Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc.
Lermontov
Trang 4 / 7 ĐầuĐầu ... 23456 ... Cuối Cuối
Results 31 to 40 of 67

Chủ Đề: SUY GẪM mỗi Ngày

  1. #30
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Được gặp nhau là vì có duyên ngàn năm chờ đợi

    Được gặp nhau là vì có duyên ngàn năm chờ đợi




    Dù chỉ gặp thoáng qua trên đường hay chỉ nhìn nhau trong giây lát cũng có thể là đã phải mất cả ngàn năm chờ đợi trong nhiều kiếp trước. Hết thảy đều là duyên. Vậy nên hãy kết thiện duyên trong kiếp này.


    Có khi phải mất cả ngàn năm chờ đợi chỉ để được nhìn thấy nhau trong giây lát. (Ảnh: Internet)

    Có một cô gái xinh đẹp, đa tài, sinh ra trong một gia đình giàu có. Tuy nhiên các ông mối, bà mối đều phải lắc đầu ngán ngẩm, bởi cô gái vẫn chưa gặp được người tình trong mộng của mình.

    Cho đến một ngày, cô đến vãn cảnh chùa để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn và gặp một người thanh niên. Ngay trong giây phút đó cô biết rằng đó chính là người mà cô chờ đợi bao năm qua.
    Đáng tiếc là người đến chùa quá đông, khiến cô gái chỉ còn cách đứng một chỗ mà nhìn người thanh niên cho đến khi bóng anh xa dần. Hai năm sau, cô không ngừng đi khắp nơi tìm kiếm người tình trong mộng của mình, nhưng kết quả chỉ khiến cô thất vọng.
    Cô gái ngày nào cũng thành tâm cầu xin cho cô được gặp lại người thanh niên đó. Sự thành tâm của cô gái đã đánh động đến một tiên nhân.
    Tiên nhân nói: Con có muốn nhìn lại người thanh niên đó không? Cô gái trả lời: Có ạ, con chỉ muốn nhìn anh ấy một lần nữa. Vị tiên nhân nói: Con có nguyện vì điều đó mà từ bỏ tất cả, bao gồm cả người thân và cuộc sống sung túc này không.

    Cô gái trả lời: Con có thể từ bỏ. Vị tiên nhân nói: Con phải tu luyện gian khổ 500 năm, mới có thể gặp mặt anh ta 1 lần. Con không ân hận chứ?
    Cô gái trả lời: Con không ân hận. Cô gái biến thành tảng đá, chờ đợi 500 năm Cô gái biến thành một tảng đá lớn tại một nơi hoang vu, chờ đợi 400 năm trong nắng mưa, rét buốt…

    Nỗi khổ không gì tả xiết, nhưng những thứ đó không làm lay động trái tim cô, cô gái chỉ thấy khổ sở vì hơn 400 năm qua mà vẫn chưa nhìn thấy người thanh niên đó. Vào năm cuối cùng, một người thợ đá phát hiện ra tảng to lớn này, họ đã mang nó về để xây cầu. Và cô đã được dùng để làm lan can cầu. Đúng vào ngày cây cầu hoàn thành, cô gái đã nhìn thấy người thanh niên mà cô hằng chờ đợi 500 năm. Người thanh niên bước đi vội vã, dường như anh đang có việc bận.

    Tất nhiên anh không hề để ý đến chiếc lan can đá đang chăm chú nhìn theo anh. Bóng dáng người thanh niên lại một lần nữa biến mất trong ánh mắt tiếc nuối của cô gái. tiên nhân lại xuất hiện. Tiên nhân nói: Con đã mãn nguyên chưa? Cô gái trả lời: Không ạ, tại sao con chỉ là chiếc lan can? Nếu con được lát ở giữa đường thì con đã có thể gặp anh ấy, con có thể chạm vào anh ấy. Tiên nhân lại nói: Con muốn chạm vào anh ấy, vậy con phải tu luyện 500 năm. Cô gái trả lời: Con đồng ý. Tiên nhân nói: Chịu rất nhiều tội khổ như vậy, con có ân hận không?

    Cô gái trả lời: Con không ân hận. Cô gái biến thành một cây cổ thụ bên đường, hàng ngày đều có rất nhiều người qua lại. Ngày nào cô gái cũng trông ngóng người thanh niên đó. Ngày lại qua ngày tâm cô cũng dần bình tĩnh trở lại, cũng giống như lần trước, cô biết rằng chưa tròn 500 năm thì người đó sẽ không xuất hiện.


    Vậy là, cô gái nguyện làm cây cổ thụ chờ đợi tiếp 500 năm để được gặp người trong mộng. (Ảnh: Internet)

    Vào ngày cuối cùng của 500 năm, cô gái biết chàng trai sẽ đến, nhưng tâm cô không còn bị kích động nữa. Người thanh niên đó đã đến, anh vẫn mặc quần áo màu trắng mà anh thích, khuôn mặt vẫn rất khôi ngô tuấn tú. Lần này người thanh niên không vội vã như lần trước.

    Trời hôm đó rất nóng, anh đã nhìn thấy chiếc cây cổ thụ và muốn nghỉ chân một lát. Anh tiến đến chiếc cây, dựa lưng vào thân cây, mắt nhắm khẽ và anh thiếp đi lúc nào không biết. Cô gái đã được chạm vào anh, lúc này anh đã ở ngay bên cạnh cô gái, nhưng cô không thể nói cho anh biết, cô đã phải đợi 1000 chỉ để có được những giây phút ngắn ngủi này. Cô chỉ có thể chụm những tán lá lại để che nắng cho anh.

    Người thanh niên tỉnh dậy, phủi bụi trên quần áo và chuẩn bị rời đi. Anh nhìn chiếc cây cổ thụ, lấy tạy vỗ nhẹ lên thân cây, tỏ ý cảm ơn vì đã mang đến bóng mát cho anh. Cô gái lại một lần nữa nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất dần. Tiên nhân lại xuất hiện. Tiên nhân nói: Con có phải vẫn muốn làm vợ anh ta? Vậy con phải tu luyện…

    Cô gái ngắt lời tiên nhân và nói: Con rất muốn, nhưng không cần nữa, như thế này đã tốt lắm rồi. Con yêu anh ấy, nhưng không nhất định phải làm vợ anh ấy. Vợ của anh ấy có phải cũng phải chịu khổ như con không? Tiên nhân khẽ gật đầu. Cô gái mỉm cười và nói: Con cũng có thể làm được, nhưng giờ không cần nữa.

    Cô gái phát hiện thấy tiên nhân có vẻ như đang thở dài. Cô gái tự hỏi, “Tiên nhân cũng có tâm tư gì ư?” Tiên nhân cười và nói: “Như thế này cũng tốt, anh ta cũng đỡ phải chờ đợi 1 ngàn năm nữa.

    Anh ta vì muốn nhìn con 1 lần mà đã phải tu luyện 2 ngàn năm rồi”.
    Chỉ vì một ánh mắt mà phải chờ đợi 500 năm, chỉ vì kiếp này có thể vai kề vai trong giây lát đã phải đổi lấy cả ngàn năm chờ đợi. Gặp nhau đã là có duyên, kiếp này có thể nên duyên vợ chồng không biết chúng ta đã phải đợi chờ bao nhiêu năm. Vì vậy, hãy đối xử tốt với bản thân mình, đối xử tốt với người bên cạnh mình, trân quý những gì chúng ta đang có. Có như vậy thì thiện duyên của kiếp này mới mang đến cho chúng ta phúc báo.

    Theo Daikynguyenvn / Secretchina

  2. #31
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Đứng trước 2 sự lựa chọn, cuối cùng người đàn ông đó đã quyết định …

    Đứng trước 2 sự lựa chọn, cuối cùng người đàn ông đó đã quyết định …



    Trong cuộc sống này, rất nhiều khi chúng ta phải đứng giữa các lựa chọn khác nhau. Người đàn ông trong câu chuyện dưới đây cũng vậy, trong khi mạng sống đang cận kề cái chết, nhưng ông phải quyết định chọn 1 mà thôi …


    Nên uống hết nước trong cái chai hay đổ nước từ cái chai vào cái giếng bơm kia đây ? Người đàn ông bị lạc trên sa mạc đắn đo suy nghĩ … (Ảnh: Internet)

    Có một người đàn ông bị lạc một mình trên sa mạc. Đang lúc sắp chết khát thì ông phát hiện ở xa xa có một túp lều tranh.

    Ông khốn khổ lê từng bước tới đó. Tới túp lều tranh này, ông nhìn bốn phía xung quanh rồi mừng rỡ phát hiện ra ở trong một góc tối của túp lều có một chiếc máy bơm nước đã cũ và rỉ sắt. Ông bước nặng nề tới rồi cầm cái cần bơm và bắt đầu dùng sức ép nó xuống. Nhưng rồi, sau một lúc cố gắng rồi lại một lúc cố gắng hết sức mà cũng không thấy có giọt nước nào chảy ra cả.

    Ông tuyệt vọng và ngã vật xuống mặt đất. Bỗng nhiên ông lại phát hiện ra ngay bên cạnh mình có một cái chai, ông liền lau sạch lớp bụi cát trên cái chai đi. Sau khi đã lau lớp bụi đi rồi, ông nhìn thấy một tờ giấy ghi dòng chữ: “Bạn thân mến của tôi! Nếu bạn muốn sử dụng chiếc máy bơm nước này, thì đầu tiên bạn phải đổ nước trong cái chai này vào chiếc máy bơm đã. Xin bạn trước khi rời đi cũng hãy đổ đầy nước vào cái chai này và để lại cho người tiếp theo!” Ông mở lắp chai ra và thấy quả thật ở bên trong có chứa đầy nước. Giờ khắc này ông lại thấy rất phân vân giữa hai lựa chọn. Nếu như uống hết chai nước kia, ông chắc chắn sẽ có thể tiếp tục sống sót. Còn nếu ông đổ hết nước từ cái chai vào chiếc máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất, rất nhiều nước, và ông sẽ được uống thoải mái. Nhưng ngược lại, nếu mà đổ hết nước trong chai vào giếng mà vẫn không thể bơm được giọt nước nào, bình nước thì cũng đã hết thì ông sẽ ra sao? Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, ông quyết định đổ hết nước vào chiếc máy bơm kia. Sau đó ông nhanh chóng nắm lấy cái cần bơm nước mà nhấn. Nhưng đã một lúc rồi mà ông vẫn không thấy một giọt nước nào được chảy ra. Ông vẫn không từ bỏ hy vọng, dùng hết sức lực của mình để điều khiển cần bơm. Lúc này nước trong giếng bắt đầu chảy ra. Ban đầu, nước chảy rất chậm chỉ róc rách, nhưng càng về sau nước càng tuôn ra ào ào. Ông mừng rỡ đem cái chai múc đầy nước và uống từng ngụm từng ngụm vội vã. Trước khi rời đi, ông đã đổ đầy nước vào chiếc chai như lời nhắn nhủ trên tờ giấy. Hơn nữa, ông còn ghi thêm lên tờ giấy một câu: “Hãy tin tưởng ở tôi! Đây đúng là sự thật!”



    Hãy cho đi, bạn sẽ nhận lại được rất nhiều. (Ảnh: Internet)



    Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nhiều lúc chúng ta sẽ phải đứng trước sự lựa chọn có thể đem lại kết quả trái ngược nhau. Khi ấy, bạn có mạo hiểm lựa chọn cách “cho đi trước rồi mới nhận được” như ông lão trong câu chuyện này không?

    Theo Daikynguyenvn

    VietFreeFun



  3. #32
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,247
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    18 bức ảnh nói lên “nghịch lý” xã hội thực tại

    18 bức ảnh nói lên “nghịch lý” xã hội thực tại




    Cuộc sống luôn chứa đựng những sự thật phũ phàng. Dưới đây là những bức hình lột trần sự thật của xã hội ngày nay, các bạn cùng xem xét và tự rút ra những bài học cho bản thân nhé!



    Thay vì ra ngoài trải nghiệm cuộc sống thực, nhiều bạn trẻ ngày nay đang “chết dần chết mòn” vì chỉ biết nhìn cuộc sống qua lăng kính facebook. (Ảnh Soha.vn)



    Cơn nghiện smartphone đã ngấm vào máu giới trẻ hiện nay. Đi đâu bạn cũng có thể bắt gặp hình ảnh giới trẻ dán mắt vào điện thoại thông minh, đây dần trở thành vật bất ly thân của nhiều bạn.



    Đừng quá tin tưởng vào thế giới ảo. Mọi thứ có thể không thực sự tốt đẹp như bạn tưởng. (Ảnh: Internet )



    Trong cuộc sống hiện đại, con người ngày càng trở nên vô cảm với nỗi đau của người khác. Hãy nhớ rằng: “Thế giới chìm đắm trong đau khổ không chỉ vì tội ác của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng của những người tốt”. (Ảnh: Internet)



    Nhiều kẻ sẵn sàng lấy nỗi đau của người khác ra để kiếm lời. (Ảnh: Internet)



    Liệu “Lương y như từ mẫu” có còn đúng trong xã hội hiện nay? (Ảnh: Internet)



    Có những thứ bỏ đi với người này nhưng lại rất có giá trị với người khác. (Ảnh: Internet)



    Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Đây là vấn nạn mà thời nào cũng có. (Ảnh: Internet)



    Nhiều người nghèo khổ phải cực nhọc chạy ăn từng bữa. (Ảnh: Internet)



    Người nghèo khổ phải quỳ gối phục tùng kẻ quyền quý và mạng sống lúc nào cũng bị đe dọa. (Ảnh: Internet)



    Vì lợi nhuận, con người sẵn sàng tàn phá rừng mà không nghĩ tới hậu quả. (Ảnh: Internet)



    Có nhiều người chỉ vì một chút lợi trước mắt mà đánh mất đi lợi ích lâu dài. (Ảnh: Internet)



    Thời gian là tiền bạc. Bởi vậy, xin đừng lãng phí thời gian của bạn. (Ảnh: Internet)



    Công nghiệp hóa dần phá hoại môi trường sống tự nhiên của con người. Đến lúc nào đó, con người sẽ chỉ toàn sống với những thứ tự mình tạo ra. (Ảnh: Internet )




    Mối nguy hiểm tiềm ẩn từ bia rượu. (Ảnh: Internet)



    Cho dù cố gắng hàn gắn đến đâu thì vết thương luôn để lại sẹo. Bởi vậy, đừng bao giờ làm tổn thương người khác. (Ảnh: Internet)



    Đôi khi thành công chỉ cách bạn trong gang tấc. Hãy kiên trì rồi bạn sẽ được hưởng thành quả. (Ảnh: Internet)



    Cứ mỗi giây trôi qua, con người sẽ dần trở về với cát bụi. Bởi vậy, hãy trân trọng từng giây phút của cuộc đời bạn nhé! (Ảnh: Internet)

    Theo soha.vn
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  4. #33
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Cuộc đối thoại giữa vị thiền sư và chàng thanh niên đang trong cơn phẫn uất

    Cuộc đối thoại giữa vị thiền sư và chàng thanh niên đang trong cơn phẫn uất




    Chuyện trên đời không phải lúc nào cũng được thuận theo ý mình, nhiều khi mâu thuẫn cứ liên tục ập đến như sóng biển từng cơn. Vậy làm sao có thể đối diện với nó một cách bình thản? Hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chàng trai đang lúc phẫn uất và vị thiền sư.


    Nếu đã bắt không được, chi bằng hãy tiễn đưa chúng một đoạn đường, để chúng sống được càng tốt đẹp và đặc sắc hơn và cũng để cho chính bản thân mình được an bình, thoải mái hơn.

    Trời vừa hoàng hôn, đột nhiên có một người thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt dữ tợn bực bội chạy lên một ngọn núi gào thét. Người thanh niên này gào thét làm ảnh hưởng đến một vị thiền sư đang ngồi thiền cách đó không xa. Vị thiền sư hiền lành chậm rãi đi đến trước mặt người thanh niên và nở nụ cười. Sau đó, ông bắt chuyện cùng người thanh niên trẻ tuổi này…

    Trong lúc hai người họ nói chuyện, vị thiền sư một mực tươi cười và sẵn lòng nghe anh ta chia sẻ, thổ lộ. Anh ta kể rằng: “Sau rất nhiều năm tháng gian khổ, hiện tại tôi đã được giữ một chức vụ tương đối ở công ty, nơi tôi đang làm việc. Tôi cũng đã có bạn gái. Nhưng mà bây giờ thì tất cả đã mất hết rồi. Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì mà ông chủ luôn tìm cách muốn sa thải tôi, thậm chí hiện giờ ông ấy còn đang bắt tôi phải hướng dẫn cho một nhân viên mới được tuyển dụng.
    Hàng ngày, tôi đều phải chịu áp lực rất lớn. Còn bạn gái, sau khi biết tôi khó khăn đã nói lời chia tay.
    Lý do mà cô ấy đưa ra là, cô ấy không chấp nhận một người mà không thể lo được cho cô ấy một cuộc sống sung túc giàu sang. Tôi thực sự rất tuyệt vọng.”

    Vị thiền sư vẫn lặng lẽ ngồi bên người thanh niên này và chăm chú nghe. Người thanh niên lại nói: “Tôi đã làm cho ông chủ này 8 năm liền, vậy mà ông ấy chỉ nói một câu bắt tôi rời đi. Còn bạn gái, lúc ban đầu mới vào thành phố này, không có ai nương tựa giúp đỡ, tôi đã giúp đỡ và chăm sóc cô ấy. Vậy mà, hiện giờ…”
    Người thanh niên kể đến đây, dường như anh ta rất phẫn nộ, hai mắt như có lửa cháy bừng bừng.

    Vị thiền sư ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai người thanh niên rồi ông kéo tay anh ta đi lên đỉnh núi. Những cơn gió mát lạnh dường như đã làm nguôi ngoai phần nào sự bực bội trong lòng người thanh niên, khiến anh ta bình tĩnh hơn. Vị thiền sư bỗng nhiên dừng lại, rồi đưa hai tay ra bắt lấy một bông liễu đang bay trước mặt. Những bông liễu nhẹ nhàng mà ngang bướng, không chịu nằm yên trong bàn tay của vị thiền sư.

    Người thanh niên trẻ tuổi lặng lẽ nhìn vị thiền sư với vẻ khó hiểu. “Ha Ha, ta già rồi, không bắt được những bông liễu này nữa rồi!” Vị thiền sư nói xong, liền quay mặt về phía người thanh niên và nói: “Trên đời này có đủ thứ xinh đẹp và đặc sắc, nhưng không phải thứ gì chúng ta cũng đều bắt được. Nếu đã bắt không được, chi bằng hãy tiễn đưa chúng một đoạn đường, để chúng sống được càng tốt đẹp và đặc sắc hơn và cũng để cho chính bản thân mình được an bình, thoải mái hơn.” Nói xong, vị thiền sư đưa bông liễu đang giữ trong tay lên rồi thả nó ra, bông liễu bay trong gió dưới ánh mặt trời càng trở nên xinh đẹp hơn. Nghe xong những lời nói của vị thiền sư, người thanh niên ngây người đứng lặng một lúc. Bỗng nhiên, trên mặt anh ta mỉm cười, rồi cúi người bái biệt vị thiền sư và quay người đi xuống núi.

    Sau khi trở về thành phố, người thanh niên trẻ tuổi miệt mài đem hết những kinh nghiệm mà anh ta có được dạy lại cho người mới. Ông chủ rất bất ngờ và không tin vào mắt mình thầm nghĩ: “Rõ ràng lúc trước cậu ta ủy khuất, bực bội vậy mà bây giờ lại dốc sức vì công ty, không một chút phàn nàn. Quả là không hiểu nổi!” Trong lòng ông chủ rất cảm phục người thanh niên này. Đến thời điểm người thanh niên phải rời khỏi công ty, ông chủ đã cầm chặt hai tay anh ta và nói trong xúc động: “Tôi thực sự xin lỗi cậu! Tôi không ngờ cậu vẫn còn đối xử với tôi được như thế này! Sa thải cậu cũng là vì tôi có điều khó nói. Tôi sẽ ghi nhớ về cậu, sau này nếu có việc gì hãy quay lại tìm tôi!”

    Người thanh niên tươi cười rồi từ biệt ông chủ và sải bước đi ra cửa trong sự nuối tiếc của tất cả các đồng nghiệp trong công ty.

    Thế rồi buổi tối hôm ấy, người thanh niên đã cầm lọ dầu phong thấp đến cho bạn gái cũ bởi vì anh ta biết bạn gái mình bị mắc bệnh này. Mỗi lần cô ấy không có thuốc xoa bóp sẽ thấy rất đau đớn. Cô gái khi nhận được lọ thuốc đã rất xúc động mà òa khóc. Sau khi trao cho cô gái lọ dầu, người thanh niên quay người rời đi trong thoải mái và phóng khoáng. Trong cuộc sống sau này, anh ta luôn luôn thủy chung thực hiện một nguyên tắc – gặp được ai hay duyên phận nào, anh ta đều quý trọng. Những thứ không thể nắm bắt được, anh ta sẽ cười tươi và tiễn đưa chúng một đoạn.

    Loại tâm thái này đã khiến anh ta giành được sự tôn trọng từ tất cả mọi người, và còn nhận được sự hồi báo, giúp đỡ của rất nhiều người. Cuộc sống của anh ta cũng dần dần thoát ra khỏi cảnh khốn khó. Về sau, người thanh niên này đã trở lại ngôi chùa trên núi để tìm gặp vị thiền sư với mong muốn được cảm ơn ông.

    Nhưng, thật không ngờ, người học trò của vị thiền sư đã cho anh ta biết rằng ông đã viên tịch. Người học trò này còn nói rằng, thời điểm mà thiền sư gặp anh ta, bệnh tình của ông vô cùng nặng, ông thường xuyên phải chịu đựng sự đau đớn và dày vò của bệnh tật. Nhưng thiền sư vẫn luôn luôn vui tươi và lạc quan với cuộc sống dù ông biết thời gian của mình không còn nhiều.

    Nghe xong những lời này, người thanh niên trẻ tuổi cố gắng mỉm cười để che đi những giọt nước trong khóe mắt. Thời điểm này, anh ta mới hiểu được rằng vị thiền sư kia đã biết rõ chính mình bắt không được tính mạng của mình rồi, nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để tự tiễn đưa chính mình một đoạn đường. Người thanh niên trẻ tuổi hướng về nơi thiền sư viên tịch, cúi lạy rồi mỉm cười đi xuống dưới núi…

    Theo DaiKyNguyenVn

  5. #34
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Chìa khóa của niềm vui: Ai đang nắm giữ niềm vui của bạn?

    Chìa khóa của niềm vui: Ai đang nắm giữ niềm vui của bạn?




    Mỗi người sinh ra đều có nắm giữ trong tay mình một chiếc “chìa khóa niềm vui”. Chỉ có điều lại không nhận ra hay đem giao cho người khác. Nếu biết nắm chắc chìa khóa của mình thì người đó không phải đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại trở thành nguồn vui cho hết thảy.


    Chìa khóa của niềm vui, ai nắm giữ niềm vui của bạn?

    Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời “Cám ơn!” nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng.

    Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi: “Ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không?” “Cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả” – Người bạn đáp lại “Như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ?” – Sydney Harries lại hỏi tiếp “Tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ?”
    Người bạn trả lời Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác.
    Trong tâm của mỗi người đều có “Chiếc chìa khóa của niềm vui”, nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác cầm giữ. Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: “Tôi sống rất buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!”, cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng. Một người mẹ khác thì nói: “Con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!”, bà đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai. Một vị trung niên của một công ty thở dài nói: “Công ty không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút…!“, anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ. Bà cụ kia than thở: “Con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!”. Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên: “Thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét…”

    Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác nên trách móc và căm giận, việc này trở thành sự lựa chọn duy nhất của chúng ta. Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là: “Tôi khổ như vậy là do người khác và họ phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này!”. Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui.

    Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình. Những người như vậy khiến nhiều người không muốn tiếp xúc, gần gũi, lý do đơn giản là bởi khi nhìn thấy họ ta chỉ thấy toàn sự trách móc, giận hờn. Nhưng, một người biết nắm chắc chiếc chìa khóa niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình không đổ lỗi cho người khác; biết làm chủ cảm xúc, biết tạo ra và nắm giữ được niềm vui cho chính mình.

    Như thế thì trong cuộc sống và công việc hằng ngày, người đó sẽ luôn thảnh thơi, vui vẻ và không bị áp lực từ người khác. Chiếc chìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé! Chúc mọi người đều giữ được chiếc chìa khóa niềm vui của mình!


    ST

    VietFreeFun



  6. #35
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Chiếc vĩ cầm 1 dây

    Chiếc vĩ cầm 1 dây


    Đôi khi các nghệ sĩ gặp sự cố oái ăm trên sân khấu, nếu xử lý không tốt thì có thể hủy cả buổi diễn. Chiếc đàn vĩ cầm có 4 dây bị đứt còn 1 thì chơi nhạc sao đây? Tuy vậy Niccolo Paganini vẫn kiên trì hoàn thành hết bản nhạc, âm thanh không thể so sánh với cây đàn đầy đủ dây nhưng khán giả không khỏi thán phục tài năng và sự bình tĩnh của ông.



    Nghệ sĩ Niccolo Paganin (ảnh: internet )
    Câu chuyện kể về Niccolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19.

    Niccolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 đang đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người, một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc. Bất chợt, một dây đàn bị đứt và treo lóng lánh dưới cần đàn của ông. Những giọt mồ hôi từ trán ông tuôn ra. Ông lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chơi, ứng biến một cách tốt đẹp. Dây đàn thứ hai lại bị đứt trước sự ngạc nhiên của nhạc trưởng. Và ngay sau đó là dây thứ ba. Giờ thì có ba dây đàn bị đứt đang đong đưa trên chiếc vĩ cầm của Paganini, khi người nghệ sỹ bậc thầy này hoàn thành khúc cao trào với chỉ một dây còn lại.

    Khán giả nhịp chân và trong phong cách lịch thiệp của người Ý, đại sảnh đã ngập tràn những tiếng “hoan hô”. Khi tiếng vỗ tay khen ngợi lắng xuống, người nghệ sỹ vĩ cầm này yêu cầu mọi người ngồi xuống. Mặc dù họ hiểu chẳng còn cách nào để mong ông biểu diễn phần còn lại, nhưng mọi người đều yên lặng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Ông nâng đàn lên cao cho mọi người nhìn thấy rồi gật đầu với người chỉ huy dàn nhạc để bắt đầu chơi lại và rồi quay mặt về đám đông. Với một ánh mắt ngời sáng, ông mỉm cười và nói to: “Đây là Paganini với một dây đàn!”. Rồi ông đặt chiếc đàn Stradivarius một dây dưới cằm và chơi nốt đoạn cuối với chỉ một dây đàn khiến khán giả lắc đầu trong tột cùng kinh ngạc.



    Dàn nhạc giao hưởng. ( ảnh: internet)

    Cuộc sống của chúng ta có lẽ luôn ngập tràn bao rắc rối, lo toan, thất vọng và những điều bất cập. Thành thật mà nói, chúng ta mất hầu hết thời gian để tập trung và băn khoăn về những dây đàn bị đứt đoạn, dở dang, và những điều bất chợt – tất cả đều không thể đổi thay được. Phải chăng bạn vẫn đang buồn đau vì những cung đàn bị đứt đoạn trong đời? Có phải chỉ với dây đàn còn lại mà bạn sẽ chơi lạc điệu không? Nếu đúng thế, liệu tôi có thể khuyên bạn đừng nản lòng, cứ tiếp tục và bắt đầu chơi lại chỉ với một dây đàn.Hãy để nó ngân lên một giai điệu ngọt ngào mà cả thế giới khát khao với đầy ngẫu hứng. Bạn có thể làm được nếu bạn muốn.



    Theo Kenh14

    VietFreeFun



  7. #36
    Join Date
    Dec 2011
    Bài Viết
    2,206
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 12 Lần
    Trong 12 Bài Viết

    Dê và cáo chơi oẳn tù tì, mưu sâu kế hiểm tự hại mình

    Dê và cáo chơi oẳn tù tì, mưu sâu kế hiểm tự hại mình




    Người ta thường nói: “Lúc gặp hiểm nguy mới hiểu được lòng người”, câu này quả thực rất chính xác. Có người chỉ vì tự tư lại rước họa vào thân, người luôn nghĩ cho kẻ khác cuối cùng lại là người chiến thắng…


    Một phép thử nhỏ nhưng lại thấu tỏ lòng dạ con người.
    Dê và cáo yêu nhau, nhưng họ không may lại gặp phải Thần Chết.

    Thần Chết nói: “Hai người các ngươi chỉ có một người được sống, các ơi hãy oẳn tù tì đi, ai thua sẽ phải chết”. Cuối cùng, cáo đã thua… Dê ôm chặt lấy cáo đã chết, nói: “Đã hẹn trước là chúng ta sẽ cùng ra hòn đá, tại sao anh (Dê) đã ra kéo rồi, mà em (Cáo) lại ra tấm vải cơ chứ.” (Dê muốn để cho cáo được sống, nhưng cáo vì khôn vặt định ra tấm vải để giành chiến thắng, đâu ngờ lại thất bại thảm hại). Đây chính là hiện thực, đây chính là lòng dạ nham hiểm của con người… Đây chính là một bộ phận những người tự tư gian xảo, đi đôi với một bộ phận những người lương thiện ngốc nghếch. Trong thế giới hiện thực, con người mưu tính hãm hại người khác nhưng rồi cuối cùng lại chính là làm hại bản thân mình. Khi có một số người lương thiện muốn nhận thua, thật ra họ đã chiến thắng! Vậy nên, hãy cứ giữ mãi tấm lòng lương thiện, cũng chính là bạn đã chiến thắng rồi!



    Con người mưu tính hãm hại người khác nhưng rồi cuối cùng lại chính là làm hại tới bản thân mình.

    Khi đối mặt với sinh tử và lợi ích, người ta thường hay nghi ngờ những gì đối phương nói có phải là thật không? Hay là đang dối gạt mình? Có người luôn hoài nghi đối phương, một mặt nói rằng chúng ta cùng ra “hòn đá”, kết quả anh ta sẽ vì để được sống mà lại ra “tấm vải”. Lại có những người, bề mặt nói rằng cùng ra “hòn đá”, trên thực tế anh ta đã nhìn thấy suy nghĩ của đối phương, biết được người kia sẽ ra tấm vải, vì vậy anh ta nhất định sẽ ra “cái kéo”. Mãi đến sau cùng, rốt cuộc là nên ra “hòn đá”, “tấm vải” hay là “cái kéo” mà mụ mẫm cả đầu óc.

    Cùng một sự tình, nhưng nó sẽ có kết quả các dạng các loại khác nhau. Chính là ở chỗ…có những người thật sự tính toán thành công, cũng có người vì bị đối phương nhìn thấu tâm tư mà thất bại. Cũng có người giống như con dê trong câu chuyện, khi gặp phải tình huống này chỉ một lòng mong sao đối phương có thể được tiếp tục sống mà tự nguyện được chết, nhưng kết cục con cáo giở trò khôn vặt lại kết thúc mạng sống của mình. Cổ ngữ có nói: “Người thắng là vua, kẻ thua là giặc”. Cùng một phương pháp đó, thành công rồi, thì chính là hình tượng của sự thành công, thất bại rồi, dẫu cho giở trò khôn vặt hoặc tinh quái trái lại lại bị cái thông minh đó làm hại. Mà cái kéo, hòn đá, tấm vải……người thắng thì sống, kẻ thua thì chết…… Vấn đề này khiến người ta liên tưởng đến một bộ phim hoạt hình có tên “Canh bạc đổi đời”, bộ phim hoạt hình này cũng đã có chuyển thể thành phim, tình tiết câu chuyện chứa đầy những mặt mặt đen tối và cạm bẫy của xã hội. Rất nhiều chuyện chúng ta xem như may mắn hoặc thành công, thật ra phía sau đều có rất nhiều bí mật mà không ai biết đến.

    Tiểu Thiện, dịch từ cmoney.tw

  8. #37
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    5 cái bánh bao – 5 câu chuyện đáng ngẫm để thấu tỏ lòng dạ con người



    Trong cuộc sống này, đôi khi chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng nếu đặt trong những bối cảnh khác nhau thì nó lại đưa người ta đến những suy nghĩ hoàn toàn khác. Câu chuyện từ 5 cái bánh bao này sẽ cho bạn biết sự “bất thường” trong suy nghĩ của con người.


    1. Cái bánh bao thứ nhất

    A. Một người đói sắp chết, lảo đảo chạy đến nhà một người nông dân. Người nông dân cho anh ta một cái bánh bao, một chén nước, người đói khát vậy là được cứu. Người được cứu đến nhà người nông dân, mới thấy rằng trong nhà người nông dân trống trơn không có gì cả, anh ta cảm động rơi nước mắt, quỳ gối không dậy nổi. Từ đó về sau, người này thân mang ơn cứu mạng, đem hết tấm lòng trợ giúp cho người đã cứu mạng.

    B. Một người đói sắp chết, lảo đảo chạy đến nhà một người nông dân. Người nông dân cho anh ta một cái bánh bao, một chén nước, người đói khát vậy là được cứu. Người được cứu đến nhà người nông dân, mới thấy rằng trong nhà người nông dân bày biện rất nhiều đồ ăn ngon. Người này từ cảm thấy mang ơn rất nhanh chuyển sang phẫn nộ. Anh ta giương đao giết chết người nông dân, bởi vì, anh ta phát hiện người nông dân có nhiều đồ ăn ngon như thế mà lại không cho anh ta.

    Suy nghĩ 1: Cùng một hành vi mà kết quả hoàn toàn khác nhau, cũng bởi cái đôi mắt này. Nếu tự mình chứng kiến những gì mình có được, sẽ thấy biết ơn; còn một khi thấy những gì mình không có, sẽ sinh tâm oán hận.

    Suy nghĩ 2: Việc nông dân cứu người bằng bánh bao với nước, và việc anh ta chỉ có hai bàn tay trắng vốn không có liên hệ. Thế nhưng, theo cách giáo dục hiện nay, sự hào hiệp chỉ được đánh giá cao khi người đó trắng tay, và đó mới là cao thượng. Trên thực tế, tấm lòng lương thiện tồn tại ở mọi nơi trong cuộc sống, là điều rất đỗi bình thường, mỗi người đều có thể chia sẻ sự thiện lương, chứ không phải cần chờ đến khi trắng tay như người nông dân trong trường hợp A.

    Suy nghĩ 3: Cảm ơn hay oán hận thường do tiểu tiết quyết định mà quên đi bản chất. Nếu chịu nhìn vào bản chất, dẫu tình huống A hay B, kết quả đều nên là sự biết ơn người cứu mạng, có lẽ sự hàm ơn này chỉ giữ được khi con người còn lý tính.

    2. Cái bánh bao thứ hai

    A. Một người đói sắp chết, lảo đảo chạy đến nhà một người nông dân. Người nông dân cho anh ta một cái bánh bao, một chén nước, người đói khát vậy là được cứu. Thế nhưng về sau, mọi người mới phát hiện người được cứu này là một tham quan đang bị truy nã. Thế là, rất nhiều người oán hận người nông dân, cho rằng anh ta đang “trợ Trụ vi ngược”.

    B. Một người đói sắp chết, lảo đảo chạy đến nhà một người nông dân. Người nông dân cho anh ta một cái bánh bao, một chén nước, người đói khát vậy là được cứu. Thế nhưng về sau, mọi người mới phát hiện người được cứu này là một người lương thiện đã từng nhiều lần giúp đỡ người khác. Thế là, rất nhiều người tán thưởng người nông dân, cho rằng anh ta đã làm được một việc thiện to lớn.

    Suy nghĩ 1: Cứu người còn muốn chất vấn xem thân phận người được cứu, rồi dựa trên tiêu chuẩn của chính mình mà quyết định nên cứu người nào, người nào không. Thế nên, rất nhiều người có suy nghĩ

    “thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện”, gặp người nào cũng không cứu.

    Suy nghĩ 2: Nếu như mọi người dưới hai tình huống này, đều có thể duy trì tâm thái ngưỡng mộ đối với người nông dân thì sự thiện lương sẽ được phát triển bền bỉ. Ngược lại, dưới sự ảnh hưởng của nịnh bợ, cảnh giác, dè chừng… sẽ khiến sự thiện lượng ngày càng lụi tàn.
    3. Cái bánh bao thứ ba

    A. Một người đói sắp chết, lảo đảo chạy đến nhà một người nông dân. Người nông dân này, chỉ tay qua nhà một người nông dân khác và nói: “Nhìn đi, nhà đó là chuyên làm bố thí cứu người, sang đó mà xin!” Người đói khát vất vả lắm mới đến được nhà người đó, người nông dân nhà này mở cửa ra, áy náy nói: “Tôi không có gì để ăn cả”. Thế là, người trong cả thôn đều oán hận người nông dân này, mà không có ai chỉ trích người nông dân đầu tiên cả.

    B. Một người đói sắp chết, lảo đảo chạy đến nhà một người nông dân. Người nông dân này, chỉ tay qua nhà một người nông dân khác và nói: “Nhìn đi, nhà đó là chuyên bố thí cứu người, sang đó mà xin!” Người đói khát vất vả lắm mới đến được nhà người đó, người nông dân nhà này mở cửa ra, nói: “Tôi chỉ có nửa cái bánh bao thôi”. Thế là, người trong cả thôn đều khinh bỉ người nông dân này, mà không có ai chỉ trích người nông dân đầu tiên đến mà không cứu cả.

    Suy nghĩ 1: Đối với người có tâm lương thiện, tiêu chuẩn của người đó sẽ tự nhiên không ngừng nâng cao lên.

    Suy nghĩ 2: Đối với người có tư tâm, sự kỳ vọng của người đó sẽ hạ xuống thấp nhất, cho nên sẽ dẫn đến thất vọng. Suy nghĩ 3: Người không có nhân cách đạo đức sẽ tự khắc đánh rơi sự thiện lương, thẳng tay đóng cửa đối với kẻ đói khát.

    4. Cái bánh bao thứ tư

    A. Một người đói sắp chết, lảo đảo chạy đến nhà một người nông dân. Người nông dân cho anh ta một cái bánh bao, một chén nước, người đói khát vậy là được cứu. Người được cứu đến nhà người nông dân, mới thấy rằng trong nhà người nông dân trống trơn không có gì cả, anh ta cảm động rơi nước mắt, quỳ gối không dậy nổi. Từ đó về sau, người này thân mang ơn cứu mạng, đem hết tấm lòng trợ giúp cho người đã cứu mạng. Đồng thời, đối với bất kể hành vi nào của người nông dân, anh ta đều không cần biết thiện ác, toàn lực hỗ trợ. Người nông dân mất đi tấm gương, cho rằng hết thảy những gì mình làm đều là đúng. Về sau, vì phạm sai lầm lớn mà hủy hoại một đời.

    B. Một người đói sắp chết, lảo đảo chạy đến nhà một người nông dân. Người nông dân cho anh ta một cái bánh bao, một chén nước, người đói khát vậy là được cứu. Người được cứu đến nhà người nông dân, mới thấy rằng trong nhà người nông dân trống trơn không có gì cả, anh ta cảm động rơi nước mắt, quỳ gối không dậy nổi. Từ đó về sau, người này thân mang ơn cứu mạng, đem hết tấm lòng trợ giúp cho người đã cứu mạng. Thế nhưng, đối với hành vi của người nông dân, anh ta chỉ ủng hộ việc thiện, còn việc ác thì thẳng thắn chỉ ra, người nông dân vất vả chăm chỉ cày cấy, không ngừng trau dồi đạo đức, dần trở nên thịnh vượng, quảng bá sự thiện lương đến muôn người.

    Suy nghĩ 1: Cách trả ơn khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau.

    Suy nghĩ 2: Tư duy chính thường bất cứ lúc nào cũng muốn bảo trì; nói thẳng, góp ý thường là cách tốt hơn. Suy nghĩ 3: Kỳ thật, sau khi ăn xong cái bánh bao, uống một chén nước, rồi quay người rời đi, cũng là một kiểu cảm ơn. Rất nhiều khi, người cứu người, chỉ là một việc nên làm thôi, cũng không có ý hy vọng nhận được tán thưởng, ca ngợi hay là hồi báo.

    5. Cái bánh bao thứ năm

    A. Một người đói sắp chết, lảo đảo chạy đến nhà một người nông dân. Người nông dân cho anh ta một cái bánh bao, một chén nước, người đói khát vậy là được cứu. Người trong thôn chứng kiến được nên ca ngợi anh ta đã làm được một chuyện đại thiện. Về sau, ngay cả gặp phải chuyện chính mình không thể giúp được, người nông dân này cũng chủ động ra tay tương trợ.

    B. Một người đói sắp chết, lảo đảo chạy đến nhà một người nông dân. Người nông dân cho anh ta một cái bánh bao, một chén nước, người đói khát vậy là được cứu. Có người nghi ngờ hành động đẹp của người nông dân, thậm chí nghi ngờ người đói khát này là do người nông dân tìm người đóng vai. Về sau, anh ta gặp người cần giúp đỡ, đã nhanh chóng lẩn mất từ phía xa xa, sợ lại bị chửi bới.

    Suy nghĩ 1: Ca ngợi hay chửi bới, thường sẽ ảnh hưởng đến hành vi của người khác, hành vi của những người tâm trí không đủ thành thục.

    Suy nghĩ 2: Nếu như muốn một hành vi nào đó nhận được một đánh giá thống nhất, chỉ có thể khiến chính mình bị điên đầu thôi.

    Suy nghĩ 3: Người gặp chửi bới liền muốn trốn tránh, vĩnh viễn chỉ có thể là người nhu nhược.

    Suy nghĩ 4: Người nông dân nên nhanh chóng quên đi chuyện cái bánh bao và chén nước kia, cũng nên quên hẳn đi những gì người khác nói, tĩnh tâm làm việc của chính mình, làm một người nông dân vui vẻ.

    Mai Mai, dịch từ NTDTV




    VietFreeFun



  9. #38
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Vẹt xanh không rời đi bởi còn lời nhắn nhủ yêu thương cuối đời của mẹ

    Vẹt xanh không rời đi bởi còn lời nhắn nhủ yêu thương cuối đời của mẹ




    Một câu chuyện Trung Quốc gửi đến độc giả về niềm nhớ mong của người mẹ dành cho người con đi làm xa nhà. Chúng ta làm nhiều cách để cha mẹ đỡ buồn, nhưng điều đơn giản nhất là: Hãy luôn bên cạnh cha mẹ khi có thể!


    Mẹ già. Ảnh minh họa: internet

    Lưu Tư Kinh, là con trai duy nhất của bà mẹ quả phụ nghèo sống ở miền quê thưa người, xa lắc. Anh quyết chí lên thành phố mưu cầu tiến thân để sống tốt và giúp được mẹ già nơi quê nhà. Công việc và những lo toan chẳng bao giờ dứt…

    Lòng đầy nhớ thương, nhưng chẳng về mà thăm mẹ cho được, dù tháng nào anh cũng dành tiền gửi đều đặn về cho bà… Nhưng có lần trong thư mẹ anh gửi: Con trai ơi… đã quên mẹ rồi sao… Anh đọc thư mà nước mắt lã chã. Rồi anh cũng đã tạm thu xếp mọi việc về quê thăm mẹ. Lòng tràn ngập hân hoan…
    Mẹ con lâu ngày gặp lại mừng mừng tủi tủi khôn xiết. Sờ nắn bờ vai con, người mẹ rưng rưng: Con ơi, mẹ nhớ con lắm…! Anh ôm lấy người mẹ dường như héo mòn đi qua năm tháng mà nhòa lệ: Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ lắm…!
    Lần này con về mang cho mẹ con vẹt xanh mua đắt tiền lắm, con nuôi dạy nó đã lâu… Khi con đi xa nó sẽ ở nhà bầu bạn với mẹ cho đỡ cô quạnh và mẹ cũng thấy con bên cạnh hàng ngày. Mẹ nghe chỉ bảo: Con tốn tiền đến vậy thật không thỏa đáng. Mẹ chỉ muốn thấy con hàng ngày…
    Anh bảo: Mẹ hãy kiên tâm, đến khi con tích lũy đủ tiền sẽ đón mẹ đi cùng. Ở nhà được vài ngày, Lưu Tư Kinh chia tay mẹ lên đường trở lại thành phố, lại lao vào làm ăn, phấn đấu. Mẹ già ở nhà một bóng.

    Con vẹt xanh bên cạnh bà, thỉnh thoảng nó lại cất tiếng: Mẹ ơi, con Lưu Tư Kinh đây, con nhớ mẹ lắm… Mẹ ơi, mẹ vất vả quá, nghỉ tay một chút đi mẹ… Mẹ ơi mẹ khỏe mạnh nhé… Bà cảm thấy vui vẻ và ấm lòng hơn rất nhiều. Bà thương quý con vẹt xanh vô cùng, tắm rửa, chăm sóc cho nó, trò chuyện hàng ngày như với con trai mình vậy.


    Con vẹt xanh. Ảnh minh họa: internet

    Một năm, bà mắc trọng bệnh, sau thời gian ngắn đã qua đời. Hàng xóm làm đám cho bà và tìm cách báo cho anh biết. Hẫng hụt, đau khổ, Lưu Tư Kinh dứt bỏ mọi công việc, ngay lập tức lên tàu trở về… Căn nhà trống không, vẫn còn mùi hương khói. Lọ tro của mẹ được đặt trên bàn hướng chính giữa.
    Anh nức nở thương xót mẹ và ân hận vô cùng đã không kịp về chăm sóc và đưa được mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mệt mỏi và suy sụp, anh ôm tấm ảnh mẹ vào lòng thiếp đi lúc nào không biết. Anh mơ thấy mẹ hiền đang ngôi khâu vá bên anh, mỉm cười, quạt cho anh ngủ, thoang thoảng bên tai anh tiếng nói: Con ơi, mẹ nhớ con lắm

    Anh sung sướng muốn nhào vào ôm lấy mẹ!

    Tuổi thơ êm đềm. Ảnh minh họa: internet

    Choàng tỉnh, không có ai xung quanh cả, nhưng tiếng nói: Con ơi, con có khỏe không… Mẹ nhớ con lắm… vẫn từ như rất gần đấy vọng đến
    Anh đi nhẹ gần đến ban công sát vườn. Tiếng nói phát ra từ đó. Dưới ánh nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu qua kẽ lá, anh nhận ra con vẹt xanh đang đậu trên cành cây! Anh đỡ nó lên tay, nó lại hót: Con ơi, con khỏe không? Mẹ nhớ con lắm…
    Con vẹt đã gầy và tả tơi đi quá nhiều. Lưu Tư Kinh ôm con vẹt vào ngực mình nức nở: Mẹ ơi, con thương nhớ mẹ vô cùng…
    Mẹ anh trước khi qua đời đã mở lồng thả vẹt xanh ra.
    Nhưng nó đã sống bầu bạn bên cạnh bà bao ngày, dường như thấu được tình cảm của bà mà không bay đi, vẫn ở lại căn nhà nghèo trống trải này như đợi Lưu Tư Kinh trở về mà nhắn nhủ lời yêu thương của bà với anh ấy…


    Theo quatructuyen

    VietFreeFun



  10. #39
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Có thể nhẫn nhịn được chính là một đại phúc phận của sinh mệnh



    Nhẫn nhịn là một đức tính rất quý báu của con người, nó không phải là sự hèn nhát, nhu nhược mà đó chính là thể hiện ý chí kiên cường biết suy nghĩ trước sau, có thể nhẫn chịu được chính là một loại đại phúc của sinh mệnh.


    Có thể nhẫn nhịn được là một đại phúc của sinh mệnh con người
    Trước kia có một vị thư sinh nghèo, sống bằng viết thư sách cho người ta. Có một lần gần sang năm mới, do ở bên ngoài viết câu đối cho người kiếm được một chút tiền, chàng thư sinh liền mua một con gà trống và dặn người bán mang đến tận nhà cho vợ mình.

    Người vợ của chàng thư sinh trong lúc đang đun nước nóng để làm lông gà, thì một người đầy tớ của nhà hàng xóm vội vội vàng vàng chạy đến quát rằng:
    “Cái con vợ nhà này nhanh thật, mới chớp mắt một cái, chậm tý nữa thì mày đã làm sạch lông nó rồi.”
    Rồi người kia nhanh tay nhấc con gà lên mang đi. Người vợ lúc này cũng không nói một câu nào. Đến tối người chồng trở về nhà, hỏi người vợ: “Sao lại không làm thịt gà vậy?”
    Người vợ trả lời:
    “Đều trách tại thiếp quá ngu ngốc, gà chưa giết được lại để nó bay mất, thiếp thật sự xin lỗi chàng!”
    Người chồng nói:
    “Cũng tại ta không tài năng, nếu có tiền mua một chút thịt heo thì đã không có chuyện này rồi.”
    Sáng ngày mồng một Tết, từ sớm người hàng xóm đã sang chúc Tết năm mới chàng thư sinh nghèo. Ông nói với chàng thư sinh: “Người đại nhân đại nghĩa giống như cậu, sau này tất có tiền đồ tốt đẹp. Năm nay kinh thành có cuộc thi tuyển lớn, cậu hãy mau mà đi ứng thí.”
    Vị tú tài ngại đỏ cả mặt, đáp lại rằng:
    “Không sợ ông thấy rồi chê cười, tôi đến cơm ăn đều còn khó khăn, nói gì tới vào kinh thành xa xôi.”
    Người hàng xóm nói:
    “Ta biết tình huống đó, nhưng là ta nguyện ý cho cậu mượn. Thứ nhất, không cần định kỳ trả lại. Thứ hai, không lấy lời lãi. Ta chỉ cảm thấy cậu ngày sau tất sẽ có khả năng phát tài phúc lộc.”
    Ông ta nói xong liền chào ra về. Người hàng xóm về khỏi, tú tài có chút bối rối và còn chưa hiểu chuyện này là sao thì người vợ cười nói:
    “Xem ra con gà bị mất của nhà hàng xóm nhất định là đã được tìm thấy rồi.”
    Tú tài nghe xong càng thêm mơ hồ! Người vợ mới nói tiếp: “Hôm qua gia đình nhà hàng xóm lấy gà nhà chúng ta rồi mang đi, thiếp sợ chàng trở về nổi giận khiến nhà người ta ăn Tết mất vui, mất cái Tết, mà chúng ta cũng ăn Tết mất vui, cho nên thiếp đã nói gà bay mất rồi.”
    Vị tú tài nghe xong đã minh bạch sáng tỏ, từ trong nội tâm bội phục người vợ nhân từ đại lượng. Trong lúc hai vợ chồng đang nói chuyện thì người đầy tớ kia của nhà hàng xóm đưa sang 200 lượng bạc, nói rằng là của người chủ dặn mang sang đưa cho vị tú tài làm lộ phí vào kinh thành. Người đầy tớ cũng hướng về tú tài nhận lỗi nói:
    “Thật sự xin lỗi, hôm qua đã nhận sai gà gia đình nhà thư sinh. Tối hôm qua ông chủ tôi đi vệ sinh đã phát hiện ra con gà trống đi lạc của tư gia, vậy mà vợ chồng thư sinh đến một chút động tĩnh cũng không thấy.”
    “Chủ tôi nói được như thế là người đại độ đại lượng, ngày sau tất có tiền đồ, do đó, từ trong tâm mà nhìn đã rất bội phục thư sinh!”

    Tú tài bấy giờ mới hoàn toàn thấu hiểu, nguyên lai là do nhân nghĩa của người vợ mình. Và cậu nhận 200 lượng bạc nhanh chóng vào kinh thành dự thi, quả nhiên sau đó đã đậu trạng nguyên.

    Theo Vietdaikynguyen

    VietFreeFun



Trang 4 / 7 ĐầuĐầu ... 23456 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Mỗi ngày đọc lời pháp của Sư Phụ
    By chanthienmy in forum Pháp Môn Quán Âm
    Trả Lời: 134
    Bài Viết Cuối: 09-07-2011, 02:31 PM
  2. Món Ngon Mỗi Ngày - Bắp Bò Ngâm Giấm - Cẩm Ly
    By sophienguyen in forum Video Nấu Ăn
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-26-2011, 02:13 AM
  3. Petrolimex kêu lỗ 70 tỷ đồng mỗi ngày
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-16-2011, 01:25 PM
  4. Quan sát mỗi ngày
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 6
    Bài Viết Cuối: 12-04-2010, 02:24 PM
  5. Bé gái 5 tuổi bị tróc da 14 lần mỗi ngày
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-29-2010, 02:57 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •