Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.
Bà De Giradin
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 11 of 11

Chủ Đề: Giặc Ô Kê

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Giặc Ô Kê

    Giặc Ô Kê

    Tác giả :Duyên Anh




    1
    BỌN NHÃI BU QUANH SÒNG BÀI vỉa hè. Chúng nó văng tục, chửi thề luôn miệng. Hầu như ngày nào bọn nhãi cũng tụ tập ở đây. Không ai biết những đứa trẻ này con cái nhà ai. Chúng nó chẳng chịu đến trường học hay làm nghề đánh giầy, giữ xe. Đứa nào, đứa ấy mặt mũi dơ dáy, quần áo hôi hám. Và gớm ghiếc.

    – Tao đặt tụ này ba thằng Bát-man nhé!

    – Đặt đi.

    – Có Ma dơi hút máu nộp không mày?

    – Thiếu giống.

    – Ông chê Hoàng tử rắn đó.

    – Mày khoái Cô gái tóc rết, hả?

    – Ừa.

    – Xạc bài lẹ lên, Năm Sạc lô!

    Năm Charlot là xếp sòng bài. Nó xạc bài rất điệu nghệ.. Y hệt thằng chơi bạc bịp trong phim cao bồi. Năm Charlot chia bốn tụ, mỗi tụ ba cây bài. Bọn nhãi đánh bài cào.

    – Chín nút. Hì hì, ba Bát man thành sáu Bát man. Thêm sáu Rô bin.

    – Bù.

    – Sáu nút còm.

    Năm Charlot nặn bài kỹ. Nó ném bài xuống vỉa hè xi măng kèm theo câu chửi thề ...phổ thông. Rồi nói:

    – Hai nút.

    Một con bạc giục:

    – Giam sáu thằng Bát man đi.

    Năm Charlot cáu:

    – Từ từ mày, Hội Rinh gô....

    Hội Rinh gộ cười khẩy:

    – Thiếu Bát man thì giam Cơm bát cũng được.

    Năm Charlot bĩu môi:

    – Rỡn hoài, Cơm bát mười hai đồng. Bát man có mười đồng.

    Hội Rinh gô vồ lấy một cuốn Combat, truyện tranh Mỹ, phụ đề chữ Việt, lật đằng sau và hỏi thằng ngồi cạnh:

    – Đọc coi có phải mười hai đồng không, Tám Dzăng gô?

    Tám Django nói:

    – Nó đía, loại sách này mười đồng hết trọi.

    Hội Ringo chộp cánh tay Năm Charlot:

    – Qua mặt tao hả, mày?

    Năm Charlot biện bạch:

    – Cơm bát mới lên giá. Rồi, rồi ... tao nộp ba cuốn Cơm bát cho mày.

    Năm Charlot toét miệng:

    – Sướng nhé, trưa nay coi thằng Vích Morô giết tụi Đức.

    Một con bạc giục :

    – Tao sáu nút, giam đi. Ông đặt hai thằng Hoàng tử rắn.

    Năm Charlot tròn xoe mắt :

    – Sao mày bảo đặt Ma dơi hút máu hả, Chín Đồ Long ?

    Chín Đồ Long lè lưỡi :

    – Ông cho Hoàng tử rắn lấy Cô gái tóc rết !

    Cả bọn cười ồ, thích thú. Thường thì bọn nhãi đánh bài cào ăn tiền. Nhưng mấy hôm nay, chúng đánh bài bằng sách báo tuổi thơ! Những cuốn truyện tranh in mầu lòe loẹt bày bán ở vỉa hè, ở cổng các ngôi trường tiểu học Việt Nam sau khi đã bán ế ở các sạp báo, được bọn nhãi đón nhận một cách say sưa. Có hai đồng một cuốn. Rẻ rề. Sách bị nhuộm nửa mực xanh. Chẳng hề gì. Còn coi tốt. Đọc và nhờ đọc cho mình nghe chán, bọn nhãi dùng thay tiền đánh bạc.

    – Chơi phé đi, bài cào ngấy rồi.

    Vừa lúc bọn nhãi định chơi phé thì một thằng nhãi xuất hiện. Nó hất đầu, hách dịch:

    – Có gì chưa ?

    Năm Charlot đáp :

    – Chưa.

    Thằng nhãi mím môi:

    – Tụi mày ham bài cào, không nhìn chi cả. Bữa nay lính Mỹ đầy phố.

    Thằng nhãi móc từ túi quần ra một gói Salem. Nó rút điếu thuốc dài, ngậm đầu lọc bằng hai hàm răng.

    – Thằng nào có quẹt ?

    – Tao có đây, Thịnh Salem.

    Thịnh Salem, hình như, là chúa đảng của bọn nhãi. Trông nó rất... đàn anh.

    – Mồi thuốc đi, Dzăng gô !

    Tám Django bật diêm. Thịnh Salem mồi thuốc. Nó hít một hơi đẫy rồi nhả khói. Thằng này nghiện thuốc lá Salem. Nó nói:

    – Rạp Thanh Bình bữa nay chiếu Dzăng gô trở về.

    Tám Django nhẫy cỡn :

    – Chết tao cũng phải coi. Ông khoái Dzăng gô số dsách.

    Sòng bài, tự nhiên, bị dẹp. Năm Charlot liếm mép :

    -Dzăng gô không biết giễu. Mặt nó lầm lầm lì lì.

    Hội Ringo hỏi

    – Còn Rinh gô ?

    Năm Charlot nháy mắt:

    – Bắn dở ẹc, bị chôn sống, chút xíu nữa con bọ cạp nó cắn chết.

    Thịnh Salem cười :

    – Thằng Năm giễu hay đó.

    Năm Charlot ưỡn ngực :

    – Tao là Sạc lô mà !

    Chín Đồ Long to tiếng :

    – Vất đi hết, chỉ có Đồ Long đao là gây tai tiếng giang hồ.

    Chín Đồ Long muốn nói tăm tiếng. Nó đã nói sai thành tai tiếng. Thịnh Salem bình phẩm :

    – Không ngon bằng thuốc lá Salem. Ô kê?

    Cả bọn nhao nhao :

    – Ô kê, ô kê... Ô kê Salem !

    Đúng lúc giặc Ô Kê đang xưng tụng chủ tướng, một chiếc GMC của lính Mỹ chạy qua. Thịnh Salem vẫy tay lia lịa :

    – Hế lô, ô kê !

    Anh lính Mỹ «hế lô» trả lời. Thấy tay anh ta cầm hộp coca cola, Thịnh Salem hét:

    – Ô kê coca cola !

    Anh lính Mỹ cười, ném hộp coca cola uống dở xuống đường. Hội Ringo chạy vội ra nhặt, đem vào đưa cho chủ tướng. Thịnh Salem nốc một hơi cạn rồi liệng cái vỏ hộp đi.

    – Mẹ, thằng Mỹ này kẹo quá. Nó cho lon coca uống gần hết.

    Chiếc xe thứ hai qua. Thịnh Salem dở ngón nghề.

    – Hế lô, ô kê!

    Lính Mỹ vẫy tay, cười vui :

    – Hế lô...

    Thịnh Salem biểu diễn tiếng Mỹ... vỉa hè :

    – Ô kê coca cola, suynh gum, Salem!

    Lính Mỹ ném liền một lúc hàng chục hộp coca cola. Bọn nhãi ào ra lượm. Xe tắc xi thắng cái rít. Nhiều xe sau thắng nhanh, nối đuôi nhau. Bọn nhãi không cần biết. Chúng lượm đồ Mỹ thong thả rồi vào vỉa hè, chõ mõm chửi lại người nào chửi chúng nó. Thịnh Salem đắc chí:

    – Mấy lon ?

    – Mười bốn lon.

    – Vậy là có hai trăm rồi. Cầu được hai trăm nữa, hôm nay bọn mình ăn cơm cà ry, coi xi nê lu bù.

    Chín Đồ Long khoe :

    – Rạp Khải Hoàn đang chiếu phim Nhất kiếm bá vương.

    Hội Ringo xua tay:

    – Sức mấy bằng Ringô phục hận ở Ca xi nô Sàigòn.

    Thịnh Salem cao hứng :

    – Coi hết trọi.

    Năm Charlot reo :

    – Có thằng Mỹ bên kia đường.

    Chín Đồ Long và Tám Django được cử sang. Hai thằng lẽo đẽo theo anh lính Mỹ trẻ.

    – Ô kê Salem !

    Anh lính Mỹ móc gói thuốc lá :

    – Ô kê?

    Chín Đồ Long gật đầu :

    – Ô kê...

    Anh lính Mỹ cho Chín Đồ Long gói thuốc Winston mới toanh. Tám Django gạ :

    – Ô kê, đô la !

    Anh lính Mỹ nhún vai:

    – Đô la ?

    – Ô kê.

    – Nô.

    Tám Django chỉ cái bút anh lính Mỹ đeo ở túi ngực:

    – Ô kê.

    Anh lính Mỹ rút cái bút nguyên tử ra:

    – Ô kê ?

    Tám Django cười:

    – Ô kê...

    Anh lính Mỹ cho Tám Django cái bút rồi nói;

    – Bai, bai...

    Và anh ta bước nhanh. Chín Đồ Long, Tám Django về khoe « chiến lợi phẫm ». Thịnh Salem mắng đồng đảng:

    – Tụi mày ngu quá, thằng đó dễ sao không ô kê cái đồng hồ ? Ô kê cái đồng hồ là núi của! Hôm nay hên lắm,

    Giặc Ô kê chờ đợi. Một ông Mỹ già đi qua. Thịnh Salem trổ tài:

    – Ô kê, hế lô...

    Ông Mỹ già cười. Thịnh Salem cầm tay ông ta, chỉ cái đồng hồ :

    – Du ghi mi, ô kê ?

    Ông Mỹ già nghiêm nét mặt rồi xoắn tai Thịnh Salem một cái nên thân. Thịnh Salem la ơi ới. Nó khóc ầm ỹ. Ông Mỹ già móc túi liệng xuống vỉa hè năm chục bạc. Thịnh Salem lượm nhanh. Ông Mỹ già lắc đầu. Nó vênh mặt:

    – Thấy chưa, ô kê không xong thì... ăn vạ. Năm chịch đỡ lắm chứ bộ.

    Thịnh Salem sung sướng về thành tích của nó. Cả bọn giặc kéo nhau tới một khu phố khác. Giặc Ô kê thật sự tung hoành trên các vỉa hè Sàigòn,


  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,772
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    đoạn kết
    QUÂN PHÒNG HỜ CỦA DZŨNG Đakao đánh đai lấy hai kiện tướng. Nếu Thịnh Salem quất dây lưng da tuyệt vời thì Dzũng Đakao tránh né cũng tuyệt diệu. Quân phòng hờ khi giãn ra xa, khi xáp vô gần. Hễ Thịnh Salem quất dây liên tiếp, vừa quất vừa tiến, Dzũng Đakao vừa tránh vừa lùi. Và vòng đai phải rộng rãi. Nhưng hễ Thịnh Salem cầm chừng, vòng đai thu hẹp. Quân phòng hờ hồi hộp xem cuộc giao đấu, không đứa nào cổ võ Dzũng Đakao vì Dzũng Đakao cấm đoán, sợ áp đảo tinh thần Thịnh Salem. Dzũng Đakao, thực tâm, chỉ muốn Thịnh Salem mệt phờ. Nó sẽ dùng mưu bắt sống chúa giặc. Dzũng Đakao không thích đánh nhau và đánh ai đau phát khóc. Rất tiếc, Thịnh Salem là thằng hung hãn. Vỉa hè đã dạy nó hung hãn. Những phim cao bồi Ý Đại Lợi và kiếm hiệp Trung Hoa đã dạy nó hung hãn. Nó khoái quất dây lưng da lên mình mẩy Dzũng Đakao. Và quất toé máu Dzũng Đakao như một tên cao bồi Ý đã quất kẻ thù của nó.

    Dzũng Đakao đã ăn mấy ngọn dây lưng da khoá sắt của Thịnh Salem. Nó chẳng thù hằn Thịnh Salem đâu. Dzũng Đakao và các bạn nó không biết hận thù. Thầy giáo, cha mẹ, chú bác chúng nó khôn hề dạy chúng nó oán thù. Dzũng Đakao thấm thía lời thầy dạy dỗ, nó đi dẹp giặc Ô Kê chỉ bởi thương hại những đứa trẻ cùng tuổi nó thiếu may mắn hơn nó. Là thất học, lêu lổng vỉa hè. Thịnh Salem làm sao hiểu nổi tâm hồn cao thượng của Dzũng Đakao, đứa trẻ xúc động những mẩu chuyện ngợi ca tâm hồn cao thượng. Như chuyện “Lòng yêu nước của em bé thành Padoue”

    Giá Thịnh Salem được học trường Đakao, được thầy của Dzũng Đakao giáo huấn, chắc chắn, Thịnh Salem sẽ xấu hổ, và khinh bỉ những đứa trẻ ngửa tay xin tiền người ngoại quốc khiến họ coi rẻ dân tộc Việt Nam. Phải chi Thịnh Salem và bạn bè nó có một ngôi trường, có một thầy giáo yêu nước, chúng nó sẽ không bao giờ dám làm nhục quê hương, dân tộc.

    Thịnh Salem quất roi veo véo :

    – Ớn chưa, ma giáo Dzũng Đakao !

    Dzũng Đakao nói:

    – Còn lâu tao mới ớn. Tao chưa đánh lại mày. Tao sẽ bắt mày và sẽ không đánh mày đâu.

    Thịnh Salem bĩu môi.

    – Ma giáo, đừng đạo đức giả.

    Dzũng Đakao đưa tay quệt mồ hôi trán :

    – Bắt mày dễ ợt. Tao chịu đau, để mày quất hàng chục dây là ôm mày hết giẫy giụa.

    Thịnh Salem cười khẩy :

    – Nhào thử coi !

    Dzũng Đakao gật đầu :

    – Rồi tao sẽ nhào. Tao đang nghĩ cách nào để bắt trói mày và nói cho mày hiểu “ô kê Salem” xấu lắm.

    Thịnh Salem ngừng tay một lát, thấy Dzũng Đakao khoác lác, lại quất dây lưng da veo véo. Bỗng có tiếng sang sảng của Chương còm :

    – Quân phòng hờ dang ra.

    Quân phòng hờ ngó về phía sau. Chúng vỗ tay reo hò. Thịnh Salem giật mình đánh thót. Dzũng Đakao khoanh tay trước ngực :

    – Yên chí, Thịnh Salem. Tao với mày sẽ “oong công oong”.

    Thịnh Salem đứng chết lặng ngó Hội Ringo mặt mũi trắng phơ bị trói. Rồi Tám Django, Tài Robin, Tư Batman, Bẩy Wild wild west, Hòa Hiệp sĩ mù, Chín Đồ Long đều bị trói và dẫn đi như những chú tô tô. Riêng Năm Charlot bị đối thủ máng ba toong vào cổ. Chương còm giễu cợt:

    – Bẩm chúa giặc Ô Kê, “quân ta” biến thành giặc Tô tô hết trơn.

    Thịnh Salem xoay một vòng tay. Cái dây lưng da cuộn tròn vào cổ tay nó. Tướng giặc Ô Kê nhìn Dzũng Đakao :

    – Lại bắt trói tao đi! .

    Dzũng Đakao lắc đầu :

    – Tao chưa thắng mày. Tao muốn thắng mày cơ.

    Thịnh Salem nuốt nước bọt ực một cái:

    – Mày đã thắng.

    Tự nhiên, Hộỉ Ringo nói lớn :

    – Bọn nó gồ lắm. Mà bọn nó bắt được tụi tao, không đánh đấm trả thù. Tao chán làm Ringo rồi.

    Hòa Hiệp sĩ mù thở giọng giang hồ vặt:

    – Đến sân Hoa Lư mới biết trời đất rộng bao la và ông bạn Hưng mập đây có cái bụng tường đồng. Từ trước, mình chỉ bắt nạt con nít.

    Dzũng Đakao bảo các bạn cởi trói cho “tù binh Ô Kê “.

    Các bạn nó bèn phóng thích tù binh giữa chiến trường. Dzũng Đakao dịu giọng :

    – Xin lỗi mày nghe, Hội Rinh gô. Hôm nọ xử ức mày vì anh em tao vỏn vẹn hai đứa.

    Hội Ringo vui vẻ :

    – Ông vất súng gỗ rồi. Ông phục chúng mày quá sá.

    Dzũng Đakao độ lượng :

    – Nếu chúng mày bằng lòng thì tao nói tao ngang sức thằng Thịnh. Nó không thua tao. Nếu chúng mày không bằng lòng, tao với nó uýnh nữa. Chúng mày ngồi coi.

    Thịnh Salem đã luồn dây lưng vào cạp quần :

    – Tao thua.

    Giặc Ô Kê la lối :

    – Ô kê, ô kê,

    Dzũng Đakao xua tay :

    – Đừng ô kê, ô cung gì hết. Tao chả hiểu phải nói thế nào để chúng mày hiểu tao thương chúng mày. À, có đứa nghĩ bụng “thương mà còn đánh nhau, bắt trói nhau”. Tao đã mộ quân, sắp đi lùng chúng mày thì chúng mày dẫn xác đến. Tao không ghét chúng mày nhưng tao ghét chúng mày “ô kê Salem”. Như thế xấu lắm. Thầy tao dạy rằng ngửa tay “ô kê Salem”, lính Mỹ nó coi rẻ dân mình.

    Thịnh Salem thọc tay vô túi quần :

    – Tao đã đi học, sao thầy tao ổng không dạy tao điều đó ?

    Dzũng Đakao hỏi :

    – Mày còn đi học không ?

    Thịnh Salem nhún vai :

    – Cúp cua từ khuya.

    Dzũng Đakao bước gần chỗ Thịnh Salem đứng, vỗ vai nó thân mật:

    – Giá mày đừng bỏ học thì thầy mày đã kể cho mày nghe chuyện “Lòng yêu nước của em bé thành Padoue”.

    Bọn giặc Ô Kê nhao nhao :

    – Chuyện ấy thế nào ?

    Dzũng Đakao khoác tay lên vai Thịnh Salem :

    – Chúng mình chơi với nhau chứ ?

    Thịnh Salem chớp mắt mau. Nó để Dzũng Đakao dìu mình đi. Cả bọn đẫn nhau lên khán đài. Dzũng Đakao giới thiệu các bạn mình với bọn Thịnh Salem. Nó cười toe toét :

    – Tao biết hết tên chúng mày. Mà tao chỉ khoái những thằng Thịnh, Hội, Tám, Tư, Chín, Tài, Hòa, Bẫy, Năm thôi. Tao ghét những cái đuôi Ringo, Batman quá à... Hội nhốn nghe dễ thương gấp ngàn lần Hội Ringo... Chúng mày bằng lòng bỏ những cái đuôi... Mỹ, Tầu đi, nhé ?

    – Ô kê.

    – Tao cũng không khoái ô kê.

    – Vậy thì ừa.. ừa, bỏ những cái đuôi Mỹ.

    Dzũng Đakao nắm chặt cánh tay Thịnh :

    – Sao mày hàng lẹ thế ?

    Thịnh đáp :

    – Vì chúng mày... chơi đẹp, chúng mày không xử tội tù binh.

    Nó đặt bàn tay lên đùi Dzũng Đakao:

    – Bây giờ tao hiểu mày thương chúng tao. Nghĩ nhiều bận bị lính Mỹ đá té nhào, xấu hổ ghê.

    Dzũng Đakao cảm động :

    – Tao không biết kể chuyện. Sáng mai chúng mày đến trường tao chơi, tao sẽ xin thầy tao cho chúng mày vào lớp tao. Rồi thầy tao kể chuyện “Lòng yêu nước của em bé thành Padoue“.

    Chín hỏi:

    – Thầy mày đuổi ra thì sao ?

    Huệ tai voi đứng dậy:

    – Thầy Huệ thương các anh lắm.

    Hội gãi đầu soàn soạt:

    – Ông cóc đến trường bao giờ. Mà cứ đến trường mày, liệu có... học giỏi không ?

    Chương còm nói:

    – Giỏi chứ. Xưa có ông Thừa Cung chăn heo, chỉ cần thả heo chạy rông, đứng ngoài lớp học nghe thầy giảng bài nên được thầy yêu, nuôi ăn học. Sau này, ông Thừa Cung làm quan to.

    Hội gật gù:

    – Ừa, ừa, chuyện Thừa Cung nghe thú vị hơn Cô gái tóc rết, Hoàng tử tóc rắn... Tao thích làm Thừa Cung.

    Mỗi ông nhóc vỉa hè đều đang mơ làm người Thừa Cung chăn lợn. Những đứa trẻ cười giòn. Không hề nghe một câu chửi tục, văng thề. Chiều đã xuống nhưng nắng chưa tắt. Nắng nhảy múa trên cỏ xanh. Dzũng Đakao và các bạn nó săn đón Thịnh và bạn của Thịnh. Chín trách Báu tồ bóp xuýt vỡ trứng chim cút của nó. Hội khen Ngân quăn có ngón võ bột ... Lúc người lớn dượt bóng ở sân, bọn nhóc chia tay, hẹn hò sáng mai gặp gỡ. Và Thịnh giữ lời hứa. Nó cùng Hội, Tám, Tư, Tài, Chín, Bảy, Hoà, Năm ăn mặc thật sạch sẽ, đứng xớ rớ trước cổng trường Đakao sớm hơn bọn Dzũng Đakao.

    o O o

    Thứ bảy nào thầy cũng kể một chuyện thuộc loại tâm hồn cao thượng. Riêng thứ bảy này, sau giờ tập đọc, thầy gấp sổ điểm, cất đi. Đoạn thầy ngồi yên lặng, hai khuỷu tay chống bàn và cằm thầy tựa lên hai bàn tay. Thầy nhìn cả lớp, mỉm cười sung sướng. Một lúc thật lâu, thầy nói :

    – Hôm nay thầy kể cho các con nghe chuyện những tâm hồn cao thượng ở ngay lớp học này. Đó là chuyện Dzũng, Chương, Bồn, Huệ, Ngân, Tiến, Báu... Và tất cả các con. Cả những đứa vắng mặt, bạn của các con là Thịnh, Hội, Tám, Tư, Chín, Tài, Hòa, Bẩy, Năm. Thầy bằng lòng lắm, các con. Các con đã làm được việc tốt. Các bạn con đã theo con, bỏ việc xấu. Mai này, các con sẽ là những công dân lương thiện. Thầy không mơ ước các con trở thành vĩ nhân, anh hùng. Hãy chỉ cần làm công dân tốt. Một dân tộc toàn công dân lương thiện, dân tộc ấy đã phi thường rồi. Các con chính là thửa mạ xanh của cánh đồng lương thiện rực rỡ tương lai, hỡi những chiến sĩ xã -hội tí hon của thầy ! Các con hãy dẫn dắt thật nhiều bọn thằng Thịnh đến lớp học của chúng ta. Thầy xúc động quá. Mãi hôm nay thầy mới tin tưởng rằng vẫn còn hy vọng giáo huấn những đứa bé hư hỏng lêu lổng trên các vỉa hè thời chiến tranh. Các con của thầy, các con yêu nước. Các con yêu nước chân thành, không vụ lợi. Chẳng ai biết các con đã yêu nước, song cần gì. Những người yêu nước không bao giờ nói.

    Trống trường điểm một hồi dài. Thầy sửa lại kính trắng, đứng dậy, vẫy tay, dịu dàng :

    – Tan học rồi, các con về nhé! Tuần sau chúng ta nói tiếp về lòng yêu nước.

    4-11-1971
    (Viết xong tại Quận III, Sàigòn)




Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Côn đồ hành dân vì có công an bảo kê?
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-16-2018, 01:21 PM
  2. Côn đồ hành dân vì có công an bảo kê?
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-13-2018, 12:39 PM
  3. Long An: Cướp tài sản với sự bảo kê của công an
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-30-2016, 11:43 AM
  4. Chè Kê
    By sophienguyen in forum Món Tráng Miệng
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-16-2015, 03:13 AM
  5. Tổng Cục Thống Kê CSVN 'báo cáo láo'
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-23-2013, 02:14 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •