Có một ông cụ…
… mải miết lên những chuyến tàu.
Ông luôn cẩn thận mang theo tờ giấy, trên đó đề rằng: “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc”
Vì ông hay có thói quen ngủ gật trên những chuyến tàu, nên ông hy vọng với tờ giấy nhắn này, các hành khách khác sẽ gọi ông dậy nếu tàu có đi qua Miền đất Hạnh phúc.
Nhưng thật tiếc, dù ông đã lên rất nhiều chuyến tàu, đi qua rất nhiều miền đất…
… ông vẫn không thể tìm thấy Miền đất Hạnh phúc mà cả cuộc đời ông muốn đặt chân đến một lần.
Từ thành phố…
… cho tới miền quê,
Từ đi xe điện…
… cho tới đi đu quay,
Từ ngồi thuyền…
… cho tới ngồi xe bò…
Thật đáng tiếc, không ai có thể chỉ cho ông nơi ông muốn đến.
Chuyến đi cứ tiếp tục.
Ông cụ kiên trì không mệt mỏi, nhất định phải đến được Miền đất Hạnh phúc.
Cuộc hành trình đưa ông qua vô số miền đất lạ.
Cho ông những cơ hội trải nghiệm tuyệt vời.
Nhưng ông cụ lại hay có thói quen “ngủ gật”, và nhiều khi bỏ lỡ mất những điều kỳ thú.
Ông chỉ nhất nhất hướng đến Miền đất Hạnh phúc.
Nơi đâu không phải Miền đất Hạnh phúc, sẽ chẳng thể níu chân ông ở lại.
Cuộc hành trình đằng đẵng kéo dài mãi.
Không nơi nào khiến ông cảm thấy thỏa lòng.
Không nơi nào là Miền đất Hạnh phúc mà ông đang tìm kiếm.
Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng giống như ông cụ này, luôn đi tìm một cái đích hoàn hảo, tuyệt mĩ và khó cảm thấy bằng lòng với thực tại.
Ở một mức độ tích cực, điều này giúp chúng ta có thêm động lực tiến lên trong cuộc sống, nhưng nếu lúc nào cũng cảm thấy không bằng lòng với thực tại cuộc sống của mình, bạn sẽ giống như ông cụ lên nhầm mọi chuyến tàu của cuộc đời.
Ông cụ vì mải miết đi tìm một cái đích hoàn hảo đúng với ý nguyện, mà đã “ngủ gật”, đã thờ ơ, bỏ lỡ những niềm vui, hạnh phúc diễn ra dọc đường.
Cho tới một ngày, có một bàn tay nhỏ xinh kéo áo ông cụ khi ông, như thường lệ, đang ngủ gật trên một chuyến tàu.
Bàn tay đó là của một cô bé. Cô bé đọc được tờ giấy nhắn “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc” của ông cụ và hỏi ông: “
Chúng ta sẽ đi tới Miền đất Hạnh phúc hả ông?”.
Cô bé ngây thơ tưởng rằng chuyến tàu này sẽ dừng lại ở Miền đất Hạnh phúc. Chưa kịp nghe ông cụ trả lời, cô bé đã chạy lại khoe với cha mẹ: “
Cha! Mẹ! Chúng ta sắp đi tới Miền đất Hạnh phúc đấy!”.
Chứng kiến niềm vui của cô bé, ông cụ rất ngạc nhiên. Cuối cùng, ông đã tìm thấy Miền đất Hạnh phúc đây rồi.
Hạnh phúc không gì hơn chính là từng niềm vui, nụ cười, niềm phấn khích được gộp lại của từng khoảnh khắc. Hạnh phúc rất lớn lao nhưng cũng rất nhỏ bé, vừa phức tạp mà cũng thật giản đơn.
Ông cụ sau cuộc hành trình dài tưởng như bất tận, sau tất cả những lần “ngủ gật” trên các chuyến tàu, sau những vô cảm, thờ ơ và sau cả nỗi thất vọng triền miên vì không tìm được Miền đất Hạnh phúc, cuối cùng, đã khóc và cười, vì ông đã hiểu Miền đất Hạnh phúc thật sự ở đâu.
Lần đầu tiên ông bước xuống một chuyến tàu với nụ cười mãn nguyện.
" />
Lần đầu tiên ông bước xuống một chuyến tàu với nụ cười mãn nguyện.