Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống.
Tục ngữ Pháp
Trang 2 / 7 ĐầuĐầu 1234 ... Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 67

Chủ Đề: SUY GẪM mỗi Ngày

  1. #10
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Con người khi đối diện với cái chết sẽ trưởng thành mau chóng

    Con người khi đối diện với cái chết sẽ trưởng thành mau chóng




    Hình như thảm kịch lớn nhất đối với con người là suốt đời bị nỗi sợ chết ám ảnh, nhưng bạn có biết rằng có những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết…Đó chính là…


    Dưới đây là ghi chép chân thật của một y tá làm việc chăm sóc người bệnh ở giai đoạn cuối cùng.
    Nhiều năm nay, tôi cứ mãi làm công việc chăm sóc cho những người bệnh trước lúc lâm chung. Những người mà tôi đối mặt chính là một nhóm bệnh nhân vô phương cứu chữa, trở về nhà lặng lẽ chờ Tử thần đến đón. “Con người sắp chết, lời nói cũng thiện lương”. Tôi cùng họ trải qua từ 3 đến 12 tuần trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời và lắng nghe những lời tâm sự của họ.
    Con người ta khi đối diện với cái chết sẽ trưởng thành rất mau chóng. Tôi đã học được một điều trong đó: Đừng có xem thường khả năng trưởng thành của một người, những thay đổi thật sự mạnh mẽ.
    Mỗi người trong số họ đều trải qua những cung bậc cảm xúc, từ cự tuyệt đến sợ hãi, sau đó phẫn nộ, bi thương, tiếp đó sẽ cố gắng kháng cự cuối cùng là tiếp nhận một cách từ từ. Những bệnh nhân mà tôi tiếp xúc đều ở thời khắc cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian, họ trở nên rất bình tĩnh, tất cả đều như vậy.
    Khi tôi hỏi về những việc ân hận nhất trong cuộc đời hoặc những việc nếu có cơ hội được lựa chọn lại, họ chân thật trả lời, và những câu trả lời ấy có rất nhiều điều giống nhau, và những điều dưới đây chính là câu trả lời được nói đến nhiều nhất.
    1. Mong sao tôi có thể có dũng khí để sống vì bản thân mình, chứ không phải sống trong sự kỳ vọng của người khác.
    Đây là điều ân hận hàng đầu của đa phần những người sắp từ biệt thế gian. Khi con người ta ý thức được sinh mệnh của bản thân mình sẽ kết thúc rất mau chóng, ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời của bản thân mình, rất dễ dàng có thể nhìn rõ là có bao nhiêu ước mơ vẫn chưa thực hiện được. Rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp hoàn thành được một nửa ước mơ, đến lúc nằm trên giường bệnh mới hiểu ra sự lựa chọn của bản thân mình đã quyết định tất cả những điều này.
    Một đời của người ta, cố gắng trải nghiệm và thực hiện dẫu cho chỉ là một phần nhỏ ước mơ thì cũng được rồi. Bởi vì ngay chính tại thời khắc bạn mất đi sức khỏe, tất cả đều đã muộn. Rất ít người có thể ý thức được khi sức lực dồi dào, mãi cho đến khi mất đi sức khỏe, họ mới nhận ra rằng những năm tháng dài kia mình đã lãng phí thời gian.
    Rất ít người có thể ý thức được khi sức lực dồi dào, mãi cho đến khi mất đi sức khỏe, họ mới nhận ra rằng mình đã lãng phí qua nhiều thời gian.
    2. Mong sao tôi không làm việc nhiều như thế
    Đây hầu như là những lời nuối tiếc từ những bệnh nhân nam tôi từng chăm sóc. Họ đã bỏ lỡ việc quan tâm, chăm sóc những đứa con thơ, họ bỏ lỡ việc phụng dưỡng cha mẹ.
    Mặc dù các nữ bệnh nhân cũng nói về điều này nhưng hầu hết họ thuộc thế hệ cũ, do nhiều phụ nữ không phải trụ cột gia đình. Tất cả bệnh nhân nam mà tôi từng chăm sóc đều ân hận, vì sao bản thân mình đã bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh.
    Nếu mà bạn có thể đơn giản hóa lối sống của bản thân mình, đưa ra quyết định một cách có lý tính, có lẽ bạn sẽ phát hiện thu nhập thực tế cần cũng không nhiều như bạn vẫn tưởng.
    Hãy tạo một không gian cho cuộc sống, bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn, có nhiều cơ hội mới hơn.
    3. Mong sao tôi có thể dũng cảm bộc lộ cảm xúc thật của mình


    Rất nhiều người có quan điểm “chung sống hòa bình” với người khác, vì vậy họ luôn kìm chế cảm xúc của mình. Kết quả lại đánh mất cá tính, họ không trở thành người mà bản thân mình mong muốn. Hơn nữa, những phẫn uất, ức chế trong một thời gian dài có thể gây nên một số bệnh tật nghiêm trọng.
    Nên biết rằng, bạn không có cách nào khống chế phản ứng của người khác. Khi bạn chân thật bộc lộ cảm xúc của mình, ban đầu đối phương có thể chưa chấp nhận được, nhưng dần dà họ sẽ quen với điều đó, và mối quan hệ đôi bên sẽ đạt lên cột mốc mới về sự thành thật, ai nấy cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn. Cũng nhờ vậy mà bạn thoát khỏi một số quan hệ không tốt.
    Hãy sống chân thật, điều đó có ích đối với bạn.
    4. Mong sao lúc đầu tôi có thể duy trì liên lạc với bạn bè
    Vài tuần trước khi chết, người ta mới hoàn toàn hiểu được giá trị thật sự của những người bạn cũ, nhưng đến lúc đó muốn tìm lại thì không thể được nữa. Rất nhiều người mải mê với cuộc sống của riêng mình mà buông lơi tình bạn. Theo năm tháng dần trôi, tình bạn ấy trở nên mờ nhạt. Lúc này họ ân hận đã không dành thời gian nên có cho tình bạn. Khi họ trằn trọc trên giường bệnh, một nỗi niềm day dứt khi nhớ về những người bạn thủa xưa.
    Cuộc sống bộn bề khiến chúng ta rất dễ dàng coi nhẹ tình bạn. Khi bạn đối diện với cái chết, tiền bạc và địa vị không còn là điều quan trọng nhất nữa, cuối cùng chỉ có thể thông qua tình yêu và tình cảm để biểu đạt.
    Trong lúc sắp chết, những điều còn lại chỉ có sự chân thành và tình cảm yêu thương.
    5. Mong sao tôi có thể khiến mình vui vẻ hơn
    Đây là điều hối tiếc nhiều nhất. Rất nhiều người mãi đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh mới giật mình tỉnh ngộ rằng niềm vui bắt nguồn từ sự lựa chọn của chính mình. Họ bị mắc kẹt trong khuôn mẫu và thói quen cũ, cứ mải miết đi tìm những hạnh phúc bên ngoài, một cảm giác thoải mái giả tạo.
    Nỗi sợ hãi phải thay đổi bản thân sẽ khiến họ phải giả vờ mãn nguyện khi đang đối diện với người khác hay là đối diện với chính mình. Bạn có biết rằng, trong sâu thẳm nội tâm, họ muốn lớn tiếng bật khóc, hoặc cười thật thoải mái và làm những việc thật ngốc nghếch.
    Khi một người nằm trên giường bệnh lặng lẽ chờ đợi cái chết, suy nghĩ của người khác từ sớm đã không còn quan trọng, điều bạn thật sự quan tâm chính là con tim của bạn. Vậy nên trước khi cái chết kề cận trong gang tấc, có thể buông bỏ hết thảy những gì đã trói buộc mình, mỉm cười đối mặt với chính mình, quả thật là rất mỹ diệu.
    Cuộc sống như thế nào chính là nằm ở sự lựa chọn của mỗi người. Đây chính là cuộc sống của bạn. Hãy đưa ra sự lựa chọn một cách thận trọng, trí huệ, thành thật, lựa chọn một cuộc đời tươi đẹp cho chính mình.
    Biết rằng một ngày nào đó, cái chết sẽ cướp mạng sống của ta, vì thế những việc gì có thể làm được hôm nay, đừng để đến ngày mai. Chúng ta không nên phí phạm thì giờ và hãy sống một cách hữu ích.

    Tiểu Thiện, dịch từ ntdtv.com

    VietFreeFun



  2. #11
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Một nhà ba người chôn cùng với nhau: Bi kịch bởi một chữ Tiền

    Một nhà ba người chôn cùng với nhau: Bi kịch bởi một chữ Tiền



    Một người phụ nữ 28 tuổi làm việc cho một công ty ở thành phố, chồng cô và đứa con trai 10 tuổi ở quê nhà, cô hàng ngày đều đến công ty làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền gửi về cho gia đình.


    Nhưng một ngày nọ bỗng xảy ra biến cố. Giám đốc công ty để mắt đến vẻ đẹp của cô. Ông ta đã nghĩ đủ mọi cách để theo đuổi, cũng nói với cô rằng, dẫu cho cô đã kết hôn và có con đi nữa, ông ta cũng vẫn một lòng yêu cô.

    Lúc vừa mới bắt đầu, cô đã thẳng thừng cự tuyệt những lời đường mật

    Về sau, ông giám đốc đó luôn tặng hoa và thường xuyên dẫn cô đi ăn. Còn hứa rằng ông sẽ ly dị vợ của mình để có thể được chung sống với cô. Cô đã tin, nhưng vẫn không từ bỏ được người chồng và đứa con của mình.
    Cô thường mang rất nhiều tiền về nhà. Và chồng cô đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, anh thường hay âm thầm theo dõi cô. Ngày kia, khi anh đến trước cửa phòng công ty thì nhìn thấy vợ mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác.
    Cô đã xao động, bỏ rơi người chồng và đứa con
    Anh vội xông đến muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Cô im lặng, không nói một lời. Ông giám đốc kia nói: “Anh có thể cho cô ấy cái gì, anh chẳng cho được cô ấy cái gì cả, nhưng tôi thì lại hoàn toàn có thể. Cái tôi có chính là tiền”.
    Khi anh nghe xong, không nói được lời nào, liền lặng lẽ rời đi.

    Đứa con trai còn nhỏ, thực sự không hiểu được tại sao mẹ không về nhà nữa
    Anh trở về ngôi nhà cũ. Cũng từ ngày hôm đó, cô không có gọi điện về nhà hỏi thăm, và cũng không gửi tiền về nhà.
    Có một ngày, đứa con trai 10 tuổi hỏi ba nó: “Sao mẹ không gọi điện thoại về nhà nữa”.
    Anh nói với con rằng mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa, bây giờ cô đang sống một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc với một người đàn ông giàu có khác rồi.
    Đứa con nghe xong tưởng rằng anh đang gạt nó, bởi vì mẹ rất thương yêu nó, tình cảm hai mẹ con rất tốt kia mà.
    Câu chuyện này chẳng mấy chốc đã đồn ầm lên, mọi người trong làng đều biết hết cả. Thằng bé đến trường cũng bị bạn bè trong trường chọc phá.
    Nó tức giận không thèm đến trường nữa, mà cầm bức ảnh chụp gia đình và 350 đồng của ba nó đi mất…
    Dốc hết tâm tư, quyết đi tìm mẹ
    Nó lén lén gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng nó muốn viết thư cho mẹ, nên muốn xin hỏi địa chỉ.
    Nó mới 10 tuổi, căn bản vốn không biết gì cả, chỉ là muốn đích thân đi gặp mẹ để hỏi rằng có phải là mẹ nó không còn cần nó nữa không.
    Nó đứng ở bến xe, đưa ra mảnh giấy có ghi địa chỉ của mẹ cho nhân viên bán vé xem, bảo vệ trạm xe đã đưa nó lên xe.
    Xe đưa nó lên thành phố nhưng thực là không biết đến đâu để tìm, nó cầm mảnh giấy đến hỏi cảnh sát giao thông.
    Cảnh sát giao thông đưa nó lên xe tắc-xi. Chiếc xe đã chở nó đến trước cổng công ty của mẹ nó. Thằng bé ngồi ở bên ngoài đợi mẹ tan ca.
    Năm giờ rưỡi chiều, nó đã nhìn thấy mẹ, nhưng bên cạnh còn có một người khác nữa, nó liền chạy đến, gọi một tiếng “mẹ ơi!”
    Mẹ nó bị sự xuất hiện bất ngờ này làm cho suýt ngất.
    Đứa con lòng đã tan nát, thất vọng tràn trề đối với mẹ…
    Nó liền hỏi người đàn ông bên cạnh mẹ nó là ai.
    Ông giám đốc đó liền nói thẳng rằng ông là chồng của cô.
    Lúc đó, thằng bé vừa khóc òa lên vừa nói: “Tôi không có người mẹ như bà!”. Nói xong, liền cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.
    Nó đau đớn, tuyệt vọng cứ nhắm mắt mà chạy qua một ngã tư đường, bỗng có một chiếc xe đang chạy như bay lao đến tông nó văng xa mấy mét, tài xế sợ quá, vội vã chạy xuống xe xem thử.
    Kết quả nhìn thấy là một đứa bé, máu từ trong miệng nôn ra.
    Mọi người chung quanh đều chạy đến xem, có người tốt bụng liền gọi 119. Người tài xế cũng đã gọi cho cảnh sát.
    Xe cấp cứu đến nơi liền ôm nó lên xe.
    Trên xe nó cố dốc hết sức xin hỏi mượn điện thoại của bác sĩ. Nó gọi vào số của ba nó rồi gắng sức nói với ba rằng:
    “Ba, kiếp sau con vẫn sẽ là con trai của ba. Nhưng con không cần người mẹ đó nữa”.
    Cứ như vậy, đứa bé đó đã chết
    Khi ba nó chạy đến nơi thì nó đã nằm trong bệnh viện rồi. Ba nó chạy đến trước cửa bệnh viện, vừa trông thấy đứa con của mình chân anh khụy xuống, mềm nhũn hẳn ra, khó khăn lắm mới bò được đến bên cạnh giường đứa con đang nằm, anh đưa tay vuốt ve đầu của nó.
    Lúc đó, tất cả y tá trong bệnh viện đều khóc chảy nước mắt, cảnh sát đứng bên ngoài cửa mắt cũng ngấn lệ.
    Khi anh muốn ôm con về nhà. Mẹ thằng bé đã đến.
    Nhưng anh không nói câu nào cả, vừa ôm lấy đứa con vừa lẩm bẩm một mình mà đi.
    Mẹ nó khóc lóc thảm thiết, nói rằng: “Mẹ sai rồi…….mẹ sai rồi…..”
    Ba nó nói: “Cô không sai. Chỉ là tôi vô dụng. Chúc cô hạnh phúc!”
    Nói xong liền bỏ đi.
    Anh ôm đứa con về ngôi nhà cũ
    Mọi người trong làng đều đã nghe nói cả rồi, nên đều kéo đến xem.
    Khi mọi người trong làng nhìn thấy anh ôm thi thể của đứa con trai, mọi người trong làng đều không cầm nước mắt.
    Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đều khóc rất thương tâm.
    Khi mọi người còn đang chìm trong nỗi đau đớn cùng cực, mẹ của thằng bé đã trở về.
    Người trong làng đều dùng ánh mắt khinh thường để nhìn cô
    Ông ngoại thằng bé vừa nhìn thấy, liền đi sang đánh cô một bạt tai, nói: “Tao không có đứa con gái như mày”. Còn mắng cô không biết xấu hổ, là đồ hạ tiện, vì tiền mà chồng con cũng không cần.
    Cô vẫn nhất quyết muốn nhìn đứa con trai mình lần cuối, nhưng không ai cho cô vào xem. Hết thảy mọi người đều ra sức xua đuổi cô. Ngay đến cha mẹ vốn là người thương yêu cô nhất cũng đuổi cô đi.
    Khi cô xoay người đi, đứa em trai ruột của cô chạy đến trước mặt cô, nói: “Sao tôi lại có người chị không biết xấu hổ đến như vậy, thật khiến cho cả nhà chúng tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã”. Mỗi một câu, tựa như một nhát dao đâm thẳng vào tim, cô vừa khóc vừa đi khỏi đó.
    Trở về công ty để tìm người đàn ông đó, nhưng…
    Khi cô đến cổng công ty, bảo vệ liền ngăn cô lại, nói cô đã bị đuổi việc rồi, không cần phải đến công ty nữa.
    Lúc đó, cô đã hiểu. Gọi điện thoại của người đàn ông đó đều là khóa máy.
    Cô đã biết người đàn ông đó chỉ là đùa cợt với cô, cô liền ở trước cổng công ty đợi ông ta đi ra.
    Giờ tan ca đã đến, người đàn ông đó đã xuất hiện.
    Cô bước đến, hỏi: “Anh không còn yêu em nữa sao?”
    Người đàn ông đó trả lời: “Tôi không thể ly hôn với vợ tôi được, đây là 100 vạn, cô đi đi, từ giờ trở đi đừng đến làm phiền tôi nữa”.
    Cô đau đớn ngồi bệt xuống đất, ông ta không thèm nhìn cô một cái liền lái xe bỏ đi.
    Cô một mình bước đi trên đường như người mất hồn, nghĩ đến người chồng trước đây luôn đối xử tốt với cô, liền cầm điện thoại gọi điện cho anh, chồng cô vừa nghe là cô liền hỏi có chuyện gì.
    Cô nói ông giám đốc đó chỉ đùa giỡn với cô, dối gạt cô.
    Chồng cô nghe xong, không nói gì cả.
    Cô biết rằng chồng cô sẽ không tha thứ cho cô. Bảo anh hãy tìm một người phụ nữ khác, mong anh sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc, nói xong liền cúp máy.
    Nhưng cô lại không hề biết rằng chồng cô đã khóc
    Kỳ thực anh vẫn rất là cô.
    Cô tự mình đi mua một lọ thuốc bỏ vào trong bình nước uống, rồi đi tìm người đàn ông đó nói, “Ông không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ tự sát.”
    Cô đem đồ uống đựng đầy nồng nặc mùi thuốc độc, bảo vệ nhìn thấy là đồ uống thì không thèm để ý đến.
    Cô thật sự đã uống, uống hết tất cả.
    Một lát sau, cô từ từ ngã xuống mặt đất, miệng sùi bọt trắng, bảo vệ mới biết là có chuyện.
    Gọi điện cho 120 nhưng đã muộn mất rồi.
    Cảnh sát gọi anh đến nhận thi thể. Anh nhận thi thể về nhà. Anh để cô chôn cùng với cậu con trai.
    Anh đã mất đi người vợ và đứa con trai mà mình thương yêu nhất
    Anh ngồi trước mộ cô và con 5 ngày 5 đêm, mãi đến ngày thứ 6, anh cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi ngã lăn xuống đất.
    Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên giường trong ngôi nhà của mình.
    Anh ngồi dậy, một mình chạy ra ngoài. Anh đi tìm ông giám đốc đó để tính sổ, anh thủ sẵn một con dao đợi ông ta ở bãi đậu xe.
    Đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng ông ta đã đến lấy xe.
    Khi nhìn thấy anh, ông ta vô cùng hoảng sợ, hỏi anh muốn làm gì. Anh cầm con dao ra, chém 3 nhát vào cánh tay của ông ta, nói: “Ba nhát dao này chính là thay cho một nhà ba người chúng tôi”.
    Lúc này, cảnh sát đã đến nơi. Thì ra lúc anh đến đây, anh đã gọi điện cho cảnh sát rồi.
    Khi cảnh sát chuẩn bị dẫn anh đi, anh tự sát bằng cách cầm con dao đâm liên tiếp 7 nhát vào người mình.
    Anh nói với ông ta rằng: “Tôi không có tiền, nhưng tôi rất yêu cô ấy. Tôi sẽ mãi ở bên cạnh cô ấy. Tôi bằng lòng chết vì cô ấy. Ông có thể làm được không”.
    Chuyện này đã xôn xao dư luận. Vợ của ông giám đốc cũng biết chuyện, liền ly hôn với ông ta. Người đàn ông đó cũng đã biết ân hận về những việc làm của mình.
    Khi thi thể anh được đưa về quê nhà, người dân trong làng đều đứng đợi trước cổng làng,
    Vào thời khắc cảnh sát xuống xe ấy, nhìn thấy mọi người trong làng đều đang chảy nước mắt tiếp nhận thi thể.
    Còn cha mẹ anh khóc đến chết đi sống lại.
    Ngày hôm sau, thi thể của anh được chôn cất, ngày hôm đó dướng như ông trời cũng đang khóc vì anh. Trời đã mưa rất to.
    Nhưng mọi người trong làng không thiếu một người, chẳng có ai che dù, tất cả đều dầm mưa để đưa tiễn anh.
    Tro cốt của anh là một người cháu ôm. Đoàn người đều đi về hướng nghĩa địa.
    Mộ của anh là ba của anh và người ba vợ, còn có ba người anh trai đầu đội mưa, khóc lóc thảm thiết mà đào lên.
    Một nhà ba người đều chôn cùng một chỗ.
    Mọi người trong làng nhìn ba ngôi mộ này, vừa ngoảnh đầu lại nhìn, vừa quay trở về. Tất cả đau thương đều bắt nguồn bởi một chữ “tiền”.
    Cuối cùng, xin gửi một vài lời đến mọi người.
    Làm người phải sống đúng với lương tri, đạo đức của một con người
    Tiền có thể từ từ mà kiếm, có tiền bạn có thể ăn ngon, mặc đẹp, có đời sống sung túc. Không có tiền, thì ăn không được ngon, mặc cũng không được đẹp. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vui vẻ, hạnh phúc.
    Thông qua bài viết này, cũng xin gửi đến những người có tiền những không có đức, đừng có nghĩ rằng bản thân mình có tiền thì có thể tùy ý đùa giỡn với người khác, nếu không tình cảnh sẽ càng thê thảm hơn.
    Tiền có thể mua được căn nhà, nhưng không mua được “ tổ ấm” !
    Mong sao câu chuyện này sẽ có ích cho bạn.

    Câu chuyện được dịch từ cmoney.tw







    VietFreeFun



  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Cậu bé và chú chó tật nguyền, chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

    Cậu bé và chú chó tật nguyền, chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu


    Người chủ tiệm treo tấm bảng “Bán chó con” lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. “Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy… “, cậu bé hỏi.



    Ông chủ trả lời: “Khoảng từ 30 cho tới 50 đô”. Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. “Cháu có 2,37 đô, cháu có thể coi chúng được không…?”. Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với 5 cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó: “Con chó con này bị làm sao vậy ạ?”. Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã khám và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động, “cháu muốn mua con chó con đó”. Người chủ nói rằng: “Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn”. Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói: “Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền. Cháu sẽ đưa cho chú 2,37 đô bây giờ và 50 xu mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền”. Người chủ phản đối: “Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác”. Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên, để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ: “Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!”. Có rất nhiều thứ, nhiều lựa chọn người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiếc, chỉ thấy người trong cuộc dại khờ, nhưng đằng sau mỗi lựa chọn đều có lý do riêng của nó. Cái lý mà người ngoài không tài nào thấu hiểu được. Sung sướng hay khổ đau suy cho cùng cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu.


    ST

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Ngẫm cái sự đời: Khổ cái thân người không bằng con chó


    Nghe là chuyện cười, thế mà đọc xong lại chẳng biết nên vui hay buồn. Khổ thân người chẳng bằng con chó…



    Có mấy ông lãnh đạo dùng tiền công quỹ đặt một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn, chim trời cá nước cho đến sơn hào hải vị quả thật là muốn gì có nấy. Lúc đó, mấy người ăn xin bên cạnh nhìn chằm chằm vào bàn tiệc, nước dãi trong miệng chảy ra ướt cả sàn nhà. Vậy mà mấy vị lãnh đạo đó một chút thức ăn thừa cũng chẳng buồn cho họ, vì dưới các vị còn có mấy con chó, thức ăn thừa phải dành lại để nuôi mấy con chó này. Đương nhiên, những người ăn xin thì ngay cả canh thừa cũng không được uống, lại khiến các lãnh đạo khó chịu, đến nỗi họ chẳng còn hứng thú để mà uống rượu nữa.

    Lúc này, có hai người nước ngoài đến, nhìn thấy tình cảnh này, vô cùng tức giận: “Tại sao các ông lại miệt thị con người, không biết tôn trọng người khác đến như thế?”. Họ liền dùng tay lật đổ bàn tiệc của mấy ông lãnh đạo.
    Ngay lúc này, các lãnh đạo chúng ta liền nghĩ ngay đến mấy người ăn xin kia, lập tức nói với họ rằng: “Chủ nghĩa đế quốc sắp đến tiêu diệt dân tộc chúng ta rồi, cần phải liều mạng với họ thôi, chỉ có như vậy mới có thể cứu vãn dân tộc chúng ta được”.
    Mấy người ăn xin nghe xong, lập tức hét lớn: “Chuyện của lãnh đạo cũng là chuyện của chúng ta, họ dám ăn hiếp lãnh đạo cũng là ăn hiếp dân tộc chúng ta vậy”.

    Sau đó cả bọn cùng hát to lên: “Hãy đứng lên, hỡi những ai không muốn làm nô lệ…”, hát xong liền nhặt lấy cây “đả cẩu bổng” đuổi đánh hai người nước ngoài kia.
    Hai người nước ngoài bỏ đi rồi, mấy ông lãnh đạo lớn tiếng hô: “Phục vụ đâu rồi, hãy dọn cho chúng tôi một bàn tiệc khác”. Và những người ăn xin tiếp tục … ngồi nhìn.

    Theo Epoch Times

  5. #14
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Câu nói của bố khiến con cả đời muốn làm người chân thật



    Trong cuộc sống, có những thứ khiến cho ta không ngừng suy ngẫm và cũng có những câu nói là định hướng cho ta suốt cuộc đời. Chỉ với câu nói “Bây giờ đã là 4 giờ 12 phút rồi” của bố, chàng thanh niên trở thành một người chính nghĩa.


    Ảnh minh họa



    Có một ông bố người Mỹ, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đã đưa cậu con trai 9 tuổi đi câu cá, bên bờ sông có một biển thông báo ghi: “Thời gian câu cá: Bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều”. Vừa đến bờ sông, ông bố đã yêu cầu cậu con trai đọc rõ ràng những chữ viết trên biển thông báo. Cậu con trai sau khi đọc đã hiểu rất rõ rằng thời gian câu chỉ được đến 4 giờ chiều là phải dừng lại.
    Hai bố con bắt đầu thả câu từ lúc 10:30 sáng, mãi đến khoảng 3: 47 phút buổi chiều, cậu con trai mới phát hiện cần câu cuối cùng đã uốn cong và sắp chạm mặt nước, mà con cá dưới mặt nước kia quả thực có sức kéo rất mạnh. Cậu bé kêu to gọi bố đến trợ giúp, với biểu hiện này có vẻ như sẽ câu được một con cá rất to! Ông bố một mặt trợ giúp cậu con trai kéo cần, một mặt nhân tiện cơ hội dạy bảo cậu bé cách để kéo được con cá to lên. Hai bố con cùng nhau kéo cần câu một lát, cuối cùng cũng kéo lên được một con cá rất to, có chiều dài khoảng 65cm, bề rộng khoảng 22 cm, nặng chừng 7 – 8 kg. Ông bố hai tay bê con cá to lên và cùng cậu con trai ngắm vuốt một lúc, cậu con trai tỏ ra vô cùng vui mừng và đắc ý. Đột nhiên không ngờ lúc đó, ông bố liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi tắt hẳn nụ cười mà nghiêm mặt nói với cậu con trai: “Con yêu, con nhìn đồng hồ xem, bây giờ đã là 4:12 rồi! Theo quy định chỉ có thể được câu đến 4:00 là phải dừng lại, vì thế chúng ta nhất định phải đem con cá này thả nó xuống sông thôi”. Cậu con trai nghe xong cũng liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, đúng là đã 4:12 rồi, nhưng cũng không bằng lòng với bố mà nói: “Thế nhưng lúc mà chúng ta câu được vẫn còn chưa đến 4:00 mà bố! Cho nên con cá này chúng ta vẫn có thể mang về nhà!”. Cậu bé vừa nói vừa biểu lộ vẻ mặt hi vọng vùng với giọng nói khẩn cầu bố, nhưng ông bố vẫn trả lời ngay lập tức: “Quy định chỉ có thể câu đến 4:00, chúng ta không thể vi phạm quy định được. Cho dù lúc con cá này mắc câu là trước 4:00 đi nữa, thì khi chúng ta câu lên cũng đã là quá 4:00 rồi, cho nên bắt buộc phải thả nó đi”. Cậu bé nghe bố nói xong, lại một lần nữa khẩn cầu bố: “Bố ơi! Đây là lần đầu tiên, mà cũng là lần đầu tiên con câu được con cá to như này, mẹ nhất định sẽ rất vui. Ở đây lại không có ai nhìn thấy, bố cho con mang nó về được không ạ?”.

    Ông bố trả lời dứt khoát: “Không thể vì không có ai nhìn thấy là nói có thể mang về nhà được. Con đừng quên rằng, Thần đang nhìn! Thần biết chúng ta làm những gì”.


    Nói xong, ông bố lập tức cùng cậu con trai bê con cá lên, đem nó thả lại dòng sông. Cậu con trai ngấn nước mắt mà nhìn con cá to bơi xa, không nói thêm một câu nào nữa, lặng lẽ cùng bố thu dọn đồ câu và trở về nhà. Hơn 10 năm sau, cậu bé này đã trở thành một vị luật sư tốt nổi tiếng. Trong phòng khách ở văn phòng làm việc của anh ta có treo một tấm biển, trên đó viết: “Khi các bạn nói, có thì nói có, không thì nói không, nói sai khác đi là lời nói xuất ra từ người gian ác”. Mỗi người đến tìm anh ta để bào chữa, đầu tiên anh đều mời họ đọc qua một lần câu nói này, sau đó nói với họ: “Nếu như tôi phát hiện ra bạn có che dấu tình tiết vụ án, hoặc là không thành thật, tôi sẽ lập tức từ chối biện hộ cho bạn.
    Tôi không cách nào giúp giải oan cho người không thành thật, bởi vì như thế là vi phạm tín ngưỡng lương tri của tôi”.


    Vị luật sư này tên là G Eorg E Hamilton, làm việc tại thành phố New York – Mỹ. Một câu nói nổi tiếng của anh ấy là: “Tôi không bao giờ “cãi chày cãi cối”, tôi chỉ là từ tình huống thực tế mà nói ra chân tướng sự thật, bởi vì mỗi lời tôi nói Thần đều biết”. Câu chuyện này là câu chuyện thật mà tôi được chứng kiến, nó không phải là hư cấu. Có một lần khi tôi tới bờ biển phía tây đảo Vancouver của Canada du lịch, lúc tôi dừng chân bên bờ biển ngắm cảnh, cách đó không xa có mấy thanh niên đang câu cá, nhưng thấy một người câu lên được một con cua, nhưng cũng không đem nó thả vào rỏ đựng, mà lấy ra một cái thước đo đạc một hồi, sau đó tôi cũng không ngờ, anh ta đã đem con cua quăng trả lại biển. Tôi tò mò đến lại gần tìm hiểu thì chỉ thấy có một biển thông báo dựng đứng, trên đó ghi: “Chỉ câu cua có độ dài hơn 15cm”, tôi không hỏi cũng biết ngay, hóa ra vừa rồi người thanh niên kia câu được con cua, rồi cầm thước đo thân con cua, phát hiện độ dài của nó không thỏa mãn điều kiện là vượt qua 15cm, liền mang con cua thả lại biển khơi.

    Theo Daikynguyenvn.com

    VietFreeFun



  6. #15
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Câu chuyện về Khổng Tử: Người học trò chăm chỉ, một vị thầy kiệt xuất



    Trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa – giáo dục có lẽ chưa có một người nào lại chiếm được vị trí độc tôn, phi phàm như Khổng Tử. Ngài không những là tấm gương sáng về người thầy của muôn đời mà thế hệ sau còn ngưỡng mộ với sự ham học, không ngừng suy xét vấn đề của Khổng Tử.




    Một người học trò chăm chỉ…

    Sư Tương Tử, vị quan Lạc thời Xuân thu, là người rất giỏi về âm nhạc. Theo sử sách ghi lại, Khổng Tử từng bái ông làm thầy để học nhạc.

    Khổng Tử học hành chăm chỉ, vừa học vừa không ngừng suy xét. Ban đầu ông được Sư Tương Tử dạy một từ khúc, tập đến 10 ngày mà Khổng Tử vẫn còn tiếp tục tập luyện. Sư Tương Tử nói với Khổng Tử:“Tạm ổn rồi, học từ khúc khác thôi!”

    Khổng Tử đáp: “Trò mới nắm được nhạc điệu, chưa nắm vững được kỹ xảo”.

    Lại một ngày nữa trôi qua, Sư Tương Tử thấy Khổng Tử đã nắm vững được kỹ xảo liền nói: “Trò đã nắm vững được kỹ xảo, có thể học từ khúc khác được rồi!”.

    Nhưng Khổng Tử lại thấy vẫn chưa ổn bèn thưa: “Trò chưa lĩnh hội được tình cảm và tư tưởng ẩn chứa trong từ khúc này!”

    Sau một hồi lâu, Sư Tương Tử lại nói với Khổng Tử: “Trò đã thể hiện ra được tình cảm và tư tưởng trong từ khúc đó rồi, chúng ta học từ khúc mới đi!”

    Khổng Tử lại nói: “Trò vẫn chưa cảm được người làm ra từ khúc này là người thế nào!”

    Thế rồi Khổng Tử lại tiếp tục tập luyện. Cứ như thế qua một thời gian dài.

    Đến một hôm, Khổng Tử vui mừng chạy đến bên Sư Tương Tử thưa: “Trò đã hình dung được tác giả của từ khúc rồi. Đó là người có khuôn mặt trang nghiêm, dáng cao cao, hai mắt ngước lên nhưng lòng luôn nghĩ: Lấy đức phục người, cảm hóa thiên hạ! Ngoài Chu Văn Vương còn có thể là ai?”

    Sư Tương Tử phấn khởi nói: “Không sai, từ khúc này chính là của Chu Văn Vương!”

    Một vị thầy kiệt xuất…


    Khổng Tử là nhà giáo dục vĩ đại, ông có phương pháp giáo dục tiến bộ, giỏi phân biệt những đặc điểm khác nhau của từng học trò, từ đó tìm cách phát huy sở trường của mỗi người.

    Một lần, Khổng Tử và Công Tây Hoa ngồi nói chuyện với nhau. Tử Lộ đi tới hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy, sau khi nghe được một việc gì đó có nên đi làm ngay không?”

    Khổng Tử trả lời: “Không thể làm thế! Còn có thân phụ, anh trai, sao không bàn với họ mà vừa nghe thấy đã đi làm?”

    Một lúc sau, Nhiễm Hữu Dã lại đến hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy, lúc nghe được việc gì đó có nên đi làm ngay không?”

    Khổng Tử trả lời: “Phải, sau khi nghe xong hãy đi làm ngay”.

    Cùng một câu hỏi của Tử Lộ và Nhiễm Hữu Dã nhưng Khổng Tử trả lời hai cách trái ngược nhau, thấy thế Công Tây Hoa ở bên cạnh không khỏi cảm thấy mơ hồ.

    Công Tây Hoa hỏi: “Thưa thầy, tại sao Tử Lộ và Nhiễm Hữu Dã hỏi giống nhau nhưng thầy lại trả lời trái ngược nhau thế? Trò thấy khó hiểu quá, xin mạnh dạn hỏi thầy”.

    Khổng Tử giải thích: “Nhiễm Hữu Dã thường ngày làm việc gì cũng e dè, do dự thiếu quyết đoán. Vì thế ta muốn trò ấy can đảm hơn, kiên quyết hơn. Tử Lộ thì đầy khí phách, hành động dũng cảm nhưng hay lỗ mãng. Vì thế ta muốn trò ấy phải dè chừng lại, cẩn trọng hơn”.

    Công Tây Hoa nghe xong mới bừng tỉnh, ngày càng thêm kính trọng và khâm phục Khổng Tử.

    Theo daikynguyenvn.com

    VietFreeFun



  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,672
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Đứng giữa ranh giới sống và chết, điều gì trên đời mới thực sự quan trọng?

    Đứng giữa ranh giới sống và chết, điều gì trên đời mới thực sự quan trọng?



    Trên thế gian này, điều gì mới thực sự là quan trọng. Khi xả bỏ xác thân này rồi thì được và mất, yêu và ghét…có còn là điều ta bận tâm nữa hay không? Chỉ khi đối diện giữa sự sống và cái chết, ta mới nhận ra đâu là điều ta mong mỏi.



    Ngày xửa ngày xưa, ở Ấn Độ cổ có một người đàn ông vì chán ghét cõi đời hiểm ác nên đã tìm đến cửa Phật, quy y Phật giáo. Tuy rằng thân đã xuất gia, nhập không môn, nhưng trong tâm ông vẫn quyến luyến ngoại giới, bị ái dục ràng buộc, thường dùng dầu thơm sát lên thân thể, dùng nước nóng để tắm. Ông thích có làn da thơm tho, lựa chọn đồ ăn, tâm bị chôn vùi bởi vật chất, như bị dây mơ trói thân thể vậy, không lúc nào tự tại. Mặc dù trên hình thức đã xuất gia, thụ giới, nhưng về hành vi và cảnh giới thì vẫn là phàm phu tục tử, cách thánh đạo Niết Bàn còn xa lắm. Khi ấy tại nước Ma La có một tôn giả tên là Upagupta, là một nhà sư đạo hạnh có tiếng. Vị tỳ kheo mới xuất gia này rất hâm mộ danh tiếng của Upagupta nên đã tới diện kiến. Tôn giả hỏi ông: “Ông không quản đường xá xa xôi tới đây làm chi?” “Tôi mộ danh ngài mà tới. Mong được nghe tôn giả từ bi khải thị yếu chỉ Phật Pháp”. Tôn giả Upagupta quan sát căn cơ của ông, biết ông còn bị ái dục trói buộc, không thể giải thoát, bèn hỏi ông: “Ông có thể hoàn toàn nghe theo lời giảng của tôi, chấp nhận giáo huấn của tôi, chiếu theo ý chỉ của tôi mà làm hay không?”Tôi nhất định có thể, hết thảy đều chiểu theo lời dặn dò mà làm”.
    Nếu ông có thể sinh tín tâm, tôi trước tiên dạy ông thần thông, sau đó thuyết Pháp cho ông”, tôn giả nói. “Học thần thông trước, tuyệt quá!” Vậy là tôn sư dẫn ông lên núi, dạy ông học tập thiền định, lại dặn dò ông phải tuyệt đối phục tùng. Tôn giả vận dụng lực thần thông, hóa ra một cây đại thụ, nói: “Ông cần phải trèo lên cái cây này”.
    Vị tỳ kheo kia liền nghe lời tôn giả trèo lên cây đại thụ, nhưng nhìn xuống dưới thấy một cái hố lớn, sâu không lường được, lúc này tôn giả bèn nói: “Giờ thả hai chân của ông ra”. Vị tỳ kheo chỉ còn cách nghe lời buông hai chân ra, lúc này tôn giả lại lệnh ông bỏ hai tay ra. Vị tỳ kheo chỉ dám bỏ một tay ra, nhưng tôn giả bảo phải bỏ nốt tay kia ra, tỳ kheo cực kỳ sợ hãi, nói: “Nếu lại bỏ tay ra, sẽ rơi xuống hố mà chết”. “Ông đã có lời ước hẹn với tôi, hết thảy tuân theo dạy bảo của tôi, giờ lại hối hận rồi sao?” Vị tỳ kheo không còn cách nào, đành buông tâm không nghĩ gì nữa, bỏ nốt tay kia ra, liền rơi vào cái hố, vừa sâu hoắm vừa đen ngòm. Lúc này ông hồn xiêu phách lạc, toàn thân lạnh ngắt, mở mắt ra nhìn thì thấy cái cây và chiếc hố đã biến đâu mất. Sau đó, tôn giả bắt đầu thuyết Pháp cho ông. “Giờ tôi hỏi ông, khi ông buông nốt tay ra để rơi xuống, ông còn thấy thế gian có gì đáng để thích nữa không?”Tôn giả, đã tới bước ngoặt sinh tử, hết thảy đều không còn gì đáng thích nữa”.
    Là như thế. Hết thảy mọi thứ thế gian, đều là hư ảo hết. Khi sắc thân ảo diệt, ái dục cũng theo đó mà ảo diệt. Nếu ông có thể nhìn thấu sắc thân vô thường, thoát khỏi ái chấp trói buộc, thì sẽ giải thoát khỏi nó. Ưa thích là căn nguyên của phiền não sinh tử, hãy cẩn thận với nó, tinh tấn tu hành, chớ mất bản tâm, sẽ thành chính Đạo”. Vị tỳ kheo lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, từ đó tĩnh tâm suy ngẫm, chuyên cần tinh tấn, chứng đắc quả vị La Hán.

    Thế gian con người thật thật giả giả, hư hư thực thực, do con mắt thịt chúng ta nhìn không chính xác, mới lấy ảo làm thật, tham hưởng khoái lạc nhất thời, chỉ vì sai biệt một niệm, kết quả rớt vào vực thẳm không đáy.
    Theo ChanhKien.Org

  8. #17
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Cõng mẹ lên núi rồi bỏ lại chốn rừng sâu, nhưng con đâu ngờ…

    Cõng mẹ lên núi rồi bỏ lại chốn rừng sâu, nhưng con đâu ngờ…



    Một người đàn ông trẻ biết rằng bản thân không còn khả năng phụng dưỡng người mẹ già của mình, nên anh quyết định sẽ mang mẹ vào vùng núi gần nhà và bỏ lại ở trong đó.



    Một người đàn ông trẻ không còn khả năng chăm sóc mẹ nữa nên quyết định mang mẹ vào vùng núi gần nhà và bỏ lại trong đó. (Ảnh: Secret China)

    Khi tối đến, anh nói với mẹ rằng anh muốn đưa bà ra ngoài đi dạo. Anh cõng bà trên lưng và đi lên con đường núi. Anh đi thật xa khỏi con đường mà trước đây họ đã từng đi qua, như muốn chắc chắn rằng bà sẽ không trở về nhà được nữa.
    Một lúc sau nhìn lại, anh trở nên rất tức giận khi phát hiện mẹ mình đã bí mật thả những hạt đậu khô để đánh dấu tuyến đường, anh khóc: “Sao mẹ lại làm vậy chứ?” Bà mẹ nhẹ nhàng trả lời: “Đứa con khờ này, mẹ sợ rằng con sẽ bị lạc khi không còn mẹ dẫn đường cho con về nhà nữa”.

    Quả táo con đưa mẹ

    Một người mẹ hỏi con trai 5 tuổi của mình: “Nếu con và mẹ bị lạc đường nhưng không có nước và chỉ có hai quả táo, con sẽ làm gì?“ Con trai của bà đã nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Con sẽ cắn vào mỗi quả táo một miếng“. Mẹ của cậu thất vọng, nhưng không la mắng cậu. Bà hỏi cậu bé một cách nhẹ nhàng:“Con có thể cho mẹ biết tại sao con lại làm thế không?” Nước mắt bà trào ra khi nghe cậu bé trả lời: “Bởi vì con muốn đưa quả táo ngọt nhất cho mẹ”.



    Nước mắt bà trào ra khi nghe cậu bé trả lời: “Bởi vì con muốn đưa quả táo ngọt nhất cho mẹ”. (Ảnh: taopic.com)

    Đôi mắt của cô gái mù Một cô gái mù không có gì trong cuộc sống hết, ngoại trừ một người bạn trai yêu thương cô hết mực. Anh hỏi cô: “Vào ngày mà em có thể nhìn thấy được, em sẽ lấy anh chứ?“ Cô trả lời: “Vâng!” ngay lập tức.



    Khi anh rời đi, anh gửi cho cô một lời nhắn: “Hãy chăm sóc tốt cho đôi mắt của anh.” (Ảnh: Secret China)


    Một ngày, cô nhận được tin từ bệnh viện rằng cô có thể được cấy ghép giác mạc. Giây phút mà cô bình phục, cô phát hiện ra bạn trai của mình bị mù. Khi anh ấy cầu hôn cô một lần nữa, cô từ chối vì anh là một kẻ mù lòa.
    Lúc anh rời đi, anh gửi cho cô một lời nhắn: “Hãy chăm sóc tốt cho đôi mắt của anh”.


    Thiên Long, theo Vision Times

    VietFreeFun



  9. #18
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    Cô gái khước từ lời tỏ tình của một chàng trai nghèo. Họ gặp lại sau 10 năm, và…

    Cô gái khước từ lời tỏ tình của một chàng trai nghèo. Họ gặp lại sau 10 năm, và…




    Có một chàng trai nghèo đem lòng yêu tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia đình giàu có…


    Một ngày, chàng trai lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với nàng tiểu thư, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng. “Lương tháng của anh còn không bằng tiền tiêu vặt hàng ngày của tôi. Làm sao tôi có thể chấp nhận anh cơ chứ?”

    Như thể vẫn chưa đủ xua đuổi chàng trai nghèo si tình, nàng nói tiếp: “Tại sao anh lại dám nghĩ đến chuyện này? Tôi không bao giờ và không thể nào yêu anh, vì vậy hãy từ bỏ ý nghĩ điên rồ này và đi tìm một cô gái tương xứng với địa vị của anh!” Những lời nói vô tình ấy làm tim anh thắt lại. Nhưng vì một lý do nào đó, chàng trai vẫn không thể quên được hình bóng trong lòng anh.

    10 năm thấm thoắt trôi qua. Một ngày, tiểu thư nhà giàu tình cờ gặp lại chàng trai nghèo năm xưa trong một trung tâm mua sắm. Cô liền tiến lại gần và gọi: “Này anh! Giờ tôi đã kết hôn rồi đó. Và anh có biết lương tháng của chồng tôi là bao nhiêu không?
    Những 15.700 đô mỗi tháng! Anh ấy còn là một người rất thông minh và bản lĩnh nữa!”
    Đôi mắt chàng trai cố giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào. Sau 10 năm gặp lại, đây lại là những lời đầu tiên mà anh nghe được từ người con gái anh từng yêu tha thiết…

    Đúng lúc ấy, chồng tiểu thư tiến đến. Khi cô chưa kịp mở miệng, người chồng đã mừng rỡ niềm nở: “Thưa ngài, ngài đây rồi! Và xin giới thiệu đây là vợ tôi”. Rồi anh quay sang vợ mình và nói: “Còn đây là ông chủ của anh, ngài chủ tịch tài năng mà anh vẫn kể cho em đó. Ông ấy đang điều hành một dự án hàng tỷ đô mà anh may mắn có cơ hội tham gia”. “Chắc em vẫn còn nhớ rằng… ông ấy từng yêu một cô gái sâu đậm nhưng tình cảm không được đáp lại. Đó cũng là lý do mà cho đến giờ ông chủ của anh vẫn còn độc thân…” Dường như không nhận ra ánh mắt sững sờ của vợ mình, anh vô tư nói tiếp: “Tiếc là cô gái ấy không biết rằng mình may mắn nhường nào nếu chấp nhận kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời như quý ngài đang đứng ở đây”.


    (Sưu tầm)
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  10. #19
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    9 mẩu chuyện cười giản dị chứa đạo lý sống thâm sâu

    9 mẩu chuyện cười giản dị chứa đạo lý sống thâm sâu


    Bạn thường đọc truyện cười chỉ để tìm kiếm những giờ phút thư giãn? Một số truyện hài hước bề mặt, phía sau còn ẩn chứa các đạo lý rất thâm sâu, chúng như các cơn mưa dịu mát làm thanh lọc tâm hồn, dẫn bạn rời xa các tham vọng vật chất, dưới đây là các mẫu truyện bạn có thể đang cần nhất…


    1/ Kiến trúc sư

    Một người phụ nữ đã có chồng gọi điện thoại cho một anh kiến trúc sư, nói mỗi lần tàu hỏa đi qua, giường ngủ của cô ta lại lắc lư.
    “Không thể nào! Để tôi đến xem sao!”, anh kiến trúc sư nói.
    Sau khi anh kiến trúc sư đến, người phụ nữ kia kiến nghị anh ta hãy nằm trên giường, trải nghiệm cảm giác khi tàu hỏa đi qua.
    Anh kiến trúc sư vừa nằm xuống giường, chồng của người phụ nữ bỗng nhiên trở về nhà. Anh ta nhìn thấy tình hình trước mặt, bèn nghiêm giọng hỏi: “Thằng kia! Mày nằm trên giường vợ tao làm gì hả?”.
    Anh kiến trúc sư nơm nớp sợ hãi: “Tôi nói là đang đợi tàu hỏa, anh có tin không?”.
    Suy ngẫm: Có câu “trung ngôn nghịch nhĩ” hoặc lời nói là thật có khi khó nghe hoặc nghe rất giả. Có những lời nói là giả, nhưng lại khiến người ta tin tưởng vô điều kiện.
    2/ Học vấn và tiền bạc
    Hai bố con nhà nọ đang đi ngang qua cổng một khách sạn 5 sao, bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi thương hiệu nổi tiếng lái vào cổng. Cậu con trai nói với cha mình bằng giọng điệu khinh thường: “Người ngồi loại xe này, trong đầu chắc chắn là chẳng có học vấn gì!”.
    Ông bố nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Người nói những lời này, trong túi chắc chắn là không có tiền!”.
    Suy ngẫm: Quan niệm về người và việc của bạn, nó phản ánh chân thực những gì bạn đang có trong tâm.


    3/ Đánh vỡ bát đĩa



    Sau bữa ăn tối, mẹ và con gái cùng rửa bát, bố và con trai ngồi xem ti vi trong phòng khách. Đột nhiên, trong nhà bếp truyền đến tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, sau đó là một khoảng lặng dài. Cậu con trai nhìn bố mình, nói: “Chắc chắn là mẹ đánh vỡ bố ạ!”.
    Ông bố: “Ồ? Sao con biết?”.
    Cậu con trai: “Bởi vì mẹ không lên tiếng mắng chửi gì hết ạ!”.
    Suy ngẫm: Chúng ta đã quen xét người xét mình bằng các tiêu chuẩn khác nhau, chúng ta luôn “nghiêm khắc với người khác, trong khi lại khoan dung với bản thân mình”.


    4/ Thói quen lải nhải bên tai



    Chị vợ đang nấu nướng trong nhà bếp, anh chồng cứ đứng bên lải nhải không ngừng: “Chậm thôi! Cẩn thận! Lửa lớn quá! Mau lên! Lật cá đi! Ôi cho nhiều dầu quá!”.
    Chị vợ nói: “Em biết phải nấu nướng thế nào!”.
    Anh chồng: “Em đương nhiên là biết, bà xã”.
    Anh chồng bình tĩnh nói tiếp: “Anh chỉ là muốn em biết, khi anh lái xe, em ở bên lải nhải không ngừng, cảm giác của anh thế nào thôi!”.
    Suy ngẫm: Học cách bao dung cho người khác không khó, chỉ cần bạn nghiêm túc suy xét ở góc độ và hoàn cảnh của đối phương để nhìn nhận vấn đề.


    5/ Lợn






    Một hôm, anh A lái xe trên một con đường nhỏ, khi anh ta đang nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp, thì tài xế của chiếc xe chở hàng đi ngược chiều bỗng hạ cửa kính xuống lớn tiếng nói: “Lợn!”.
    Anh A càng nghĩ càng điên tiết, quyết định hạ cửa kính xuống quay đầu mắng chửi: “Mày mới là lợn ấy!”. Vừa mắng chửi xong, anh A bèn đụng phải một đàn lợn đi ngang qua đường.
    Suy ngẫm: Hiểu lầm ý tốt của người khác, nó chỉ khiến bạn chịu thiệt thòi và làm nhục người ta thôi. Trước khi tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân, hãy học cách Nhẫn để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc.


    6/ Quyến rũ



    Một người đàn ông nước Anh và một người phụ nữ nước Pháp ngồi cùng một toa tàu hỏa. Người phụ nữ muốn quyến rũ người đàn ông nước Anh này. Sau khi cô ta cởi bỏ đồ nằm xuống, bèn kêu mình lạnh. Người đàn ông kia nhường chăn của mình cho cô ta, cô ta vẫn không ngừng kêu lạnh.
    “Tôi phải làm thế nào để giúp cô đây?”, người đàn ông hỏi.
    “Khi tôi còn nhỏ, mẹ của tôi đều dùng cơ thể của bà để sưởi ấm cho tôi.”
    “Cô à, điều này thì tôi không thể giúp được rồi. Tôi không thể nhảy xuống tàu hỏa đi tìm mẹ cô được, phải vậy không?”.
    Suy ngẫm: Người giỏi đoán lòng người là người đàn ông tốt. Người đàn ông không giỏi đoán lòng người có khi còn tốt hơn.
    7/ Chiếc thìa múc thức ăn
    Một vị khách bước vào một nhà hàng, gọi một phần súp, nhân viên phục vụ bưng lên cho anh ta ngay tức khắc.
    Nhân viên phục vụ vừa đi, anh ta đã nói: “Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này”.
    Nhân viên phục vụ lại bưng lên cho anh ta một phần súp khác, anh ta vẫn nói: “Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này”.
    Nhân viên phục vụ đành gọi giám đốc.
    Giám đốc cung kính gật đầu về phía anh ta, nói: “Chào quý khách, món súp này là món súp nổi tiếng của nhà hàng, được rất nhiều thực khách yêu thích, lẽ nào ngài…”.
    “Ý tôi là, thìa đâu rồi?”.
    Suy ngẫm: Có sai thì sửa, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng chúng ta lại thường sửa chữa những điều đúng đắn, giữ lại những điều sai lầm, kết quả là sai càng thêm sai.
    8/ Điện báo
    Một người Scotland đi London, muốn nhân tiện thăm một người bạn cũ, nhưng lại quên địa chỉ của người bạn cũ kia, thế nên đã gửi điện báo cho ông bố của mình: “Bố biết địa chỉ của XX không ạ? Bố trả lời con nhanh nhé!”.
    Hôm đó, anh ta nhận được điện báo gấp: “Biết”.


    Suy ngẫm: Khi cuối cùng chúng ta ai cũng tìm được đáp án đúng đắn nhất, thì có khi lại phát hiện ra rằng nó là đáp án vô dụng nhất.


    9/ Giúp đỡ



    Tại bưu điện, một bà già đi đến trước mặt một anh thanh niên, cất giọng khách sáo: “Xin hỏi, cháu có thể giúp bà viết địa chỉ lên tấm bưu thiếp này không?”.
    “Đương nhiên là có thể ạ”, anh thanh niên làm theo yêu cầu của người già.
    Bà già lại nói: “Giúp bà viết một vài câu, được không? Cảm ơn!”.
    “Được ạ”. Sau khi anh thanh niên làm theo yêu cầu của người già, mỉm cười hỏi: “Bà còn cần cháu giúp gì không ạ?”.
    “Ừm, còn một chuyện nhỏ nữa”, bà cụ nhìn vào tấm bưu thiếp nói: “Giúp bà viết thêm một câu bên dưới rằng, Chữ viết nguệch ngoạc, kính mong lượng thứ”.
    Suy ngẫm: Nếu bạn không chịu giúp đỡ, người ta sẽ hận bạn một tuần. Nếu bạn giúp đỡ không đến nơi đến chốn, cũng thật không phải…
    *****
    Ngoài những đạo lý ở trên ra, các bạn có rút ra được điều nào hay nữa không? Nếu có, hãy chia sẻ với mọi người nhé
    Bruce Phan – theo Hải Đường từ Ohay

    VietFreeFun



Trang 2 / 7 ĐầuĐầu 1234 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Mỗi ngày đọc lời pháp của Sư Phụ
    By chanthienmy in forum Pháp Môn Quán Âm
    Trả Lời: 134
    Bài Viết Cuối: 09-07-2011, 02:31 PM
  2. Món Ngon Mỗi Ngày - Bắp Bò Ngâm Giấm - Cẩm Ly
    By sophienguyen in forum Video Nấu Ăn
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-26-2011, 02:13 AM
  3. Petrolimex kêu lỗ 70 tỷ đồng mỗi ngày
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-16-2011, 01:25 PM
  4. Quan sát mỗi ngày
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 6
    Bài Viết Cuối: 12-04-2010, 02:24 PM
  5. Bé gái 5 tuổi bị tróc da 14 lần mỗi ngày
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-29-2010, 02:57 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •