tới nói :

    – Thưa Môn chủ, có cần đệ tử đi theo hay không.

    – Không cần!

    Nói dứt lời, hai người tiếp tục bước thẳng tới trước.

    Số đệ tử của Hồng Kỳ môn, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu sao lại có chuyện lạ như thế. Họ đưa đôi mắt nhìn trân trố theo bóng của hai người.

    Giang Tiểu Phân bỗng lên tiếng nói :

    – Đinh Nhạn!

    Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói :

    – Chuyện chi thế.

    – Ngươi xem ta là một người đàn bà như thế nào.

    – Về điểm ấy chính bà tự biết lấy!

    – Hết sức hư hỏng.

    – Gần như vậy!

    Giang Tiểu Phân cười đau đớn :

    – Đúng thế, ta đã là một người đàn bà hư hỏng nhất trên đời. Ta không xứng đáng đối với tình thương của Thích Nhạc Dương…

    – Nhưng ông ấy lại yêu bà tha thiết!

    Giang Tiểu Phân gượng cười :

    – Đinh Nhạn…

    – Bà có việc chi cứ thẳng thắng giãi bày!

    – Ngươi có bằng lòng tha thứ cho quá khứ của ta không.

    Thích Đinh Nhạn cất tiếng than, đáp :

    – Phải, tôi bằng lòng tha thứ cho bà, đấy là vì Bá phụ của tôi!

    – Ngươi nhận rằng ta đáng tha thứ hay sao.

    – Tôi không hiểu!

    Giang Tiểu Phân buồn rầu nói :

    – Đinh Nhạn, ngươi nhận ta hiện nay và trước kia có điều chi khác nhau chăng.

    – Có thể giờ đây bà đã thực sự trở thành một người đàn bà tốt!

    – Phải, giờ đây ta đã hồi phục với diện mục như xưa. Ngươi có biết tại sao không.

    – Tại vì tình thương của Bác tôi đã cảm động được lòng bà!

    – Không!

    Thích Đinh Nhạn không khỏi kinh ngạc. Giang Tiểu Phân nói tiếp :

    – Có lẽ ngươi không thể nghĩ đến được. Một con người có nhiều khi chỉ vì một câu nói trong một trường hợp nào đó, lại có thể làm cho người ta thay đổi hẳn. Ngươi có tin rằng Từ Cần là con gái của ta không.

    – Đấy là một việc không thể phủ nhận được!

    – Phải, nó là con gái ruột của ta. Nhưng ta có lỗi với nó rất nhiều. Đáng lý ra nó oán hận ta mới phải, song vừa thấy mặt ta, là nó gọi ngay ta bằng Má!

    Nói đến đây, những dòng lệ sám hối của bà ta lại lăn dài xuống đôi má.

    Thích Đinh Nhạn không ngờ bà ta lại có thể nói lên những lời nói như vậy. Do đó, chàng cũng cảm thấy bùi ngùi cảm động.

    Giang Tiểu Phân cười đau đớn :

    – Đấy chẳng phải là một việc rất lạ lùng hay sao.

    – Phải, đấy quả là một chuyện hết sức kỳ diệu!

    – Đến bây giờ ta mới hiểu là tình thương của từ mẫu ban cho con cái của mình thực là hết sức quý báu…

    – Những bà đã mất tất cả những điểm ấy rồi!

    – Phải, ta đã bỏ mất đi tất cả, và không thể nào tìm trở lại được. Bởi thế, ta không đáng được sự tha thứ dù là của con gái, của tình nhân, hay chính của ngươi…

    – Song chúng tôi đều sẵn sàng tha thứ cho bà!

    – Ngươi nhận rằng ta có còn đủ can đảm để tiếp tục sống trên đời này không.

    Thích Đinh Nhạn giật mình nói :

    – Có lý nào bà định….

    – Ta sẽ chết!

    – Chết….

    – Phải, đáng lý ra ta phải chết trước mặt Thích Nhạc Dương. Nhưng, ngươi đã hiểu là không thể làm như vậy, vì còn có mặt con gái ta ở đó!

    Giang Tiểu Phân ngưng lại giây lâu, rồi nói tiếp :

    – Ta không tiếc rẻ kiếp sống thừa. Sở dĩ ta ở trước mặt Thích Nhạc Dương và Từ Cần lại nói là ngươi đã bằng lòng tha thứ cho ta…

    Bà ta lại ngưng trong giây lát, rồi nói tiếp :

    – Cho nên,… ta muốn yêu cầu ngươi một việc.

    – Việc chi thế.

    – Ngươi chớ nói lại cho Từ Cần nghe là ta đã chết!

    Thích Đinh Nhạn nghe thế trong lòng hết sức đau xót. Chàng bỗng cảm thấy có một sự đồng tình và xót thương mà từ trước tới giờ chưa tràn ngập nỗi lòng mình.

    Chàng bùi ngùi kêu lên :

    – Thưa Dì!

    – Ngươi không bằng lòng hay sao.

    – Không, Dì bất tất phải chết, con người chứ nào phải thánh hiền…

    – Bất tất phải chết…. Ha ha ha… Đinh Nhạn, ta dựa vào đâu để tiếp tục cuộc sống. Đôi tay ta đã đẫm máu, ta đã giết chết người yêu của ta, đồng thời cũng giết chết hạnh phúc của con gái ta. Ta có phải là con người hay không.

    Giọng nói của bà ta đầy xúc động, khiến Thích Đinh Nhạn không khỏi bắt rùng mình.

    Sau đó, bà ta tỏ ra bình tĩnh hơn, nói :

    – Đinh Nhạn, có lý nào ngươi không chấp nhận lời yêu cầu cuối cùng của ta hay sao.

    Những hạt lệ từ khóe mắt Thích Đinh Nhạn trào ra. Chàng buồn bã nói :

    – Thưa Dì… Cháu…!

    Nói đến đây thì cổ họng của chàng nghẹn lại, chẳng còn nói thêm chi được nữa.

    Giang Tiểu Phân nói :

    – Đinh Nhạn, ngươi hãy hứa với ta đi…

    – Thưa Dì, cháu bằng lòng hứa!

    Giang Tiểu Phân cất giọng chân thành :

    – Đinh Nhạn, ta rất cảm kích ngươi!

    Tiếng nói vừa dứt, người bà đã vọt lên, nhắm ngay một tảng đá to lao vút tới như điện chớp…

    Tiếng gào thảm thiết vang lên khiến cho Thích Đinh Nhạn phải kinh hoàng.

    Chàng đưa mắt nhìn lên thì trông thấy Giang Tiểu Phân đã chạm đầu vào đá nát sọ, máu óc bắn đi tứ tung, ngã ra đất chết tốt.

    Thích Đinh Nhạn bỗng quỳ hai đầu gối xuống bên cạnh xác chết của Giang Tiểu Phân nói lẩm bẩm :

    – Thưa Dì, linh hồn của Dì đúng ra là trong sạch!

    Chàng không phải tỏ lòng sám hối trước cái chết của bà ta, mà sự thật chàng đang ái điếu trước cái chết ấy.

    Ngay lúc đó, từ trong Phong Sa cốc có mấy bóng người chạy nhanh ra. Đấy chính là những người vừa nghe tiếng gào thảm thiết khi nãy nên hối hã chạy ra xem động tịnh, gồm có Thất Hải Thần Long, Huyết Kiệu chủ nhân, Thiên Âm lão nhân, và Phong Trần Cuồng Khách.

    Số người ấy nhìn qua thảm cảnh trước mắt, thì không khỏi kinh ngạc nói :

    – Sao… lại có chuyện lạ như thế này.

    Thích Đinh Nhạn chùi nước mắt nói :

    – Bà ấy đã chết rồi!

    – Bà ta đã tự sát mà chết.

    – Phải!

    – Đấy thực là một sự vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người!

    – Đúng thế, đấy thực là bất ngờ. Nhưng dù sao bà ta cũng đã chết rồi. Trong khi chết, bà ta đã khiến người chung quanh thương xót và thông cảm, song có một điều khiến bà ta không thể tha thứ được là bà ta đã giết chết người yêu của bà ta!

    Thất Hải Thần Long nói :

    – Thôi, chúng ta hãy lo an táng bà ta vậy!

    Thích Đinh Nhạn từ từ đứng lên và gật đầu đồng ý.

    Trong khi đó, Phong Trần Cuồng Khách đưa mắt nhìn Lê Thái Hoa đang ngồi trong chiếc Huyết kiệu, tia mắt của ông ta như thầm nói :

    “Tôi cũng suýt nữa đã chết dưới tay của bà rồi.”

    Lê Thái Hoa mỉm cười đau đớn. Tuy nhiên, trên nét mặt của bà thoáng hiện một vẻ vui mừng trong một niềm hạnh phúc đến muộn.

    Thích Đinh Nhạn nói :

    – Các vị không được nói lại cho Từ Cần nghe, là mẫu thân của nàng đã chết!

    Tất cả mọi người đều lên tiếng tuân mạng lệnh.

    Liền đó, Thích Đinh Nhạn bồng xác chết của Giang Tiểu Phân lên chạy thẳng vào khu rừng núi. Chàng dùng chưởng lực của mình đào một cái hố sâu, rồi chôn cất bà ta tử tế.

    Chàng đứng trước ngôi mộ của bà ta cúi đầu đau đớn…

  10. #89
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 90: TRẬN ĐÁNH ĐẪM MÁU
    Thốt nhiên, một tiếng thét dài bỗng bất thần truyền đến.

    Thích Đinh Nhạn nghe thế thì không khỏi giật mình.

    Chàng đưa mắt nhìn lên, thấy có hằng trăm bóng người đang nhắm hướng Phong Sa cốc chạy bay tới chẳng khác nào trận gió hốt. Chàng buột miệng kêu to :

    – Đấy chính là minh mã của Đào Hoa đảo!

    Chẳng mấy chốc, hàng trăm cao thủ Đào Hoa đảo đã xông cả vào Phong Sa cốc.

    Thất Hải Thần Long cất tiếng to nói :

    – Ta ngỡ là ai, té ra lại là cao nhân của Đào Hoa đảo!

    Liền đó, có tiếng cười lạnh lùng, rồi lại nghe giọng nói của Đào Hoa Thần Nữ đáp :

    – Thế nào. Có lẽ các ngươi không ngờ chúng ta sẽ kéo đến đây chứ….

    Thích Đinh Nhạn nghiến chặt đôi hàm răng, vọt người bay lên, nhắm hướng Phong Sa cốc chạy trở về. Chàng trông thấy số người của Đào Hoa đảo đã dàng thành hàng ngang, sẵn sàng nghênh chiến.

    Một trăm năm mươi môn nhân của chàng cũng dàng thành chữ nhất chông mặt với số người ấy.

    Thích Đinh Nhạn lao mình tới cách trước mặt Đào Hoa Thần Nữ ba thước, đưa mắt quét qua, rồi cất giọng lạnh lùng cười to.

    Đào Hoa Thần Nữ vừa trông thấy Thích Đinh Nhạn, thì mặt không khỏi hơi biến sắc, cảnh giác thối lùi ra sau ba bốn bước. Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười như cuồng dại, nói :

    – Đào Hoa Thần Nữ, bà muốn dùng kế điệu hổ ly sơn… Thế tại sao bà không chịu khó đợi một tí nữa, thì chắc chắn bản môn sẽ bị bà tiêu diệt dễ dàng.

    Con mắt độc nhất của Thích Đinh Nhạn sáng quắc, nhìn chòng chọc vào mặt của Đào Hoa Thần Nữ…

    Đào Hoa Thần Nữ cười nhạt :

    – Với tình trạng trước mắt, ngươi cũng chưa chắc chiếm được phần ưu thế đâu!

    Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười ngạo nghễ :

    – Nếu vậy thì nên thử xem cho biết!

    Thích Đinh Nhạn vừa nói dứt lời, đã vung chưởng quét thẳng vào ngực đối phương nghe một tiếng vút.

    Thích Đinh Nhạn vừa ra tay, thì một trăm môn nhân của Đào Hoa Thần Nữ đồng thanh quát to, rồi có đến năm chục người vung tay đánh thẳng về phía Thích Đinh Nhạn.

    Do đó, Thích Đinh Nhạn đã bị đẩy lui đến mười bước.

    Thất Hải Thần Long quát :

    – Anh em, hãy ra tay nào!

    Tức thì, một trăm năm mươi môn nhân của Hồng Kỳ môn, nhất loạt lao mình tới cùng với tiếng quát rung chuyển cả núi đồi.

    Thế là tiếng gào thảm thiết vang lên không ngớt, bóng người lồng lộn tơi bời, máu tươi tung bay khắp chốn.

    Một trận chém giết khủng khiếp lại diễn ra. Từng người một nối tiếp nhau ngã xuống. Nhưng những người chết thì nằm yên, trái lại những người còn sống thì tiếp tục lao tới như cuồng dại, không ngớt chém giết.

    Một trận chém giết chưa từng có trong chốn võ lâm đang khai diễn trong Phong Sa cốc, ai trông thấy cũng phải rùng rợn trước một cuộc đại tàn sát như thế ấy.

    Thích Đinh Nhạn đánh liền ba chưởng, đẩy lui được số môn nhân của Đào Hoa đảo đang vây quanh chàng. Liền đó, chàng tràn ngay tới trước mặt Đào Hoa Thần Nữ, quát :

    – Này Đào Hoa Thần Nữ, hãy đỡ chưởng đây!

    Tức thì luồng chưởng lực cuốn tới ào ào, chàng đánh liên tiếp ba chưởng tấn công thẳng về phía Đào Hoa Thần Nữ. Chưởng thế của chàng nhanh nhẹn phi thường, chưởng lực vô cùng mạnh mẽ, ai nhìn thấy cũng phải kinh tâm tán đỡm.

    Đào Hoa Thần Nữ võ công cũng không kém, nên chỉ trong chớp mắt là bà ta cũng phản công trả lại ba chưởng, kịp thời đối kháng với Thích Đinh Nhạn.

    Lúc ấy, Hải Vân Tiên Tử, Thất Hải Thần Long, nhị Võ Vương, Tình Hải Đoạn Trường Nhân, Huyết Kiệu chủ nhân, Thiên Âm lão nhân, và Phong Trần Cuồng Khách cũng đang tràn tới chém giết thực hãi hùng.

    Gần một trăm môn nhân của Đào Hoa đảo bị một trăm môn nhân của Hồng Kỳ môn vây đánh ác liệt, nên chẳng mấy chốc đã chết đi quá nữa.

    Trận chiến hôm nay của Đào Hoa Thần Nữ nhằm mục đích một mất một còn với Thích Đinh Nhạn, nên bà ta đã chọn hết thảy các thành phần tinh anh nhất kéo đến đây.

    Nếu bà ta có thể xâm nhập vào Tổng đường của Hồng Kỳ môn trong dịp Thích Đinh Nhạn kéo môn nhân ra đi, thì chắc chắn Hồng Kỳ môn sẽ chết chóc tổn hại nặng nề.

    Phương chi Đào Hoa Thần Nữ lại tự xem mình là người võ công cao tuyệt, dưới tay toàn là những môn nhân bậc nhất, nên bà ta đâu có xem Hồng Kỳ môn ra gì!

    Thốt nhiên, tiếng quát to nổi lên, rồi Thích Đinh Nhạn vọt người bay thẳng lên cao, nhanh nhẹn lao vút tới trước mặt Đào Hoa Thần Nữ vung chưởng quét thẳng ra…

    Đào Hoa Thần Nữ trông thấy thế liền vung cánh tay mặt lên đỡ thẳng vào thế công của đối phương.

    Thích Đinh Nhạn quát to :

    – Ngươi muốn chết mà…

    Liền đó, chàng nhanh nhẹn vung cánh tay trái đánh thẳng ra. Tuy thế võ của Thích Đinh Nhạn biến hóa hết sức nhanh chóng, nhưng vì Đào Hoa Thần Nữ lúc ấy đã quyết lấy mạng đổi mạng, nên vung tay trái lên đỡ thẳng vào thế công của chàng.

    Phình!…

    Qua một tiếng nổ to, thì luồng chưởng lực đã hất bắn cả người Đào Hoa Thần Nữ ra xa, rồi lại rơi xuống đất nghe một tiếng ạch.

    Trong khi đó, Thích Đinh Nhạn cũng thối lui ba bốn bước mới gượng đứng vững trở lại được. Song chàng không chậm trễ liền vọt người lên lao thẳng về phía Đào Hoa Thần Nữ, vung tay chụp tới…

    Bất ngờ, trong khi ấy có một luồng khói trắng xông lên, Thích Đinh Nhạn vì không đề phòng nên đã ngửi thấy một mùi hôi kỳ dị, tức thì chàng thấy choáng váng cả mặt mày ngồi té phịch xuống đất.

    Hải Vân Tiên Tử trông thấy thế kinh hoàng kêu lên thành tiếng. Đồng thời, nàng nhanh nhẹn vọt thẳng người lên, bay vút đến phía Đào Hoa Thần Nữ vung chưởng giáng thẳng xuống…

    Một tiếng gào thảm thiết vang lên…

    Thế là một con người xinh đẹp tợ tiên nga, bây lâu hùng cứ một phương trời, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm, mà nay đành chịu mất mạng dưới chưởng lực của đối phương.

    Lúc ấy, cuộc sát phạt vẫn còn đang tiếp diễn. Tiếng gào thảm thiết vẫn còn đinh tai nhức óc…

    Hải Vân Tiên Tử quát lớn :

    – Ngưng tay đã!

    Tiếng quát của nàng to như sấm nổ, khiến ai nấy đều phải kinh hoàng nhất loạt ngưng ngang trận đánh.

    Về phía Đào Hoa đảo còn sống độ ngoài hai mươi môn nhân nam nữ. Trái lại, về phía Hồng Kỳ môn cũng chẳng quá còn được trên dưới một trăm người. Xác chết nằm ngổn ngang chồng chất, máu tươi chảy thành dòng.

    Còn số người vong mạng, quả khiến ai trông thấy cũng phải kinh hồn. Cảnh thảm khốc của chiến trường quả hết sức rùng rợn.

    Sau tiếng quát của Hải Vân Tiên Tử, chung quanh bỗng im lặng như một cõi chết.

    Hải Vân Tiên Tử lại nói tiếp :

    – Các môn nhân của Đào Hoa đảo, các ngươi thực sự muốn chết thế cho Đào Hoa Thần Nữ hay sao.

    Tất cả môn nhân của Đào Hoa đảo đều im lặn không ai trả lời ra sao cả.

    Hải Vân Tiên Tử quát to :

    – Các ngươi muốn chết hay muốn sống.

    Một lão già trong bọn lạnh lùng nói :

    – Thói thường của một con kiến bé nhỏ còn biết ham sống, vậy huống chi là người.

    – Tốt lắm, ta nghĩ thương cho bọn ngươi là số người bị lợi dụng, vậy tất cả hãy đi mau cho ta!

    Nói đoạn, nàng đưa mắt nhìn về phía Thích Đinh Nhạn, thì miệng chàng đang sôi bọt trắng, và vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

    Trông thấy thế, Hải Vân Tiên Tử không khỏi kinh hoàng. Nàng không ngờ Thích Đinh Nhạn lại bị trúng độc thủ của Đào Hoa Thần Nữ.

    Nàng bước tới đưa tay sờ Thích Đinh Nhạn, thì thấy hơi thở của chàng hết sức yếu đuối. Bởi thế, Hải Vân Tiên Tử biến hẳn sắc mặt. Hai dòng lệ nóng bất giác đã lăn dài trên đôi má của nàng.

    Thất Hải Thần Long bước tới cất giọng kinh hãi nói :

    – Môn chủ thế nào rồi.

    Hải Vân Tiên Tử vẫn cúi đầu nhìn Thích Đinh Nhạn, nói :

    – Đã bị trúng độc của Đào Hoa Thần Nữ rất trầm trọng.

    Thất Hải Thần Long thoáng hoãn hốt, nói :

    – Như thế… phải đối phó làm sao.

    Trong khi đó, ngoài hai mươi môn nhân của Đào Hoa đảo đang cất bước sửa soạn bỏ đi, thì Hải Vân Tiên Tử quát to :

    – Hãy đứng cả lại!

    Các môn nhân của Đào Hoa đảo nghe thế, đều vội vàng dừng chân, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn thẳng vào mặt Hải Vân Tiên Tử…

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Giờ đây, ta không bằng lòng để cho các ngươi đi nữa!

    Lão già cầm đầu bèn lên tiếng nói :

    – Vậy có lý nào cô định giết chết cả bọn chúng tôi hay sao.

    Sắc mặt của Hải Vân Tiên Tử tràn đầy sát khí :

    – Đúng thế!

    Trên hai mươi môn nhân của Đào Hoa đảo đều biến hẳn sắc mặt, đồng thanh nói :

    – Tại sao thế.

    Hải Vân Tiên Tử nói :

    – Vì các ngươi đã sát hại Môn chủ của bản môn!

    Lão già cầm đầu liền nói :

    – Ông ấy nào có chết.

    Hải Vân Tiên Tử lạnh lùng nói :

    – Vậy ngươi có thể cứu sống ông ấy hay chăng.

    Lão già ấy có vẻ ấp úng :

    – Cái đó… cái đó…

    Hải Vân Tiên Tử lạnh lùng nói :

    – Nếu các ngươi không thể cứu sống Môn chủ của bản môn, thì hôm nay ta sẽ giết sạch các ngươi để hả cơn căm tức.

    Lão già cầm đầu nói :

    – Nhưng…

    – Nhưng thế nào. Các ngươi có biết ông ấy đã trúng một chất độc gì không.

    – Đấy chính là Đào Hoa phấn!

    – Ngươi có thể cứu được hay chăng.

    Lão già cầm đầu nói :

    – Trong người của Đào Hoa Thần Nữ có thể có mang theo một loại thuốc giải độc gói trong giấy màu lục.

    Hải Vân Tiên Tử liền nhảy thoắt đến bên cạnh Đào Hoa Thần Nữ thò tay chụp lấy vạt áo của bà ta giật mạnh. Tức thì chiếc áo liền bị xé toang.

    Liền đó, hav quả nhiên thấy trong người của Đào Hoa Thần Nữ có hai gói thuốc bột bằng giấy màu lục. Nàng cầm lên tay và vui mừng hỏi lão già ấy :

    – Có phải gói thuốc này không.

    Lão già gật đầu :

    – Đúng là thuốc ấy rồi!

    Hải Vân Tiên Tử không khỏi hoài nghi, nghĩ thầm :

    – “Rất có thể đây lại là thuốc độc!”

    Nghĩ thế, nàng bèn nói :

    – Nếu vậy ngươi hãy uống vào một gói trước cho ta xem!

    Lão già ấy biến hẳn sắc mặt nói :

    – Vậy cô nương không tin lời nói của tôi chăng.

    Hải Vân Tiên Tử cười nhạt :

    – Đúng như vậy!

    Lão già đó liền cầm một gói thuốc trút vào miệng, qua một lúc lâu vẫn không thấy có chi thay đổi.

    Chừng ấy, Hải Vân Tiên Tử mới yên lòng, định lấy một gói khác cho Thích Đinh Nhạn uống.

    Nhưng lão già đó liền vội vàng nói :

    – Không thể được.

    Hải Vân Tiên Tử ngạc nhiên hỏi :

    – Tại sao lại không được.

    Lão già đáp :

    – Tôi nghĩ đến cái tình tha chết của cô nương nên không thể không nói rõ tất cả sự thật. Đấy là trong trường hợp bị ngửi nhầm Đào Hoa phấn mà hôn mê, tuy sau khi dùng thuốc giải độc, thì con người có thể tỉnh trở lại được. Nhưng vì trong Đào Hoa phấn gồm có một thứ thuốc kích dâm rất mạnh, do đó nạn nhân sau khi tỉnh lại tất phải đòi hỏi một sự thỏa mãn về nhục dục…

    Hải Vân Tiên Tử đỏ mặt nói :

    – Thực thế à.

    Lão già đáp :

    – Chẳng sai tí nào cả, chính vì lẽ đó mà phải mang nạn nhân về phòng riêng mới cứu được.

    Hải Vân Tiên Tử nghe thế, lấy tay ra dấu bảo :

    – Nếu vậy thì các ngươi hãy đi đi!

    Liền đó, trên hai mươi môn nhân sống sót của Đào Hoa đảo đều nối gót nhau bỏ đi, chỉ trong thoáng mắt là mất dạng.

    Hải Vân Tiên Tử đưa mắt quét qua Thất Hải Thần Long nói :

    – Lão tiền bối hãy lo chôn cất xác chết, tôi cần phải mang Thích môn chủ về cứu chữa!

    Nói đoạn, Hải Vân Tiên Tử liền bồng Thích Đinh Nhạn lên, nhắm hướng Mê Hồn cung chạy thẳng.

    * * * * *

    Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, Thích Đinh Nhạn mới từ từ tỉnh lại. Chàng cảm thấy trong người hết sức mệt mỏi. Chàng đưa tay sờ Hải Vân Tiên Tử đang nằm bên cạnh, ngạc nhiên nói :

    – Cô là ai.

    Hải Vân Tiên Tử cười khúc khích :

    – Đâu lại có người ngoài vào đây hay sao.

    Thích Đinh Nhạn nhoẻ miệng cười :

    – Té ra là em.

    – Đúng thế!

    – Sao lại có việc lạ như thế này.

    Hải Vân Tiên Tử bèn đem mọi việc đã xảy ra kể lại tỉ mỉ cho Thích Đinh Nhạn nghe, rồi nói tiếp :

    – Thôi, tất cả việc ấy đều đã qua rồi, vậy anh hãy ngủ yên đi!

    Thích Đinh Nhạn cười nói :

    – Người vợ yêu quý của anh, em lại cứu mạng cho anh một lần nữa! Ngày mai chúng ta sẽ cử hành lễ tuyên hôn vậy!

    Trong bóng tối, tiếng hai người không ngớt cười khúc khích.

    Tất cả đều đã qua.

    Thích Đinh Nhạn đã được một ngày mai tràn đầy hạnh phúc.

    Qua ngày hôm sau, họ cử hành hôn lễ một cách trọng thể…

    HẾT

Trang 9 / 9 ĐầuĐầu ... 789

Chủ Đề Tương Tự

  1. Độc đáo với xôi cuộn
    By sophienguyen in forum Món Chính Chọn Lọc
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-12-2016, 01:59 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-02-2011, 09:27 AM
  3. Nhớ Mẹ - Cẩm Tiên
    By giavui in forum Cải Lương - Chèo - Quan họ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-02-2011, 03:35 AM
  4. Độc đáo bảo tàng… mì ăn liền
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-23-2011, 12:35 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •