Ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước, giới hoạt động lo chính quyền sẽ gia tăng đàn áp







Ông Tô Lâm tuyên thệ sáng ngày 22/5/2024

Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu bầu Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên làm Chủ tịch nước, một số nhà hoạt động khi được hỏi đã bày tỏ lo ngại việc vi phạm nhân quyền dưới dàn lãnh đạo mới sẽ không dừng lại.

472/473 đại biểu tham gia bỏ phiếu (bằng hình thức bấm nút) vào sáng 22/5 tán thành bầu Bộ trưởng Công an Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước, thay ông Võ Văn Thưởng từ chức hơn hai tháng trước đó, chỉ có một đại biểu duy nhất bỏ phiếu không tán thành.

Các đại biểu sau đó cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng công an đối với Tô Lâm, chức vụ mà ông nắm giữ từ tháng 4/2016.

Nhà văn Võ Thị Hảo bày tỏ quan ngại về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian tới khi người đứng đầu ngành công an được bầu làm Chủ tịch nước bên cạnh việc năm trong số 16 uỷ viên Bộ Chính trị xuất thân từ công an.

Từ Đức, bà nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong sáng ngày 22/5:

“Khi mà ông ấy lên thì vô cùng đáng quan ngại về nhân quyền bởi vì rằng là khi ông còn làm Bộ trưởng công an, ông đã gây ra rất nhiều vụ và bắt bớ những người bất đồng chính kiến mà thậm chí là còn bắt những người mà họ chỉ có trả lời phỏng vấn hoặc viết vài bài nói lên về sự thật, về những sai của quan chức nhà nước hoặc là một số người làm trong ngành công an.

Đặc biệt như vụ Tịnh thất Bồng Lai ở Long An chẳng hạn thì chúng ta có thể thấy rằng nếu đụng tới công an giống như đụng tới thế lực mafia mà người ta có thể bị trừng phạt một cách truy cùng diệt tận.”


Từ khi ông Tô Lâm đứng đầu ngành công an, chiến dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến trở nên khốc liệt hơn với việc bắt giữ các thành viên chủ chốt của Hội Anh em Dân chủ năm 2017, đàn áp người phản đối hai dự luật Đặc khu kinh tế và An ninh mạng năm 2018, bắt giữ tám người trong nhóm Hiến Pháp năm 2018, sử dụng hàng ngàn cảnh sát cơ động tấn công vào làng Hoành rạng sáng ngày 09/1/2020 và giết chết thủ lĩnh tinh thần của người dân- đảng viên kỳ cựu Lê Đình Kình và bắt giữ hàng chục người khác trong các vụ tranh chấp đất đai.

Trong hơn tám năm qua, hàng trăm nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo đã bị bắt giữ và cầm tù với những tội danh mơ hồ trong Bộ luật Hình sự như “tuyên truyền chống nhà nước,” “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền,” “lợi dụng quyền tự do dân chủ” hay “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” mà nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới kêu gọi Hà Nội bãi bỏ hoặc sửa đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền phổ quát.

Tháng 11 năm 2021, ông Tô Lâm ăn bò dát vàng trong nhà hàng sang trọng ở Luân Đôn khi đang tháp tùng phái đoàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị về chống biến đổi khí hậu, đoạn video được "thánh rắc muối" Salt Bae đăng tải trên Instagram sau đó rút xuống, tuy nhiên đã kịp lan truyền mạnh ở Việt Nam khiến dư luận lên tiếng chỉ trích lối sống xa hoa của ông này.

Các video nhại lại động tác rắc muối bằng cách rắc hành lên tô bún bò Huế của nhà hoạt động nhân quyền Bùi Tuấn Lâm cũng trở nên thu hút, ông Lâm sau đó được mệnh danh là "thánh rắc hành" bị công an triệu tập nhiều lần để làm việc.

Ông Bùi Tuấn Lâm bị bắt giữ vào năm 2022 và bị kết án 5 năm 6 tháng tù vào năm 2023 với tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước". Mặc dù trong cáo trạng không nhắc gì đến hành vi mỉa mai vụ ông Tô Lâm ăn bò dát vàng, tuy nhiên các nhà quan sát đều có chung nhận định bản án đối với ông này là đòn thù của Tô Lâm.

Cựu tù nhân lương tâm, luật sư Lê Quốc Quân cho hay, Đảng Cộng sản Việt Nam có chính sách đàn áp nhất quán để bảo vệ chế độ độc đảng, do vậy việc ông Tô Lâm rời Bộ Công an sang làm Chủ tịch nước không thay đổi tình trạng nhân quyền. Ông nói với RFA chỉ vài giờ sau khi ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức:

“Về cơ bản, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam sẽ không được cải thiện nhiều, thậm chí có thể là tệ hơn nữa bởi vì các quyết định của Việt Nam được quyết định một cách tập thể và Việt Nam gần đây có ra một chỉ thị đóng dấu mật của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh trong tình hình mới (Chỉ thị 24- PV) đây là một sự chỉ đạo thống nhất của Đảng Cộng sản cho nên dù ai sẽ làm Bộ trưởng Bộ Công an đi chăng nữa thì họ vẫn thống nhất theo cái hướng là đàn áp các hoạt động cổ súy cho tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.”

Ông cho rằng hình thức trấn áp thì có thể thay đổi tuỳ theo người nào sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng công an, nhưng mục tiêu thì không thay đổi.

Phóng viên đã gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi về những quan ngại về nhân quyền khi ông Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước, tuy nhiên chưa nhận được ngay câu trả lời.

Bộ Công an là cơ quan được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao soạn thảo dự luật Biểu tình từ năm 2011, tuy nhiên, dự luật từ lâu đã bị đóng băng và không nằm trong chương trình nghị sự của Quốc hội khoá này.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, trong tin nhắn gửi RFA chiều ngày 22/5 bày tỏ hy vọng trong cương vị mới, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ ủng hộ việc thông qua và ban hành Luật Biểu tình và Luật về Hội.

Ông Tô Lâm, 67 tuổi, phục vụ trong ngành an ninh trong 45 năm qua. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng công an phụ trách an ninh năm 2010 và Bộ trưởng công an năm 2016.

Trong thời gian ông làm bộ trưởng, tình trạng tra tấn bức cung vẫn thường xuyên xảy ra cho dù Việt Nam phê chuẩn Công ước chống tra tấn (CAT) từ năm 2015. Nạn nhân mới nhất là ông Vũ Minh Đức ở Đồng Nai, qua đời cuối tháng 3 vừa qua với nhiều thương tích bị nghi là do đánh đập, chỉ 13 giờ sau khi bị đưa lên làm việc trong đồn công an.




RFA