Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Godwin
Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123
Results 21 to 21 of 21

Chủ Đề: Hoa Hồng Trên Thiên Đường

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,775
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Hoa Hồng Trên Thiên Đường


    Hoa Hồng Trên Thiên Đường

    Tác giả:Khánh Hà





    Chương 1

    Vừa tan học, Khánh Vân đã hối hả lên xe ôm để ra bến xe cho kịp chuyến cuối về nhà, dù cơn mưa buổi chiều đang như trút nước.

    Vừa lạnh vừa ướt như chuột lột, mới cầm được chiếc vé cuối cùng trong tay, Vân hăm hở chạy nhanh đến chỗ xe đậu. Hơi thất vọng khi thấy chiếc xe nhở xíu, nhưng là vì chuyến cuối, cô biết không còn cơ hội chọn lựa, nên vội bước tới để lên xe.

    Ai ngờ chưa kịp đặt chân lên, Khánh Vân đã nghe tiếng gã lơ xe gắt gỏng:

    - Từ từ đi! Đợi cho người ta sắp chỗ xong rồi mới lên chứ. Người ngợm ướt như vậy, bộ muốn làm lụt chết người ta hay sao.

    Vốn rất dễ "nổi khùng", nhưng vì dầm mưa nãy giờ, nên cơn giận trong lòng Vân vừa dâng lên đã vội tắt nhanh, rồi vừa lập cập run, cô vừa nói bằng giọng ỉu xìu:

    - Anh làm ơn sắp chỗ nhanh lên, tôi lạnh quá rồi:

    Thấy vẻ mặt tím ngắt vì lạnh của Khánh Vân, gã lơ xe nhìn cô với vẻ thản nhiên, rồi chỉ tay vào một chỗ ngồi bé xíu bên cạnh hắn.

    - Nè, ngồi xuống đây đi! Nhưng phải ngồi cho khéo vào, kẻo ướt hết người ta. Con gái con đứa gì đi mưa mà lại chẳng biết đem theo áo mưa. Cái xe nhỏ xíu này sắp bị nước trên người cô làm ngập rồi đó.

    Đến lúc này, cục tức trong ngươi cô lại dâng lên khi thấy kế bên chỗ ngồi thật khiêm tốn của mình là một bà khách thật "đồ sộ" đang ngồi với vẻ ... bành trướng.

    - Nè! Tôi làm sao mà ngồi đượe cái ghế chỉ vừa đủ bàn tay thôi mà.

    Vừa lên xe ngồi xuống cô, giọng hắn làm Khánh Vân tức ói máu:

    - Người ta biểu ngồi thì cứ ngồi. Lát nữa xe chạy, lắc qua lắc lại một hồi là vừa ngay thôi mà.

    - Nhưng mà tôi ...

    - Bây giờ cô có ngồi hay không? Xe sắp chạy mà cứ đứng chồm chỗm hoài vậy hả?

    Nghe gã lơ xe nói vậy, bà khách "hoành tráng" kế bên cô cũng lên tiếng:

    - Nè! Chảnh vừa thôi chứ! Ngồi xuống cho nhanh để xe còn chạy, chứ cứ như vậy hoài thì đến bao giờ mới tới nhà.

    Nhìn cái miệng đỏ chạch vì trét son vô lối của bà ta, Vân tức anh ách nhưng vì đã vô thế chầng đặng đừng, nên cô đành cố nhét bàn tọa của mình vào cái chỗ chỉ để vừa ... một bàn tay với vẻ khổ sở.

    Nhưng chỉ một lát, cô dã muốn xỉu vì cái mùi toát ra từ người bạn đường đồ sộ nà nên vội quay qua gã lơ nài nỉ:

    - Anh làm ơn đổi chỗ cho tôi được hôn? Anh vào trong đây ngồi, còn tôi ngồi ở ngoài cho.

    Trừng mắt nhìn Khánh Vân, giọng gã lơ cực kỳ khô chịu:

    - Nè! Bệnh công chúa của cô nặng quá rồi đó. Tự nhiên đòi đổi chỗ với lơ xe là sao? Chẳng lẽ cô không biết tôi phải ngồi ở đây để mở cửa và đón khách à?

    - Nhưng mà tộị .... - Nếu khó chịu như vậy, hay là cô lên ngồi chỗ bác tài luôn đi há.

    - Nhưng tôi đâu biết lái ...

    - Ừ, thì vậy. Cô nhìn xem, ở đây có bao nhiêu người, sao chẳng thấy ai phàn nàn? Còn trên xe này, chỗ ngồi thoái mái nhất là của bác tài hổng ấy cô lên trên đó ngồi luôn đi cho ...đã.

    Nghe cái giọng móc họng của gã lơ xe, Khánh Vân tức cành hông, nhưng lỡ đã bị kẹt cứng giữa "bà xã của ông địa" và hắn, nên cô đành phải nhịn nhục mà lấy khẩu trang ra đeo ... chịu trận.

    Lúc này mưa càng lúc càng to, trên xe đã chật cứng người rồi mà cứ chốc chốc, gã lơ xa lại mở thốc cánh cửa la, rồi vừa thò đầu vừa la lớn ... làm Khánh Vân cứ giật nảy mình lên liên tục ... Bực bội đến uất người, Khánh Vân bật tiếng càu nhàu:

    - Nhào lên nhào xuống hoài, khó chịu chết đi được.

    Gã lơ xe nghe thấy Khánh Vân cằn nhằn thì quay qua gắt:

    - Nè? Đây là xe của người ta hay là nhà của cô mà cô khó chịu như vậy chứ?

    Lên xe thì cứ ngồi yên đó, chừng nào tới thì xuống, còn nực thì cứ ngủ đi, sao cứ léo nhéo hoài vậy.

    Khánh Vân ôm chiếc túi xách vào người rồi trả đũa:

    - Bộ anh tưởng là tôi điếc sao? Làm sao mà tôi ngủ được khi anh cứ quát mãi vào tai tôi như thế chứ?

    - Công việc của tôi là ... la mà. Nếu không la thì làm sao mà đón khách, làm sao mà kiếm cơm?

    Thấy ngứa mắt trước cái mặt "đểu đại diện" của gã lơ xe, Khánh Vân ngứa miệng định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì, cô đã bị bà khách "đồ sộ" kế bên hích mạnh vào hông , - Nè, nói nhiều quá! Tránh ra cho tôi xuống đi.

    Kèm theo với lời nói đinh tai, bà ta lách cái thân đồ sộ của mình qua Khánh Vân làm cô bị kẹt cứng trong ghế. Đến chừng hoàn hồn, cảm giác trống trải bên cạnh làm cho cô thấy đỡ hơn, nên thay vì tiếp tục tranh cãi với gã lơ xe, Khánh Vân dời sát vào chỗ cửa sổ rồi ngồi yên ở đó mà thoải mái ngắm mưa.

    Đúng là ngồi trong xe như thế này mà ngắm cảnh mưa ngoài trời thì thật là dễ chịu. Giá như nãy giờ có được một chỗ ngồi tốt như vầy, cô sẽ không hơi đâu mà gây gổ với gã lơ xe đáng ghét kia.

    - Tới Suối Mơ rồi, có xuống không cô bác ơi ...

    Đang lim dim mơ màng trước khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tiếng gọi giật giọng của gã lơ xe một lần nữa làm cho Khánh Vân giật nảy mình. Rồi không nói không rằng, cô quay sang tặng cho gã một cái nhìn "mang hình viên đạn".

    thật dữ dội.

    Bật cười khi bắt gặp cái nhìn bốc khói của Khánh Vân, giọng hắn nghe thấy ghét:

    - Mắt đẹp mà nhìn thấy ghê! Bộ cô là "sát thủ" hay sao vậy?

    Không thèm trả lời hắn, Khánh Vân ném trả tia nhìn của mình trở về phía cửa sổ. Nhưng cảm giác thoái mái khi nãy bỗng tự nhiên biến mất khi trong thùng xe vốn đã ngột ngạt giờ lại đầy ắp mùi thuổc lá. Ngo ngoe một hồi để cố tránh mùi khói thuốc, Khánh Vận bỗng ho sặc sụa vì bị ngộp. Nhưng thay vì tìm cách giúp cô, gã lơ xe đáng ghét đó lại càu nhàu:

    - Không biết có phải là lao không nữa?

    - Ho thấy mà ghê!

    Lúc này, cục tức đang ở ngay cổ, nghe xong câu nói vô duyên của gã "Sao Chổi" hắc ám này thì nó lên nhảy ngay ra khỏi miệng Vân:

    - Nè? Nói đã chưa? Bộ tôi có thù với anh hả? Tự nãy giờ, anh luôn kiếm chuyện với tôi là sao? Nếu không muốn cho tôi đi thì trả tiền xe lại rồi cho tôi xuống, chứ mắc mớ gì mà gây sự hoài. Tôi là khách chứ có phải kẻ thù của anh đâu ...

    Nghe Khánh Vân nói một hơi đến đỏ mặt, gã lơ xe bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì bất ngờ, có một tiếng nổ vang lên từ phía dưới rồi chiếc xe chợt chao đi một chút. Đợi xe bớt lắc lư, gã lơ xe mới nhảy xuống. Và sau một lúc xem xét, hắn mới la lớn:

    - Xe "pan" rồi, cô bác ơi ... Mau xuống xe giùm đi!

    Nghe hắn nói, trong xe vang lên nhiều tiếng bất bình:

    - Sao kỳ vậy? Trời sắp tối, lại còn mưa, xe hư như vầy, làm sao về kịp.

    - Mưa mà biểu xuống xe, ướt hết còn gì?

    - Xe với cộ gì mà tệ muốn chết.

    Mặc cho những phản đối quanh mình, mặt gã lơ xe vẫn tỉnh queo:

    - Bà con không chíu xuống, làm sao tụi tui thay bánh được? Ở chỗ này vắng người lại mưa to, nếu không nhanh lên, lỡ tối quá, gặp cướp thì nguy lắm:

    Nghe gã nói ,vậy mấy người trên xe vừ càu nhàu, vừa bước xuống. Khánh Vân cũng bực bội xuống xe, nhìn gã lơ xe với vẻ khó chịu:

    - Xe dỏm như vậy thì sau này đừng chạy nữa. Xe đã ghét, người lại càng ghét hơn.

    Gã lơ xe cười khùng khục, rồi trả đũa:

    - Xe dỏm vậy, ai biểu đi? Cô có gan thì xuống mà đi bộ.

    Khánh Vân giậm chân tức tối:

    - Làm lơ mà ăn nói thấy ghét. Mướn nhằm lơ xe như vầy, không xui mới là chuyện lạ.

    Vừa lăn chiếc bánh xe ở dưới chân Khánh Vân ra, gã lơ xe vẫn giữ nguyên nụ cười trịch thượng trên môi, rồi nháy mắt với cô:

    - Người đẹp, càng giận lại càng đẹp, chỉ có điều sao mà ăn nói chua thế.

    Nhìn bề ngoài, cô em quả ngọt ngào la phết, ai dè mở miệng ra thì câu nào cũng chua như khế ngâm giấm.

    Biết gã cố tình ăn thua, nên nhân lúc mưa đã bớt nặng hạt, Khánh Vân bực bội gom hành lý của mình rồi nhìn gã một cách hách dịch:

    - Đây không thèm đi xe này nữa đâu nhé. Chào!

    Vừa nới, cô vừa xách hành lý của mình ra ngoài, đi ngang gã lơ xe, thấy một bên chân của hắn để hở hênh trên đường, sẵn đang cờn tức cành hông, Khánh Vân khoái chí bước nhanh đến và hăm hở ... giậm thật mạnh đôi giày cao gót của mình lên ngón chân út của hắn, rồi cười thỏa mãn:

    - Nè! Gieo gió thì gặp bão nhé! Chúc cho, ngón út của anh ... đó đi chầu ...

    tiên tổ há!

    Đau đớn nhìn ngón chân đang đau rát vì gót giày của Khánh Vân, gã lơ xe tức đến nghẹn họng, nhưng vì đang bận giữ bánh xe để thay, cho nên hắn chỉ biết đứng im chịu trận và hướng tia nhìn căm giận của mình về phía Khánh Vân.

    Lúc này khi biết mình có phần hơi quá đáng, lại sợ lơ xe là dân "bán trời không mời thiên lôi" nên Khánh Vân vội vã quay đi thật nhanh.

    Gần sáu giờ chiều, mưa vẫn lất phất lơi mà trời đã sụp tối, Khánh Vân sốt ruột bước ra đường để tìm một chiếc xe khác, nhưng chẳng có chiếc xe nào, chẳng những không dừng lại mà nó còn chạy vụt qua cô thật nhanh làm bắn một làn nước lớn lên người. Tức tối vì bị ướt sũng người một cách vô duyên, lại lo lắng vì tình cảnh tiến thoái lường nan của mình, Khánh Vân thở dài rồi lầm bầm:

    Đúng là gặp phải Sao Chổí mà. Xui ơi là xui!

    - Nói là Sao Chổi ,thì chẳng biết gọi ai mới đúng. Vì từ lúc gặp mặt cho đến giờ, chẳng có việc gì tốt cả. .

    Đang bối rối vì không biết tính thế nào, bất ngờ nghe tiếng của gã lơ xe vang lên sau lưng, Khánh Vân giật náy mình khi quay lại:

    - Trời đất! Sao lại là anh? Bộ anh thấy tui chưa đủ xui hay sao mà cứ bám riết như vậy hả?

    Gã lơ xe bị Khánh Vân nạt nộ vẫn tỉnh bơ:

    - Ai thèm bám cô làm gì? Tui chỉ muốn hỏi cô có đi tiếp không?

    Vì ghét cay ghét đắng cái mặt của gã "Sao Chổi" nên Khánh Vẩn bĩu môi rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Tưởng là yên, nhưng vẫn cái giọng khinh khỉnh khó chịu của gã lơ xe cứ eo éo sau lưng:

    - Nè! Có lên không thì bảo! Người gì mà ương bướng quá trời. Lên nhanh cho người ta còn chạy chứ ở đây một hồi ... ma giấu đó.

    Biết đó là những lời hù dọa, nhưng tự dưng đứng một mình dưới mưa trong một đoạn đường vắng, Khánh Vân chợt thấy sợ. Vậy mà khi liếc nhìn về gã lơ xe đáng ghét thì tự ái trong cô bỗng nổi dậy đùng đùng. Rồi cứ mặc cho hắn bấm còi liên tục, Khánh Vân vẫn cứ lầm lũi bước đi ...

    Nhưng vừa được mấy bước, hành lý mà cô mang theo bất chợt bị giật tuột về phía sau.

    Giật mình quay lại, cô thấy gã lơ xe mặt hầm hầm đầy vẻ bực bội đang nắm giữ hành lý của cô trong tay, giọng của hắn lúc này thật dữ tợn:

    - Có cần bướng quá vậy không? Lên xe ngay!

    Vừa nói gã vừa túm lấy tay cô níu thật nhanh lên ghế. Lúc này trên xe vẫn còn mấy hành khách đang kiên nhẫn đợi, thấy mặt Khánh Vân, ai cũng ném cho cô một tia nhìn trách móc ...

    Vừa ái ngại, vừa giận dỗi, nên khi vừa ngồi xuống chỗ mình, Khánh Vân chợt bật khóc rưng rức vì tủi thân.

    Gã lơ xe nãy giờ vẫn còn chăm chú quan sát cô, bỗng hứ lên một tiếng:

    - Bộ oan ức lắm sao mà còn khóc? Con gái mà dữ như là ...

    Nói chưa dứt câu đã chạm phải một tia nhìn nảy lửa của Khánh Vân, nên hắn ngần ngừ một chút rồi quay đi. Thấy vẫn chưa thỏa mãn cơn tức vì bị chạm tự ái, Khánh Vân bèn trút thịnh nộ lên chiếc ghế đang ngồi bằng cách xé tan hoang lớp nệm bọc ở ghế sát thành xe. Thực hiện xong thủ đoạn "hung bạo" đó, tự nhiên cô thấy thoải mái được một chút, và bất chợt cô mỉm cười một mình khi nghĩ đến bộ mặt của gã lơ xe lúc nhìn thấy "thành tích" này của cô. Cho đáng đời, ai biểu gã dám cư xử với cô như thế, gã đáng phải nhận hậu quả như thế lắm.

    Gần tám giờ tối, chiếc xe đáng ghét kia rốt cuộc cũng trả cô về đến nơi. Thở phào khi nghe thấy tiếng xe phanh thắng, Khánh Vân chuẩn bị thu dọn hành lý của mình sau khi không quên dùng tờ báo che lại chỗ ghế mà cô vừa xé lúc nãy rồi hấp tấp xuống xe.

    Khi vừa xuống đất, thấy gã lơ xe vẫn cứ dán mắt nhìn mình, Khánh Vân hích một cái vào ngực gã rồi nhanh chân vọt thẳng. Sau khi đã yên vị trên chiếc xe Honda ôm, Khánh Vân vẫy tay với gã một cách khoái chí khi mắng cho hắn một câu nhớ đời:

    - Đồ mắc dịch, Sao Chổi!

    Vừa về đến cổng, Khánh Vân đã gọi giật giọng:

    - Ngoại ơi! Chị Hai ơi? Con về tới rồi nè!

    Sạu tiếng gọi của cô, đèn trước sân bật sáng choang, rồi có tiếng ngoại cô hối thúc:

    - Thục Quyên! Mau ra mở cửa đi con. Em nó về tới rồi kia.

    Khánh Vần nghe tiếng Thục Quyên reo lên, rồi Quyên trùm vội áo mưa chạy nhanh ra ngoài.

    Thấy Khánh Vân, cô mừng quýnh:

    - Khánh Vân đó hả? Sao về tối vậy em?

    Khánh Vân nhìn chị rồi trả lời quạu quọ:

    - Tại cái xe quỷ sứ đó, chứ nếu không em đã tới đây từ chiều.

    Vừa nhanh tay mở cổng, Thục Quyên vừa hối em:

    - Nè! Nhanh lên rồi vào nhà, em ướt hết rồi đó. Để đồ xuống, chị xách bớt cho!

    Nghe lời Thục Quyên, Khánh Vân trao bớt hành lý cho chị rồi bước nhanh vào nhà. Lúc này, ngoại cô vừa kịp đón cô ở cửa vẻ mặt mừng rỡ:

    - Chó con! Lâu xuống quá, làm ngoại nhớ con muốn chết.

    Khánh Vân nhìn ngoại nhõng nhẽo:

    - Con cũng nhớ ngoại vậy. Nhưng phải đợi thi xong mới về thăm ngoại được đó.

    - Nhưng sao con về tối quá vậy? Lúc trưa, mẹ con gọi điện về báo là khoảng ba, bốn giờ thì con sẽ đến, nhưng ngoại và chị Hai con chờ tới giờ mớ thấy, sốt luột muốn chết đi được. Có phải đi đường gặp chuyện gì không con?

    Vừa tranh thủ cởi đôi giày dính đầy đất đỏ ra, Khánh Vân vừa trả lời ngoại:

    - Hôm nay, con xui quá chừng, gặp phải chiếc xe chạy như rùa mà lại còn bị "pan" dọc đường nữa chứ. Bực mình là vậy, con còn phải gặp một gã lơ xe quỷ quái, ghét chết đi được.

    Bà ngoại thở phào:

    - Chỉ có vậy thôi sao? Thế mà làm ngoại và Thục Quyên lo suốt từ chiều đến giờ. Thôi, con vào tắm rửa đi lồi còn ăn cơm.

    - Chị Hai có nấu cho con một nồi bún măng giò heo ngon lắm.

    Nghe nhắc đến món ăn khoái khẩu, Khánh Vân chu miệng hít hà:

    - Có bún măng giò heo hả ngoại? Sướng quá!

    Thục Quyên nhìn bộ điệu em thì bật cười:

    - Lớn lồi mà cứ như là con nít, nghe đến ăn là mắt sáng rực lên. Vào tắm đi em, kẻo nước nguội hết. Lát nữa tắm xong thì tha hồ ăn.

    Nhanh chóng nghe theo lời chị và ngoại, Khánh Vân vội vã vào nhà sau để tắm rửa. Một lát, khi mọi thứ đã xong, cô chạy ra phòng khách rồi sà vào lòng ngoại:

    - Ngoại ơi! Về đến đây, con thích quá. Thoải mái hơn ở Sài Gòn nhiều lắm.

    Bà ngoại lặng lẽ vuốt tóc Khánh Vân rồi nói bằng giọng buồn buồn:

    - Vậy mà mẹ con chê xứ này "mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy lội". Nên từ lúc lấy chồng cho đến giờ, chỉ khi nào thật cần thiết thì nó mới về, và khi về đến nhà, nó ngồi chưa kịp ấm chỗ là đòi đi ngay.

    Khánh Vân dúi mặt vào ngực bà ấm cúng:

    - Đừng trách mẹ con, ngoại à. Thật sự mẹ rất bận rộn. Thời buổi này mà làm bà giám đốc thì làm gì có dư thời gian để thăm ai chứ? Ngay như con đây, ở chung một nhà với mẹ, vậy mà muốn gặp được mẹ con cũng khó nữa là.

    Nghe lời thanh minh của Khánh Vân, bà ngoại bật cười:

    - Con gái giám đốc có khác, giỏi chống chế quá đi. Nhưng mà thôi, Thục Quyên đã dọn thức ăn lên rồi, con đến dùng ngay đi, kẻo nguội.

    Nghe ngoại nói đến đây, Khánh Vân "dạ" thật to, rồi chạy vào phòng ăn, ở đấy đã một phần bún thật hấp dẫn đang để sẵn trên bàn. Nhanh tay cho mắm tôm, ớt và chan nước lèo vào tô, Khánh Vân vừa khen lấy khen để.

    - Chị Hai ơi! Thơm quá đi?

    Vừa nói, Khánh Vân vừa cho một gắp bún vào miệng, rồi vừa nhai với vẻ thích thú, cồ vừa trầm trồ:

    - Ngon lắm chị Hai! Em không ngờ chị Hai nấu ăn ngon như vậy. Tay nghề như vầy, có thể coi là cao thủ được rồi đó.

    Bỏ thêm mấy miếng chả Huế vào tô của , Khánh Vân, Thục Quyên cười mỉm:

    - Nịnh vừa thôi cô! Chị nổi da gà rồi đây nè!

    Cho nhanh một miếng măng vào miệng, Khánh Vân nhìn chị nheo mắt.

    - Chẳng lẽ chị quên rằng, em xưa nay nổi tiếng là thật thà sao? Vả lại, nếu muốn nịnh thật thì đối tượng của em cũng chẳng phải là chị đâu.

    - Sao vậy? Bộ chị không đáng hả?

    Khánh Vân xua tay:

    - Ý em không phải vậy. Nhưng xưa nay, chị vốn "keo" nhất nhà mà, nịnh chị chỉ uổng công thôi.

    Thục Quyên bật cười:

    - Biết ngay mà. Em thì thực dụng phải biết.

    Khánh Vân cười khanh khách, tồi vừa ăn vừa nói:

    - Thật ra, chị cần gì viết sách chi cho mệt óc với tài nghệ nấu nướng của chị, em nghĩ chị mở một nhà hàng cũng đâu khó gì.

    Thục Quyên nhún vai:

    - Nấu ăn hay viết sách thì cũng để phục vụ thôi mà. Một đằng là món ăn cho vào bụng, một đằng là món ăn tinh thần, cái nào cũng tốt cả. Nhưng với chị, để có những quyển sách hay, những mỏn ăn tinh thần có giá trị, đó mới chính là tâm huyết của chị, em hiểu không?

    Khánh Vân gật đầu:

    - Em hiểu mà. Có lẽ chính vì vậy, chị mới bỏ Sài Gòn về đây để được tự do theo đuổi lý tường của mình.

    Thục Quyên thở dài:

    - Không biết quyết định đó của chị đúng hay sai, nhưng chính điều đó làm cho ba mẹ giận chị:

    Khánh Vân rút khăn giấy ra lau miệng, rồi nhún vai:

    - Chỉ cần chị thích là được. Thời đại này, con cái vẫn có quyền theo đuổi lý tưởng của mình mà.

    - Như vậy là em ủng hộ chị.

    - Chứ sao nữa. Chỉ cần con đường đi của chị là đúng đắn, nhất định em sẽ không quay lưng ...

    Nghe đến đây, Thục Quyên bật cười, rồi vừa quay vào tủ lạnh lấy cho Khánh Vân một ly cốc tai thật ngon, cô vừa nói:

    - Nói nghe được lắm. Nè, ăn mau đi cho mát!

    Đón lấy ly nước từ tay chị, Khánh Vân thích thú:

    - Phục vụ chu đáo ghê. Chị Hai đúng là đảm đang đó nha, sau này ai cưới được chị là phúc lớn đấy.

    Thục Quyên xua tay:

    - Thôi, đừng nhát chị nè. Chuyện cưới xin còn lâu lắm.

    Bỏ miếng thạch dừa vào miệng, Khánh Vân hỏi nhanh:

    - Chuyện của chị và anh Nguyễn thế nào rồi? Chẳng lẽ giữa hai người có vấn đề gì hay sao mà chị nói nghe ỉu xìu vậy?

    Khánh Vân nghe hỏi đến chuyện của mình thì lắc đầu:

    - Không phải. Nhưng cũng gần như vậy đó.

    - Đợn giản chút đi chị.

    - Thì có gì khó hiểu đâu. Sự việc nằm ở chỗ cả hai đứa chỉ đều chưa có một tượng lai ổn định, cưới nhau thì biết sống bằng gì?

    Khánh Vân quay xoay chiếc muỗng trong ly nhìn chị với vẻ ngạc nhiên:

    - Chị đang là nhà văn được mến mộ, anh Nguyễn lại là một công nhân điện tử rành nghề, sao lại bảo là không có tương lai?

    - Nhưng mà chị và anh Nguyễn:

    Khánh Vân ngắt ngang lời chị:

    - Em hiểu rồi. Vấn đề không nằm ở chỗ hai người mà nằm ở ... chị thôi, đúng không?

    - Chị ....

    - Thì chị chứ còn gì . Có lẽ chị yêu thích sự lãng mạn, nên có vẻ dị ứng với tính thực tế từ công nghiệp và con người của anh Nguyễn chứ gì? Máy móc và cả những con số từ chỗ anh ấy đã làm cho chị bắt đầu thấy thất vọng rồi, đúng không?

    Đang định mở lời thanh minh với Khánh Vân, chợt thấy ngoại đi đến, nên Thục Quyên thôi không nói nữa. Sự im lặng này lảm cho ngoại ngạc nhiên:

    - Lúc nãy ở phòng ngoài, ngoại nghe hai đứa ríu rít như chim ở trong này, sao bây giờ lại im lặng thế? Hay là đang có chuyện gì bí mật nên không muốn nói cho ngoại nghe?

    Thục Quyên lắc đầu:

    - Đâu có! Tụi con chỉ nói chuyện chơi thôi mà. Vả lại, thấy nhỏ Vân ăn ngon miệng, con chỉ ghẹo nó chút xíu.

    Khánh Vân nghe chị nói vậy thì gật đầu:

    - Dạ, phải đó ngoại. Chị Hai và con chỉ đùa thôi.

    Bà ngoại nghe nói vậy gật đầu không hỏi nữa. Rồi vừa đảo mắt nhìn lên đồng hồ, bà vừa chép miệng:

    - Đã hơn chín giờ rồi sao? Bà phải đi nghỉ đây. Chút nữa ăn xong, Khánh Vân sang ở chung phòng với Thục Quyên nhé.

    Khánh Vân nhìn ngoại vẻ ngạc nhiên:

    - Ủa! Vậy còn phòng của con thì sao ngoại?

    - Phòng của con, bà để cho thằng cháu của bà ... ở nhờ rồi. Nhà nó cũng ở Sài Gòn, nó muốn mấy ngày hè này về đây để theo xe phụ bà nó.

    Khánh Vân nghe vậy thì nhăn mặt khổ sở:

    - Vậy sao nó không ở nhà bà nó, lại đến ở nhà mình?

    - Nhà của bà Tân đang xây lại, thằng bé là dân thành phố, nên bà ấy sợ nó không quen. Sẵn biết nhà mình còn phòng trống nên bà ấy mở lời nhờ. Nớ chỉ ở đây ba tháng thôi con à.

    Khánh Vân giậm chân phụng phịu:

    - Ở đến ba tháng hả? Trời ơi! Ô lâu như vậy thì còn gì là phòng con?

    Thấy Khánh Vân bực bội ra mặt, Thục Quyên vội lên tiếng:

    - Đừng vậy mà! Phòng chị còn rộng. Chị đã nói với chị Tư giúp việc kê lại giường cho em rồi, hai chị em ở chung một phòng dễ tâm sự hơn, đúng không?

    Còn chuyện của Quân Vũ là do lời hứa của ngoại vớ bạn, em đừng làm bà khó xử biết chưa?

    Khánh Vân vẫn phụng phịu:

    - Nhưng phòng của em ...

    - Thì đó vẫn là phòng của em mà. Để mai mốt cậu ấy dọn đi, chị sẽ cho người sơn mới phòng lại cho em, có được không?

    Bà ngoại cũng gật đầu:

    - Phải đó. Mai mốt, ngoạị hứa sẽ tu sửa phòng của cọn thật đẹp rồi mới trả lại cho con nhé. Còn bây giờ, hai đứa lo dọn dẹp rồi ngủ sớm đi nhé.

    Khánh Vân tròn mắt:

    - Ngủ bây giờ hả ngoại? Mói hơn chín giờ thôi mà:

    Thục Quyên đỡ lời:

    - Vào mùa này, ở đây mau tối lắm. Chị và ngoại vẫn thường đi ngủ sớm, mới đầu thì hơi khó, nhưng riết lồi thì cũng quen.

    Bà ngoại húng hắng ho rồi bước đi:

    - Nếu Khánh Vân thấy khó ngủ thì có thể xuống phòng khách xem tivi, ngoại đi ngủ đậy.

    Khánh Vân "dạ" rồi đến bên ngoại:

    - Để con đỡ ngoại lên lầu!

    Bà ngoại xua tay:

    - Thôi khỏi, ngoại đi được, con ở lại đây nói chuyện với Thục Quyên đi. Đã lâu hai chị em không gặp nhau, chắc có nhiều chuyện để nói lắm.

    Khánh Vân nghiếng đầu nhìn bà:

    - Ngoại cũng tâm lý ghê há!

    Bà ngoại bật cười:

    - Chó con! Nịnh ngoại quá đi. Thôi, để ngoại đi nghĩ, con dọn phụ chị Hai rồi chơi với nó ỏ đây, nó có ít bạn bè lắm.

    Khánh Vân nhìn chị liến thoắng:

    - Chỉ cần mình anh Nguyễn thôi là đủ rồi chị ơi.

    Thục Quyên bước đến dọn bàn rồi liếc xéo em:

    - Quỷ sứ?

    Bà ngoại nhìn hai chị em cười, rồi lên lầu. Còn lại một mình, Khánh Vân bước ra phòng khách rồi thoải mái thả người trên xa lông sau khi bỏ một đĩa nhạc vào máy. Lim dim thư giãn trong không gian thanh tĩnh của thị trấn về đêm, Khánh Vân chợt thấy những khúc nhạc mà cô đã quen nghe tự dưng hay đến lạ lùng ...

    Thục Quyên dọn dẹp xong thì lên ngồi cạnh em gái:

    - Em vẫn thích nhạc không lời vậy sao?

    Khánh Vân gật ngay đầu:

    - Đó là sở thích duy nhất của em.

    - Chị vẫn thấy khi có lời, nhạc sẽ có giá trị nghệ thuật cao hơn chứ.

    - Em thì khác. Nhạc không lời mới thật sự là nhạc, bởi vì đó mới chính là những âm thanh trầm bổng, tự do, không phụ thuộc hay gò bó vào những ca từ.

    Biết rõ thành kiến của Vân là khó thay đổi, Thục Quyên không hỏi nữa mà vội chuyển đề tài:

    - Em nói cho chị nghe đi, nhà mình dạo này thế nào? Ba mẹ có khỏe không?

    Vẫn nằm trong một tư thế thật thoải mái, Khánh Vân gật đầu:

    - Nhà mình vẫn vậy, ba mẹ cũng khỏe. Nhưng hình như càng ngày, em,càng thấy nhà mình giống nhà trọ hơn. Ai cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở vào buổi tối.

    - Bộ ba mẹ bận lắm sao?

    - Hai người đều làm giám đốc của một công ty lớn, sao lại không bận được.

    Em ở nhà lúc này thường xuyên ăn cơm với chị Ba giúp việc hơn là vôi ba mẹ.

    Có khi, mẹ và ba đến cả tuần chưa thấy mặt nhau lấy một lần.

    Thục Quyên cau mày:

    - Hèn chi mấy lần chị gọi di động cho mẹ hoặc ba thì luôn gặp máy bận.

    Chẳng lẽ công việc lại kinh khủng thế sao?

    - Kinh khủng hay không thì em không biết, nhưng tiền kiếm được thì rất nhiều. Có lần em tận mắt thấy ba đem tiền về để chật cả một tủ.

    - Tiền à?

    Khánh Vân gật đầu:

    - Ừ! Nhiều tiền lắm!

    Thục Quyên thở dài:

    - Ở đời, đôi lúc có tiền cũng chưa hẳn là có hạnh phúc, phải không em.

    - Nhưng nó lại làm cho đời sống của con người ta thoải mái hơn chứ?

    - Đành là vậy, nhưng có tiền mà tình cảm gia đình không được gắn bó hạnh phúc thì cũng chắng làm gì vui.

    Khánh Vân ngồi bật dậy nhìn Thục Quyên:

    - Chị sao vậy? Em nghe giọng của chị rất buồn.

    Thục Quyên xua tay rồi đứng dậy đóng cửa sổ lại:

    - Đâu có, chị đâu có bụồn.

    - Chị hình như có gì đó giấu em. Lần này về đây, em thấy chị có vẻ không được vui, đúag không?

    - Đưa tay sửa lại cành hống cắm trong bình, Thục Quyên lắc đầu:

    - Chị xưa nay vẫn thế mà.

    Như chợt nhớ ra, Khánh Vân chạy nhanh lên phòng rồi mang xuống, dúi vào tay chị gói quà:

    - Suýt nữa thì em quên. Em có cái nầy tặng chị, em biết là chị sẽ rất thích:

    - Để chị xem cái đã ...

    Vừa nói, Thục Quyên vừa nhanh tay mở chiếc hộp quà ra, rồi thích thú ngắm nghía nhìn. Thì ra quà của Khánh Vân tặng cô là một hộp âm nhạc thật xinh xắn. Nhẹ nhàng mở tiếp nắp hộp ra, Thục Quyên ngây người láng nghe khúc nhạc thật lãng mạn rồi lướt nhìn theo cô bé nhỏ xíu đang xoay người thật dễ thương theo điệu nhạc.

    Quay qua Thục Quyên, nhìn vẻ mặt ngời lên vì hạnh phúc của chị khi nhìn hộp quà cô tặng, Khánh Vân nhoẻn cười:

    - Thích chứ, chị?

    Gật nhanh đầu, Thục Quyên trả lời:

    - Thích! Rất thích? Vì món quà này cũng là quà mừng sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của chị đấy.

    Khánh Vân tròn mắt:

    - Là sinh nhật thứ hai mươi sáu của chị sao? Trùng hợp vậy à!

    Thục Quyên vui vẻ:

    - Ừ? Là sinh nhật thứ hai mươi sáu vâ đây là món quà đáng nhớ nhất của chị đấy. Cám ơn em.

    - Em thật không ngờ ... Em vô tình quá phải không?

    Thục Quyên ôm lấy Khánh Vân trong tay mình và âu yếm nói:

    - Chị là người đơn giản, chị không thích đòi hỏi điều gì không thuộc về chị hoặc quá khả năng của chị. Vả lại chị sống xa gia đình cũng đã lâu, chẳng trách mọi người không thể nhớ những thông tin về chị. Có thể trước đây cũng có lúc chị đã thấy buồn, nhưng bây giờ thì chị quen rồi.

    - Sao chị không về nhà? Sống xa gia đình như vậy, chẳng lẽ chị không thấy nhớ nhà sao?

    Thục Quyên ,thở dài:

    - Chị nhớ chứ. Nhưng chị không thích hợp với cuộc sống ở Sài Gòn. Một phần vì yêu cầu nghề nghiệp, một phần vì chị không muốn làm chướng mắt ba mẹ.

    - Có phải chị còn giữ mãi chuyện năm xưa trong lòng?

    Thục Quyên đưa mắt nhìn lên trần nhà, nơi có một chiếc tổ nhện vừa mới được giăng xong, rồi tư lự nói:

    - Chuyện xảy ra rồi thì dù nhớ hay không cũng vậy thôi. Duy chỉ có một điều là dường như mặc cảm của bản thân chị lớn dần theo năm tháng.

    Khánh Vân ngồi bó gối nhìn chị:

    - Có phải vì vậy mà chị không nhận tiền chu cấp từ ba mẹ trong nhiều năm nay?

    - Điều đó cũng chưa hẳn, mà chủ yếu do chị quá nhạy cảm thôi. Với lại, tiền nhuận bút sách chị xài cũng tạm đủ, nên chị không muốn làm phiền ba mẹ.

    Khánh Vân che miệng ngáp dài:

    - Người lớn khó hiểu quá, rắc rối chết đi được.

    Thục Quyên nhìn em rồi cười:

    - Có phải em buồn ngủ lắm rồi không? Thôi, lên phòng ngủ trước đi, để lúc nữa nằm lăn ra đây thì làm sao chị bế cho nổi. Dù gì thời gian em ở đây cũng còn lâu, chị em mình còn khối dịp để tâm sự mà.

    Uể oải vươn vai, Khánh Vân vừa gật đầu vừa đứng dậy:

    - Chị không nhắc thì thôi, chứ nhắc đến em vẫn còn thấy tức. Từ Sài Gòn về đây, em đã đi quen từ nhỏ đến giờ nên đâu biết mệt là gì. Vậy mà chiều nay, em đi nhằm một cái xe phải gió nên mệt chết đi được.

    Thục Quyên bật cười nhìn Khánh Vân:

    - Từ lúc về nhà đến giờ, chị đã nghe em than phiền nhiều về "chuyến xe bão táp" đó rồi. Có lẽ chủ nhân của nó cũng đã ách xì đến ... nhập viện rồi cũng nên.

    Thôi, bỏ qua đi và lên phòng ngủ nhắm mắt lại, chắc chắn một giấc mộng đẹp sẽ giúp em bớt bực bội đó.

    Khánh Vân lim dim nhưng vẫn khẽ gọi:

    - Em cũng mong như thế. Chúc chị ngủ ngon nhé!

    Thục Quyên gật đầu rời nhìn theo Khánh Vân đi lên lầu với một nụ cười hiền hòa. Sau đó, cô khép cửa lại và tắt hết đèn trong nhà. Trở lên phòng mình, Thục Quyên thật ngạc nhiên khi thấy Khánh Vân đã ngủ say tự lúc nào. Cúi xuống đắp mền lại cho em, Thục Quyên chợt đứng thật lâu để ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Khánh Vân lúc ngủ, bởi khi ấy, Khánh Vân giống hệt một nàng tiên nhỏ, hồn nhiên và vô tư thanh thản đến lạ lùng ...

    Cùng là hai chị em nhưng số phận hai người lại khác xa có phải đó là sự khe khắc của định mệnh hay chính là sự bất công của tạo hóa trớ trêu?

    Buổi sáng Khánh Vân bi đánh thức bởi âm thanh du dương của tiếng đàn piano vang lên từ phòng khách. Vốn mê nhạc từ nhỏ, nên khi nghe tiếng đàn, Khánh Vân đã nhảy ngay xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, Khánh Vân quay xuống nhà rồi đến bên chiếc đàn.

    Ngỡ là Thục Quyên đang ngồi đánh đàn, Khánh Vân lón rén bước ra phía sau, nhưng đến khi thấy người đang đánh đàn rồi thì bao nhiêu cảm giác vui vê lãng mạn trong cô vụt biến đi đâu mất, mà thay vào đó là sự bực tức đến uất người.

    - Nè? Sao lại là anh? Anh đến đây làm gì?

    Ngẩng mặt lên nhìn, thấy cô, đến phiên người đánh đàn giật nảy mình:

    - Ủa, Siêng-la! Sao lại là cô? Cô đi đâu đây?

    Khánh Vân mím môi kênh kiệu:
    Last edited by giavui; 05-21-2014 at 06:43 PM.

  2. #21
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,775
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Đêm qua, em mất ngủ phải không? Còn nói 1à không tệ nữa sao?

    - Anh đang cười nhạo tôi đó hả? Tôi mất ngủ hay không, liên quan gì đến anh.

    Thạch nắm tay Khánh Vân giọng ân cần:

    - Sao lại không liên quan gì đến anh? Em là người yêu của anh mà.

    Khánh Vân cười nhạt:

    - Anh hiểu tôi không thích nói đùa mà. Ai là người yêu của anh chứ? Vậy còn Thủy Tú? Cô ấy 1à ai?

    Thạch lắc đầu nói nhanh:

    - Em hãy xem nó là quá khứ và hãy quên nó đi em.

    Khánh Vân cười buồn rồi đến bên khung cửa sổ mà nhìn ra ngoài trời.

    - Quên à? Đâu phải dễ mà quên, đúng hôn?

    - Nhưng anh là đàn ông mà, khi còn độc thân, chuyện lăng nhăng bên ngoài đâu phải là trọng tội?

    - Đó là anh nghĩ vậy, chứ tôi thì hết rồi.

    Giọng Thạch bực tức:

    - Nếu vậy thì với Vũ, em sẽ xử sự thế nào đây?

    - Thì cũng có kết cục như anh vậy. Chia tay rồi!

    Thạch nhăn nhó:

    - Chia tay ... chia tay ... sao lúc nào em cũng để hai từ đó ở ngay cửa miệng vậy? Chẳng lẽ với em, chuyện chia tay 1ại cần thiết hơn một tình yêu sao?

    - Không đâu! Với tôi, chia tay là địa ngục, và hơn ai hết chính tôi mới 1à người khổ đau nhiều nhất.

    - Thế thì tại sao em lại không chịu dành cho đối phương một cơ hội hàn gắn.

    Khánh Vân nhìn Thạch trang nghiêm:

    - Vì tôi ích kỷ, thế thôi. Tôi không quan tâm đến quá khứ của các anh, nhưng tôi lại đời hỏi ở hiện tại và tương 1ai của các anh chỉ có mình tôi thôi, được không? Bởi thế, sự đòi hỏi của tôi gần như là gông cùm, nó khóa chặt đời của các anh trong một sự chung thủy nhất mực.

    Thạch đứng lên bực bội:

    - Em điên rồi! Em không nên thần thánh hóa bọn đàn ông các anh đến thế.

    Vì nếu cứ đòi hỏi một mực những điều kiện đó, thì có thể cả cuộc đời này, em cũng không tìm được một người nào vừa ý đâu.

    Khánh Vân sửa lại mấy cành hoa trong bình rồi nhìn Thạch thản nhiên:

    - Nếu không được thì thôi, tôi sẽ ở vậy cho đến suốt đời.

    - Anh không ngờ em lại hẹp hòi đến thế. Em có biết nếu cứ đòi hỏi một điều tuyệt mỹ từ cuộc sống này, sẽ là chuyện hoang đường không?

    Khánh Vân bực bội gắt gỏng:

    - Có thể những điều em mong muốn là hoang đường thật, nhưng suy cho cùng, nó cũng bắt nguồn từ những ý niệm tốt đẹp. Còn các anh, do có những suy nghĩ dễ dãi từ cuộc sống nên các anh cần sẵn sàng chấp nhận cả những xác suất tối thiểu mà lẽ ra không nên có từ một đời thường, đúng không?

    Thạch xua tay:

    - Em không cần triết lý sâu xa, vì cuộc sống này đơn giản lắm. Ôm những công thức, những chân lý rồi áp dụng vào đời mình, em có nghĩ rằng tự mĩnh đang hành xác mình không?

    Khánh Vân xua tay:

    - Anh không hiểu đậu. Từ nay, anh đừng uổng công thuyết phục em nữa. Vì em đã không còn yêu anh nữa lâu lắm rồi.

    Thạch nhìn Khánh Vân thật lâu để khẳng định trong mắt cô những sự thật từ lời nói phũ phàng đó. Để rồi khi chợt hiểu ra, anh chua xót khi thấy mình đã thật sự thua trận.

    - Anh hiểu rồi. Có thể là từ nay, em sẽ chẳng bao giờ bị anh làm phiền nữa đâu.

    - Không yêu nhau nhưng vẫn có thể là bạn chứ.

    Thạch lắc đầu:

    - Tháng sau, có thể anh đi xa.

    - Đi xa? Nhưng anh đi đâu?

    - Anh sẽ đi học..Vân à! Quyết định của em đã cho anh sự lựa chọn này. Có thể trước kia anh đã chưa yêu em nhiều bằng em yêu anh. Nhưng từ khi mất em, anh mới biết là anh đã yêu em nhiều lắm. Vì vậy, anh đã chọn cách ra đi để quên em dễ đàng hơn.

    Khánh Vân nhìn Thạch buồn bã:

    - Nếu như ai cũng biết trân trọng những gì thuộc về mình khi nó chưa mất đi, thì làm gì có bi kịch xảy ra. Đúng không?

    Thạch gật đầu:

    - Có những chuyện khi hiểu ra thì đúng là đã quá muộn. Thôi, anh về đây.

    Chào em!

    - Bao giờ anh đi.

    - Có lẽ vào cuối tháng này.

    - Vậy thì ... Anh đi may mắn nhé!

    Thạch bịn rịn nhìn Khánh Vân rồi quay lưng bước đi, cùng lúc có điện thoại bỗng reo vang.

    Khánh Vân bảo nhanh:

    - Anh khoan về đã, em có cái này muốn tặng anh. Chờ em nhé!

    Tần ngần nhìn theo Khánh Vân đang hối hả đến bên điện thoại, Thạch dừng chân rồi đứng chờ Khánh Vân ở cửạ.

    Lúc này, khi vừa nhấc máy lên, KhánhVân đã nghe thấy giọng của một người con gái đang nói trong tiếng nấc. Linh cảm cho cô biết những điều không hay, nên cô hấp tấp hỏi nhanh:

    - Alô. Khánh Vân nghe đây.

    - Chị Khánh Vân à! Em là Lệ Lan đây.

    Nghe tiếng Lệ Lan, Khánh Vân hơi khựng lại một chút:

    - Là Lệ Lan à? Có việc gì không?

    - Chị Vân ơi! Anh Vũ ...

    Nghe giọng Lệ Lan đầy vẻ xúc động, Khánh Vân hỏi nhanh:

    - Anh Vũ thế nào?

    - Đêm qua, anh Vũ về Sài Gòn, giữa đường thì gặp ... tai nạn giao thông.

    Nghe đến đây, Khánh Vân điếng hồn:

    - Tai nạn giao thông à? Anh ấy có sao không?

    - Anh ấy bị nặng lắm. Mất máu nhiều và vẫn còn đang hôn mê.

    Cố dằn xúc động, Khánh Vân hỏi dồn:

    - Hiện anh ấy đang ở đâu?

    - Đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy.

    - Nhưng vì sao anh ấy lại về Sài Gòn trong đêm vậy chứ?

    Giọng Lệ Lan bên kia đầu dây đầy xúc động:

    - Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Bây giờ chị có thể đến đây được không?

    - Chỉ sợ .... làm phiền cô.

    - Không đâu, em đang rất cần gặp chị. Em sợ lắm. Chị đến ngay nhé!

    - Vâng, tôi sẽ đến ngay.

    Bỏ điện thoại xuống, Khánh Vân khuỵu xuống. Thạch nhìn thấy thế thì hốt hoảng chạy vội đến, đỡ lấy cô:

    - Khánh Vân! Em sao thế? Có chuyện gì không?

    Khánh Vân lắp bắp một cách khổ sở:

    - Anh Vũ ... Anh Vũ ...

    - Thằng Vũ làm sao?

    Nước mắt đổ dài xuống má, Khánh Vân vừa nói:

    - Anh Vũ ... gặp tai nạn ... nguy hiểm lắm.

    - Bây giờ nó đang ở đâu?

    - Ảnh đang cấp cứu ... ở Chợ Rẫy.

    Nghe thấy thế, Thạch liền đứng dậy:

    - Anh sẽ đến đó xem sao?

    - Cho em đi với.

    - Em đi theo sao được? Anh thấy em vẻ mệt lắm.

    Khánh Vân lấc đầu:

    - Không ... Em không mệt. Em muốn đi thăm anh ấy. Em lo lắm!

    Biết không thể cản trở, Thạch đành gật đầu:

    - Vậy thì đi, nhanh lên!

    Vừa nói Thạch vừa kéo tay Khánh Vân ra xe, còn Khánh Vân lính quýnh đi theo Thạch trong tâm trạng lo lắng không cùng. Vũ ơi! Anh đừng chết nhé.

    Bước vội đến phòng cấp cứu, Khánh Vân thấy Lệ Lan đang lo lắng đi tới đi lui ngoài hành lang, nên cô vội chạy đến. Vừa thấy Khánh Vân, Lệ Lan đã ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

    - Anh Vũ ... nguy lắm chị ơi.

    - Cô giữ bình tĩnh để nói cho tôi nghe xem nào. Vì sao anh ấy lại về Sài Gòn trong đêm khuya như thế chứ?

    Lệ Lan lau nước mắt lồi rút trong túi ra một phong thư dính đầy máu. Khánh Vân run bắn lên khi thấy đó là lá thư của cô viết cho Vũ. Chụp lấy lá thư Khánh Vân vội ôm mặt khóc ngất:

    - Vậy ra ... là tôi đã ... hại anh ấy ... đúng không?

    Thấy Lệ Lan và Khánh Vân, đều tỏ vẻ xúc động, Thạch xua tay:

    - Hai người đừng thế mà. Lệ Lan! Cô bình tĩnh kể lại tôi nghe đi.

    Lệ Lan gật đầu rồi vừa lau nước mắt vừa kể:

    - Hôm qua, chị Khánh Vân có đến nhà nội, em không biết chị ấy là ai, nên đã kể cho chị ấy nghe về chuyện đám cưới giữa em và anh Vũ. Chị ấy nghe xong thì bỏ về Sài Gòn. Đêm qua, khi Vũ về, nghe em kể lại, anh ấy hối hả chạy đến nhà chị. Không gặp chị, anh ấy lên xe về Sài Gòn ngay. Đến hai giờ sáng, bệnh viện gọi về bảo là anh ấy bị tai nạn và đã chuyển viện về đây, nên em về ngay.

    - Tai nạn thế nào?

    - Xe đi đêm, nhưng thình lình bị hư đèn, lúc đó đang xuống dốc, phần thì trời mưa, phần đường trơn, trời lại tối, xe lao vào lề rồi đâm vào cột đèn. Nghe nói người tài xế chết ngay tại chỗ.

    Khánh Vân run rẩy lấp bắp:

    - Vậy còn anh Vũ?

    - Anh ấy bị thương ở đầu. Lúc em đến đây, người ta vẫn còn đang cầp cứu anh ấy.

    - Bị thương ở đầu à? Có nặng lắm không?

    - Anh ấy mất nhiều máu lắm. Hiện vẫn còn đang hôn mê.

    Nghe đến đây, Khánh Vân vụt chạy nhanh đến phòng cấp cứu, thấy vậy Thạch vội túm lấy cô.

    - Khánh Vân! Em đi đâu vậy?

    Vùng vẫy trong tay Thạch, Khánh Vân vừa khóc vừa hét:

    - Buông em ra, em muốn vào thăm anh Vũ.

    Thạch giữ Khánh Vân trong tay vừa trấn an cô:

    - Em không vào được đâu, thằng Vũ còn đang trong phòng cấp cứu mà.

    Nước mắt tuôn ràn rụa trên mặt, Khánh Vân nhìn Thạch đau khổ:

    - Nhưng chính em 1àm cho anh Vũ bị như thế. Anh cho em vào với anh ấy đi, anh ấy chắc là đang đau đớn lắm.

    - Bình tĩnh lại Khánh Vân! Ở đây là bệnh viện, nên em không thể la lối như vậy được đâu.

    - Em sẽ không la. Anh cho em vào đi. Em sợ Vũ sẽ bỏ em đi như chị Thục Quyên vậy. Thạch à, cho em vào đi anh.

    Giọng Thạch cứng rắn:

    - Không được. Em vào đấy không được đâu nghe lời anh, ngồi xuống đây đợi bác sĩ ra đã.

    Cương quyết giữ vững ý mình, Khánh Vân cứ giãy giụa để tìm cách thoát ra khỏi tay Thạch:

    - Được mà, em đi được mà. Em biết là anh ấy đang đợi em. Buông em ra, để em vào gặp anh ấy. Buông em ra đi, buông ra.

    Thấy Khánh Vân càng lúc càng tỏ vẻ kích động, Thạch mím môi tát mạnh vào mặt cô.

    Ngẩn ngơ và đau điếng vì cái tát bất ngờ của Thạch, Khánh Vân thôi không vùng vẫy nữa mà nhìn Thạch ngạc nhiên:

    - Sao anh lại đánh em?

    Dù xót lòng khi thấy trên má Khánh Vân còn đang in hằn năm vết ngón tay của anh nhưng giọng Thạch vẫn cứng rắn:

    - Anh chỉ muốn cho em tỉnh lại thôi, vì thái độ của em lúc nãy khó coi lắm.

    Thằng Vũ hiện đang còn cấp cứu, nó sống hay không là nhờ vào các bác sĩ, còn em, la hét đau đớn như thế có ích được gì cho nó hay không chứ?

    Những lời nói của Thạch giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Khánh Vân. Bất lực và thương tâm, Khánh Vân ngồi bệt xuống nền nhà rồi lặng đi trong nước mắt ...

    Nãy giờ, đứng yên một bên nhìn Khánh Vân, Lệ Lan chợt thấy dâng lên trong lòng mình một niềm thương cảm sâu xa, và cũng cho đến lúc này, cô mới hiểu được rằng thật ra người yêu Vũ nhiều hơn chính là Khánh Vân chứ chẳng phải là cô dù rằng trong 1òng cô cũng xót xa đau đớn cho tai nạn của Vũ, nhưng hình như mức độ giới hạn của những cảm xúc trong cô đã làm chữ cô thấy mình vẫn còn thua kém Khánh Vân nhiều lắm.

    Lẳng lặng đến bên Khánh Vân, cô nắm lấy tay Khánh Vân mà nói với vẻ đồng cảm:

    - Anh ấy sẽ không sao đâu. Chị yên tâm đi!

    Khánh Vân 1ắc đầu trong nước mắt:

    - Anh Vũ đang đứng ở ngưỡng cửa cái chết, cô bảo tôi yên tâm làm sao được? Tôi yêu anh Vũ lắm, cô biết không?

    - Không hề bất ngờ trước lời thổ lộ của.

    Khánh Vân, Lệ Lan gật đầu:

    - Tôi biết.

    - Cô biết?

    - Vâng!

    - Nếu cô biết, sao cô còn trở về đầy để dành anh ấy với tôi? Cô có biết làm như vậy là ác độc lắm không?

    Lệ Lan vẫn lặng lẽ gật đầu:

    - Tôi biết ...

    Với thái độ cam chịu của Lệ Lan, trong lòng Khánh Vân bất chợt dậy lên nỗi bất bình.

    Cô gạt nước mắt rồi mím môi nhìn Lệ Lan:

    - Cô không biết thì đúng hơn. Vì chính sự vô tâm đó đã đẩy Vũ cùng tôi vào cảnh ngộ này. Anh Vũ yêu cô mà cô nỡ bỏ anh để đi theo người khác, để rồi khi người đó phục bạc, cô lại quay trở về đây và phá nát chút hạnh phúc vừa nhen nhúm của chúng tôi. Hành động đó là quá ích kỷ, quá tàn nhẫn ...

    Lặng đi trong sự trách móc của Khánh Vân, Lệ Lan chua chát gật đầu:

    - Tôi hiểu, nhưng sự thật tôi không còn cách nào khác hơn.

    - Câu nói này làm cho tôi ghét cô hơn.

    - Tôi biết, nhưng với Vũ, cảnh ngộ này của tôi làm cho anh ấy động lòng.

    - Và cô cũng vì lòng nhân ái của Vũ mà buộc anh ấy phải cưới cô sao?

    - Không phải là buộc mà là van xin. Phải tôi đã khẩn cầu ở anh ấy một sự cứu giúp bằng cách nhờ anh ấy tổ chức một đám cưới giả.

    Lời thổ lộ của Lệ Lan làm Khánh Vân bất ngờ.

    - Cô nói gì? Làm đám cưới giả với cô? Tôi không hiểu ...

    Giọng Lệ Lan buồn bã:

    - Kết quả của sự phản bội Vũ chính là cái thai với Hưng. Không dám cho gia đình biết về sự có mặt của đứa bé, tôi quyết định bỏ cái thai, nhứng bác gái và Vũ vì lòng nhân đạo nên quyết định giúp tôi tìm cách giữ đứa bé lại. Và cuối cùng, anh ấy đã bằng lòng 1àm đám cưới giả với tôi, để giúp tôi hợp thức hóa cái thai cho ba mẹ tôi yên 1òng. Sau khi mọi việc thu xếp ổn thỏa, tôi và anh ấy sẽ chẳng còn liên quan gì với nhau.

    Sững sờ vì những thông tin của Lệ Lan, Khánh Vân bị sốc thật:

    - Đám cưới giả hả? Sao anh ấy không cho tôi biết?

    - Vì anh ấy tin vào tình yêu và sự rộng lượng của cô. Anh ấy sợ làm tổn thương cô. Chỉ vài ngày nữa thôi, khi mọi chuyện kết thúc, anh ấy mới nói cho cô biết. Ai ngờ ...

    Lặng đi trong sự hối hận, Khánh Vân bật khóc rưng rức:

    - Trời ơi? Vậy mà tôi lại nghi ngờ anh ấy. Chính tôi đã đẩy anh ấy đến với cái chết rồi.

    Lệ Lan lắc đầu:

    - Không, là tôi mới đúng, vì chính tôi mới là nguyên nhân gây ra mọi chuyện cho hai người ... Tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi.

    Nãy giờ lặng yên nghe câu chuyện giữa Lệ Lan và Khánh Vân, Thạch chợt thấy lòng mình thật áy náy, vì chính anh mới là kẻ hồ đồ là đáng trách hơn hết.

    Bởi vì ngày ấy, nếu không phải phát xuất từ những thông tin sai lệch của anh, thì có lẽ giờ này Vũ đâu đến nỗi phải lâm nạn ... Đúng là sự ích kỷ đến độc ác trong anh đã tạo nên tấm bi kịch này.

    - Xin lỗi, ai là người nhà của nạn nhân Vũ?

    Cả ba người đang tự oán trách mình thì bất chợt tiếng của vị bác sĩ làm cho họ bừng tỉnh.

    Khánh Vân buột miệng thật nhanh:

    - Tôi ... À không! Chúng tôi là người nhà của Vũ. Anh ấy thế nào rồi, bác sĩ?

    Vị bác sĩ nhìn Khánh Vân nghiêm trang:

    - Anh Vũ không bị chấn thương não, nhưng do cú va đập mạnh, nên phần não trên của anh Vũ có tụ một số máu bầm, dẫn đến tình trạng hôn mê. Sau khi hội chẩn, chúng tôi quyết định giải phẫu để lấy chúng ra, vì thế chúng tôi báo cho thân nhân anh Vũ biết để chuẩn bị thủ tục đồng thời nên cho anh hay em của nạn nhân đến ngay bệnh viện, vì nhóm máu của anh ấy còn rất ít.

    Khánh Vân mặt tái đi vì lo 1ắng:

    - Máu à? Anh ấy chỉ có một mình, làm sao có ai tiếp máu được?

    Vị bác sĩ tần ngần:

    - Nếu lượng máu không đủ, e rằng ...

    Lệ Lan hỏi nhanh:

    - Liệu chúng tôi có thể tiếp máu cho anh ấy được không?

    - Máu của Vũ 1à máu O.

    Lệ Lan 1ộ rõ vẻ thất vọng:

    - Nhứng tôi lại là máu A.

    - Tôi có. Máu của tôi cùng nhóm với nó.

    - Tôi máu O, hãy để tôi tiếp máu cho nó.

    Vị bác sĩ nhìn Thạch mừng rỡ:

    - Vậy à? May quá! Vậy chúng ta tiến hành ngay nhé.

    Thạch gật đầu rồi quay sang nhìn Lệ Lan và Khánh Vân:

    - Hai người yên tâm đi, sẽ ổn cả mà.

    Khánh Vân nhìn Thạch cảm động:

    - Anh Thạch! Em cảm ơn.

    Thạch ngắt lời rồi nói đùa:

    - Sao lại là em cảm ơn. Người phải cảm ơn anh là thằng quỷ nằm trong kia kìa. Chừng nó khỏi bệnh, anh nhất định sẽ tính sòng phẳng với nó. Ai đời vừa phải nhường người yêu cho nó, lại vừa phái nhường cả máu.

    Khánh Vân gật đầu:

    - Nhất định khi anh ấy hồi phục, người mà anh ấy phải mang ơn nhiều nhất chính là anh đó.

    Thật gật gù:

    - Mang ơn thôi mà đủ à? Sau này, nó mà đối xử tệ với em, nhất định anh sẽ "đòi máu" của anh lại cho coi.

    Lệ Lan nhìn Thạch nhắc khẽ:

    - Bác sĩ đang chờ anh đấy.

    Thạch gật đầu rồi bước theo vị bác sĩ:

    - Yên tâm nhé! Thằng quỷ đó sẽ không sao đâu.

    Khánh Vân và Lệ Lan cũng gật đầu rồi nhìn theo Thạch, với một niềm hy vọng lớn lao. Và rồi tuy không cùng nói ra, nhưng trong tận sâu thẳm trong tim cả hai người đều thầm khấn nguyện cho sự bình an của Vũ.

    Anh Vũ! Chi Khánh Vân!

    - Em rất mừng vì được tin anh bình phục, và cũng rất mừng khi thế anh chị hạnh phúc và sẵn lòng tha thử mọi tội lỗi cho em. Còn phần em, em về nhà cũng gần một tháng rồi. Ba mẹ em cũng đã biết chuyện và bỏ qua cho em tất cả. Có lẽ đây là bước ngoặt lớn nhất trong đời em, em cảm ơn anh chị đã giúp em tìm lại được lẽ sống của mình.

    Bây giờ, trong vòng tay của những người thân, nhất định mẹ con em sẽ sống tốt. Sau này, khi em sinh cháu ra, anh chị sẽ là ba mẹ đỡ đầu cho nó nhé.

    Vừa mang lọ hoa ở trên bàn, thấy Vũ mỉm cười khi đọc thư của Lệ Lan, Khánh Vân vội hấng giọng:

    - Đọc thư của người yêu cũ, thích quá phải không?

    Vũ giở giọng "đình chiến":

    - Có gì đâu, vì anh nầm mãi cũng buồn, nên anh lấy ra đọc thôi mà.

    Mang đến cho Vũ một ly sữa chua, giọng Khánh Vân dí dỏm:

    - Sao Chổi đúng là mới thay máu mà, anh ngoan như vậy từ hồi nào?

    Vũ cũng cười:

    - Ở bên cạnh ... sát thủ, không ngoan để mà chết à.

    Khánh Vân đưa ngón tay búng mạnh vào miệng Vũ, gắt:

    - Từ nay, không được nói đến từ "chết" nhé. Anh có biết em đã bị mất bao nhiêu là nước mắt từ khi anh gặp tai nạn không?

    Vũ nắm tay Khánh Vân rồi gật đầu:

    - Biết chứ. Và cũng chính vì biết, nên anh mới sống lại đây nè. Nhờ em đó, cưng ạ.

    Khánh Vân lắc đầu:

    - Không phải chỉ mình em được, anh Thạch và cá Lệ Lan nữa đấy.

    - Ừ. Thằng Thạch và cả Lệ Lan nữa, hai người họ cũng thật là tốt.

    - Anh Thạch đêm qua có gọi điện về thăm anh. Anh ấy sang đến Mỹ là vào học ngay. Còn Lệ Lan, đọc thư của cô ấy, lòng em nhẹ nhõm hẳn đi, em thật sự cầu chúc phúc lành đến cho họ.

    Múc một muỗng sữa chua cho vào miệng, Vũ gật gù:

    - Có được một kết cuộc tốt, không phải dễ đúng không? Cũng may là nhờ anh can đảm đứng ra làm "vật hy sinh", nên mới có thể giải tỏa hết được mọi gút mắt trong lòng mọi người đấy.

    Khánh Vân nguýt dài:

    - Suýt nữa không còn chỗ để đội nón mà còn làm tàng hoài. Bộ anh tưởng anh là trung tâm vũ trụ chắc.

    Giọng Vũ tỉnh queo:

    - Anh không là trung tâm vũ trụ thì 1à ai? Em nhìn xem, ai cũng lo cho anh hết.

    - Đơn giản vì ai cũng có tim hết mà.

    - Chà! Vậy coi bộ từ nay, anh hơi mệt rồi đó nha. Ai cũng có tim, vậy là anh bận rộn rồi.

    - Không khiêm tốn chút nào. Anh mà cứ khoác lác thì coi chừng em nghe.

    Khánh Vân hăm dọa. Nhớ đến "tuyệt chiêu" của cô, Vũ vội co chân lại thủ thế, rồi nhìn Khánh Vân nhăn nhó:

    - Gì mà hăm dọa ghê vậy. Anh nằm bệnh viện một tháng đủ lắm rồi nghe.

    Nhìn thấy điệu bộ của Vũ, Khánh Vân bật cười:

    - Biết sợ rồi à? Nếu thế thì phải ngoan hơn mớ được . Xuất viện rồi còn phải học, chuẩn bị để thi tốt nghiệp nữa đó. Tương lai trước mặt chúng ta còn dài lắm.

    - Anh không thèm học. Anh chỉ thèm cưới vợ thôi.

    Khánh Vân buông một hơi dài:

    - Đi ngay ra sở thú mà "cưới khỉ". Đàn ông con trai mà lông bông lêu bêu, ai mà thèm lấy. Chỉ còn năm nay là ra trường, phải ráng thi tốt, kiếm được việc làm ổn định rồi người ta mới cho cưới, biết chưa?

    - Nhưng anh đâu nói là sẽ cưới em.

    - Không cưới em thì anh cưới ai?

    Vũ cười mỉm chi ... beo:

    - Thì "khỉ" chứ còn ai. Anh cũng sẽ cố đợi "con khỉ" đó ra trường rồi mới cưới. Sau đó, anh sẽ xin nhập quốc tịch "khỉ" luôn.

    Biết Vũ ghẹo mình, Khánh Vân không nói không rằng, bặm thật chặt môi, rồi nhéo thật mạnh vào hông Vũ đau điếng.

    Nhăn mặt nhìn Vân, Vũ la chói lói:

    - Chết! Chết anh rồi ... Em làm anh ...đau quá.

    Nghe tiếng Vũ la, Khánh Vân hoảng hốt:

    - Anh đau à. Em xin lỗi nha.

    Thấy Khánh Vân lăng xăng, Vũ giả giọng rên rỉ:

    - Anh đau đầu quá.

    - Đau đầu à? Để em xoa cho anh nhé.

    Vũ gật đầu rồi nằm yên cho Khánh Vân xoa nhẹ lên đầu trong một cảm giác thật thoải mái.

    - Khánh Vân à! Em có một đôi tay dịu dàng của một người vợ đảm đang rồi đấy. Ra viện lần này, anh nhất định nói mẹ và nội anh sang nhà ngoại và ba mẹ để xin cưới em mới được.

    Khánh Vân trề môi:

    - Anh dám?

    - Sao 1ại không dám. Anh là đàn ông chứ bộ. Dù bị đàn áp cỡ nào, anh cũng nhất quyết cưới em cho bằng được. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

    Khánh Vân mím môi:

    - Nghe cái giọng ghét chưa kìa. Không biết giữa anh và em, ai phải chuẩn bị trước đây.

    Nhìn cái miệng chúm chím xinh xinh của Khánh Vân, không dằn được lòng, Vũ kéo vội cô xuống rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn ...

    Ngoài kia, nắng vừa mới lên, những giọt nắng màu hồng tươi trải lấp lánh bên khung cửa sổ, đẹp như những đóa hoa hồng ở chốn thiên đường. Đã qua rồi những khổ đau chất ngất, đã qua rồi những giận hờn vu vơ, chặng đường trước mặt họ thật sự là những giọt mật ngọt ngào thấm đượm hương vị của tình yêu.

    Ngày mai, hoa hồng sẽ lại nở những bông hoa hồng, mang những tia nắng lấp lánh tỏa đầy khắp thế gian, mang theo những thông điệp nồng nàn của một tình yêu chân thành và thuần khiết.

    Ngày mai, bỏ lại sâu lưng quá khứ không vui, hạnh phúc rồi sẽ đưa họ đến vôi một thiên đường lãng mạn với đầy ắp những đóa hoa hồng đẹp đến lạ lùng.

    Hết

Trang 3 / 3 ĐầuĐầu 123

Chủ Đề Tương Tự

  1. Bánh hoa hồng
    By sophienguyen in forum Món Tráng Miệng
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-02-2015, 01:45 AM
  2. Hoa Hồng Trên Thiên Đường
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 20
    Bài Viết Cuối: 04-29-2014, 01:54 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-04-2011, 02:38 PM
  4. Đan Trường - Thiên Đường Vắng (Vol 23)
    By giavui in forum Nhạc Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-03-2011, 06:07 PM
  5. Ngôi Nhà Hoa Hồng - DVD
    By FilmFan in forum Show Ca Nhạc - Hài
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 04-16-2011, 05:48 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •