Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống.
Tục ngữ Pháp
Trang 3 / 7 ĐầuĐầu 12345 ... Cuối Cuối
Results 21 to 30 of 67

Chủ Đề: SUY GẪM mỗi Ngày

  1. #20
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Nóng giận và yêu thương chỉ cách nhau đúng 1 tíc tắc


    Nóng giận là căn nguyên của rất nhiều những đổ vỡ trong cuộc sống. Trong tôn giáo người ta cũng thường nói rằng một niệm sân hận có thể đốt cháy ngàn công đức. Không những vậy, khi ta tức khí lên, đôi mắt ta lại không thể nhìn thấy những điều đáng ra phải thấy.

    Nóng giận là cái gốc của đổ vỡ. Ảnh minh họa

    Những bông hoa bé nhỏ
    Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
    Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà.
    Tránh ra chỗ khác”, tôi cau mày nói. Bông hoa đẹp nhất con hái dành cho mẹ. Ảnh minh họa

    Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy. Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm của mẹ: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con của mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”. Lúc này, tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”. Lời yêu con viết ba chưa đọc
    Trong khi một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe của ông ta, thì đứa con trai lớn 7 tuổi nhặt lên một viên sỏi và vẽ nhiều đường lằn lên phía bên kia cạnh chiếc xe của ông ta. Trong lúc giận dữ, người đàn ông đó đã nắm lấy bàn tay của đứa con và đánh mạnh nhiều mà không nhận rằng ông ta đang dùng một cái cờ lê vặn vít để đánh. Kết quả là trong bệnh viện, đứa con trai của ông ta đã mất đi hết các ngón tay của mình do quá nhiều chỗ gãy. Khi đứa con trai nhìn thấy đôi mắt bố mình biểu lộ sự đau đớn, đứa bé bèn hỏi: “Bố ơi ! Khi nào các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại?” Người bố cảm thấy rất đau đớn và không nói được lời nào; ông ta trở lại chiếc xe của mình và đá nó thật nhiều. “Bố ơi, con yêu bố”, lời yêu khắc trên chiếc xe mà bố chưa đọc. Ảnh minh họa

    Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt và đang ngồi đối diện phía hông của chiếc xe đó, ông ta chợt nhìn thấy những vết xước do chính đứa con trai của ông ta đã vẽ rằng: “Bố ơi ! Con yêu Bố nhiều lắm!”
    Và một ngày sau đó, người đàn ông đã quyết định tự sát…
    Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn, nên xin hãy chọn Tình Yêu để được một cuộc sống tươi đẹp và vui vẻ, và xin hãy nhớ điều này:Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương.
    Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương…
    Hãy luôn cố nhớ những ý nghĩa này:
    Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, vì bạn sẽ nói chúng.
    Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, vì bạn sẽ thực hiện chúng.
    Hãy cẩn thận với những hành động của bạn, vì chúng sẽ là thói quen của bạn.
    Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, vì chúng sẽ là cá tính của bạn.
    Hãy cẩn thận với những cá tính của bạn, vì chúng sẽ quyết định số mệnh của bạn.


    ST

    VietFreeFun



  2. #21
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Những Đạo lý về chữ “Hiếu” có thể bạn chưa biết

    Những Đạo lý về chữ “Hiếu” có thể bạn chưa biết


    “Hiếu” là một trong những mỹ đức được lưu truyền từ thời Hoa Hạ. Có câu nói rằng: “Vua muốn thần chết, thần không thể không chết; cha muốn con chết, con không thể không chết”, nói vậy mới là “Trung”, thế nhưng đây có phải là nội hàm chân chính của “Trung Hiếu” mà người xưa khởi xướng không?



    Theo Tuần tử (Tử đạo) có ghi chép:
    Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử rằng: “Con nghe theo mệnh lệnh của phụ thân, có phải là hiếu không? Thần nghe theo mệnh lệnh của vua, có phải là trung không?”.
    Khổng Tử trả lời: “Đối với sai lầm của phụ thân, nhất định phải khuyên can, khuyên mà không nghe cũng không thể phục tùng, bởi vì như vậy sẽ đẩy phụ thân vào chỗ bất nghĩa. Nói cho đúng là, mù quáng phục tùng mệnh lệnh của phụ thân cũng không phải là hiếu tử chân chính”.
    Đem đạo hiếu “Theo nghĩa chứ không theo cha” mà nói, đối với thành phần bất nghĩa trong mệnh lệnh của vua, cũng không thể mù quáng chấp hành. Đối với sai lầm của vua, thần tử nhất định phải khuyên can sửa chữa.
    Người xưa có cách nói “Văn tử gián, võ tử chiến”, cho rằng đối với sai lầm nghiêm trọng của vua phải dám liều chết khuyên ngăn, thậm chí chết cũng phải ngăn cản, chẳng phân biệt được đúng sai mà làm theo, cũng không phải là trung thần chân chính.
    Như vậy, trung hiếu thời xưa là do hai phương diện hiếu thuận làm theo mệnh lệnh nhân nghĩa và liều chết sửa chữa cấu thành, như vậy mới có thể bảo vệ gia tộc hết thảy đi theo đạo nghĩa, tông miếu không bị hủy hoại, bảo vệ biên giới tổ quốc không bị xâm lăng, xã tắc không bị rơi vào vòng nguy biến.
    Ngu Thuấn không đẩy phụ thân vào chỗ bất nghĩa
    Vào thời Ngũ Đế, Thuấn nổi danh khắp thiên hạ vì chữ hiếu. Trong “Trung Dung”, Khổng Tử càng khen ngợi Thuấn – “Thuấn kỳ đại hiếu dã dữ”.
    Ngu Thuấn trong ‘Nhị thập tứ hiếu’ cũng đứng đầu “chữ hiếu cảm động trời”. Vì thế, dùng hiếu hạnh của Thuấn để khảo sát nội hàm và nghĩa chân chính của chữ hiếu là quá thỏa đáng, không có gì bàn cãi.
    Sử Ký có ghi, mẹ đẻ của Thuấn mất sớm, phụ thân lại mù hai mắt, đúng sai không phân biệt được, ngoan cố, vô lý. Phụ thân lại tái giá, mẹ kế thâm độc tàn nhẫn, miệng lưỡi không như tâm địa. Bà đẻ ra đứa con giống mẹ, tính cách cuồng bạo. Cả ba người này đều căm hận đố kỵ với Thuấn, nghĩ đủ cách sát hại Thuấn, thế nhưng, mỗi lần như thế Thuấn đều tránh được.
    Theo Thượng Cổ Thần Thoại Diễn Nghĩa, cha mẹ Thuấn nghĩ cách ngăn cản Thuấn theo thầy học đạo, ngăn cản ông cưới vợ lập nhà, gây trở ngại đến cả những bạn bè đồng học tâm giao, thậm chí đối với đế vị thừa kế của ông cũng có thái độ căm thù. Thế nhưng, Thuấn vẫn theo học được minh sư, có vợ, lập nhà rồi trở thành vua, cùng bạn bè vẫn kết giao tốt đẹp. Về sau, nối ngôi vua Nghiêu, lấy hiếu trị thiên hạ, cuối cùng cũng dùng hiếu hạnh mà cảm hóa cha mẹ và em trai, không để cho cha mẹ trở thành người bất nghĩa.
    Ngu Thuấn dùng hiếu hạnh mà cảm hóa cha mẹ và em trai, không để cho cha mẹ trở thành người bất nghĩa.

    Tăng Sâm “bất hiếu”
    Tăng Sâm là học trò của Khổng Tử, nổi danh về chữ hiếu. Trong Khổng Tử gia ngữ – sáu bản có ghi lại một câu chuyện:
    Một ngày, khi Tăng Sâm đang chăm sóc ruộng dưa, không cẩn thẩn đã cuốc đứt rễ dưa con, phụ thân của ông là Tăng Tích nổi cơn thịnh nộ, giơ một cây côn gỗ lớn đập lên lưng ông, đánh cho đến khi Tăng Sâm ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hồi lâu, ông mới tỉnh lại, vẫn vui vẻ đứng lên, hướng đến Tăng Tích nói: “Vừa rồi Tăng Sâm không cẩn thận làm sai đắc tối với phụ thân, phụ thân phải dùng hết khí lực dạy dỗ Tăng Sâm, phụ thân có mệt không?
    Tăng Sâm trở về nhà, cầm đàn cất cao tiếng hát, nghĩ rằng phải để phụ thân nghe được, biết rằng con mình thân thể khỏe mạnh, không việc gì.
    Khổng Tử nghe kể lại câu chuyện này thì rất tức giận, nói với các đệ tử: “Nếu như Tăng Sâm đến, đừng cho trò ấy vào”. Tăng Sâm tự mình cho rằng không làm gì sai, bèn sai người đến thỉnh giáo Khổng Tử.
    Khổng Tử nói: “Trò không có nghe nói sao? Lúc trước phụ thân của Ngu Thuấn là Cổ Tẩu, Thuấn cẩn thận chăm sóc phụ thân, khi Cổ Tẩu muốn sai bảo ông ta, Thuấn đều sẽ xuất hiện bên cạnh. Thế nhưng, khi Cổ Tẩu muốn giết Thuấn, thì không tìm thấy Thuấn. Nếu như phụ thân dùng gậy gộc nhỏ đánh Thuấn, Thuấn sẽ yên lặng chịu đựng. Nếu phụ thân dùng gậy to đánh Thuấn, Thuấn sẽ chạy không thấy bóng dáng. Thế nên Cổ Tẩu không có phạm phải sai lầm không đáng làm phụ thân, mà Thuấn cũng không mất đi hiếu đạo thuần hậu.
    Nếu như Tăng Sâm chăm sóc phụ thân, để cho thân thể chờ đến lúc bị phụ thân hành hung, đánh chết cũng không né một phát, nếu như Tăng Sâm bị đánh chết sẽ đẩy phụ thân vào chỗ bất nghĩa, ngươi xem Tăng Sâm không phải là bách tính của thiên tử sao? Người cha giết bách tính của thiên tử, như vậy cái lỗi kia sẽ như thế nào?”
    Tăng Sâm nghe những lời này của Khổng Tử, liền nói: “Tội của Sâm quá lớn rồi”, vậy nên đến bái Khổng Tử xin tha lỗi lầm.
    Thế nên có thể thấy, làm người ưng thuận theo hiếu đạo, hiếu kính cha mẹ cũng không phải chỉ một mặt là thuận theo, mà khi phát hiện chỗ sai của cha mẹ phải nên can dùng lời ôn hòa khuyên ngăn. Lúc cha mẹ nổi giận muốn đánh con cái, dù cho không phải là đánh chính mình, cũng phải xem tình huống, nếu thấy có thể sẽ có nguy hiểm, trước hết phải kéo anh chị em chạy đi, đợi lúc cha mẹ hết giận rồi sẽ chạy về bù tội, để tránh xuất hiện sự cố thương vong, đẩy cha mẹ vào chỗ bất nghĩa.
    Làm người ưng thuận theo hiếu đạo, hiếu kính cha mẹ cũng không phải chỉ một mặt là thuận theo, mà khi phát hiện chỗ sai của cha mẹ phải nên can dùng lời ôn hòa khuyên ngăn.
    Tú Trinh khuyên mẹ cứu em
    Trong Đệ tử quy: “Thân hữu thời, gián sử canh, di ngô sắc, nhu ngô thanh; gián bất nhập, duyệt phục gián, hào khấp tùy, thác vô oán”.
    Ý nghĩa rằng: Cha mẹ có sai lầm, phải cố gắng khuyên nhủ họ sửa chữa, từ mình phải sắc mặt ôn hòa, lời nói nhu thuận; cha mẹ không nghe lời khuyên ngăn, phải đợi lúc họ vui vẻ thì lại khuyên nhủ, còn không được thì sẽ khóc lóc cầu khẩn, cho dù bị đánh cũng không một lời oán giận.
    Thời nhà Minh, mẹ của Dương Tú Trinh liên tiếp sinh ra ba người con gái, không có con trai, lần sinh thứ tư lại là con gái, mẹ Tú Trinh tức giận vô cùng, muốn dìm đứa bé cho chết đuối. Lúc đó Dương Tú Trinh 13 tuổi, vội vàng ôm lấy em gái, quỳ xuống cầu xin mẹ: “Mẹ muốn con trai mà giết con gái, càng không thể có được con trai! Nếu như mẹ lo lắng về đồ cưới, hay lấy hồi môn của con mà để lại cho em!”
    Bà nội mắng nàng không hiểu chuyện, Tú Trinh lại quỳ trước bà nội nói: “Bà nội ngày ngày niệm Phật, nhưng bây giờ thấy chết mà không cứu, vậy niệm Phật có ích gì chứ?”. Bà nội cũng bị cảm động hiểu ra, vì thế đã giữ lại đứa bé gái. Hai năm sau, quả thật mẹ của Tú Trinh đã sinh ra một đứa con trai.
    Lúc mẹ sinh được con trai, cha Tú Trinh mộng thấy ông nội báo cho ông biết: “Nếu như đứa con gái thứ tứ không ở lại được, thì đứa con trai này chắc chắn không thể sinh ra”.
    Bởi vì Tú Trinh lúc trước quỳ lạy nói như vậy, chí hiếu làm cảm động trên trời, vì thế mới có thể kéo dài huyết mạch của Dương gia.
    Những gì cha mẹ biết, có thể có hạn, cha mẹ cũng có lúc sai lầm khó tránh khỏi, nếu như làm con biết rõ là sai, còn đi làm theo mà không khuyên can, thì chính là đã đẩy cha mẹ vào chỗ bất nghĩa, cũng chính là bất hiếu.
    Con dâu “uốn nắn” cha chồng
    Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có nói: “Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa”, “Cố thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ”.

    Không phải nói bạn nghe lời cha mẹ, vì cha mẹ làm bất cứ việc gì thì là hiếu, nếu không làm là bất hiếu. Vì nuôi cha mẹ, bạn đi ăn trộm, cướp bóc, tham ô, nhận hối lộ, cả thiện cũng làm không được, càng không nói là hợp đạo nghĩa, vậy làm sao lại dám nói là hiếu.

    Vì cha mẹ làm bất cứ việc gì thì là hiếu, nếu không làm là bất hiếu. Vì nuôi cha mẹ, bạn đi ăn trộm, cướp bóc, tham ô, nhận hối lộ, cả thiện cũng làm không được, càng không nói là hợp đạo nghĩa, vậy làm sao lại dám nói là hiếu.
    Dân gian lưu truyền một câu chuyện như thế này. Thị trấn phố Nam có mở hai cửa hàng gạo, một tên là “Vĩnh Xương”, một tên là “Phong Dụ”. Người chủ cửa hiệu “Phong Dụ” gặp loạn lạc làm ăn không được tốt, nghĩ ra một cách có thể kiếm nhiều tiền.
    Hôm đó, ông ta mời một thầy làm cân về nhà, tránh hết mọi người, nói với thầy làm cân rằng: “Phiền ông làm cho tôi một cái cân 15 lượng rưỡi 1 cân, tôi sẽ trả thêm một xâu tiền”. (Thời đó 1 cân là 16 lượng)

    Thầy làm cân vì thấy rất hiếm khi có được một xâu tiền, liền quên hết đức hạnh, nhanh miệng đáp ứng. Ông chủ cửa hàng dặn dò xong xuôi, để thầy làm cân ở trong phòng rồi rời đi.
    Ông chủ tiệm gạo có 4 người con trai, đều giúp ông kinh doanh tiệm gạo. Người nhỏ nhất 2 tháng trước đã cưới con gái của một vị thầy trường tư thục làm vợ.
    Cô dâu mới khi đang thêu thùa may vá trong phòng thì nghe được những gì cha chồng dặn dò người thầy làm cân. Sau khi cha chồng rời đi, cô dâu mới trầm tư một lúc, đi ra khỏi phòng tân hôn nói với người thầy làm cân: “Cha tôi lớn tuổi rồi, nên có chút hồ đồ, vừa rồi nhất định là nói sai rồi; xin thầy làm một cái cân 16 lượng rưỡi, tôi sẽ tặng ông hai xâu tiền; thế nhưng nhất định không thể để cho cha chồng tôi biết”.
    Thầy làm cân vì được thêm 2 xâu tiền nữa nên liền đồng ý. Rất nhanh một cây cân 16 lượng rưỡi đã được làm xong, ông đem cái cân đã được thay đổi cho ông chủ tiệm. Cùng ngày hôm đó, ông chủ tiệm liền đem cái cân mới ra tiệm gạo sử dụng.
    Một thời gian ngắn về sau, tiệm gạo “Phong Dụ” làm ăn hưng vượng hẵn lên. Khách hàng của tiệm “Vĩnh Xương” cũng nhao nhao chuyển sang mua ở “Phong Dụ”. Lại một thời gian ngắn sau đó, người thị trấn phố đông, phố tây cũng bỏ gần tìm xa tìm đến ngõ hẻm để mua gạo “Phong Dụ”. Đến cuối năm, “Phong Dụ” phát tài, “Vĩnh Xương” cũng bị tặng cho “Phong Dụ”.

    Tối 30 tết, cả nhà quây quần một chỗ cùng ăn sủi cảo. Ông chủ tiệm trong lòng vui vẻ, mới nói mọi người đoán bí mật huyền diệu của sự phát tài. Người trong nhà nhao nhao thảo luận, nói có ông trời phù hộ đấy, nói ông chủ tiệm là có phương pháp, nói tiệm gạo có vị trí tốt, cũng nói là cả nhà đồng tâm hiệp sức.

    Ông chủ tiệm cười hắc hắc rồi bảo: “Các người nói không đúng. Ta vì sao lại phát tài? Chính là nhờ cái cân! Ta làm cái cân 15 lượng rưỡi, mỗi ngày bán được mấy trăm ngàn cân, là lợi nhuận hơn gấp mấy lần, tích lũy hàng tháng, ta liền phát tài”.
    Ông ta liền kể lại chuyện đầu năm bỏ 1 xâu tiền để làm cái cân 15 lượng rưỡi cho mọi người nghe.
    Đám con cháu nghe xong, đều khen ông là cao minh. Ông chủ tiệm cực kỳ vui vẻ, vuốt vuốt râu đắc ý. Lúc này, cô dâu mới từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, nói với ông chủ tiệm: “Con có một việc muốn nói với cha, trước đây không có nói với cha, hy vọng cha tha thứ cho lỗi của con”.
    Đợi khi ông chủ tiệm gật đầu, cô dâu mới không chút hoang mang, đem chuyện lấy 2 xâu tiền để làm cái cân 16 lượng rưỡi cho mọi người nghe. Nàng nói: “Cha nói đúng, chúng ta là nhờ vào cái cân phát tài. Mỗi cân của nhà ta đều hơn nửa lượng, khách hàng đã biết rõ chúng ta buôn bán chân chính, mới muốn mua gạo của ta, việc làm ăn của ta mới hưng vượng. Cho dù mỗi cân chúng ta mất đi chút lợi, nhưng chúng ta bán được nhiều hơn nên thu được nhiều lợi hơn. Chúng ta chính là dựa vào chân thật mà phát tài đó”.

    Mọi người kinh ngạc một hồi, cả đám há to miệng. Ông chủ tiệm không tin đây là sự thật, lấy cái cân dùng bán gạo hàng ngày ra xem, quả nhiên là 16 lượng rưỡi. Ông thẩn thờ một lúc, một câu cũng không nói nên lời, chậm rãi đi vào phòng ngủ.
    Ngày hôm sau, trong bữa cơm đầu năm, ông chủ tiệm triệu tập cả nhà đến, từ thắt lưng gỡ ra chiếc chìa khóa phòng kế toán rồi nói: “Ta đã già rồi, không có ích nữa. Tối qua ta đã suy nghĩ cả đêm, quyết định từ hôm nay trở đi, ta sẽ trao vị trí chủ tiệm cho vợ của thằng tư, sau này, ta hãy nghe theo nó thôi!”
    Thế nên, chữ hiếu cũng là lấy nghĩa nhân làm căn bản vậy.


    Mai Mai, dịch từ Epoch Times

    VietFreeFun



  3. #22
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Bữa cơm đầy nước mắt của mẹ, câu chuyện về tình mẫu tử xúc động lòng người

    Bữa cơm đầy nước mắt của mẹ, câu chuyện về tình mẫu tử xúc động lòng người


    Nghe tin con gái mình bị bệnh, người mẹ già không quản đường xá xa xôi, băng đèo lội suối lên thăm con, chỉ vì muốn nấu cho con một bát canh gà trị cảm như lúc con còn bé, dù mắt mẹ giờ đây chẳng nhìn được đường nữa rồi…
    nước mát, me, cảm động, bua an,


    Tô canh gà mẹ nấu khi xưa (Ảnh minh họa: Internet)

    Vào một buổi tối mưa gió, tại một căn hộ chung cư cao cấp bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ sang trọng ra mở cửa và thấy anh cảnh sát dẫn một bà cụ lấm lem, tả tơi đến nhà. Nữ chủ nhân của ngôi nhà suýt nữa đã không thể nhận ra người mẹ của mình.

    Người bà ướt sũng, đôi chân trần chai sạn, xách theo một túi to đồ ăn và cả một rổ rau củ bị mưa gió làm dập nát, nhưng vẫn tươi cười: “Con gái à!”

    Cô hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

    Bà nói: “Mẹ tới để thăm con.”

    Cô con gái vội đón mẹ vào nhà nhưng con gái của cô thấy bà trong bộ dạng như vậy, nên tỏ ra rất sợ hãi.

    Bà lao ngay vào bếp, lụi cụi lấy con gà, với bó rau đã dập từ trong bao tải ra rồi nấu nướng. Vì nói mẹ không được, thế là cô lại đành để cho mẹ làm.

    Khi nấu ăn xong, bà lại tất bật mang lên cho con và cháu. Con của cô lấy đũa khều khều thịt gà rồi nói mẹ:

    “Mẹ ơi, gà còn máu này, ghê quá!”

    “Thôi con ráng ăn đi, bới cơm mà ăn, ăn canh cá này”.

    “Khụ khụ, nhưng cơm cứng quá mẹ ạ, canh cá thì lại rất mặn”.

    Rồi con bé bị sặc vì cơm quá cứng, cô vội vàng chạy tới vỗ vỗ lưng con cho con ho cơm ra. Người bà đang hớt hơ hớt hải bưng món tiếp theo từ trong bếp ra, thì chợt đứng sựng lại khi nhìn thấy cảnh đó. Mắt bà đỏ hoe. Hai mẹ con nhìn nhau. Ngày hôm sau, bà lặng lẽ trở về quê dù cô cứ ra sức nài nỉ mẹ ở lại…

    Cô con gái cảm thấy có gì đó không ổn, nửa tháng sau, khi đã sắp xếp xong việc, cô trở về quê để thăm mẹ mình.

    “Mẹ ơi”, cô bước vào rồi thấy mẹ mình thui thủi trong nhà, đang lụi cụi ngòi ăn một chiếc bánh bao, trong căn phòng tối om.

    Và nghe thấy tiếng con gọi, bà vội đứng dậy, đi ra đón con.

    Cô con gái như chết trân, khi thấy mẹ mình dường như không còn nhìn thấy được. Bà vội đi về phía con nên va vào bàn, làm đổ hết chén đũa. Bà quờ quạng để đi ra phía cửa.

    “Mẹ…..” cô vội chạy tới đỡ mẹ.

    Mãi tới bây giờ cô con gái mới biết được, mẹ mình, mắt trái thì bị đục tinh thể đã lâu, giờ hầu như không còn thấy được. Còn mắt phải thì bị viễn thị… Nhưng vì lo con cái không có tiền lo cho mình nên nhất quyết không chịu nói với cô.

    Ba hôm trước bà nhận điện thoại của con gái. Biết tin con mình bị bệnh, dù cô con gái đã nói “Con không sao cả, mẹ đừng lo nhé!”, nhưng bà đã quyết định rời quê lên thành phố để thăm con mình.

    Bà nhớ lại khi con còn nhỏ, mỗi lần bệnh thì nó chỉ cần được uống món canh gà của bà thì sẽ mau chóng khỏe lại. Bà hái những bó rau còn tươi mơn mởn trong vườn. Bà bắt con gà mái mình nuôi bấy lâu nay vào giỏ, xách theo. Vì lần này, bà cũng chỉ muốn nấu một bữa cơm ngon cho con gái mình.

    Lần đầu tiên trong đời bà đã phải tự mình lặn lội lên thành phố để tìm con. Bà có thể không nhìn thấy đường nhưng bà biết địa chỉ nhà của con. Từ nhà của bà để đến được thành phố, phải trèo qua hai ngọn đồi, băng qua một con suối và đi bộ 28km đường núi. Bà đã phải chuyển xe 3 lần, qua 4 tỉnh và mất hết 36 giờ đồng hồ ngồi trên xe. Bà không biết gì về thành phố ngoài tên của con gái mình. Bà cứ thể lang thang đi giữa thành phố, hỏi thăm nhiều người.

    Cho đến một đêm xuống và mưa tầm tã, tình cờ được một người cảnh sát nhìn thấy và giúp đưa về nhà con gái.

    Mỗi người mẹ đều giống như người mẹ trong câu chuyện này, đối xử hà khắc với bản thân mình nhưng với con cái thì họ có thể hy sinh tất cả. Có thể những món ăn của bà nấu ra không ngon, nhưng tình cảm trong đó mới là thứ gia vị tuyệt vời nhất trên thế giới này….

    Hãy trân trọng những món ăn của mẹ, nhưng điều mẹ làm, dù có thể nó không phải là thứ hoàn hảo nhất, nhưng nó tới từ một tình yêu thương hoàn hảo nhất trên đời…


  4. #23
    Join Date
    Dec 2011
    Bài Viết
    2,206
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 12 Lần
    Trong 12 Bài Viết

    Chỉ một câu nói ân cần, nữ tài xế khiến tên cướp hung hãn phải thu dao

    Chỉ một câu nói ân cần, nữ tài xế khiến tên cướp hung hãn phải thu dao



    Sức mạnh của một câu nói lớn ngần nào hẳn nhiều người chưa từng thấu tỏ, do vậy khi lời đã buông ra khỏi miệng rồi lại day dứt không thôi. Đối mặt với một người đang lầm lỗi, chỉ một câu nói yêu thương, quan tâm và khích lệ, có thể cải biến cả cuộc đời của họ.


    Một lời nói yêu thương có thể khiến người lầm lỗi rơi lệ. (Ảnh minh họa)


    “Chị Hai à, em sau này cho dù có chết đói cũng quyết không làm việc này nữa!”
    Nữ tài xế taxi Tiểu Vương gặp phải một tên cướp, cô liền lấy tất cả số tiền có trên người giao cho tên cướp và nói: “Hôm nay tôi chỉ kiếm được một ít như này, nếu như cậu chê ít, tôi sẽ đem hết mấy đồng tiền lẻ ra đưa cho cậu nhé!” Thấy chị tài xế thoải mái dễ dàng như vậy, tên cướp có chút sững sờ, Tiểu Vương nói tiếp: “Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về nhà nhé, đã muộn như này rồi, người nhà cậu sẽ lo lắng lắm đấy!” Sự quan tâm của chị tài xế, khiến cho tên cướp thu hồi con dao nhọn lại. Thấy không khí có vẻ hòa hoãn, Tiểu Vương không để mất thời cơ mà dẫn dắt tên cướp: “Gia đình tôi trước đây cũng khó khăn lắm, sau này tôi theo người ta học lái xe, rồi làm nghề này. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi tệ. Ai..! Cậu là một nam tử hán, tứ chi khỏe mạnh, làm một chút việc gì đó có phải tốt hơn không, lại đi vào con đường này làm gì để cả đời này bị hủy hoại à!” Khi đến chỗ kẻ cướp muốn xuống, Tiểu Vương lại nói: “Tiền của tôi cho coi như để giúp đỡ cậu, hãy dùng nó làm một chút việc đúng đắn, sau này đừng lại làm cái việc không ra người này nữa nhé”. Suốt quãng đường đi, tên cướp không nói một lời nào, vậy mà đột nhiên khóc to thành tiếng, lấy hết số tiền nhét vào tay Tiểu Vương và nói: “Chị Hai à, em sau này cho dù có chết đói cũng quyết không làm việc này nữa!” Một câu nói vô tình chỉ thuận tiện nói ra lại ảnh hưởng đến cuộc đời của một người thanh niên Nhà văn Đài Loan – Lâm Thanh Huyền hồi còn là học sinh cấp hai, học lực và hạnh kiểm của ông đều là xếp loại kém, còn nhớ ông có hai lần mắc lỗi nghiêm trọng và hai lần lỗi nhẹ, cho nên đã bị lưu ban, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi ký túc xá của trường. Rất nhiều thầy cô đã không còn hi vọng gì vào ông, nhưng thầy giáo dạy văn Vương Vũ Thương lại không hề ghét bỏ ông, thường hay đưa ông về nhà ăn cơm, khi thầy bận việc phải nghỉ, còn bảo Lâm Thanh Huyền mang bài lên lớp cho các bạn. Thầy giáo Vương nói với Lâm Thanh Huyền rằng: “Thầy đã dạy học 50 năm, liếc mắt đã nhận thấy con là một học sinh có tài năng”. Những lời nói này đã khiến cho Lâm Thanh Huyền vô cùng cảm động và bị chấn động sâu sắc trong lòng. Để không phụ lòng nỗi khổ tâm của thầy giáo, ông từ đó về sau nỗ lực cố gắng, quyết tâm làm một người có ích cho xã hội. Quả nhiên, mấy năm sau, Lâm Thanh Huyền đã trở thành một phóng viên, trong một bài báo viết về tên tội phạm trộm cắp, ông cảm thấy tên trộm này có một tư duy rất tinh tế, thủ pháp gây án rất tinh vi tỉ mỉ, sau cùng không kìm được lòng mình ông đã viết ra rằng: “Một tên trộm với tư duy tinh tường, thủ pháp khéo léo và một tác phong đặc biệt như vậy, nếu hắn làm bất luận việc gì cũng sẽ đều có thành tựu”. Ông không từng nghĩ, một câu nói vô tình chỉ thuận tiện mà nói ra như vậy, lại ảnh hưởng đến cuộc đời của một thanh niên. Hai mươi năm sau, tên trộm năm đó đã lột xác, hắn đã làm lại từ đầu, trở thành một vị chủ doanh nghiệp có chút tiếng tăm.

    Trong một lần bất ngờ gặp Lâm Thanh Huyền, ông chủ doanh nghiệp này đã chân thành nói: “Bài viết đặc biệt của Lâm tiên sinh ngày đó đã thắp sáng lên điểm mù trong cuộc đời tôi, nó khiến tôi nghĩ rằng, ngoài việc làm tên trộm ra, tôi còn có thể làm được việc đúng đắn”. Một câu nói có thể trở thành ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời người khác, có thể đem lại cho họ một cuộc đời ấm áp và rực sáng Sức mạnh của một câu nói lớn đến mức độ nào? Khi đối mặt với một người đang lầm lỗi, đang bị những lời nói cay độc vây quanh, một câu nói chứa đựng sự quan tâm, yêu thương che chở và khích lệ sẽ tựa như một ngọn lửa bùng cháy, nó đem lại cho người ta sự ấm áp, và nhen nhóm lên trong sâu thẳm nội tâm người ta một ngọn lửa của sự tự tin và tự tôn. Nó khiến người ta được tái sinh mà cố gắng hăm hở, tích cực hướng lên.



    Khi một người bị rơi vào cảnh tuyệt vọng, xung quanh mờ mịt không rõ phương hướng, một câu nói chỉ bảo, thăm hỏi an ủi và tán thưởng. Giống như một ngọn đèn soi đường, giúp cho họ từ trong bóng tối mà nhìn được ánh sáng của con đường phía trước, vì thế mà phá tan được màn đêm sương mù dày đặc mà bước ra thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Kinh nghiệm của Lâm Thanh Huyền cho chúng ta biết:
    Một câu nói có thể trở thành ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời người khác, có thể đem lại cho họ một cuộc đời ấm áp và rực sáng.




    Theo Daikynguyenvn.com

  5. #24
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    9 mẩu chuyện cười giản dị chứa đạo lý sống thâm sâu



    Bạn thường đọc truyện cười chỉ để tìm kiếm những giờ phút thư giãn? Một số truyện hài hước bề mặt, phía sau còn ẩn chứa các đạo lý rất thâm sâu, chúng như các cơn mưa dịu mát làm thanh lọc tâm hồn, dẫn bạn rời xa các tham vọng vật chất, dưới đây là các mẫu truyện bạn có thể đang cần nhất…



    1/ Kiến trúc sư
    Một người phụ nữ đã có chồng gọi điện thoại cho một anh kiến trúc sư, nói mỗi lần tàu hỏa đi qua, giường ngủ của cô ta lại lắc lư.
    “Không thể nào! Để tôi đến xem sao!”, anh kiến trúc sư nói.
    Sau khi anh kiến trúc sư đến, người phụ nữ kia kiến nghị anh ta hãy nằm trên giường, trải nghiệm cảm giác khi tàu hỏa đi qua.
    Anh kiến trúc sư vừa nằm xuống giường, chồng của người phụ nữ bỗng nhiên trở về nhà. Anh ta nhìn thấy tình hình trước mặt, bèn nghiêm giọng hỏi: “Thằng kia! Mày nằm trên giường vợ tao làm gì hả?”.
    Anh kiến trúc sư nơm nớp sợ hãi: “Tôi nói là đang đợi tàu hỏa, anh có tin không?”.
    Suy ngẫm: Có câu “trung ngôn nghịch nhĩ” hoặc lời nói là thật có khi khó nghe hoặc nghe rất giả. Có những lời nói là giả, nhưng lại khiến người ta tin tưởng vô điều kiện.
    2/ Học vấn và tiền bạc

    Hai bố con nhà nọ đang đi ngang qua cổng một khách sạn 5 sao, bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi thương hiệu nổi tiếng lái vào cổng. Cậu con trai nói với cha mình bằng giọng điệu khinh thường: “Người ngồi loại xe này, trong đầu chắc chắn là chẳng có học vấn gì!”.
    Ông bố nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Người nói những lời này, trong túi chắc chắn là không có tiền!”.
    Suy ngẫm: Quan niệm về người và việc của bạn, nó phản ánh chân thực những gì bạn đang có trong tâm.
    3/ Đánh vỡ bát đĩa
    Sau bữa ăn tối, mẹ và con gái cùng rửa bát, bố và con trai ngồi xem ti vi trong phòng khách. Đột nhiên, trong nhà bếp truyền đến tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, sau đó là một khoảng lặng dài. Cậu con trai nhìn bố mình, nói: “Chắc chắn là mẹ đánh vỡ bố ạ!”.
    Ông bố: “Ồ? Sao con biết?”.
    Cậu con trai: “Bởi vì mẹ không lên tiếng mắng chửi gì hết ạ!”.
    Suy ngẫm: Chúng ta đã quen xét người xét mình bằng các tiêu chuẩn khác nhau, chúng ta luôn “nghiêm khắc với người khác, trong khi lại khoan dung với bản thân mình”.
    4/ Thói quen lải nhải bên tai
    Chị vợ đang nấu nướng trong nhà bếp, anh chồng cứ đứng bên lải nhải không ngừng: “Chậm thôi! Cẩn thận! Lửa lớn quá! Mau lên! Lật cá đi! Ôi cho nhiều dầu quá!”.
    Chị vợ nói: “Em biết phải nấu nướng thế nào!”.
    Anh chồng: “Em đương nhiên là biết, bà xã”.
    Anh chồng bình tĩnh nói tiếp: “Anh chỉ là muốn em biết, khi anh lái xe, em ở bên lải nhải không ngừng, cảm giác của anh thế nào thôi!”.
    Suy ngẫm: Học cách bao dung cho người khác không khó, chỉ cần bạn nghiêm túc suy xét ở góc độ và hoàn cảnh của đối phương để nhìn nhận vấn đề.

    5/ Lợn


    Một hôm, anh A lái xe trên một con đường nhỏ, khi anh ta đang nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp, thì tài xế của chiếc xe chở hàng đi ngược chiều bỗng hạ cửa kính xuống lớn tiếng nói: “Lợn!”.
    Anh A càng nghĩ càng điên tiết, quyết định hạ cửa kính xuống quay đầu mắng chửi: “Mày mới là lợn ấy!”. Vừa mắng chửi xong, anh A bèn đụng phải một đàn lợn đi ngang qua đường.
    Suy ngẫm: Hiểu lầm ý tốt của người khác, nó chỉ khiến bạn chịu thiệt thòi và làm nhục người ta thôi. Trước khi tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân, hãy học cách Nhẫn để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc.
    6/ Quyến rũ
    Một người đàn ông nước Anh và một người phụ nữ nước Pháp ngồi cùng một toa tàu hỏa. Người phụ nữ muốn quyến rũ người đàn ông nước Anh này. Sau khi cô ta cởi bỏ đồ nằm xuống, bèn kêu mình lạnh. Người đàn ông kia nhường chăn của mình cho cô ta, cô ta vẫn không ngừng kêu lạnh.
    “Tôi phải làm thế nào để giúp cô đây?”, người đàn ông hỏi.
    “Khi tôi còn nhỏ, mẹ của tôi đều dùng cơ thể của bà để sưởi ấm cho tôi.”
    “Cô à, điều này thì tôi không thể giúp được rồi. Tôi không thể nhảy xuống tàu hỏa đi tìm mẹ cô được, phải vậy không?”.

    Suy ngẫm: Người giỏi đoán lòng người là người đàn ông tốt. Người đàn ông không giỏi đoán lòng người có khi còn tốt hơn.
    7/ Chiếc thìa múc thức ăn
    Một vị khách bước vào một nhà hàng, gọi một phần súp, nhân viên phục vụ bưng lên cho anh ta ngay tức khắc.
    Nhân viên phục vụ vừa đi, anh ta đã nói: “Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này”.
    Nhân viên phục vụ lại bưng lên cho anh ta một phần súp khác, anh ta vẫn nói: “Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này”.
    Nhân viên phục vụ đành gọi giám đốc.
    Giám đốc cung kính gật đầu về phía anh ta, nói: “Chào quý khách, món súp này là món súp nổi tiếng của nhà hàng, được rất nhiều thực khách yêu thích, lẽ nào ngài…”.
    “Ý tôi là, thìa đâu rồi?”.
    Suy ngẫm: Có sai thì sửa, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng chúng ta lại thường sửa chữa những điều đúng đắn, giữ lại những điều sai lầm, kết quả là sai càng thêm sai.
    8/ Điện báo
    Một người Scotland đi London, muốn nhân tiện thăm một người bạn cũ, nhưng lại quên địa chỉ của người bạn cũ kia, thế nên đã gửi điện báo cho ông bố của mình: “Bố biết địa chỉ của XX không ạ? Bố trả lời con nhanh nhé!”.
    Hôm đó, anh ta nhận được điện báo gấp: “Biết”.
    Suy ngẫm: Khi cuối cùng chúng ta ai cũng tìm được đáp án đúng đắn nhất, thì có khi lại phát hiện ra rằng nó là đáp án vô dụng nhất.
    9/ Giúp đỡ
    Tại bưu điện, một bà già đi đến trước mặt một anh thanh niên, cất giọng khách sáo: “Xin hỏi, cháu có thể giúp bà viết địa chỉ lên tấm bưu thiếp này không?”.
    “Đương nhiên là có thể ạ”, anh thanh niên làm theo yêu cầu của người già.
    Bà già lại nói: “Giúp bà viết một vài câu, được không? Cảm ơn!”.
    “Được ạ”. Sau khi anh thanh niên làm theo yêu cầu của người già, mỉm cười hỏi: “Bà còn cần cháu giúp gì không ạ?”.
    “Ừm, còn một chuyện nhỏ nữa”, bà cụ nhìn vào tấm bưu thiếp nói: “Giúp bà viết thêm một câu bên dưới rằng, Chữ viết nguệch ngoạc, kính mong lượng thứ”.
    Suy ngẫm: Nếu bạn không chịu giúp đỡ, người ta sẽ hận bạn một tuần. Nếu bạn giúp đỡ không đến nơi đến chốn, cũng thật không phải…
    *****
    Ngoài những đạo lý ở trên ra, các bạn có rút ra được điều nào hay nữa không? Nếu có, hãy chia sẻ với mọi người nhé

    Bruce Phan – theo Hải Đường từ Ohay
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  6. #25
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết
    Lời nói dối suốt 30 năm nhưng lại khiến người ta cảm phục



    Để bảo vệ tâm hồn non nớt của một đứa bé khi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, người đàn ông đã buộc lòng phải đưa ra lời nói dối. Nhiều năm sau, đứa trẻ năm nào mới hiểu ra sự thật và tìm đến người đàn ông này để cảm ơn vì lời nói dối suốt 30 năm.



    Ảnh minh họa
    Trước đây, tại một thị trấn nhỏ của Anh Quốc đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Tên cướp đã không thể cướp được tiền mà lại bị bảo vệ bao vây trong ngân hàng.
    Hắn bắt có một cậu bé 5 tuổi rồi yêu cầu phía cảnh sát phải chuẩn bị cho mình 500.000 USD và một chiếc xe ô tô, nếu không sẽ nổ súng giết chết con tin. Phía cảnh sát đã cử chuyên gia đàm phán Nelson tới hiện trường. Sau thời gian lâu đàm phán mà không đạt kết quả, ông đành phải tận lực kéo dài thời gian để phía cảnh sát vào vị trí. Khi thấy tên cướp muốn giết con tin, phía cảnh sát đã nổ súng bắn tỉa, tên cướp kêu lên một tiếng rồi lăn xuống đất.
    Cậu bé nhìn những vết máu bắn tung tóe trên người tên cướp và trên mặt đất mà sợ hãi khóc thất thanh. Nelson tranh thủ cơ hội chạy tới ôm cậu bé vào lòng. Giờ phút ấy, bên ngoài, các hãng truyền thông ùn ùn kéo đến.
    Chợt mọi người nghe tiếng Nelson hô to: “Diễn tập đến đây là kết thúc!”. Cậu bé nghe xong câu nói ấy liền ngừng khóc và hỏi mẹ cậu xem có đúng không. Mẹ cậu bé ngậm nước mắt mà gật gật đầu.
    Một viên cảnh sát khác cũng đi đến bên cạnh cậu bé an ủi và nói: “Cháu diễn tốt lắm, xứng đáng đạt huy chương khen thưởng”. Ngày hôm sau, truyền thông cả thị trấn đều im lặng, không ai nói một lời về vụ cướp bởi vì họ tự hiểu ngầm với nhau rằng, đó là cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn cậu bé! Nhiều năm sau, có một người đàn ông trung niên tới gặp và hỏi Nelson rằng: “Khi ấy, tại sao ông lại hô lên câu nói đó?” Nelson cười và trả lời: “Khi tiếng súng vang lên, tôi nghĩ rất có thể cậu bé sẽ bị ám ảnh cả đời vì chuyện này. Nhưng khi tôi tới gần cậu bé hơn thì hình như Thượng đế đã gợi ý cho tôi và tôi nói ra câu “Diễn tập kết thúc!”. Lúc này, người đàn ông trung niên với vẻ mặt xúc động bỗng ôm chầm lấy Nelson và nói: “Con đã bị nói dối suốt 30 năm qua, mãi cho tới gần đây, mẹ của con mới nói rõ sự thật cho con biết.
    Con cảm ơn cha Nelson. Cha đã cho con có được một cuộc đời lành mạnh!”.
    Nelson mở to mắt nhìn người đàn ông trung niên rồi cười nói: “Con đừng cảm ơn ta! Nếu con muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn tất cả những người đã biết chuyện đó mà vẫn sẵn lòng ‘lừa gạt’ con!”

    Trong cuộc đời này, bạn có nghĩ rằng, đôi khi buông bỏ công danh và lợi ích sẽ đem lại những điều rất tuyệt vời không?

    Theo Daikynguyenvn
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  7. #26
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    18 Thumb Không những học cách nói mà còn phải học cách ngừng nói

    Không những học cách nói mà còn phải học cách ngừng nói



    Cổ nhân xưa vẫn có câu dạy chúng ta rằng “Nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Quả thật, ngôn ngữ dùng để biểu đạt cảm xúc, là công cụ để biểu lộ suy nghĩ, thế nhưng nó cũng có thể tạo ra những lời nói không phù hợp, vô nghĩa hoặc không cần thiết, dẫn đến phiền não không đáng có.


    Có thể nắm rõ những kỹ năng khi nói chuyện, vào những lúc thích hợp, bạn sẽ có thể biến nỗi buồn thành niềm vui, hoá thối nát thành thần kỳ. (Ảnh: Internet)

    Vương Dương Minh là một nhà tư tưởng học nổi tiếng vào thời Minh. Trong một lần cùng với các đệ tử ra ngoài dạo chơi, ông thấy trên đường có hai người đang cãi nhau, một người nói: “Ngươi thật không có đạo lý”; người kia phản bác: “Ngươi thì không có lương tâm!”
    Một vị đệ tử liền quay ra nói với thầy rằng: “Thầy nghe xem, bọn họ đang giảng đạo”. Vương Dương Minh nói: “Không phải, họ đang mạ lỵ người khác”. Dùng thiên lý, lương tâm yêu cầu chính bản thân thì là giảng đạo, còn áp đặt yêu cầu lên người khác thì chính là đang mạ lỵ người ta. Khi giao tiếp với mọi người, lời chúng ta nói ra chính là một cách tu hành thâm nhập thực tế, những lời nói tốt đẹp chính là hành động thiện lành nhất.
    Vì thế người nói, người nghe hay người ngoài cuộc mà vô tâm khiêu khích cũng sẽ tạo ra một sự ác ý tuần hoàn. Vì vậy, có thể nói tin đồn sẽ dừng ở người khôn ngoan. Khi mọi người ở cùng với nhau, không nên vì những lời nói tức thời bộc phát mà làm mất đi thiện duyên khó có được này.
    Ngôn ngữ dùng để biểu đạt cảm xúc, là công cụ để biểu lộ suy nghĩ, thế nhưng nó cũng có thể tạo ra những lời nói không phù hợp, vô nghĩa hoặc không cần thiết, dẫn đến phiền não không đáng có. Socrates – một triết học gia người Hy Lạp cổ rất giỏi về diễn thuyết, ông thường hay dạy mọi người cách làm thế nào để trò chuyện.
    Một hôm, có một thanh niên đến và nhờ ông dạy những kỹ năng diễn thuyết, bàn về tính trọng yếu của diễn thuyết như thế nào. Sau một thời gian dài chờ đợi chàng thanh niên nói xong, Socrates tỏ ý muốn thu tiền học phí của anh gấp đôi, anh ta hỏi nguyên nhân tại sao. Socrates trả lời:



    “Bởi vì, ngoài việc dạy anh diễn thuyết, tôi còn phải dạy thêm anh cách để ngừng nói”.

    Cổ nhân xưa có câu: “Nhất ngôn chiết tận bình sinh phúc” – Cẩn trọng khi nói chính là điểm mấu chốt của tu thân. Mục đích của lời nói là để diễn đạt những lời yêu thương dễ nghe cho nhau. Thế nhưng, trong những cuộc nói chuyện hàng ngày, có rất nhiều từ ngữ chúng ta cần thực sự phải chú ý, ví dụ: “Là tôi bảo anh ta đến” – tại sao lại không nói: “Là tôi mời anh ta đến”? “Hãy nghe tôi đi” – tại sao lại không nói là: “Chúng ta cùng bàn bạc nhé”. “Bạn đừng có hối hận đấy” – tại sao lại không nói là: “Bạn có muốn suy nghĩ thêm không?”

    “Bạn hãy cẩn thận cho tôi” – tại sao lại không nói là: “Có lẽ vẫn cứ nên cẩn thận một chút thì tốt hơn”… Cùng là một hàm nghĩa nhưng tại sao cứ phải thêm vào những lời khó nghe?

    Như vậy, không những khiến cho đối phương cảm thấy không vui, mà còn dễ dẫn đến hiểu lầm, quả thực là không xứng với nét đẹp của những người có văn hóa. Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm khi đăng ngôi Hoàng đế, muốn coi bói quẻ xem ngôi Hoàng đế này sẽ được truyền đến bao đời, kết quả là chỉ có một chữ “Nhất” (một).

    Vũ Đế rất không vui, quần thần đều sợ hãi mặt tái xanh, không ai dám nói câu gì. Đúng lúc đó, thị trung Bùi Khai đã tiến lên trước và nói: “Vi thần nghe nói, trời có một sẽ thanh minh, đất có một sẽ an bình, hầu vương có một sẽ có được sự ủng hộ trung thành của quần dân”.

    Chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy đã khiến Vũ Đế từ lo lắng chuyển sang vui mừng, quần thần từ đáy lòng đều cảm phục Bùi Khai. Bất cứ việc gì bạn nhìn thấy cũng có thể chỉ là vẻ bề ngoài chứ chưa phải là thực chất, không nhất định là đúng.

    Có thể nắm rõ những kỹ năng khi nói chuyện, vào những lúc thích hợp, bạn sẽ có thể biến nỗi buồn thành niềm vui, hoá thối nát thành thần kỳ.

    Theo Daikynguyenvn / NTDTV

  8. #27
    Join Date
    Dec 2011
    Bài Viết
    2,206
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 12 Lần
    Trong 12 Bài Viết
    10 câu chuyện ngắn về bài học làm người giản đơn mà sâu sắc



    Cuộc sống đôi khi thật đơn giản chứ không phải là điều gì cao siêu hết. Đơn giản chính là trí huệ, cuộc sống đơn giản sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc mà người ta không ngờ tới…


    Cuộc sống này thật đơn giản

    Câu chuyện 1. Một người đi tìm việc làm, trên hành lang đến phòng phỏng vấn thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng.
    Vị phụ trách phỏng vấn vô tình nhìn thấy, bèn quyết định nhận anh vào làm việc.

    Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản, chỉ cần tập rèn luyện những thói quen tốt.

    Câu chuyện 2. Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp. Một ngày, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư. Cậu không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, liền đưa cậu bé về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao.

    Hóa ra để thành đạt trong đời thật đơn giản, chỉ cần được làm điều mình thích, vất vả một chút cũng chẳng sao.
    Câu chuyện 3. Một em bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp!” Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con lại khen mẹ như thế?” Em bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ… không nổi giận!”.


    Hóa ra muốn có một vẻ đẹp khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.
    Hóa ra muốn có một vẻ đẹp khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.

    Câu chuyện 4. Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng. Bạn bè nói với ông ta: “Ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển.” Ông chủ nói: “Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp”.

    Hóa ra răn dạy con cái rất đơn giản, cứ để tụi nó chịu khổ chút xíu.

    Câu chuyện 5. Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: “Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ? Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ”. Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất”. Kẻ khác lại nói: “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất”.

    Đáp án huấn luyện viên đưa ra là: “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia”.

    Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10.[/INDENT]


    Câu chuyện 6. Một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền”. Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hư hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi”.

    Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi là được.


    Câu chuyện 7. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở”. Con nhái ở bên đường trả lời: “Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả”. Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường, nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.

    Hóa ra để được an toàn thật đơn giản, chỉ cần tránh xa lười biếng.

    Câu chuyện 8. Có một con gà nhỏ đang tìm cách phá vỏ trứng để chui ra, nó chần chừ e ngại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xem xét sự đời. Đúng lúc đó, 1 con rùa đi ngang qua, gánh trên mình chiếc mai nặng nề. Thấy thế, con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng ngay lập tức.

    Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng cũng thật đơn giản, dẹp bỏ cố chấp thành kiến là được.


    Câu chuyện 9. Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần; Thượng Đế cho mỗi em một chân đèn và dặn trong lúc chờ Ngài trở lại, hãy giữ cho mấy cái chân đèn luôn sáng bóng. Một ngày, hai ngày, rồi 1 tuần trôi qua, không thấy Thượng Đế quay trở lại. Tất cả các bé đều bỏ cuộc. Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng dù cho Thượng Đế không đến. Mọi người đều chê em dại. Kết quả, chỉ có em được trở thành thiên thần.
    Hóa ra để làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần có tấm lòng thật thà tận tụy.

    Câu chuyện 10. Chàng thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần. Đúng lúc ấy, 1 con nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn. Vị thần nói với chàng thanh niên: “Con tắm rửa cho nó dùm ta”. Chàng kinh ngạc: “Con đi học chứ đâu đi chăn trâu?”. Vị thần nói: “Con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được.”

    Hóa ra biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần một lòng thành thật phục vụ.

    Hóa ra cuộc sống cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể hiểu được “trân quý, biết đủ, cám ơn” là anh đã có đầy đủ màu sắc của cuộc sống.

    Tuệ Tâm, sưu tầm

  9. #28
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Giá như một lần con hiểu được tấm lòng của mẹ…

    Giá như một lần con hiểu được tấm lòng của mẹ…



    Từ bao giờ, như một thói quen ăn sâu tận trong tâm thức, nó rất ghét, ghét cay ghét đắng bà mẹ kế, người đàn bà tật nguyền suốt đời phải ngồi trên chiếc xe lăn, đã thế bà ta lại bị bỏng nặng, khuôn mặt đỏ ửng hằn những vết sẹo loang lỗ hệt như 1 cương thi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ sợ mất hồn…


    Thời thơ ấu


    Từ lâu nó rất ghét bà mẹ kế. Vì ghét bà ấy, nó ghét lây sang ba nó, nó nghĩ hoài, nghĩ mãi. Không hiểu bà ta bỏ bùa mê thuốc lú gì mà ba nó lại rước gánh nặng ấy về. Thà nuôi 1 con vật giữ nhà còn có ích hơn. Đời này thiếu gì đàn bà để ba nó phải làm như vậy, khiến nó xấu hổ đến nỗi chưa bao giờ dám dẫn bạn về nhà.
    Thế nhưng cuộc đời đúng là tréo nghoe, trêu ngươi con người, nó càng ghét bà ấy chừng nào thì bà ấy càng thương nó chừng ấy, bà ấy càng thương nó thì ba nó càng thương bà ta nhiều hơn.
    Hài không tả nỗi vì gia đình nhà nó. Hồi còn nhỏ tính nó đã tinh nghịch, phá phách, lại háo thắng, 1 lần đánh nhau với thằng nhóc con nhà hàng xóm tơi bời, nguyên do chỉ vì thằng kia trêu nó có bà mẹ dễ thương, xinh đẹp. Nỗi uất ức bao ngày qua cố kìm nén nay được nhỏ kia khơi dậy. nó đánh thằng kia tăm tối mặt mày, sứt đầu mẻ trán đến nỗi cha mẹ nhận không ra, ông hàng xóm dẫn con sang tận nhà mắng vốn luôn cả ba nó, bảo rằng ông không biết dạy con. Kết quả là nó bị ba ”dạy dỗ” cho trận đòn thừa sống thiếu chết. Lúc ấy mẹ kế còn đi được nhưng khó khăn lắm, phải lê lết, chống nạn.
    Thấy ông giận dữ ước chừng có thể vồ lấy nó ăn tươi nuốt sống, bà nhoài người đưa thân ôm nó đỡ trận đòn roi. Nào ngờ không những không chút cảm kích biết ơn, nó dùng chút sức lực yếu ớt còn lại vùng vẫy, xô bà lăn nhoài xuống đất. ”Bà khỏi giả nhân giả nghĩa trước mặt ba tôi đi, thấy tôi bị vậy bà vui lắm chứ gì, bà cướp ba khỏi tay mẹ tôi, khiến mẹ tôi chết, khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà. Vậy chưa đủ sao. Bà còn muốn gì nữa, nhìn lại bà coi, người không ra người, ma chẳng ra ma, bà đi chết đi”. Nó nói không chớp mắt như lập trình sẵn, đôi mắt đỏ ngầu hằn sâu tia lửa hận.
    Suy nghĩ của 1 thằng nhóc con mấy lớn khiến ba nó và bà vô cùng ngạc nhiên. Bà hoàn toàn nín lặng. “Đồ trời đánh”… Ba nó thét lên “Anh đừng nói con như vậy mà, nó còn nhỏ chưa hiểu gì đâu” ….

    ...Bà đỡ lời, nước mắt rơi hối hả. Ông càng đánh nó càng im lặng, mặt cứ nhơn nhơn như thể trêu ngươi, chọc tức 2 người. Thời gian trôi nhanh, nó ngày càng lớn dần theo năm tháng, tiếp nối nỗi hận thù với bà cũng tăng dần đều theo tỉ lệ thuận. Về phần bà, bị hoại tử đến nỗi liệt cả 2 chân, không thể đi được.

    Người người thấy bà ai cũng đau lòng, thương xót. nó thì cười, cho đó là điều tất nhiên, là quả báo. Rồi nó học đại học, họa hoằn lắm tết nhất mới miễn cưỡng mò về nhà, vì gặp bà, thấy mặt bà nó lại chướng tai gai mắt, khó ưa. Giữa kỳ 1 năm 2. Đang cắm bút ôn bài thi giữa học kỳ, gần 12h đêm nó nhận được điện thoại của ba nó. “Con hả? Đến bệnh viện với ba gấp, Mẹ con bệnh nặng lắm, phải chuyển tuyến lên thành phố”… Ba nó nói trong gấp gáp. “Dạ, ba thông cảm, giờ con bận học thi rồi ba ơi, không đi được đâu”.. Nó nói chống chế nhưng trong lòng mừng rơn, bà đâu phải mẹ tôi đâu, đáng lắm. “Không đi được hả con?” “Dạ….” Cứu người hơn cứu hỏa, biết nó chẳng giúp được gì nên ba nó đành tặc lưỡi cúp máy. 3 ngày sau… “Con nghe ba…?” “Mẹ con mất rồi. ba đang làm thủ tục với bệnh viện đưa mẹ về quê an nghỉ. Con về nhà ngay nhé.”

    Ngày mai con thi ba ơi, lý do quá chính đáng mà. Nó lại đưa ra lý do, có lẽ lương tâm nó bị quỷ cướp mất rồi, nếu còn là con người, nó có thể xin nghỉ rồi mai mốt thi lại cũng được, chí ít cũng một lời chua xót với người đã khuất chứ. Cuối cùng cũng thi xong, lần này nó bỗng háo hức muốn về nhà kì lạ. Bắt xe đò về nhà, nhìn lên bàn thờ nó thập phần ngạc nhiên, kế bên tấm ảnh mẹ ruột nó là bức chân dung một người phụ nữ, so với mẹ nó thì người kia nhìn trẻ, đẹp hơn gấp bội phần. “Chứ ảnh mẹ kế đâu mà ba trưng tấm hình này?” nó hỏi “Đó… Mẹ con đó”

    Nó há hốc mồm, mắt trợn tròn. “Chuyện dài lắm, con thắp nhang cho mẹ rồi đi tắm rửa…” “Để con tắm rửa rồi thắp sau cũng được mà ba”… Nó chống chế, vẫn còn hận bà ấy nhiều đến vậy, ngay cả 1 nén nhang với người đã khuất cũng nỡ lòng tính toán. “Thôi được rồi, con ngồi xuống đây ba kể con nghe chuyện này”, ba chỉ nó ngồi xuống ghế đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị. “Con hận Mẹ lắm phải không?” “Dạ không, sao ba nghĩ vậy?

    ” Mẹ nào ở đây, nó thầm nghĩ. “Từ đầu tới cuối đừng nghĩ con làm vậy là con đúng. Nhầm rồi, nhầm to rồi con ạ. Tất cả chỉ con có lỗi, con sai, sai hoàn toàn và người con suốt đời phải mang ơn chính là người đang ngồi trên bàn thờ kia đang nhìn con mà không phải mẹ ruột con.” “Con không hiểu ý ba muốn nói gì?”

    Nó bắt đầu thấy hồi hộp lẫn tò mò về điều ba nó sắp nói ra. Ba nó từ từ, chậm rãi kể. Sự thật nghẹn lòngNgôi nhà mình đang sống thực ra là nhà của mẹ kế con, mạng sống của con là do bà ấy cứu…Ngày xưa ba với mẹ ruột con yêu nhau thắm thiết, cưới nhau tuy nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc. Khi con hơn 1 tuổi bỗng mẹ con thay lòng đổi dạ, không chịu nổi cuộc sống cơ cực nên bỏ mặc ba con mình theo người đàn ông khác, một lần mẹ con đi với người kia thì cả 2 cùng bị tai nạn rồi qua đời. Ba vẫn mang danh nghĩa là chồng của mẹ con nên phải làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng, người cha lo phần hương hoả.

    Ngày mẹ con mất ba sống tưởng như đã chết, dẫu rằng mẹ không còn thương nhưng ba vẫn yêu mẹ con nhiều lắm, đầu óc lúc nào cũng bần thần, vô định.

    Quãng thời gian ấy, để tìm quên nỗi nhớ của người chồng mất vợ, nỗi đau vì bị vợ cắm sừng cùng những lời bàn tán, dị nghị của người đời, lúc mẹ bỏ ba con mình, con cứ khóc hoài khi đêm khuya khát sữa giật mình tỉnh giấc lần tìm hơi mẹ, ba chỉ biết ngập trong cơn say của rượu.

    Một ngày nọ con lên cơn sốt phải nằm viện cả tháng trời, mẹ kế con lúc ấy là một y tá xinh đẹp, nhiều người thầm thương trộm nhớ muốn kết tóc xe duyên nhưng bà chưa chịu. Thấy con thông minh, dễ thương, lại nhìn ba cực khổ bỏ công bỏ việc chăm lo cho con nên bà đem lòng thương cảm.

    Ngày ngày bà ấy giúp ba săn sóc con, tới khi con về nhà điều trị, hôm nào bà cũng qua thăm hỏi, thuốc men.
    Rồi ba và bà ấy có cảm tình với nhau, yêu nhau lúc nào không hay.

    Khi gia đình bên ấy biết chuyện thì ra sức cấm cản, thứ nhất do gia đình mình nghèo, thứ 2 ba đã qua 1 đời vợ, thứ 3 nữa là vợ chết, họ sợ bà ấy quen ba rồi sẽ nhận lại kết cục của mẹ con. Ba cũng suy nghĩ nhiều lắm. Sợ đi thêm bước nữa sau này con riêng con chung con chồng con vợ về sau con sẽ chịu khổ, ba đã nhiều lần buông tay, nhưng bà không chịu, vẫn 1 lòng với ba, nhìn cách bà ấy yêu thương con như con ruột ba tin tưởng, không thể kìm lòng.

    Mẹ với ba cưới nhau mà không hoa không đèn, không mâm cao cỗ đầy, không bạn bè, bà con hai họ. Thiệt thòi lắm.” Nói đến đây mắt ông chớm đỏ, giọng ông khuất nghẹn như khựng lại.

    “Thế thì có liên quan gì tới con hả ba?” “Mẹ chấp nhận từ bỏ công việc về ở với ba con mình trong ngôi nhà ván đơn sơ lụp xụp mà ngày trước ba với mẹ con từng sống. Từ một tiểu thư đài cát, danh gia vọng tộc, ngập trong nhung lụa gấm vàng, nay phải thay đổi bản thân sống cùng ba con mình trong cơ cực.

    Hôm ấy ba có việc ra ngoài, con nghịch ngợm, mãi chơi làm đổ cây đèn dầu, gặp tiết trời mùa hè hanh khô, cộng thêm nhà ván dễ bắt lửa, lúc ba về tới nơi thì hoảng hồn nghe mọi người hô hoán, tìm cách dập lửa. Trong nhà lúc ấy chỉ có 2 mẹ con. Mẹ vừa thoát ra ngoài sân đã hỏi con đâu. Khi nghe con còn ở trong bà đã chạy ngược vào.


    Khi mẹ bế con ra khỏi nhà lúc ấy con đã bất tỉnh vì ngạt khói, nhờ mẹ dùng trọn thân mình che chở con mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, mặc cho người mẹ lúc ấy bị bắt lửa phừng phực như một ngọn đuốc sống.

    Nhờ đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng khuôn mặt, hai chân mẹ kế con bị bỏng hoàn toàn. Trong cơn mê sảng bà ấy vẫn cứ gọi tên con thống thiết.

    Ngày ra viện, gia đình bà ấy hận ba con mình lắm, nhưng vì thương mẹ kế con nên đã tạo điều kiện, cho nhà để ba, con, và mẹ con về sống. Hi vọng cha con mình chăm lo bà ấy như chuộc lại lỗi lầm. Nhưng con trước giờ thì…” “Sao ba mẹ không nói cho con biết?

    ” Từ mẹ lần đầu được phát âm rõ ràng mấp máy trên môi nó. “Mẹ bắt ba hứa không nói cho con biết.”

    “Sao mẹ lại làm thế với con hả ba…?“. Nước mắt nó đã rơi. “Nhãn quan của người mẹ mách bảo cho bà ấy biết, con là đứa yêu rất đậm mà hận ai đó cũng rất sâu.

    Thà cứ để con hiểu lầm còn hơn để con biết sự thật, chắc chắn hình tượng mẹ ruột trong lòng con sẽ phôi phai, và trọn suốt đời con sẽ hối hận, cảm thấy có lỗi vì những gì con gây ra khiến bà phải hứng chịu. Lúc nào bà ấy cũng hi sinh bản thân mình vì con.


    Ba hối hận vì từ đầu đã không đủ dũng cảm nói ra sự thật. Để đến khi bà ấy nằm viện, sắp sửa lìa đời cứ muốn gặp con 1 lần mà không được…” Ông từ từ đi lại tủ quần áo lấy ra 1 chiếc áo len: “Cái áo này lúc gần mất mẹ đã tự tay đan cho con, còn dặn dò ba nhắn với con là trời chuẩn bị vào đông lạnh lắm, chỉ mang áo khoác ngoài sẽ không đủ ấm, con sức khoẻ yếu rất dễ cảm lạnh. Ra đường phải mặc vào.”

    Ông đưa tận tay nó rồi đập vào ngực nó thì thầm: “Ba đã không muốn nói, sao con bắt ba phải vậy…” Nó đứng yên bất động, từng giọt nước mắt lại tuôn trào hối hả. Trong cơn nghẹn đắng, lần đầu tiên sau nhiều năm nó gào to thật to. “… Mẹ…. Con xin lỗi”.


    sưu tầm

    VietFreeFun



  10. #29
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Người đàn ông và ba điều ước

    Người đàn ông và ba điều ước



    Một người đàn ông từng sống trên thế gian và có ba điều ước: Có được một công việc thu nhập cao, lấy một cô vợ đẹp và trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới.

    ]

    Vào một mùa đông giá buốt người đàn ông vội vã đến một cuộc phỏng vấn tại một công ty nổi tiếng. Bỗng nhiên, trước mắt ông bất chợt có một ông lão bị trượt ngã.
    Ông nhìn sang người vừa ngã, trong đầu lóe lên ý nghĩa rằng người đó chắc hẳn là say rượu nên đã không đưa tay đỡ ông ta dậy, và vì điều đó có thể làm ông đến cuộc gặp muộn. Thế nhưng cuộc phỏng vấn diễn ra không thành công: Ông không được bầu vào chức vụ mơ ước.
    Lần khác vào một buổi tối mùa hè người đàn ông này đi dạo trong thành phố. Nhận thấy có một đám đông các nghệ sỹ đường phố ông liền dừng lại để xem họ biểu diễn. Khán giả không đông, nhưng vở kịch thật vui vẻ và cuốn hút. Sau khi kết thúc buổi diễn, những tràng vỗ tay vang lên và mọi người bắt đầu tản đi.
    Người đàn ông cũng quay về nhà nhưng lúc đó có ai đó đã rụt rè chạm tay vào vai ông. Đó chính là nữ nhân vật chính của vở kịch – một bà cụ diễn vai hề. Bà liền hỏi ông có thích vở kịch đó không, có hài lòng về các nghệ sỹ không, nhưng người đàn ông đã không muốn trò chuyện với bà và khinh khỉnh quay người bước về nhà.
    Một lần khác nữa vào một buổi chiều mưa người đàn ông nọ vội vã trở về nhà sau buổi sinh nhật ở nhà một người bạn. Ông đã rất mệt mỏi và trong đầu ông hiện lên ý nghĩ về một chiếc bồn tắm hoa sen và một chiếc giường ấm áp tiện nghi. Bỗng nhiên ông nghe thấy có tiếng nức nở đang cố nén lại của ai đó. Đó là một người phụ nữ đang khóc.

    Cô ta ngồi trên chiếc ghế dài đằng sau ngôi nhà của ông. Cô ngồi một mình và không có ô che mưa. Nhìn thấy người đàn ông, cô gái liền quay sang nhờ ông giúp đỡ. Cô đang gặp bất hạnh trong gia đình, và cô chỉ cần có một người để chia sẻ trò chuyện. Người đàn ông nghĩ ngợi, trước mắt ông là hình ảnh chiếc bồn tắm và chiếc giường, thế rồi ông vội vã đi tiếp. Người đàn ông đã sống một cuộc đời bất hạnh, rồi ông qua đời! Khi đến thiên đường, người đàn ông gặp lại người bạn của mình là Thần cứu thế. “Bạn có biết không, tôi đã trải qua một cuộc đời hoàn toàn bất hạnh và vô giá trị. Tôi đã có ba điều ước mơ nhưng chẳng đạt được một điều ước nào cả. Thật đáng tiếc”.
    “Hừm…. Bạn của tôi ơi, tôi đã làm tất cả để mọi ước mơ của bạn được trở thành hiện thực, nhưng để làm được điều đó, điều mà tôi cần ở bạn chỉ là: đôi tay của bạn, đôi mắt của bạn và trái tim của bạn.
    “Rồi sao nữa?”
    “Cậu còn nhớ người đàn ông đã bị ngã trên con đường trơn vào một mùa đông chứ? Bây giờ tôi sẽ cho bạn biết điều này….. người bị ngã đó là giám đốc điều hành của công ty mà bạn đang muốn được vào. Một sự nghiệp rạng rỡ đã chờ bạn. Mọi thứ cần ở bạn – là đôi tay của bạn đó.
    Bạn còn nhớ về bà cụ diễn vai hề, người sau buổi biểu diễn đường phố đã tiếp cận với cậu bằng những câu hỏi. Đó là một nữ nghệ sỹ trẻ đẹp, người đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Một hạnh phúc tương lai chờ đợi hai người – những đứa con, một tình yêu bất tử. Tất cả những điều cần ở bạn – là đôi mắt của bạn đó.
    Cậu có nhớ đến người phụ nữ đã khóc ở gần lối vào nhà cậu không? Khi đó là một buổi chiều mưa và người cô ấy đã bị ướt cùng với nước mắt…..
    Đó là một nữ văn sỹ nổi tiếng. Cô ấy đang trải qua cuộc khủng hoảng gia đình và cô ấy đã rất cần có sự nâng đỡ về tinh thần. Giá như cậu có thể giúp cô ấy được sưởi ấm trong căn phòng của mình, được sưởi ấm tâm hồn nhờ vào những lời động viên an ủi thông minh của cậu thì cô ấy sẽ viết nên một cuốn sách kể về chuyện đó.

    Cuốn sách sẽ trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới và cậu sẽ được vinh danh bởi trên trang đầu cuốn sách tác giả sẽ đề tên người đã trở thành nguyên mẫu tác phẩm đó. Và tất cả những điều cần ở cậu khi đó – là trái tim của cậu đó. Cậu đã không quan tâm đến điều đó, bạn của tôi ạ”.


    Người đàn ông thở dài và đi theo con đường nhỏ sáng láng ánh trăng bước vào cõi xa xăm của những vì sao….

    Hãy lắng nghe thế giới vì nó vẫn mang đến những cơ hội và bạn không nên chỉ biết đòi hỏi về sự giúp đỡ, mà bạn còn phải xứng đáng để được đón nhận nó!

    Sưu tầm từ Internet

    VietFreeFun



Trang 3 / 7 ĐầuĐầu 12345 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Mỗi ngày đọc lời pháp của Sư Phụ
    By chanthienmy in forum Pháp Môn Quán Âm
    Trả Lời: 134
    Bài Viết Cuối: 09-07-2011, 02:31 PM
  2. Món Ngon Mỗi Ngày - Bắp Bò Ngâm Giấm - Cẩm Ly
    By sophienguyen in forum Video Nấu Ăn
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-26-2011, 02:13 AM
  3. Petrolimex kêu lỗ 70 tỷ đồng mỗi ngày
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-16-2011, 01:25 PM
  4. Quan sát mỗi ngày
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 6
    Bài Viết Cuối: 12-04-2010, 02:24 PM
  5. Bé gái 5 tuổi bị tróc da 14 lần mỗi ngày
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-29-2010, 02:57 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •