Khi quan chức lãnh đạo CSVN gọi nhau là ‘thằng’




Lãnh đạo trong hệ thống công quyền mang tiếng nói thay cho cả một quốc gia. Thế nên, họ có trách nhiệm phải giữ gìn ngôn từ, phong cách, cử chỉ, thái độ cho tương xứng với vị thế ấy.

Vì lẽ, khi trượt khỏi chuẩn mực ấy, đặc biệt bằng cách dùng từ ngữ thô tục trong ứng xử, thì không chỉ tiếng nói cá nhân của họ bị phê phán, mà cả bộ mặt quốc gia, tức quốc thể phải cùng chịu ảnh hưởng.



Trần Sỹ Thanh, chủ tịch thành phố Hà Nội. (Hình: Thanh Niên)

Vậy nên, trong chuyến thị sát phòng chống lụt lội tại Hà Nội mới đây, công chúng không khỏi sửng sốt khi nghe ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính của chế độ CSVN gọi Chủ Tịch Thành Phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh bằng “thằng Thanh,” và gọi Phó Chủ Tịch Nguyễn Mạnh Quyền bằng “thằng Quyền” khi nói: “Thằng Thanh đi nước ngoài, thằng Quyền máy bận.”

Đây không phải là lần đầu Phạm Minh Chính, thủ tướng của một quốc gia sử dụng ngôn ngữ “chợ búa” như vậy. Chỉ cách đây vài năm, Tháng Năm 2022, trong dịp công du tại Hoa Kỳ, Phạm Minh Chính cũng đã từng bị rò rỉ đoạn ghi âm trong lúc chờ gặp ngoại trưởng Hoa Kỳ, khi thốt câu: “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu!”


Đây không chỉ là một lời nói nông nổi, mà cả nội dung và hình thức đã là biểu hiện rõ ràng của một cách ứng xử vô văn hóa, thiếu kiềm chế, thiếu lễ độ, và đáng thất vọng nhất là thiếu ý thức “đại diện quốc gia.”

Những lời lẽ phản cảm ấy gây xôn xao dư luận không phải vì chúng là “scandal,” mà vì chúng báo động cho một thực tế đáng suy ngẫm, rằng cách xưng hô và cách dùng từ của lãnh đạo là thước đo nhân cách, văn hóa, và lòng tôn trọng đối tượng mình đang nói đến.

1. Xưng hô “thằng,” một từ ngữ mang tính hạ thấp

Từ “thằng” trong tiếng Việt mang sắc thái thiếu lịch sự, xúc phạm, xem đối tượng như loại người hạ đẳng. Trong giao tiếp thông thường, nếu một người lớn tuổi xưng “thằng con” với con cái trong nhà, thì trường hợp này có thể chấp nhận vì mối quan hệ ruột thịt. Nhưng khi lãnh đạo dùng từ “thằng” để xưng hô với đồng cấp, cấp dưới, người dân, đó là lối hành xử bất xứng với cương vị.

Như lời rò rỉ, người giữ cương vị thủ tướng của chế độ đã dùng “thằng Thanh,” “thằng Quyền” trong ngữ cảnh hành chính, không phải trong tình bạn bè, thân mật. Điều ấy làm cho ngôn từ của cấp lãnh đạo bỗng trở nên hỗn loạn về tôn ti, trật tự, gồm cả sự trang nghiêm, mực thước cần có.


Cách dùng từ như vậy thể hiện thiếu sự kính trọng với đồng cấp, cấp dưới, không nhận thức được rằng “Thằng” đang bị xưng hô cũng là người có vai trò, trách nhiệm trong hệ thống công quyền. Thiếu sự nhã nhặn tối thiểu trong giao tế, vốn là phần căn bản của văn hóa công quyền. Kiểu ứng xử dễ dẫn đến cảm giác thống trị ngôn ngữ, coi mình ở trên đối tượng kẻ cả, khi chuyển vai trò từ “quản lý theo luật định” sang “áp đặt vô tổ chức.”

2. Lộ ghi âm “mẹ nó”, cắt lớp trang trọng, lộ cái vỏ “chợ búa”


Trước đó, Phạm Minh Chính cũng đã từng bị lộ ghi âm ngay tại nơi tiếp tân ngoại giao chính thức của Hoa Kỳ. Điều này không chỉ thể hiện sự kém tinh tế, kém chuẩn mực trong môi trường ngoại giao hay giữa lãnh đạo cấp cao của các quốc gia, mà còn.là sự đặc tả tính chất côn đồ “chợ búa” của quan chức cộng sản, thậm chí, ở ngay chức vụ cao cấp nhất nhì quốc gia.

Người lãnh đạo khi nói trong bối cảnh quốc tế, trong tiếp xúc ngoại giao, trong hội đàm — lời nói của họ sẽ được tính là “tiếng nói quốc gia” trong mắt đối tác quốc tế. Dùng từ ngữ bình dân, thô tục vào trong môi trường chính thức là điều khó có thể chấp nhận, chúng làm giảm độ tin cậy, độ đạo đức ngôn từ và uy thế quốc gia.

Khi một lãnh đạo nghĩ rằng “nói thoải mái” là người nghe không biết hoặc không ghi âm và rồi bị rò rỉ, điều đó còn là bài học lớn về kiểm soát lời nói, kiểm soát hình ảnh, kiểm soát vị thế.



Ông Phạm Minh Chính nói với một số cộng sự khi đang ở Washington DC gặp ngoại trưởng Mỹ, Anthony Blinken, bị ghi hình ăn nói bất nhã ‘Rõ ràng sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu!’ vào ngày 14 Tháng Năm, 2022. (Hình: Youtube/VOA)

3. Những tác động tiêu cực về văn hóa công quyền

Cách xưng hô và lời nói của lãnh đạo cao cấp không pải chỉ là vấn đề cá nhân, nó ảnh hưởng lan rộng. Văn hóa ứng xử trong công quyền bị ảnh hưởng: Nếu lãnh đạo lớn nói trống không hay thô tục, cấp dưới sẽ dễ coi đó là “chuẩn” để bắt chước. Từ đó, văn hóa hành chính, văn hóa hành xử giữa các cấp trở nên hỗn loạn hơn.

Niềm tin của người dân bị tổn thương: Người dân nhìn người lãnh đạo như biểu tượng quốc gia. Khi họ nghe “thằng,” từ ngữ mang tính xô bồ từ miệng lãnh đạo, người dân có quyền đặt câu: Lãnh đạo có tôn trọng các đồng sự? Lãnh đạo có tôn trọng nhân dân? Hoặc, lãnh đạo có phẩm chất của một lãnh đạo không?


Tư cách ngoại giao quốc tế bị ảnh hưởng: Vì lẽ, lời nói của lãnh đạo là đại diện cho cả quốc gia, làm giảm phần nào “thẩm mỹ ngoại giao” trong mắt bạn bè quốc tế.

Nguyên nhân, trong trường hợp này chỉ có một: Giáo dục, văn hóa của lãnh đạo không tương xứng với vị thế, vai trò quyền lực được trao. Điều này chỉ có thể xảy ra trong một quốc gia khi mà quyền lực được một nhóm người thâu tóm rồi tự tung, tự tác trao tay nhau cho dù vô tài, bất xứng.

Nếu có bầu cử tự do, nơi mà các ứng cử viên được sàng lọc, nhân dân được lựa chọn, thì những người vô văn hóa như Phạm Minh Chính sao có thể trở thành thủ tướng của một quốc gia?



Đặng Đình Mạnh