Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhấtt để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con sô "hai".
Lord Byron
Trang 6 / 7 ĐầuĐầu ... 4567 Cuối Cuối
Results 51 to 60 of 67

Chủ Đề: SUY GẪM mỗi Ngày

  1. #50
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tình yêu khó phai (P.4): Tháo gỡ nút thắt trong tâm


    Vì những hiểu lầm không đáng có khiến cho con người trở nên xa cách, nhưng khi khúc mắc đã được tháo gỡ thì tự nhiên phiền muộn trong lòng cũng không cánh mà bay…


    Lệ Tú đứng bên ngoài, thấy Mỹ Nguyệt ngã liền đỡ dậy, nhẹ nhàng giúp cô bé đi vệ sinh, xong rồi đưa ra phòng khách, vắt khô khăn mặt lau tay cho Mỹ Nguyệt. Lệ Tú dịu dàng nói chuyện với Mỹ Nguyệt, coi nó như đứa con của mình: “Hai ngày trước, cô và cha con có nói chuyện, ông ấy bảo con là đứa trẻ ngoan, từ khi mẹ qua đời mới trở nên như vậy. Cha con rất lo lắng cho con, nhưng vì ông ấy là đàn ông, nên không được tinh ý, không hiểu được con muốn gì hay suy nghĩ gì. Ông ấy tự trách mình đã chăm sóc con không tốt, ông chỉ còn mình con nên không muốn lại mất con, con hiểu không?”.

    Mỹ Nguyệt nhìn Lệ Tú với ánh mắt căm ghét nói: “Nhưng từ khi có cô, ông ấy không còn quan tâm tới tôi, nào còn biết tôi muốn cái gì.” Lệ Tú lập tức hiểu rõ nguyên nhân vì sao Mỹ Nguyệt không thích mình, cô không tức giận mà nở nụ cười nói: “Con nghĩ cha mình là người tùy tiện như thế hay sao? Nếu ta là ông ấy, ta sẽ chọn một người trẻ đẹp để sống cùng hết quãng đời còn lại, chứ sao lại chọn một người như ta, như vậy thật mất mặt đúng không?” “Cha tôi không phải loại người như vậy.” “Con biết cha mình không như vậy, tại sao lại không tin ông ấy?”
    “Lần trước tôi có nghe được hai người nói chuyện, cha tôi nói lúc còn trẻ ông ấy muốn theo đuổi bà.” “Nhưng con nhất định không nghe thấy ông nói, may mà ông không lấy ta, nếu không làm sao có thể gặp mẹ con. Ông ấy còn nói, lấy được mẹ con là phúc lớn nhất .”
    “Bà nói dối.” “Ta lừa con làm gì, nếu ta muốn tranh giành ông ấy với con, thì ta phải rủ cha con đi ra ngoài uống cà phê trò chuyện chứ, sao lại ở đây để nhìn khuôn mặt khó coi này. Chuyện không như con tưởng tượng đâu, con phải tin tưởng cha mình mới đúng.” “Hai người thật sự không có gì sao?”
    “Con đừng coi chúng ta là những người già không chịu nổi cô đơn được không? Hãy suy nghĩ cho kỹ, lấy lại lòng tin của mình, con thực sự đã hiểu sai thành ý của ta rồi.” Mỹ Nguyệt nhìn Lệ Tú với thái độ hoài nghi. Lệ Tú thở dài:
    “Sao con lại cứ lo lắng như vậy, tại sao không làm cho cha con vui, đừng làm cho cha con cảm thấy chán nản, khiến ông ấy chỉ muốn làm việc không muốn về nhà sớm.”
    Mỹ Nguyệt run lên, mở to hai mắt: “Vậy hôm nay cha đang trốn tránh con sao?”
    Lệ Tú cười nói: “Ngốc quá, ta đang giả dụ thôi. Trước mắt thì con vẫn chưa làm cha con thất vọng, nên con không phải lo.”
    Mỹ Nguyệt bỗng rưng rưng nước mắt:
    “Nếu như ngay cả cha cũng không quan tâm con nữa thì con biết làm sao?” Nước mắt Mỹ Nguyệt bắt đầu chảy xuống: “Con không phải đứa trẻ ngoan, mẹ của con là do con hại chết đấy, hôm đó nếu con không cãi nhau với mẹ, mẹ nhất định sẽ chú ý phía trước có người say rượu phóng xe lao vào mình.” Mỹ Nguyệt lúc này khóc không thành tiếng nữa. Lệ Tú ôm cô bé vào trong lòng, an ủi nói: “Đấy không phải lỗi của con, là do người lái xe say rượu kia sai.”
    “Thế nhưng mà…” Lệ Tú bảo Mỹ Nguyệt nhìn mình, lau đi nước mắt: “Vậy ta hỏi con, trước lúc lâm chung mẹ con có trách con không?” Mỹ Nguyệt càng thương tâm hơn khóc: “Không có, ngược lại mẹ muốn con phải sống, sống cho tốt .” “Vậy con phải làm mẹ con yên lòng chứ?” Mỹ Nguyệt nội tâm bị kích động nhìn Lệ Tú:
    “Mẹ con nếu biết con như thế này, bà nhất định sẽ rất thương tâm. Đúng rồi, cha con đã từng nói qua, chờ con đi được rồi, sẽ dẫn con ra ngoài đi chơi!” Bà A Thủy thân thể yếu ớt chầm chậm bước về phía Mỹ Nguyệt. “Mỹ Nguyệt, không cần chờ đến lúc ấy, chỉ cần con có thể chống gậy đi được bà sẽ dẫn con ra ngoài chơi.” Bà ôm Mỹ Nguyệt vào lòng. “Đáng thương quá! Thì ra con dùng cách này để trừng phạt chính mình, bà hiểu lầm con rồi. Con muốn khóc thì cứ khóc lớn lên nhé!”
    (Còn nữa…)

    Tác giả: Linh Linh

    Huệ Nhẫn, dịch từ Epoch Times

  2. #51
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Hành động khó hiểu của cậu bé khi ông nội qua đời và sự thật thương cảm

    Hành động khó hiểu của cậu bé khi ông nội qua đời và sự thật thương cảm



    Ông nội qua đời, nhưng cậu bé lại có một hành động khiến nhiều người tức giận, cho là bất hiếu. Nhưng khi hiểu được nguyên nhân của vấn đề, ai cũng cảm thấy thương cảm và xúc động…



    Đừng đánh giá người khác qua hành động bề ngoài. Ảnh minh họa

    Hành động kỳ lạ của cậu bé khi ông nội qua đời
    Hôm ông nội của cậu bé qua đời. Khi nhập liệm, cậu bé đã dùng chân của mình đá nhẹ vào eo của ông khiến người nhà “kinh động”. Tất cả người lớn có mặt lúc ấy đều hoảng sợ, cậu bé này lập tức bị cha mẹ trách thậm tệ. Đến khi nhân viên mai táng tại địa phương tiến hành xong công việc, chuẩn bị lắp quan tài lại thì cậu bé lại gào lên: “Đừng đậy lại!”. Nhân viên này cảm thấy cậu bé nhất định có nguyên nhân gì đó ẩn đằng sau của hành động vừa rồi nên đã nhìn cậu bé tò mò.

    Cậu bé hỏi lại: “Vừa rồi cháu đã đá vào lưng ông nội, vì sao bác không mắng cháu?” Nhân viên mai táng trả lời: “Bởi vì bác nghĩ nhất định là cháu có lý do của mình. Là vì sao vậy, cháu có thể nói cho bác nghe không?” Cậu bé ngây thơ nói: “Ông nội cháu, mỗi lần cháu làm việc xấu ông đều tức giận và mắng cháu. Cho nên, cháu nghĩ rằng cháu làm như vậy sẽ khiến ông bực tức mà dậy mắng cháu, biết đâu vì thế mà ông sống lại, nhưng mà…” Cậu bé nói xong liền gào khóc. Mọi người lúc này mới hiểu cậu bé yêu ông nội đến mức nào, cậu muốn gặp lại ông nội đến mức nào. Bà nội hiểu ra đã ôm chặt cháu trai vào lòng mà khóc nức nở…

    Có thể thấy rằng, phương thức biểu đạt tình cảm của mỗi người là không giống nhau. Đừng vội đánh giá người khác qua biểu hiện, hành động bên ngoài của họ. Hãy cho họ và bản thân một khoảng thời gian, biết đâu bạn sẽ nhìn thấy điều tốt đẹp ẩn sâu trong những hành động đó!

    Ông lão nghèo khổ và bộ quần áo mới

    Ở một ngôi làng nọ có người nghèo khổ, tàn tật tên là Pundit. Anh không có bất cứ một thứ gì ngoài bộ quần áo rách tả tơi trên thân. Nhưng đổi lại, Pundit có một trí thông minh khác người. Anh am hiểu mọi lĩnh vực trong cuộc sống và thuộc làu Kinh thánh. Vì quá nghèo mà không có khả năng lao động nên Pundit phải đi xin ăn. Anh đi từ nhà này sang nhà khác và cầu xin: “Làm ơn cho tôi một chút gì để ăn được không?”.
    Nhưng đi đến đâu anh cũng gặp phải ánh mắt khinh miệt vì bộ quần áo “rách như tổ đỉa” của mình. Mọi người đều nghĩ anh bị điên và xua đuổi:
    “Đi đi!”. Bỗng một hôm anh được cho một bộ quần áo mới. Khoác bộ cánh mới trên người, Pundit quay trở lại xin ăn những nhà trước đây anh đã từng xin. Khi đến ngôi nhà đầu tiên, chủ nhà mở cửa và niềm nở nói:
    Mời anh vào nhà. Chúng tôi rất vui nếu được mời anh một bữa ăn”. Pundit ngồi vào bàn. Trước mặt anh là rất nhiều món ăn ngon, nào là súp, nào là thịt gà, nước ngọt… Nhưng Pundit không ăn ngay, mà từ từ lấy một miếng thịt nguội và “đút” cho bộ quần áo mới của mình: “Ăn! Ăn đi!” Tất cả mọi người trong nhà đều rất ngạc nhiên và không hiểu anh ta đang làm cái gì. Họ thắc mắc: “Quần áo thì làm sao ăn được? Anh bị điên à?”. Pundit liền đáp:

    “Tôi thực lòng biết ơn bộ quần áo mới này vì nhờ nó mà tôi đã có bữa ăn ngày hôm nay. Chỉ mấy hôm trước thôi, chính tôi đã đến hỏi xin cơm ở ngôi nhà này nhưng bị xua đuổi. Đúng là tôi có tất cả nhờ vào bộ quần áo mới. Vậy nên tôi phải cảm ơn nó, cho nó ăn”. Đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ, nếu chưa tiếp xúc bạn đừng nhận xét về ai. Sẽ rất tuyệt nếu một ai đó là sự kết hợp hoàn hảo của trí tuệ và nhan sắc. Nhưng trên đời này, có bao nhiêu người may mắn nhận được sự hoàn hảo kia.

    Một vẻ bề ngoài xấu xí nhưng đó có thể là vỏ bọc của một tâm hồn đẹp, một nhân cách đẹp. Thật đáng tiếc khi ta bỏ lỡ những người tốt với ta thực sự chỉ vì lớp áo, lớp quần!

    Theo Daikynguyenvn

  3. #52
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Dấu ấn đậm sâu, tình đầu khắc trong tim mãi mãi

    Dấu ấn đậm sâu, tình đầu khắc trong tim mãi mãi


    Dù ngày tháng có trôi qua, tình yêu mà Lệ Tú dành cho người chồng quá cố vẫn còn sâu nặng. Một tai nạn bất ngờ xảy ra, vô tình tạo cho hai người cơ duyên gặp lại…


    Nghe bà A Thủy nói vậy, Mỹ Nguyệt không kìm được lòng, ôm chặt lấy bà, khóc cho thỏa nỗi nhớ mẹ từ bấy lâu. Hôm nay là ngày Mỹ Nguyệt vui vẻ nhất, cô bé vừa chống gậy vừa vịn vào mọi người tập đi. Nghe nói một chút nữa cả nhà sẽ đi xem phim, Mỹ Nguyệt vui vẻ hô lớn “A”. Chính Hạo mang theo túi lớn túi nhỏ nói với Mỹ Nguyệt:
    “Mọi người hãy đi tới rạp chiếu phim trước đi nhé, ba đi mua một chút đồ ăn.” Mỹ Nguyệt gật đầu cười nói: “Ba vất vả quá.” Bà A Thủy nhìn cô bé đang cười hạnh phúc nói: “Bà với cháu đi chậm hơn, chúng ta đi trước thôi”. Lệ Tú cầm “chiến lợi phẩm” từ tay Chính Hạo, nói với nhau vài câu rồi mỗi người một đường. Khi Lệ Tú đang đợi đèn xanh sáng lên thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh chói tai, khi cô nhìn về phía tiếng thét thì một người lái xe đâm thẳng vào cô, cô không kịp phản ứng, cái túi trong tay văng tung tóe ra bên đường, trước mắt cô tối sầm lại, rồi không nhìn, không nghe thấy gì nữa… Có một âm thanh quen thuộc đang gọi Lệ Tú, cô cố gắng mở mắt ra, nhưng không thể được.

    Một người đàn ông nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói “Em ơi”, Lệ Tú mở mắt được một chút, gắng gượng gọi tên: “Minh Nghĩa” Nói xong, Lệ Tú lại nhắm mắt lại, Minh Nghĩa khẽ hôn lên trán của Lệ Tú: “Em à, em không thể ngủ, em phải trở về thế giới của em chứ”. Lệ Tú nhắm hai mắt lại, nước mắt tự tuôn xuống: “Em không muốn xa anh, anh có biết không, chúng ta đợi ngày này rất lâu rồi”. “Anh biết rõ, nhưng mà trách nhiệm của em vẫn chưa xong”. Lệ Tú khóc và nói: “Trách nhiệm gì chưa xong? Mẹ của anh, thì anh phải chăm sóc, sao lại nỡ bỏ mẹ và em ở lại!”. Minh Nghĩa đau khổ nói không nên lời. Con gái Tiểu Đồng nắm lấy tay của mẹ và nói: “Mẹ, mẹ đừng nói thế, mẹ nói thế giống như lấy con dao đâm vào tim của cha vậy, mẹ biết cha luôn hiếu thuận mà. Mẹ có nghe thấy không, đó là tiếng gọi của bà, mẹ nhẫn tâm bỏ lại bà hay sao?”

    Lệ Tú nghe thấy tiếng khóc đau khổ của mẹ chồng, bà nói con dâu đi rồi, bà cũng không muốn sống nữa. Chính Hạo và Mỹ Nguyệt ở bên cạnh tận tình khuyên bảo an ủi bà ấy. Tâm trạng mâu thuẫn của Lệ Tú thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nghe thấy mẹ chồng muốn chết, cô càng đau khổ chỉ biết khóc. Lệ Tú bỗng nhiên quay người ôm chặt lấy Minh Nghĩa, ngậm ngùi nói:
    “Em yêu anh”. Minh Nghĩa hôn lên trán vợ, ôm chặt vợ trong vòng tay. Lệ Tú quay người nhìn Tiểu Đồng: “Con ngoan hãy chăm sóc cha cho tốt nhé”, rồi ôm con gái vào lòng thật lâu. Minh Nghĩa nói: “Em hãy mau đi đi! Đừng để cho mẹ đau buồn quá lâu”.
    Nhìn thấy cảnh Lê Tú tỉnh lại, hai mẹ con ôm nhau, Minh Nghĩa xúc động, đứng lặng thinh, nước mắt rơi đầy. Tiểu Đồng dựa vào cha, cô bé biết nếu càng nhìn họ thì càng thêm buồn. Gạt nước mắt, ngẩng đầu nhìn cha, Tiểu Đồng muốn xua đuổi những nỗi buồn trong lòng hai cha con. Cô bé nắm tay Nghĩa Minh và nói: “Cha không sợ mẹ yêu người khác sao?”
    Minh Nghĩa nhìn Tiểu Đồng: “Ta không sợ, cha và mẹ yêu nhau từ tận đáy lòng, muốn xóa đi rất khó.” Minh Nghĩa nắm tay con gái, đi về phía xa của bệnh viện, rồi từ từ biến mất.

    Tác giả: Linh Linh (Hết)

    Huệ Nhẫn, dịch từ Epoch Times

    VietFreeFun



  4. #53
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,247
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết

    Câu chuyện: Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc

    Câu chuyện: Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc


    Câu chuyện dưới đây kể về một ông cụ cả cuộc đời đi khắp thế gian để kiếm tìm Miền đất Hạnh phúc. Ông không thực sự biết miền đất đó ở đâu, vì vậy, ông lên hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác, từ miền đất này sang miền đất khác…

    Trên tay ông luôn là tờ giấy đề “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc” với hy vọng nếu tàu có dừng lại ở đây mà ông lại ngủ quên mất, thì những người khác sẽ đọc thấy tờ giấy nhắn mà gọi ông dậy…


    “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc” là một câu chuyện ngắn, chủ yếu được kể bằng tranh. Chúng ta có thể sẽ thấy thương cảm cho ông cụ khi cũng như ông, không ai biết Miền đất Hạnh phúc ở đâu và ông cứ phải tiếp tục cuộc kiếm tìm bất tận của mình.

    Trong câu chuyện, chúng ta thấy ông cụ đi vòng quanh thế gian với những phương tiện đa dạng, từ tàu hỏa, taxi, xe điện, lạc đà, lừa, xe đạp, đu quay và thậm chí cả khinh khí cầu… Ông cũng đi qua rất nhiều miền đất, từ Á sang Âu, từ thị thành cho tới đồng quê, từ nơi sôi động, phồn hoa, cho tới nơi tĩnh lặng, tịch mịch…
    Chỉ có điều vì ông luôn “ngủ gật” trong cuộc hành trình của mình nên đã để tuột mất những niềm vui và hạnh phúc diễn ra xung quanh. “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc là một câu chuyện ngụ ngôn dành cho người lớn, để nhắc nhở mỗi chúng ta rằng hạnh phúc nằm trong nội tại mỗi con người.
    Hạnh phúc ở xung quanh ta, từ những điều nhỏ bé, giản dị nhất, chỉ cần chúng ta để tâm một chút sẽ nhìn ra nhiều điều đáng để ta cảm thấy hạnh phúc.
    Có một câu nói khá nổi tiếng, rằng hạnh phúc không phải là một điểm đến, hạnh phúc là hành trình mà chúng ta đang đi. Đừng chỉ chăm chăm hướng về hạnh phúc bởi có thể bạn sẽ không bao giờ tìm được cái đích vô hình đó, hãy tranh thủ tận hưởng hạnh phúc trong từng khoảnh khắc và cơ hội có thể.
    Hạnh phúc ở ngay trước mắt bạn, chỉ cần bạn quan sát thật kỹ và đủ tinh tế, ấm áp để nhận ra!


    Sau đây là câu chuyện “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc”

    Có một ông cụ…


    … mải miết lên những chuyến tàu.


    Ông luôn cẩn thận mang theo tờ giấy, trên đó đề rằng: “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc”


    Vì ông hay có thói quen ngủ gật trên những chuyến tàu, nên ông hy vọng với tờ giấy nhắn này, các hành khách khác sẽ gọi ông dậy nếu tàu có đi qua Miền đất Hạnh phúc.


    Nhưng thật tiếc, dù ông đã lên rất nhiều chuyến tàu, đi qua rất nhiều miền đất…


    … ông vẫn không thể tìm thấy Miền đất Hạnh phúc mà cả cuộc đời ông muốn đặt chân đến một lần.


    Từ thành phố…


    … cho tới miền quê,


    Từ đi xe điện…


    … cho tới đi đu quay,


    Từ ngồi thuyền…


    … cho tới ngồi xe bò…


    Thật đáng tiếc, không ai có thể chỉ cho ông nơi ông muốn đến.


    Chuyến đi cứ tiếp tục.


    Ông cụ kiên trì không mệt mỏi, nhất định phải đến được Miền đất Hạnh phúc.


    Cuộc hành trình đưa ông qua vô số miền đất lạ.


    Cho ông những cơ hội trải nghiệm tuyệt vời.


    Nhưng ông cụ lại hay có thói quen “ngủ gật”, và nhiều khi bỏ lỡ mất những điều kỳ thú.


    Ông chỉ nhất nhất hướng đến Miền đất Hạnh phúc.


    Nơi đâu không phải Miền đất Hạnh phúc, sẽ chẳng thể níu chân ông ở lại.


    Cuộc hành trình đằng đẵng kéo dài mãi.


    Không nơi nào khiến ông cảm thấy thỏa lòng.


    Không nơi nào là Miền đất Hạnh phúc mà ông đang tìm kiếm.


    Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng giống như ông cụ này, luôn đi tìm một cái đích hoàn hảo, tuyệt mĩ và khó cảm thấy bằng lòng với thực tại.


    Ở một mức độ tích cực, điều này giúp chúng ta có thêm động lực tiến lên trong cuộc sống, nhưng nếu lúc nào cũng cảm thấy không bằng lòng với thực tại cuộc sống của mình, bạn sẽ giống như ông cụ lên nhầm mọi chuyến tàu của cuộc đời.


    Ông cụ vì mải miết đi tìm một cái đích hoàn hảo đúng với ý nguyện, mà đã “ngủ gật”, đã thờ ơ, bỏ lỡ những niềm vui, hạnh phúc diễn ra dọc đường.


    Cho tới một ngày, có một bàn tay nhỏ xinh kéo áo ông cụ khi ông, như thường lệ, đang ngủ gật trên một chuyến tàu.


    Bàn tay đó là của một cô bé. Cô bé đọc được tờ giấy nhắn “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc” của ông cụ và hỏi ông: “Chúng ta sẽ đi tới Miền đất Hạnh phúc hả ông?”.


    Cô bé ngây thơ tưởng rằng chuyến tàu này sẽ dừng lại ở Miền đất Hạnh phúc. Chưa kịp nghe ông cụ trả lời, cô bé đã chạy lại khoe với cha mẹ: “Cha! Mẹ! Chúng ta sắp đi tới Miền đất Hạnh phúc đấy!”.


    Chứng kiến niềm vui của cô bé, ông cụ rất ngạc nhiên. Cuối cùng, ông đã tìm thấy Miền đất Hạnh phúc đây rồi.





    Hạnh phúc không gì hơn chính là từng niềm vui, nụ cười, niềm phấn khích được gộp lại của từng khoảnh khắc. Hạnh phúc rất lớn lao nhưng cũng rất nhỏ bé, vừa phức tạp mà cũng thật giản đơn.


    Ông cụ sau cuộc hành trình dài tưởng như bất tận, sau tất cả những lần “ngủ gật” trên các chuyến tàu, sau những vô cảm, thờ ơ và sau cả nỗi thất vọng triền miên vì không tìm được Miền đất Hạnh phúc, cuối cùng, đã khóc và cười, vì ông đã hiểu Miền đất Hạnh phúc thật sự ở đâu.

    Lần đầu tiên ông bước xuống một chuyến tàu với nụ cười mãn nguyện.
    " />
    Lần đầu tiên ông bước xuống một chuyến tàu với nụ cười mãn nguyện.



    Theo dantri
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



  5. #54
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Ông già bí ẩn và câu hỏi phải chăng than thở là bản chất của chúng ta

    Ông già bí ẩn và câu hỏi phải chăng than thở là bản chất của chúng ta


    Ai cũng đều có những khó khăn, vài nỗi bế tắc và bất lực về bản thân mình. Đôi khi chúng ta không có cách nào để vượt qua chúng và chỉ biết kể lể với mọi người. Tuy nhiên, than thở đâu giúp cuộc sống của bạn tốt hơn. Hãy mỉm cười trước những khó khăn để hạnh phúc luôn ngập tràn trong trái tim bạn.


    Hãy mỉm cười trước những khó khăn để hạnh phúc luôn ngập tràn trong trái tim bạn.

    Trong một cuộc gặp gỡ vui vẻ, nhưng chỉ một câu chuyện mà một chàng trai bị ung thư chia sẻ lại khiến mọi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Cuộc vui chóng tàn, thay vào đó là những tiếng khóc, những lời than thở.

    Và một ông già bí ẩn đã làm một việc khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ lòng hơn và tìm được hướng giải quyết cho riêng mình.
    Vậy ông ấy đã làm gì?
    “Vài năm về trước, có một hội nghị hàng năm tổ chức gần bãi biển.
    Đó là vào cuối mùa xuân nên không có tuyết để trượt, nước biển và tiết trời cũng chưa đủ ấm để tắm biển, nhưng khung cảnh vẫn đẹp như một tấm thiệp vậy.
    Hàng trăm người đến dự hội nghị. Họ đến từ khắp đất nước. Trẻ và già, giàu và nghèo, với đủ dáng dấp và kích cỡ. Họ cùng về để dự họp, dù học vấn và sự nghiệp của họ rất khác nhau.
    Đến tối họ tụ thành từng nhóm lớn, đốt lửa, ngồi quanh nói chuyện sau bữa tối. Mỗi người nhâm nhi cốc nước của mình và phá lên cười khi nghe các câu chuyện vui.
    Nhưng chỉ một lúc, những câu chuyện dần đi theo hướng nghiêm trọng khi Mike, một chàng trai trẻ mới 20 tuổi nói rằng anh ta bị nghi ngờ có triệu chứng ung thư. Anh ta kể, do phát hiện sớm nên bệnh vẫn có thể chữa được kịp thời.
    Nhưng dù sao anh ta cũng vô cùng thất vọng và đau khổ.
    Một đôi vợ chồng đứng tuổi – Tom và Cheryl – an ủi Mike. Họ nói đứa con trai nhỏ của họ còn phải thay thận. Câu chuyện này làm mọi người xúc động và buồn bã.
    Rồi một phụ nữ rơm rớm nước mắt kể chồng cô ấy mới bị tai nại, vẫn đang nằm trong viện. Rồi một người khác nói rằng anh ta vừa mới mất việc và đang phá sản.
    Từng người một, ai cũng kể những câu chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc sống của mình và người thân. Ai cũng khổ, cuộc sống của ai cũng đầy nước mắt.
    Cuối cùng, một ông cụ tự xưng Hayes đứng lên. Không ai biết cụ từ đâu tới, chỉ biết giọng cụ nghe tự tin và chắc chắn.

    Ảnh minh họa.

    Cụ mỉm cười từ đầu buổi tối nhưng không nói gì nhiều. Cụ giơ ra một cái giỏ to:
    “Mọi người hãy giúp tôi một việc và tôi cần sự hợp tác của quý vị. Mỗi người hãy viết 3 khó khăn của mình vào một mảnh giấy. Đừng ghi tên thật, chúng ta sẽ giữ bí mật cho tất cả mọi người”.
    Tất cả đều cảm thấy thú vị và bắt đầu nghĩ. Sau khi viết xong, mọi người gấp kín các mảnh giấy của mình rồi bỏ vào giỏ.

    Mọi đôi mắt họ đều hiện ánh tò mò, nhưng họ đều làm theo và tự hỏi chuyện gì tiếp theo.
    Ông cụ Hayes lắc các giỏi rồi trộn các mảnh giấy tráo trong giỏ. Ông nói:
    “Hãy đọc những vấn đề ghi trong mảnh giấy bạn nhặt, và hãy thật thà hết sức có thể”.

    Rồi ông Heyes liếc nhìn người phụ nữ bên trái ông:
    “Thưa cô Lisa, liệu cô có muốn đổi những vấn đề hiện tại của cô với vấn đề mà cô đọc được trong mảnh giấy vừa nhặt không?”
    “Không…”- Lisa e dè đáp.
    Ông Hayes lại hỏi người đàn ông ngồi cạnh cô Lisa như vậy. Câu trả lời lại là không.
    Ông Hayes đi hỏi từng người một. Ai cũng có cơ hội trả lời. Nhưng mọi câu trả lời đều giống nhau. Có tiếng xì xào: “Tôi có thể giải quyết vấn đề của tôi, nhưng không thể với vấn đề mà tôi vừa nhặt được này…”
    Ông cụ Hayes ngồi lại vào chỗ của mình, nhìn quanh phòng rồi nói:
    “Các quý vị đều nghĩ vấn đề của mình thật khủng khiếp và mình là khốn khổ nhất. Quý vị có nghĩ như thế không?
    Các quý vị đều ước mình có thể ở vị trí của người khác. Nhưng khi tôi hỏi quý vị có muốn đổi không nếu có thể sau khi đọc được mảnh giấy đó, thì chẳng còn ai muốn đổi.
    Chúng ta học được một điều rằng, dù có những khó khăn ta phải đối mặt, dù những lo lắng làm chúng ta không thể mỉm cười và không thể ngủ buổi đêm, thì chúng ta đều thấy rằng những vấn đề đó chưa là gì với người khác.
    Phải chăng than thở là bản chất của chúng ta. Chúng ta thích thể hiện sự thất vọng chán nản của mình và luôn tìm ra những điều để buồn chán.
    Mọi người nhìn ông Hayes với ánh mắt thán phục. Nhiều người gật đầu tán thành. Ông cụ Hayes vẫn chưa dừng lại:
    “Nhưng các bạn thân mến của tôi ạ, những gánh nặng của chúng ta đều có lý do cả. Vì nếu không có chúng, chúng ta sẽ không cố gắng tìm giải pháp.
    Và nếu cuộc sống của chúng ta không có cố gắng, chúng ta sẽ không bao giờ tốt hơn, mạnh hơn, biết thông cảm hơn.
    Các bạn càng biết trân trọng hạnh phúc thì hạnh phúc càng đến với các bạn nhiều hơn. Các bạn chỉ cần chú ý là sẽ thấy điều đấy mà”.
    Mọi người im lặng, nhìn ông cụ Hayes. Những lời của ông đã xoá đi phần nhiều những căng thẳng và lo lắng của họ.
    Ông cụ Hayes uống nốt tách trà của mình rồi xin phép về nghỉ. Mọi người ngồi lại, bàn tán về những gì họ hiểu được. Và đến đêm, nhiều người đã nói chuyện về hạnh phúc của mình thay vì những lo lắng phiền muộn.
    Mike quyết định sau khi chữa bệnh xong sẽ học ngành y để giúp đỡ người bệnh. Còn vợ chồng Tom và Cheryl quyết định sẽ gia nhập chương trình từ thiện hiến máu nhân đạo…
    Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy sớm, tinh thần sảng khoái. Khi họ quây quanh bàn ăn sáng thì không thấy cụ Hayes đâu.
    Phòng của ông được sắp xếp gọn gẽ như thể ông đã rời đi từ sớm lắm.
    Từ đó không ai gặp hay nghe đến ông cụ Hayes… Chỉ có bài học của ông cụ dạy mọi người còn lại”.

    Theo soha.vn

    VietFreeFun



  6. #55
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Những bức tranh khiến chúng ta suy ngẫm về cuộc sống hiện đại



    Cuộc sống là một ảo ảnh lớn, mà toàn nhân loại đắm chìm trong nó, họ bị dục vọng, ích kỷ điều khiển. Chúng ta đang sống đúng đắn hay đang hủy hoại chính bản thân mình, người thân và cho cả thế giới mà chúng ta đang sống.


    Khi một gốc cậy bị đổ xuống, nó kéo theo là động vật của cả khu rừng.

    Con người hiện đại, đầu óc chứa đầy những thứ vật chất vô nghĩa, làm sao thanh thản được!

    Chỉ những ngày đông, con người mới biết quý tiếc ánh mặt trời.

    Đây là những thứ che hết tầm nhìn của người phụ nữ.

    Thứ ngăn cách thành công với thất bại chính là “bỏ cuộc”.

    Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ.

    Càng nói dối, nó sẽ càng đẩy bạn đến bờ vực.

    Con người hiện đại đang bị công nghệ ràng buộc.

    Mẹ tự nhiên đang bị công nghiệp hóa của con người giết chết.

    Dù là da màu hay da trắng trái tim của họ đều đỏ.


    Hồng Khang tổng hợp













    VietFreeFun



  7. #56
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Tận cùng của sự đơn giản chính là trí tuệ


    Làm thế nào để trở thành một người có nội tâm phong phú? Thực ra điều huyền diệu lại nằm ở chỗ không ngờ, đó là hai từ “đơn giản”, bởi tận cùng của sự đơn giản chính là trí tuệ.



    Đơn giản đến mức tận cùng chính là trí tuệ. (Ảnh: Internet)

    Người nhìn càng đơn giản, thì nội tâm lại cực kỳ phong phú. Đơn giản đến cực hạn chính là trí tuệ.

    Kẻ thù lớn nhất của đời người không phải ai khác, mà là chính bản thân mình, chỉ có chiến thắng chính mình, mới có thể chiến thắng được khó khăn.
    Có những khi, chúng ta sống rất mệt mỏi, cũng không phải là do cuộc sống quá khắc nghiệt, mà là do chúng ta quá dễ bị tác động, dễ bị ô nhiễm bởi bầu không khí bên ngoài, bị cuốn theo cảm xúc, tâm trạng của người khác. Sống trong quần thể con người, chúng ta luôn cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn “thấu phổi xuyên tim”, có rất nhiều những lời nói lạnh lùng thêm thắt, cuối cùng làm cho tinh thần của mình bị rối loạn, rồi dần dần tự trói buộc bản thân trong mớ dây rối loạn.
    Kỳ thực bạn sống là để cho mình coi, không phải ai cũng luôn chú ý đến bạn hay đặt bạn ở trong tâm. Bạn sẽ không bao giờ biết người khác làm gì khi bạn không nhìn thấy họ. Có những lúc, chúng ta làm chuyện sai trái, là bởi vì chúng ta theo cảm tình của mình chứ không dùng đầu óc để suy nghĩ. Nóng nảy phản ánh rằng chúng ta tu dưỡng không tốt, trầm tĩnh mới thể hiện được sự từng trải của chúng ta. Khi chúng ta cảm giác như trời sắp sụp đổ xuống, trên thực tế chính là ta đang đứng lệch ngoài quỹ đạo.


    (Ảnh: Internet)
    Không nên quá coi trọng bản thân, đến mức không quan tâm tới nhân tố bên ngoài. Cũng không nên quá coi nhẹ mình, đến nỗi trở thành bàn đạp cho người khác. Sẽ luôn có người bị lạc đường mất phương hướng, không thể nào mà tất cả mọi người đều ở trên con đường chân chính, cuộc sống là như vậy, luôn luôn ở trong thị phi. Không thể thay đổi hướng gió, nhưng có thể điều chỉnh cánh buồm.
    Không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể cải biến quan niệm; không thể thay đổi được sự việc, nhưng có thể thay đổi tâm trạng; không cách nào thay đổi được cách nhìn của người khác, nhưng có thể thay đổi cách nghĩ của chính mình. Nếu sự việc đã không thể thay đổi, vậy thì hãy cải biến quan niệm. Muốn cải biến sự việc, trước tiên hãy tự thay đổi chính mình, chỉ có thay đổi chính mình, mới có thể thay đổi thế giới.

    Có rất nhiều khi, rõ ràng trong nội tâm không phải nghĩ như vậy, nhưng lại không thể kiểm soát được chính mình mà nói lời ngược lại. Xét đến cùng, chúng ta đã quá chấp nhất vào cái gọi là tự tôn, hoặc chúng ta đã quen với việc sống hai mặt. Nếu chúng ta không thích người khác nói về mình, chúng ta có thể bỏ đi; nhưng nếu chúng ta không thích những gì chính mình nói, chúng ta lại không có cách nào rời đi đâu được. Vì thế, những lúc không có ai, đừng ngại đối xử tử tế với chính mình, thuận theo nội tâm của mình. Mỗi người chúng ta đều nên là người bạn tốt nhất của chính mình, mới mong có thể tự cải biến.


    (Ảnh: Internet)

    Người nhìn thấu ba phương diện của bạn thì xứng đáng được bạn tín nhiệm. Người mà có thể nhìn thấy nỗi đau đằng sau nụ cười của bạn, nhìn thấy nét đáng yêu trong cơn thịnh nộ của bạn, nhìn thấy nguyên nhân ẩn sâu dưới sự lặng im của bạn, chính là người mà bạn nên tín nhiệm.

    Trạng thái tốt nhất của con người là, so với độ tuổi của mình, khuôn mặt trẻ hơn ba tuổi, và tính cách trưởng thành hơn 5 tuổi. Đơn giản không phải là tầm thường, khờ khạo, mà chính vì hiểu rõ nên mới thản nhiên, cũng ý thức được rằng trên đời này có những thứ là bất dịch:
    Ba thứ không thể giấu giếm trong đời người là: Ho, nghèo khó và tình yêu, dù bạn có muốn giấu cũng giấu không được. Ba thứ không nên phung phí trong đời người là: Sức khỏe, tiền tài và tình yêu, nếu bạn phung phí thì cái được sẽ không bù nổi cái mất. Ba thứ không thể giữ lại được trong đời người là: Sinh mệnh, thời gian và tình yêu, bạn muốn giữ lại, nhưng nó cứ từ từ rời xa bạn. Ba thứ không nên hồi tưởng trong đời người là: Tai nạn, cái chết, và tình yêu, nếu bạn nghĩ tới thì chỉ có thể cảm nhận được đau khổ.

    Người bề ngoài nhìn càng đơn giản, thì nội tâm lại càng phong phú. Người nội tâm trống rỗng, mới tỏ ra mình là người hiểu đời. Đơn giản đến cực hạn, chính là một kiểu vô cùng có sức cạnh tranh.

    Lê Hiếu, dịch từ Secretchina

    VietFreeFun



  8. #57
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Túi đồ ăn thứ bảy và bài học dạy ta ngừng phán xét

    Túi đồ ăn thứ bảy và bài học dạy ta ngừng phán xét


    Trong cuộc sống này, chắc không ít lần chúng ta vội vàng phán xét người khác chỉ qua bề ngoài của họ. Tuy nhiên, không phải điều gì nhìn thấy trước mắt cũng đều là sự thật, đánh giá người khác hãy nhìn vào cả một quá trình.



    Đừng phán xét người khác qua vẻ ngoài của họ. (Ảnh: Internet)
    Ông chủ của tôi lái một chiếc xe hơi rất sang trọng. Mỗi ngày, nhiệm vụ của tôi là chào đón và mở cổng cho ông ta như một người canh gác tại biệt thự. Thế nhưng, ông ấy chưa bao giờ đáp lại lời chào của tôi.

    Có một ngày ông ta trông thấy tôi đang lục lọi trong thùng rác để tìm thức ăn thừa. Nhưng như thường lệ, ông ấy vẫn tỏ vẻ như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì! Ngày tiếp theo, tôi nhìn thấy một túi giấy sạch sẽ và ở trong có rất nhiều đồ ăn ngon. Tất cả đều rất tươi mới như ai đó vừa mua chúng ở siêu thị về vậy. Nhưng tôi không bận tâm liệu chúng từ đâu tới, việc tôi làm là vui vẻ lấy chúng đi mà thôi. Chiếc túi chứa đồ ăn cứ nằm ở đó mỗi ngày. Và việc tôi lấy chúng về để chia cho vợ con mình đã diễn ra như một thói quen. Tôi luôn tự hỏi rằng sao trên đời lại có người ngớ ngẩn đến thế, túi thức ăn mình mua cũng để quên được như thế này? Thế rồi căn biệt thự nơi tôi làm việc xảy ra chuyện ồn ào, tôi được biết ông chủ của mình đã qua đời. Hôm đó, có rất nhiều người đã tới biệt thự và tôi không còn nhận được bất cứ túi đồ ăn nào nữa cả. Tôi nghĩ rằng một vị khách nào đó đã lấy nó đi, nhưng ngày thứ 2, ngày thứ 3, thứ 4… mọi chuyện vẫn vậy.



    (Ảnh: Internet)

    Cho đến vài tuần sau, khi gia đình trở nên khó khăn hơn, tôi đã nói chuyện với vợ của ông chủ để xin tăng lương bằng không tôi sẽ không làm việc này nữa. Sau khi nghe tôi nói, bà chủ đã thắc mắc rằng vì sao trong suốt 2 năm qua tôi không bao giờ hỏi về tiền lương nhưng bây giờ lại bảo rằng số tiền đó không đủ? Cho dù tôi giải thích thế nào đi nữa bà ấy cũng không đồng ý. Rồi tôi đã quyết định nói ra sự thật về túi đồ ăn, về việc tôi vẫn nhận được hàng ngày và mang chúng về nhà cho vợ. Nhưng lâu rồi lại không nhận được nữa khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn… Bà chủ hỏi: “Chuyện đó dừng lại từ lúc nào?” Tôi trả lời: “Từ sau khi ông chủ mất”. Nói đến đây, tôi chợt giật mình. Đúng rồi, những túi thực phẩm tươi ngon đã không còn xuất hiện từ ngay khi ông chủ qua đời. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này sớm hơn? Là ông chủ đã cho chúng tôi đồ ăn ư? Một người không bao giờ đáp lại lời chào của tôi lại hào phóng như vậy ư? Thật không thể tin nổi! Sau khi nói chuyện với tôi, chỉ thấy bà chủ lau nước mắt. Tôi đành xin lỗi bà vì đã đòi tăng lương, vì không hề biết tấm lòng của ông chủ. Tôi sẽ vẫn tiếp tục là người gác cổng và sẽ luôn vui vẻ về điều đó.



    (Ảnh: Internet)

    Bà chủ vừa khóc vừa nói: “Tôi khóc vì cuối cùng đã biết được người thứ 7 mà chồng tôi vẫn luôn mang đồ ăn cho. Tôi biết mỗi ngày ông ấy đều cho 7 người, mỗi người một túi thức ăn sạch. Tôi đã tìm được 6 người và những ngày này tôi đang tìm người thứ 7. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra”. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tôi lại nhận được một túi thức ăn, nhưng lần này, con trai của ông chủ đã tới tận nhà và trao tận tay tôi túi thức ăn đó. Mỗi khi tôi cảm ơn, anh chàng cũng không hề đáp lại y như ông chủ vậy.

    Có một lần tôi cố hét thật to câu cảm ơn, và anh chàng đã nói rằng đừng bận tâm khi mình không trả lời, anh ta cũng giống như bố vậy, cả hai đều bị điếc không thể nghe thấy được. Trong cuộc đời này, đã bao lần bạn phán xét người khác khi không biết câu chuyện thật đằng sau? Đừng nghĩ xấu về người khác vì biết đâu họ cũng đang có một lý do riêng, một nỗi khổ nào đó mà không ai biết? Bạn không thể biết được tất cả mọi thứ, nên khi thắc mắc về một điều gì đó, hãy thẳng thắn hỏi. Đừng vội vàng đưa ra kết luận. Những rắc rối chúng ta gặp phải đến từ chính cách bản thân xử lý vấn đề. Nếu không phải là chuyện của mình, thì đừng bao giờ phán xét.

    Theo Guu
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  9. #58
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Câu chuyện ngắn cho thấy người Do Thái thông minh như thế nào



    Câu chuyện về người Do Thái này cho thấy, hầu hết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống hay công việc hàng ngày đều có thể giải quyết bằng một giải pháp đơn giản, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ và cách tiếp cận vấn đề mà thôi!



    Trong ngôi làng nọ của người Do Thái, một người nông dân do hoàn cảnh khó khăn đã mắc nợ món tiền lớn của tên trưởng giả trong làng. Tên trưởng giả, dù rất già và xấu xí, lại luôn mơ tưởng về cô con gái trẻ đẹp của người nông dân. Vì vậy, hắn ta đề nghị một cuộc trao đổi.

    Hắn nói rằng sẽ sẵn sàng từ bỏ khoản nợ kia nếu cưới được cô con gái. Hắn sẽ đặt một viên sỏi màu đen và một viên sỏi màu trắng vào một túi tiền rỗng. Sau đó, cô gái sẽ phải chọn một viên sỏi, có 3 trường hợp xảy ra:

    Trường hợp 1: Nếu cô chọn phải viên sỏi màu đen, cô sẽ trở thành vợ hắn và nợ của cha cô sẽ được xóa hết.
    Trường hợp 2: Nếu cô chọn phải viên sỏi trắng, cô không cần phải kết hôn với hắn và nợ của cha cô vẫn sẽ được xóa hết.
    Trường hợp 3: Nếu cô từ chối chọn một trong hai viên sỏi, cha cô sẽ bị ném vào tù.
    Khi đó, họ đang đứng trên một con đường rải đầy sỏi cạnh khu vườn của người nông dân. Khi nói chuyện, tên trưởng giả cúi xuống nhặt hai viên sỏi, và cô gái tinh mắt nhận thấy rằng hắn ta đã bỏ vào túi cả hai viên sỏi màu đen. Sau đó, hắn yêu cầu cô gái chọn một viên từ chiếc túi này.
    Đứng trước lựa chọn khó khăn đó, cô gái Do Thái đã tìm ra cách xử lý tuyệt vời vừa cứu cha mình, vừa tự giải cứu chính bản thân khỏi tên trưởng giả xảo quyệt.

    Và đây là cách mà cô ấy làm:

    Cô đưa tay vào chiếc túi và rút ra một viên sỏi. Không để cho mọi người kịp nhìn thấy, cô lóng ngóng làm rơi nó xuống con đường vốn rải đầy sỏi và nó ngay lập tức bị lẫn mất giữa vô số các viên sỏi khác. “Ồ, làm thế nào bây giờ, tôi vụng về quá”, cô nói. “Nhưng không sao, nếu ngài nhìn vào viên sỏi còn lại trong túi, ngài sẽ biết màu của viên sỏi mà tôi đã chọn”.

    Tất nhiên, viên sỏi còn lại là màu đen, như vậy mặc nhiên viên sỏi cô gái đã chọn phải là màu trắng. Và khi đó, tên trưởng giả không thể nào thừa nhận sự ăn gian của mình và buộc phải xóa nợ cho gia đình người nông dân một cách vô điều kiện như đã hứa. Cô gái đã rất thông minh và linh hoạt xoay chuyển tình huống éo le, biến nó thành lợi thế của mình.

    Câu chuyện kể trên cho thấy rằng, hầu hết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống hay công việc hàng ngày đều có thể giải quyết bằng một giải pháp đơn giản, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ và cách tiếp cận vấn đề mà thôi!

    Theo cafebiz

  10. #59
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Bài học về ngày thứ 101 của nhà sư marathon Nhật Bản: Hoàn thành hay là chết

    Bài học về ngày thứ 101 của nhà sư marathon Nhật Bản: Hoàn thành hay là chết


    Sẵn sàng đối diện và quyết tâm hoàn thành thử thách khốc liệt – Hành trình gian khổ vượt qua thử thách Kaihogyo của các thiền sư Nhật Bản đã cho chúng ta một bài học quý giá.



    Ngọn núi huyền thoại Hiei thấp thoáng trong sương mù, với những ngôi mộ vô danh nằm rải rác tạo nên một cảm giác linh thiêng và hùng vĩ.​ (Ảnh: Internet)

    Vùng núi phía đông bắc bên ngoài thành phố Kyoto, Nhật Bản có một ngọn núi tên là Hiei. Từ xa bạn có thể nhìn thấy hàng loạt ngôi mộ không tên nằm rải rác khắp nơi trên núi. Đây là mộ của những thiền sư phái Tendai – những người đã không hoàn thành được thử thách có tên gọi là Kaihogyo. Vậy Kaihogyo là thử thách gì mà đã đánh gục hàng loạt nhà sư kiên cường đó? Và liệu chúng ta có thể học được gì từ nó?


    Những nhà sư marathon

    Tendai, một trường phái của đạo Phật ở Nhật Bản, tin rằng trạng thái giác ngộ của đạo Phật có thể đạt được ở kiếp này, nhưng chỉ bằng cách từ bỏ cực độ. Hành động cao nhất để thể hiện sự từ bỏ cực độ này, cũng là con đường đi đến giác ngộ, chính là hoàn thành Kaihogyo. Những nhà sư tham gia thử thách này còn được gọi là “nhà sư marathon”. Tuy nhiên, Kaihogyo là chặng đường gian khổ hơn một cuộc marathon gấp nhiều lần.

    Nội dung của thử thách Kaihogyo


    Kaihogyo là một thử thách 1.000 ngày diễn ra trong thời gian 7 năm.

    Năm 1: Đi bộ 30km/ngày trong 100 ngày liên tiếp.

    Năm 2: Đi bộ 30km/ngày trong 100 ngày liên tiếp.

    Năm 3: Đi bộ 30km/ngày trong 100 ngày liên tiếp.

    Năm 4: Đi bộ 30km/ngày, lần này là trong 200 ngày liên tiếp.

    Năm 5: Đi bộ 30km/ngày trong 200 ngày liên tiếp. Sau đó, sống 9 ngày liên tục không có thức ăn, nước hay ngủ. Có 2 người khác đứng bên cạnh mọi lúc để canh cho nhà sư đó không ngủ gục.

    Năm 6: Đi bộ 60km/ngày trong 100 ngày liên tiếp.

    Năm 7: Đi bộ 84km/ngày trong 100 ngày liên tiếp. Sau đó, đi bộ 30km/ngày trong 100 ngày cuối cùng.

    Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy được sự khắc nghiệt cực độ. Tuy nhiên, còn một luật khác khiến Kaihogyo khác biệt với bất kì thử thách nào khác.


    Hình ảnh các nhà sư trên chặng đường vượt thử thách Kaihogyo. (Ảnh: Internet)

    Ngày thứ 101

    Trong 100 ngày đầu tiên, các nhà sư có quyền rút khỏi thử thách Kaihogyo. Tuy nhiên, từ ngày 101 trở đi, quyền rút bỏ bị mất. Mọi nhà sư phải hoặc là hoàn thành thử thách Kaihogyo, hoặc là… tự chấm dứt cuộc đời mình. Chính vì điều này, mỗi nhà sư đều mang theo một sợi dây thừng hoặc một lưỡi gươm ngắn trong suốt quá trình. Trong hơn 200 năm qua, chỉ có 46 nhà sư đã hoàn thành thử thách này. Rất rất nhiều các nhà sư khác đã bỏ mạng tại những ngôi mộ không tên nằm rải rác trên núi Hiei.


    Hình ảnh các nhà sư trên chặng đường vượt thử thách Kaihogyo. (Ảnh: Internet)

    3. Bài học về lòng quyết tâm và sự cam kết


    Có lẽ, thực tế cuộc sống của chúng ta ít khi phải đối diện với thử thách nào khốc liệt như thế này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể áp dụng những bài học mà ta đã học được từ đây vào cuộc sống và công việc hàng ngày.



    Sư thầy Genshin Fujinami, một trong số ít người hoàn tất khóa tu 1.000 ngày của những người theo đạo Phật phái Tendai. (Ảnh: STF)

    Hoàn thành hay là chết

    Bạn có thể áp dụng thái độ “hoàn thành hay là chết” vào công việc, dự án, mục tiêu của bạn, nhưng với một ý nghĩa hơi khác một chút: Hoặc là bạn hoàn thành mục tiêu, hoặc là bạn giết chết nó. Nói cách khác, nếu điều gì đó quan trọng đối với bạn thì hãy cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Nếu không, bạn hãy vứt bỏ nó ngay từ đầu.

    Bạn có thể đang có rất nhiều dự án và ý tưởng dở dang: Đã bắt đầu, nhưng chưa kết thúc và có khả năng là sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả. Lý do duy nhất là nó không đủ quan trọng đối với bạn để thực sự kết thúc nó. Bạn không cần những dự án nửa vời như thế. Hãy lấp đầy cuộc đời mình với những mục tiêu đáng để hoàn thành và loại bỏ những thứ nửa vời còn lại.

    Nếu bạn không cam kết với mục tiêu nào, bạn sẽ bị phân tán bởi mọi thứ


    Các nhà sư marathon biết chính xác mục tiêu họ: Đó là phải hoàn thành Kaihogyo. Và trong suốt 7 năm, họ dồn hết sức lực và ý chí quyết tâm chỉ để hoàn thành bằng được mục tiêu này. Mọi thứ khác đều bị coi là không đủ quan trọng. Bạn nghĩ những nhà sư này có bị phân tán bởi TV, phim ảnh, Internet… hay bất cứ điều gì khác mà chúng ta thường tốn thời gian vào? Câu trả lời tất nhiên là không.

    Bạn có thể làm điều tương tự đối với cuộc đời của mình. Mỗi người chúng ta đều có một ước mơ to lớn nào đó. Bạn muốn giải quyết một bài toán khó cho khách hàng, bạn muốn xây dựng một sản phẩm mà mình có thể tự hào, bạn muốn trở thành lập trình viên số 1 Việt Nam? Bạn có dành thời gian cho những mục tiêu này hơn hẳn những điều khác hay không? Bạn có tổ chức cuộc đời mình để hoàn thành mục tiêu này hay không? Nếu bạn không cam kết với cái gì, bạn sẽ đánh mất tập trung và bị phân tán bởi mọi điều khác.



    Hoặc là bạn hoàn thành mục tiêu, hoặc là bạn giết chết nó. (Ảnh: Internet)

    Không quan trọng mục tiêu của bạn sẽ kéo dài bao lâu – Cứ bắt đầu đã

    Vào ngày thứ 101, các nhà sư phái Tendai vẫn còn hàng nghìn km và 900 ngày nữa mới đạt được mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, họ vẫn chấp nhận thử thách và rèn luyện ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. 7 năm sau, họ hoàn thành mục tiêu của mình.

    “Đừng từ bỏ ước mơ của bạn chỉ vì điều đó cần nhiều thời gian để hoàn thành. Thời gian đằng nào thì cũng sẽ trôi qua thôi”.
    – H. Jackson Brown

    Bài học lớn nhất

    Bài học lớn nhất các nhà sư phái Tendai dạy cho chúng ta, đó là bài học về lòng quyết tâm và sự cam kết. Bạn hãy thử tưởng tượng cảm giác về sự cam kết các nhà sư marathon cảm thấy vào ngày 101, khi nghĩ về 900 ngày tiếp theo, và khi có một mục tiêu quan trọng đến mức: Bạn hoặc là hoàn thành nó, hoặc là chết.

    Nếu bạn có một mục tiêu thực sự quan trọng với cuộc đời mình, hãy gạt bỏ tất cả những điều tầm thường khác. Hãy bắt đầu làm việc cật lực để hướng tới mục tiêu của mình và cam kết sẽ đến đích. Mỗi thử thách đều có một bước ngoặt đáng nhớ. Hôm nay có thể là ngày thứ 101 của bạn trên con đường hướng tới mục tiêu của mình. Hôm nay cũng có thể là Ngày Cam Kết của bạn.

    Theo tinhtam.vn

    VietFreeFun



Trang 6 / 7 ĐầuĐầu ... 4567 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Mỗi ngày đọc lời pháp của Sư Phụ
    By chanthienmy in forum Pháp Môn Quán Âm
    Trả Lời: 134
    Bài Viết Cuối: 09-07-2011, 02:31 PM
  2. Món Ngon Mỗi Ngày - Bắp Bò Ngâm Giấm - Cẩm Ly
    By sophienguyen in forum Video Nấu Ăn
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-26-2011, 02:13 AM
  3. Petrolimex kêu lỗ 70 tỷ đồng mỗi ngày
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-16-2011, 01:25 PM
  4. Quan sát mỗi ngày
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 6
    Bài Viết Cuối: 12-04-2010, 02:24 PM
  5. Bé gái 5 tuổi bị tróc da 14 lần mỗi ngày
    By giavui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-29-2010, 02:57 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •